Chương 48 - Khúc Nhạc Tương Lai
Một tháng sau.
Ngô quốc vẫn là Ngô quốc, vương phủ Kỳ vương vẫn là vương phủ Kỳ vương như trước.
Nắng trưa không lạnh không nóng, rọi xuống nội viện vương phủ, nơi một nhóm người đang chen chúc đứng chờ.
Đới Manh hít sâu một hơi, lần cuối chỉnh lại y quan, rồi cứng nhắc đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa trước mặt.
"Mặc Mặc, nàng có trong đó không?"
"Có. Là Đới Manh sao?"
"Là ta." Đới Manh căng thẳng liếc nhìn nhóm Lạc Chấn Giai Triết bên cạnh, nhận được từ họ ánh mắt khích lệ cùng những nắm tay siết chặt.
Từ Tử Hiên cố hạ thấp giọng, nhưng động tác thì hoàn toàn không kiềm chế được, gần như tay chân múa loạn khi cổ vũ: "Đới thúc thúc, cố lên! Ta đứng về phe Đới công!"
Cánh cửa "két" một tiếng khẽ mở.
Mặc Hàn thản nhiên đảo mắt nhìn quanh, nhưng chẳng thấy bóng ai.
"Ta vừa nghe thấy giọng của Lạc Lạc thì phải?"
"Ảo giác, nhất định là ảo giác." Đới Manh nghiêng người ghé sát Mặc Hàn, cười nói: "Chúng ta đi ăn tối nhé!"
Mặc Hàn gật đầu, tự nhiên khoác lấy tay Đới Manh.
Nghĩ đến chuyện quan trọng sắp diễn ra, lòng Đới Manh căng thẳng vô cùng, liền kiếm chuyện nói để giảm bớt áp lực.
"Hạt giống Hỏa Tôn để lại đã nảy mầm chưa?"
"Chưa, ngay cả mầm cũng chưa thấy. Văn Thánh dặn rằng mỗi ngày sáng trưa tối tưới nước ba lần là được, ta vẫn tưới đều đặn, có điều chắc phải chờ rất lâu nữa mới có thể nở hoa."
Trận đại chiến kinh thiên động địa ấy, hai vị Hỏa Tôn lấy hồn làm dẫn, triệu hỏa trời giáng thế, xoay vần âm dương, thiêu rụi mọi thứ hữu hình vô hình đáng bị đốt cháy. Chẳng hạn như độc tố trong người Mặc Hàn đã bị thanh tẩy hoàn toàn, thể chất thuần thủy kỳ tích khôi phục, cùng Đới Manh đồng loạt đột phá lên Vận Linh Sư — kể từ khi linh lực bản nguyên của cả hai dung hợp, họ liền tâm ý tương thông, đồng sinh cộng tử.
Đỉnh Toái Ngọc Sơn nứt vỡ, để lộ ra hơn trăm cỗ băng quan. Sau khi Hỏa Tôn tự hủy, những băng quan lần lượt rạn nứt, hóa thân thành cây, lấy ngọc làm rễ, lấy băng làm lá, cắm sâu vào lòng núi Toái Ngọc. Chính tại nơi đó, Mặc Hàn đã tìm thấy trọn vẹn một trăm mười gốc đại thụ thuộc về Kỳ Thần Sơn Trang.
Cuối cùng, ngoại trừ Hỏa Tôn chỉ còn lại năm hạt giống lửa, tất cả những người khác đều sống sót.
Chỉ là thương tích đầy mình, liền bị Lý Vũ Kỳ vung tay một cái, đưa thẳng về vương phủ Kỳ vương dưỡng thương. Từ đó đến nay, đây là lần đầu tiên Mặc Hàn và Đới Manh hành động riêng lẻ.
Vương phủ Kỳ vương cách tửu lâu đã định không xa, trò chuyện chưa bao lâu, hai người đã đến nơi.
"Ừm, là chỗ này à." Mặc Hàn thoáng quét mắt, nhìn sang Đới Manh, ánh mắt có vài phần thâm ý. Chính là gian trúc đình mà năm xưa hai người từng nô đùa trên mặt kính.
"Đúng vậy, trùng hợp quá, Lạc Lạc chọn đấy." Đới Manh nhỏ giọng đáp, nhưng áp lực trong lòng lại đạt đến cực điểm: Mặc Mặc quả nhiên không thích chỗ này sao!!! Rõ ràng nên nghe theo Lạc Lạc chọn bữa tối dưới ánh nến mới đúng chứ!!!
"Ta rất thích. Vào thôi." Mặc Hàn có ý an ủi Đới Manh — người luôn dễ mềm lòng trước mấy lời này.
Cửa vừa đẩy ra, ngay lập tức có vô số giấy màu bay tán loạn, rơi phủ đầy người nàng.
"Chúc Mặc Hàn sinh thần vui vẻ!!"
Mặc Hàn bật cười nhìn đám bằng hữu, nhẹ nhàng vận linh lực, cuộn dòng nước quanh thân, giấy màu theo đó lặng lẽ rơi xuống đất.
"Nào nào nào, tiết mục đầu tiên, chúng ta đã chuẩn bị riêng cho ngươi một màn kịch vui—" Lý Vũ Kỳ kéo Mặc Hàn ngồi xuống, phất tay ra hiệu, Tiểu Tiền dẫn đầu, một đoàn người lập tức lên sân khấu.
Xem xong màn kịch với chủ đề "Chúc Mặc Hàn sinh nhật vui vẻ", tiếp đến từng người thay phiên hát tặng một bài, lại tổ chức nghi thức quay vòng bí ẩn. Sau một hồi quậy phá, đêm cũng dần đi đến tận cùng, mà sinh nhật của Mặc Hàn cũng sắp kết thúc.
Cách không giờ chỉ còn mười phút, đám người đã sớm tan hết, chỉ còn Đới Manh và Mặc Hàn cùng nhau chậm rãi trở về vương phủ Kỳ vương, vừa đi vừa trò chuyện bâng quơ.
Mặc Hàn lặng lẽ quan sát người bên cạnh — kẻ mà đúng không giờ hôm nay đã gõ cửa phòng nàng chỉ để chúc mừng sinh nhật, lại vừa mới hát tặng nàng một khúc ca. Hai người kề vai mà đi, giữa họ vẫn giữ một chút khoảng cách. Nàng khẽ thở dài, tự nhủ bản thân không cần vội.
Gần thêm một chút, sau này còn rất nhiều cơ hội.
Đới Manh lại lo lắng nhịp tim càng lúc càng nhanh sẽ bị Mặc Hàn nghe thấy. Lén liếc mắt nhìn đồng hồ, phát hiện cách không giờ chỉ còn một phút...
Dù đã cố gắng thanh giọng, Đới Manh vẫn cảm thấy thanh âm của mình có chút không tự nhiên:
"Mặc Hàn, sinh thần vui vẻ!"
Mặc Hàn khẽ "ừm" một tiếng, khóe môi cong lên:
"Hôm nay quả thực rất vui. Nhưng nếu tính cả lần ở quán lẩu trước đó, thì hôm nay ngươi đã chúc ta sinh thần vui vẻ đến ba lần rồi đấy."
Nhìn nghiêng gương mặt của Mặc Hàn, đầu óc Đới Manh phút chốc trở nên trống rỗng, những lời đã dày công chuẩn bị trước đó lại đột nhiên tan biến không còn một mảnh.
Đúng lúc ấy, canh ba điểm, bên phía Lạc Lạc và mọi người cũng đúng hẹn mà thả pháo hoa.
Khi đóa pháo hoa đầu tiên nở rộ giữa màn đêm, Đới Manh chăm chú nhìn vào đôi mắt của người thương, dốc hết tâm tư, thốt lên lời cất giấu tận đáy lòng.
Trước khi đóa pháo hoa thứ hai kịp nở, Mặc Hàn đã vươn tay về phía Đới Manh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro