Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49 - Hậu Ký

Chúc mừng những ai đã đọc đến đây! Các vị vừa nhận được một tác giả đang phi nước đại chạy tới! (Được rồi, ta biết mọi người không cần, vậy ta xin tròn trịa mà lăn về đây vậy...)

Bản văn này là kết quả của một đêm "best 50" tràn đầy cảm hứng. Khi chứng kiến khoảnh khắc sinh thành của "bảo bảo" và "nhũ bảo" tại hiện trường, một sức mạnh thần bí nào đó đã khiến ta một lần nữa nhặt lại bút nghiên, dốc lòng viết nên một bài văn nhỏ này để dâng lên Đới Mặc.

Bất quá, tự biết bút lực hữu hạn, nếu không thể giúp lan tỏa tình yêu với Đới Mặc, thì chí ít cũng mong các vị đọc giả đừng vì bài văn này mà sinh lòng chán ghét bọn họ. Nếu có không thích, vậy hãy ghét ta đây là được! Tuyệt đối đừng ghét Đới Mặc! Đới Mặc đại pháp hảo a!!!

Thật ra, bản văn này đáng lẽ còn có một phiên ngoại về "Khỏa Hoàng", bởi màn pháo hoa đêm ấy đã khiến lòng ta nhức nhối khôn nguôi. Ta vốn muốn nhân dịp này gào lên một tiếng đầy bi thương trong văn chương. Nhưng sau khi viết ra, lại cảm thấy vẫn còn quá nhiều ấm ức chưa thể giãi bày hết. Thế nên ta quyết định mở một thiên truyện mới để thuật lại câu chuyện về Khỏa Hoàng trong lòng ta.

Tổng tuyển cử đã khép lại, thời đại của Khỏa Hoàng cũng theo đó mà hạ màn. Ta chầm chậm bước đi, bỗng ngỡ ngàng nhận ra bản thân không còn lý do để tiếp tục dừng lại nơi này nữa.

Một bằng hữu từng đồng hành cùng ta trong chặng đường yêu thích Khỏa Hoàng đã nói rằng: "Khỏa Hoàng đã là quá khứ, mà quá khứ thì nên thuộc về quá khứ." Quả thật, lời này không sai.

Thế nhưng, trong lòng ta, Khỏa Hoàng chưa từng kết thúc. Các nàng vẫn lưu lại nơi góc sâu mềm mại nhất trong tâm hồn, mãi mãi giữ nguyên dáng vẻ rực rỡ ngày ấy, tự mình diễn tiếp, tự mình biến chuyển, vĩnh viễn không lụi tàn.

Cho nên, ta vẫn muốn thử viết về Khỏa Hoàng. Dẫu không ai đọc cũng không sao cả. Như Ikeda từng nói: "Nếu nơi này không thể nhìn thấy, vậy cứ tiếp tục tiến về phía trước, nhất định sẽ thấy được."

Vậy thì, hãy cứ vui vẻ mà bước tiếp thôi.

Cảm tạ vì đã gặp gỡ.

Chúc tiền đồ tựa gấm hoa.

23.12.2018

Nhớ Lại Những Ngày Ấy

Mỗi khi nhìn lại công diễn của đội S, ký ức thuở nào lại trỗi dậy trong lòng. Nhớ năm ấy, ta từng đứng nơi khán đài, lòng đầy nhiệt huyết, hò reo chẳng chút kiêng dè. Nghĩ lại thật sự hổ thẹn, chỉ mong có thể xuyên không về quá khứ, tự tay bịt chặt miệng mình, trói chặt đôi tay, hòng tránh đi cảnh tượng thất thố ấy.

Thích một người vốn chẳng phải điều sai trái, nhưng thả mình theo cảm xúc, bộc lộ yêu thích một cách không kiềm chế trước bao người, lẽ nào thực sự đúng đắn? Ta không ngại ánh mắt thế nhân, nhưng Đái Mạc thì sao? Lại nói, năm đó ta rốt cuộc yêu thích Đái Mạc, hay chỉ yêu thích chính bản thân mình khi có thể hết lòng cổ vũ nàng? Ta chưa từng nghĩ rằng lòng thích ấy có thể vô tình gây tổn thương cho người trong cuộc, chỉ đơn thuần tin rằng tình cảm cần phải được cất lên thật lớn. Nhưng thích là phóng túng, còn yêu là kiềm chế.

Lần đầu thấy câu nói này trên vỏ chai nước, ta chẳng để tâm, thậm chí còn cười khẩy. Vậy mà dần dần, nó lại trở thành điều ta nhớ mãi không quên.

Thôi được, thanh xuân của ta cũng đã đủ rực rỡ. Khi xưa, từng có ta lúc ba canh đêm, phi như gió trên chiếc xe đạp công cộng để kịp chuyến tàu cao tốc, từng có ta dưới ánh đèn neon rực rỡ, giơ cao que phát sáng, hết lòng hô vang tên của các nàng. Nhưng đã đến lúc thay đổi rồi, đã đến lúc học cách yêu thương theo một cách khác. Ta muốn trở thành một người mạnh mẽ hơn, kiên định hơn, ôn hòa hơn, dịu dàng hơn.

Để Đái Mạc đi đến hôm nay thực sự chẳng dễ dàng. Các nàng từng đứng giữa tâm bão, bao nhiêu giông tố bủa vây, bao nhiêu sóng gió phải gánh chịu, e rằng chẳng ai có thể hình dung hết được.

"Phân cửu tất hợp, hợp cửu tất phân."
Ngước mắt trông nàng dựng nên cao lâu, thấy nàng mở tiệc đón tân khách, rồi lại tận mắt chứng kiến lâu đài đổ nát.

Thuở trước những cặp đôi danh chấn thiên hạ, giờ còn lại mấy ai? Cõi đời đầy rẫy ác ý, ai có thể thực sự bình yên? Đến giờ phút này, Đái Mạc vẫn là Đái Mạc, nhưng có ai biết được, rốt cuộc đã có bao nhiêu người, hao tổn bao nhiêu tâm huyết, cẩn thận đến nhường nào, mới có thể cùng các nàng đi đến hôm nay.

"Thiên hạ vô bất tán chi yến,
Nhân sinh chỉ đắc nhất thế chi duyên."

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, đời người chỉ có một lần để sống. Chỉ mong hai người các nàng có thể bình an vui vẻ, mãi mãi hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro