Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 50 - Phiên Ngoại Nhất

Không lâu sau khi mối quan hệ được công khai, Mặc Hàn mời Giang tỷ đến nhà mình dùng trà chiều.

1.

Mặc: Chúc mừng Giang tỷ đột phá cảnh giới, danh hiệu đệ nhất thần y nước Ngô, không ai ngoài tỷ có thể sánh.
Vân: Đâu có đâu có, ta cảm thấy Mặc Mặc cũng rất lợi hại mà.
Mặc: Ể?
Vân: Ngươi còn nhớ lần đầu ta gặp Đới Manh không? Khi đó trong cơ thể nàng trúng độc, chẳng phải chính ngươi đã giúp nàng áp chế hay sao?
Mặc: Ể Ể?
Vân: Đúng vậy. Khi đó ta thấy trong người Đới Manh nhiễm mấy loại kịch độc, lợi hại nhất là Tử Mẫu Độc. May thay độc tính vốn đã bị tiêu trừ, chỉ còn lưu lại chút tàn tích. Nàng nói nếu không có ngươi giúp áp chế, e rằng đã táng thân từ lâu.
Mặc: Ể...?
Vân: Y thuật của ta có hạn, chỉ có thể tra ra thời điểm Tử Mẫu Độc được gieo vào người nàng, nhưng hơn nữa thì đành bó tay. Đới Manh sau khi nghe xong cũng giật mình không thôi, liên tục nói nhờ có ngươi mà mới giữ được mạng.
Mặc: ......

2.

Mặc: Đới Manh.
Đới: A, có chuyện gì vậy, Mặc Mặc?
Mặc: Ngươi... ngươi... ngươi lại đây một chút.
Đới: A, Mặc Mặc còn chuẩn bị cả rượu nữa sao? Thật lãng mạn quá đi~
Mặc: Đừng nói nhiều, uống đi.
Đới: ? Được thôi, ực ực ực.
Mặc: Ngươi say chưa?
Đới: Ta chưa say.
Mặc: (Tốt, vậy là say rồi.) Ta có chuyện muốn hỏi ngươi.
Đới: Hay quá!
Mặc: Ngươi ngươi ngươi... ngươi hôn đủ chưa?
Đới: Ủa, chẳng phải Mặc Mặc nói ta phải hôn ngươi sao?
Mặc: ...... Xem ra vẫn chưa say, uống thêm đi.
Đới: Ta không uống.
Mặc: Uống không?
Đới: Uống, nhưng ta có điều kiện.
Mặc: ...... Điều kiện gì?
Đới: Mỗi ngụm rượu, hôn một cái.
Mặc: ............
Đới: Chụt chụt
Mặc: ...... Được... được thôi...

3.

Mặc: Đới Manh, ngươi thành thật khai báo, có phải đã lén vận công giải rượu không!? Uống bao nhiêu rồi, đừng uống nữa!
Đới: Ta còn chưa say, ta rất ổn!
Mặc: Ta thì không ổn nữa rồi!!! Thôi được, ngươi nghe ta nói đây.
Đới: Được thôi. Tiểu Đới ngoan ngoãn, tiểu Đới ủy khuất lắm nè~
Mặc: ...... Ta hỏi ngươi, ngươi có biết ta giỏi dụng độc không?
Đới: Biết! Mặc Mặc lợi hại nhất, Mặc Mặc lợi hại nhất, ta thích Mặc Mặc nhất! Ấy? Mặc Mặc, mặt ngươi đỏ rồi!
Mặc: ...... Vậy ngươi có biết mình từng trúng một loại độc, gọi là Tử Mẫu Độc không?
Đới: Biết! Ta thích Mặc Mặc nhất!
Mặc: ...... Vậy ngươi có biết ai đã hạ độc lên người ngươi không?
Đới: ......
Mặc: Đới Manh?
Đới: Ta muốn hun hun.
Mặc: Ngươi... Được rồi, xong chưa, hài lòng rồi chứ?
Đới: Ê hê, ta biết rồi.
Mặc: ............ Ngươi có muốn giết kẻ đó không? Kẻ đã hạ độc suýt đoạt mạng ngươi?
Đới: Không muốn! Sao ta phải giết Mặc Mặc? Ai dám đụng đến Mặc Mặc, ta giết kẻ đó trước!
Mặc: Ngươi biết là ta...
Đới: Mặc Mặc, có ta ở bên cạnh ngươi, không ai giết được ngươi đâu. Đừng sợ.
Mặc: Ngươi biết là ta từ khi nào?
Đới: Lúc Vân tỷ chữa bệnh cho ta, nàng vừa nói một câu, ta liền nghĩ thông suốt. Ngươi chưa từng che giấu chuyện mình giỏi dụng độc, chẳng phải Diệp Thành cũng chết dưới độc của ngươi sao?
Mặc: Ngươi không hận ta sao?
Đới: Không hận, sao ta lại phải hận Mặc Mặc? Ban đầu có chút nghi hoặc thật, nhưng Mặc Mặc đâu có hại ta, Tử Mẫu Độc cũng đã bị tiêu trừ, vậy thì cần gì phải nhắc lại chuyện này?
Mặc: Ngươi...
Đới: Ngươi xem, ta không nhắc là vì ta biết nếu nói ra, ngươi sẽ thành ra thế này, ta cũng thấy khó chịu. Hay là ngươi đáp ứng ta một yêu cầu, rồi chúng ta quên chuyện này đi, được không?
Mặc: Ta đáp ứng hết.
Đới: Tốt! Ta muốn làm thụ.
Mặc: ???
Đới: Ta muốn làm thụ, ta muốn hưởng thụ cảm giác được hầu hạ.
Mặc: ......
Đới: Mặc... Mặc Hàn?
Mặc: Đây là ngươi nói đó nhé.

4.

Lạc: Ủa chà, Mặc Mặc hôm nay trông sắc mặt hồng hào ghê nhỉ~
Mặc: (Chỉ cười mà không nói)
Lạc: Sao không thấy Đới thúc thúc đâu vậy?
Mặc: Nàng không khỏe, ta bảo nàng ở nhà nghỉ ngơi rồi.
Lạc: Oh... Oh—OH~~~~~
Mặc: Ngươi 'oh' cái gì mà 'oh'!?
Lạc (Vừa vẫy tay vừa chạy xa): Tin tức nóng hổi đây! Chư vị, ta có tin tức nóng hổi—— (giọng dần xa)

5.

Đới: Mặc Mặc, ngươi về rồi~
Mặc: Ồ, hôm nay sao ngoan thế?
Đới: Không có mà, ta ngày nào cũng ngoan.
Mặc: Tin ngươi mới là lạ! Nói mau, có phải làm chuyện gì chột dạ không?
Đới: Ta... Ờm, Mặc Mặc, mấy lần trước... có phải ngươi rất đau không?
Mặc: ............
Đới: Ta thề sau này nhất định sẽ nỗ lực học tập kỹ thuật, gấp bội mà đối tốt với ngươi!
Mặc (nghiến răng): Được lắm, vậy tối nay cho ngươi tiếp tục học—tập—học—tập.

TOÀN VĂN HOÀN!

Lời editor: Xin chân thành cảm ơn bạn đọc đã dành thời gian cùng trải qua chặng đường cùng Đới Mạc, đây là tác phẩm đầu tiên mình edit gần như trọn vẹn. Trong suốt câu chuyện chắc chắn sẽ có những chỗ không được suôn và mượt cho lắm, mong các bạn thông cảm và nếu tiện thì đóng góp ý kiến giúp mình nhé. Thật sự rất rất chân thành cảm ơn các bạn và tiếp tục ủng hộ mình nhé <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro