Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 43 - Ngô Động Vu Trung, Ngô Triết Hàm

Chừng năm mươi phút sau, con thuyền do Đới Manh điều khiển vững vàng cập bờ. Mọi người lần lượt nhảy xuống, dù đã vận linh pháp cùng nguyên lực hộ thân, vẫn bị cái lạnh thấu xương làm cho run rẩy.

Cực Địa Băng Nguyên một mảnh trắng xóa, bọn họ giẫm lên nền tuyết cứng rắn lạnh buốt. Lý Vũ Kỳ thử đánh xuống mặt đất một chưởng, nhưng lập tức bị một luồng lực mạnh mẽ phản chấn, không cách nào phá vỡ được tầng băng kiên cố này.

"Lạnh quá đi mất...!" Lạc Lạc hai tay nâng Hàn Thủy Châu, long khí trong cơ thể không ngừng vận chuyển, nhưng vẫn co rúm lại, vừa mở miệng liền phả ra một làn hơi trắng.

"Băng nguyên ngoại trừ Thánh Thành, những nơi khác đều thế này cả, đến Toái Ngọc Sơn còn lạnh hơn." Tiền Bội Đình vốn là người bản địa của Cực Địa Băng Nguyên, vậy mà cũng bị luồng khí lạnh bất ngờ làm cho run rẩy.

"Mọi người cứ vận công là ổn thôi. Lúc trước khi chúng ta vẫn còn là Ngự Linh Giả, chỉ cần mang theo Hàn Thủy Châu là đã có thể đi lại trong băng thiên tuyết địa này vài vòng rồi. Chẳng qua các ngươi chưa quen mà thôi." Trần Quan Huệ thản nhiên nói. Nàng là Vận Linh Giả hệ Thủy, trên người ẩn hiện ánh nước lưu động, đã sớm thích nghi với khí hậu.

"Chúng ta đi Thánh Thành trước!" Đây là kế hoạch đã định sẵn. Thánh Thành là thành trì duy nhất trên băng nguyên, đoàn người vượt biển mà đến, tất nhiên phải nghỉ ngơi vài ngày, đồng thời mua thêm trang bị cùng dược vật đặc thù ở nơi này, chuẩn bị đầy đủ rồi mới lên đường đến Toái Ngọc Sơn.

Với thị lực của Đới Manh, nàng có thể thấy được tòa thành duy nhất giữa mênh mông băng nguyên kia. Thánh nữ có huyết mạch tương thông với Thánh Thành, bởi vậy, Tiền Bội Đình đi đầu dẫn lối, Đới Manh theo sát sau nàng mấy bước, còn Mặc Hàn thì ở bên phải nàng.

Thế nhưng, chưa kịp xuất phát, vầng thái dương trên bầu trời bỗng dưng như ngọn đèn mất điện, bất ngờ tắt lịm. Cả đất trời chìm vào một màn hắc ám.

"Chuyện gì vậy?"

Đám người lập tức nhốn nháo, Đới Manh vội vận nguyên lực trấn định bọn họ. Dần dần, tất cả đều tỉnh táo lại, ai nấy vận dụng thuật dạ thị, sẵn sàng nghênh chiến với bất kỳ nguy hiểm nào có thể ập đến.

"Hình như... chỉ là trời tối thôi?" Lạc Lạc nín thở một lúc lâu, rốt cuộc thử thăm dò.

"Không phải! Cực Địa Băng Nguyên có sự luân chuyển ngày đêm khác với bên ngoài, nhưng chưa từng xuất hiện tình huống này." Tiền Bội Đình dứt khoát bác bỏ.

"Vậy bây giờ làm sao?" Lý Vũ Kỳ hỏi.

Trầm mặc giây lát, thấy mọi người vẫn chưa thể thống nhất ý kiến, Đới Manh quyết đoán lên tiếng: "Kế hoạch không thay đổi, tiếp tục tiến về Thánh Thành!"

Thế là tất cả liền kết thành trận hình chiến đấu, tiếp tục cất bước.

Đi được một đoạn, quả thật không có chuyện gì xảy ra. Trận hình có phần giãn ra, nhưng vẫn duy trì trạng thái sẵn sàng ứng chiến.

Đới Manh lén liếc sang Mặc Hàn bên phải mình. Nàng ta là tân nhiệm Ngân Tinh, cách vận dụng nguyên lực vẫn chưa thuần thục. Dù có Hàn Thủy Châu hộ thể, nàng vẫn lạnh đến mức khẽ run, gương mặt tái nhợt nhưng lại không hề hé răng than thở nửa câu, lặng lẽ bước theo đội ngũ.

Đới Manh thoáng động tâm, nhân lúc trời tối mà nhẹ nhàng dịch lại gần Mặc Hàn, sau đó "vù" một tiếng, tung ra áo choàng, cuốn chặt nàng vào trong.

"A, Mặc Mặc, ta lạnh quá!"

Nàng nhìn thần sắc của Mặc Hàn, phát hiện đối phương có chút ý cười, thế là ngây ngô cười theo, lại siết chặt người trong lòng hơn một chút.

Phía trước, hai người thân mật kề cận. Phía sau, đám người đồng hành dẫu đều có dạ thị, thấy rõ tất cả, nhưng chẳng ai lên tiếng.

"Triết Hàm, ngươi có lạnh không?"

Hứa Giai Kỳ khoanh tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi.

"A, cũng tạm, Hàn Thủy Châu của Tiểu Tiền rất hữu dụng, ta đã quen rồi. Kỳ Kỳ lạnh không?"

"...... Ta cũng không lạnh." Hứa Giai Kỳ cắn răng. Nhà nàng có một cây gỗ chính hiệu, đúng là đầu óc gỗ thật mà!

Một bên, Từ Tử Hiên không nhìn nổi nữa, chen vào giữa hai người, tay trái kéo Hứa Giai Kỳ, tay phải kéo Triết Hàm:

"A ba, a ma, ta lạnh."

"...Hả?"

Triết Hàm nhìn Từ Tử Hiên, nhẹ vận linh lực, áo choàng liền tự nhiên phủ lên.

"Cho ngươi ấm chút."

Hứa Giai Kỳ trợn mắt ra hiệu với Từ Tử Hiên, đối phương lập tức giơ tay làm dấu "OK".

"A, ta muốn đi tìm A Ngữ hỏi về phá vọng chi thuật! Ta đi trước đây!"

Nói xong, Từ Tử Hiên nhanh chóng siết chặt tay hai người họ vào nhau, sau đó mang theo bộ dáng đắc ý mà chuồn thẳng.

Lần này, rốt cuộc Giai Kỳ và Triết Hàm cũng nắm tay rồi. Chỉ là... bầu không khí lại có chút vi diệu.

Mà những người khác, đại đa số đã quen với sự giá lạnh kỳ dị của băng nguyên. Phùng Hiểu Phi đã truyền tin hỏi Hoàng Minh chủ về nhãn bệnh của Mặc Hàn, Ái Tư vẫn trầm ổn bước đi, Khổng Tiếu Ngâm thì đang quấn lấy Tôn Duệ không buông, Lý Vũ Kỳ lại trêu chọc một tiểu tướng tuấn tú... Suốt quãng đường, không khí ngược lại vô cùng náo nhiệt.

Dẫu bông đùa trêu ghẹo, song tất cả đều là tu giả không tầm thường, thân pháp mau lẹ, chỉ sau mấy canh giờ đã đặt chân đến biên giới Thánh Thành.

Tiền Bội Đình tiến lên giao hảo cùng thủ vệ, cẩn thận giấu đi thân phận thánh nữ, chỉ nói rằng bọn họ là một đội ngũ nhận nhiệm vụ từ Nhà Lữ Khách, đến đây vì hành trình thám hiểm.

Sau khi nhập thành, Tiền Bội Đình dẫn đoàn thẳng đến khách điếm an bài chỗ nghỉ. Đến tối, nàng lại đưa mọi người đến tửu lâu bản địa, một bữa rượu thịt linh đình, chủ khách đều hài lòng, cuộc vui kéo dài mãi đến tận canh khuya.

Mặc Hàn và Đới Manh trở về phòng, còn chưa kịp nghỉ ngơi, chợt nghe tiếng gõ cửa. Đới Manh bước ra mở cửa, chỉ thấy Phùng Hiểu Phi đứng bên ngoài, thần sắc mang theo ý cười:

"Tin tức về đôi mắt của Mặc Mặc, Minh chủ đã có hồi âm."

Đới Manh mừng rỡ: "Nhanh vậy sao?"

Phùng Hiểu Phi khẽ gật đầu, liếc mắt thấy Mặc Hàn cũng đã bước đến, bèn vươn tay lấy ra một khối kim ấn truyền tin từ trong tay áo. Nguyên lực vận chuyển, lập tức những giọt sáng màu lục, tựa như thủy ngân, từ kim ấn bay ra, hội tụ thành từng hàng văn tự giữa không trung.

Linh tức tỏa ra vừa có thổ hệ trầm ổn, vừa có mộc hệ sinh sôi, đạt đến cấp bậc khống linh giả, uyển chuyển mà cường đại, như núi cao biển rộng, không thể nghi ngờ chính là bút tích của Hoàng Minh Chủ.

Thư mở đầu bằng vài câu hàn huyên thường lệ, kế đến là lời xin lỗi gửi đến Mặc Hàn vì sự cố liên quan đến ngọc bội, đồng thời cũng tỏ ý nhận lỗi với toàn bộ đội ngũ.

Nội dung thư liệt kê tường tận ít nhất năm phương pháp có thể giúp chữa trị song nhãn của Mặc Hàn. Hơn nữa, Hoàng Minh Chủ còn đặc biệt đính kèm một bình linh dược, chính tay người đan luyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro