Chương 40 - Hai Hỏa Tôn
Mặc Hàn vừa lên thuyền đã cầm lấy bản đồ, định trở về phòng nghỉ ngơi.
Vừa đi, nàng vừa nghĩ đến bộ dạng hứng khởi của ai kia khi đi thám hiểm, bất giác khẽ bật cười.
Khi còn đang mải miên man suy nghĩ, thuyền bỗng chấn động dữ dội. Nàng chỉ kịp miễn cưỡng dựng lên hộ thuẫn nguyên khí, nhưng ngay sau đó đã bị dòng nước biển xanh thẫm nuốt chửng, kéo xuống đáy sâu.
Trước mắt tối sầm, Mặc Hàn nhanh chóng trấn định tinh thần, lập tức từ trong giới chỉ lấy ra cây cầm, dứt khoát tấu lên sát chiêu mạnh nhất của mình—"Lưu Thủy".
Thế giới quay cuồng, dòng nước xiết cuộn trào với tốc độ kinh người, cuốn nàng trôi dạt về nơi nào không rõ. Áp lực khủng khiếp trong nước khiến hô hấp khó khăn, nàng vận dụng toàn lực mà vẫn không thể điều khiển thủy lưu, chỉ có thể gắng gượng bảo vệ bản thân.
Không biết bị cuốn trôi bao lâu, đến khi gần kiệt sức, nàng mới cảm nhận được dòng chảy chậm dần.
Mũi chân vừa chạm đất, trong lòng lập tức dấy lên cảnh giác.
Áp lực vô hình trong nước rõ ràng là khí tức của ai đó, mà chủ nhân của luồng khí này... đang ở rất gần!
Không đúng.
Khí tức này... lại có phần quen thuộc—
"Hỏa Tôn tiền bối?!"
"Ngươi quả nhiên nhận ra ta."
Không sai, đúng là giọng nói của Hỏa Tôn! Ngay phía trước, nơi khí tức mạnh mẽ nhất tỏa ra.
"Sao tiền bối lại ở đây?" Mặc Hàn cố nén sự ngột ngạt do khí thế nóng rực áp bách, lấy từ trong giới chỉ ra khối đồng tinh từng chứa khí tức của Hỏa Tôn, cảm thấy sự việc có điều kỳ lạ.
"Trên người ngươi vừa có khí tức quen thuộc, vừa có khí tức ghê tởm."
Nơi sâu thẳm mà nàng không nhìn thấy, Hỏa Tôn vận hồng y, lạnh lẽo nhếch miệng cười.
"Điều này... Mặc Hàn ngu muội, không hiểu ý tiền bối, xin chỉ giáo."
Ngoài mặt cung kính, trong lòng nàng lại thầm mắng.
Rõ ràng trong lần thử luyện, Hỏa Tôn còn ra dáng một chính nhân quân tử, sao giờ đây lại trở về bộ dạng cuồng vọng, ngang ngược như lần đầu nàng gặp?
Tệ hơn, dường như y còn không chịu ảnh hưởng của thủy vực này, mạnh đến mức đáng sợ!
Lúc còn trên boong thuyền, thực lực của Mặc Hàn đã bị suy giảm một nửa. Đến tận đáy biển sâu, nàng thậm chí chưa phát huy được một phần mười sức mạnh.
Hỏa Tôn hừ lạnh, ánh mắt khẽ động.
Chỉ trong chớp mắt, khối đồng tinh trong tay Mặc Hàn bị thủy lưu cuốn đi.
"Còn chưa chịu hiện thân?!"
Hỏa Tôn dán mắt vào khối đồng tinh, gằn giọng quát.
Mặc Hàn đứng bên cạnh sắc mặt đại biến khi bị đoạt đi vật kia, nhưng y hoàn toàn không để tâm đến nàng.
Lời vừa dứt, trên khối đồng tinh bỗng bùng lên một tầng hỏa diễm lam sắc.
Lửa lan tràn, thiêu rụi đồng tinh.
Từ trong ngọn lửa, một nữ tử khoác hồng y ung dung bước ra, đứng đối diện Hỏa Tôn.
Hai bóng hình giống hệt nhau.
Y phục giống nhau, dáng hình như một, ngay cả dung mạo cũng không khác chút nào!
Nếu không phải một người nóng nảy, một người điềm nhiên; một người mang khí tức hỏa hệ, một người lại tỏa ra cảm giác của thủy linh lực—thì cảnh tượng trước mắt không khác gì một chiếc gương phản chiếu.
"Ngươi là ai?!"
Vị Hỏa Tôn vừa rồi còn chất vấn Mặc Hàn, lúc này ánh mắt dữ tợn, nghiến răng hỏi.
Nữ tử vừa bước ra từ khối đồng tinh khẽ cười.
"Ta là mẫu thân ngươi."
"Khốn kiếp!"
Hỏa Tôn giận tím mặt, chửi một tiếng, vung tay lên.
Lập tức, hắc thủy cuồn cuộn trào dâng, hung hãn ập tới, muốn nhấn chìm cả hai người đối diện.
Nữ tử kia cười nhạt, phất tay dựng lên một tấm kết giới đỏ thẫm, ngăn cơn sóng dữ.
Ngay sau đó, kết giới phản lực, cuốn ngược làn nước về phía chủ nhân của nó!
Bất kể Hỏa Tôn điều động linh lực thế nào, vẫn không thể áp chế được.
"Phục hay không?"
"Phục cái đầu ngươi!"
Trong khoảnh khắc, hai bóng hồng giao thủ, liên tiếp tung ra hàng trăm chiêu.
Mặc Hàn được nữ tử kia bảo hộ, không thể can dự vào trận chiến, chỉ có thể thông qua khí tức mà cảm nhận tình thế.
Nàng có thể nhận ra—
Hỏa Tôn mới xuất hiện chiếm thế thượng phong!
"Hộc... hộc... Rốt cuộc ngươi là ai?"
"Ta đã nói rồi."
Nữ tử hồng y mỉm cười, thong thả đáp.
"Ta là mẫu thân ngươi."
"Không... Không đúng! Khí tức linh chủng của ngươi và ta giống hệt nhau! Ngươi... ngươi chính là ta?!"
"Hừm, ngươi cuối cùng cũng nhận ra rồi à? Ta còn tưởng ngươi muốn điên đến cùng đấy."
"Cút ngay!! Vì sao hồn phách ta thiếu lại ở chỗ ngươi? Mau quỳ xuống đây để ta dung hợp ngươi lại!"
"Được thôi, ta qua ngay. Chỉ là... linh hồn dung hợp, cường giả vi tôn, đến lúc đó ai dung hợp ai còn chưa biết đâu."
"Ngươi... đợi đã!"
"Ừm, ta chờ."
"... Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao chúng ta lại phân tán?"
"Ta nói ngắn gọn thôi. Ngươi là Thủy Hồn, ta vốn là Kim Hồn, trước đó còn thấy Văn Thánh dung hợp Mộc Hồn..."
Nhưng Mặc Hàn đã không còn nghe rõ lời sau nữa.
Nàng thầm đoán Hỏa Tôn có điều không muốn để mình biết, bèn cố kìm nén lòng hiếu kỳ, tránh hành động khiến người khác nghi ngờ.
Dù sao... hiếu kỳ quá mức cũng có thể mất mạng.
Không bao lâu sau, Hỏa Tôn nóng nảy nở nụ cười lạnh, cất giọng âm trầm: "Trên người kẻ này chẳng phải có khí tức của Bạch Ác sao? Tuy không phải hậu nhân của hắn, nhưng cũng có quan hệ. Để ta giết nàng trước!"
"Nàng chẳng qua chỉ bị người của Bạch Ác hạ cấm chế, ngươi nhìn kỹ sẽ rõ."
"Cái gì?!... Linh căn đã phế, linh hải phủ đầy tro bụi, đúng là thủ đoạn quen thuộc của Bạch Ác. Một thân thể thuần thủy, cứ thế bị hủy rồi sao?" Hỏa Tôn nóng nảy khẽ bĩu môi, trong mắt nàng, thân thể thuần thủy chẳng đáng một xu.
"Đủ rồi, dù sao hiện tại ta cũng đồng hành cùng nàng, ngươi bớt nói vài câu thì chết sao?"
"Cái gì?! Ngươi coi trọng nàng ư? Ta đã tìm kiếm suốt năm mươi năm cũng không thấy ai thích hợp, còn ngươi lại có ánh mắt thấp đến vậy? Ngay cả con sâu yếu ớt này mà cũng..."
Câu nói còn chưa dứt, hỏa diễm đỏ rực đã bùng cháy dữ dội quanh người Hỏa Tôn nóng nảy, thiêu rụi lớp ngoại bào trong khoảnh khắc.
"Ánh mắt của ta chưa bao giờ sai." Hỏa Tôn ôn hòa hạ tay, giọng điệu lần đầu trở nên cứng rắn.
Vất vả lắm mới dập được tầng tầng hỏa diễm quấn thân, Hỏa Tôn nóng nảy hừ lạnh: "Nể mặt ngươi. Chỉ lần này thôi."
Thấy đối phương thực sự không ngại động thủ, tâm trạng Hỏa Tôn nóng nảy càng tệ hơn, đành chuyển chủ đề một cách miễn cưỡng: "Hừ, nếu kẻ này không thể giết, vậy ta giết hết đám người trên thuyền kia là được chứ gì."
"Dừng tay. Họ là một đội, ngươi không được giết ai hết."
"Đội ngũ?" Hỏa Tôn nóng nảy cười dài ba tiếng, giọng tràn đầy giễu cợt: "Trên đời này làm gì có đội ngũ chân chính? Chẳng qua là một đám ô hợp mà thôi! Ta thừa nhận ngươi mạnh hơn ta, nhưng có phải ngươi nằm mộng đến lú lẫn rồi không? Cũng tốt, ta liền để ngươi xem rõ bộ mặt thật của bọn chúng!"
Mặc Hàn muốn lên tiếng, nhưng bị Hỏa Tôn ôn hòa chặn lại. Nàng nháy mắt với Mặc Hàn, nhẹ giọng nói: "Không sao đâu, tin tưởng bọn họ đi."
Hỏa Tôn nóng nảy dĩ nhiên biết hai người kia đang âm thầm trao đổi, nhưng cũng chỉ lạnh lùng hừ một tiếng, vung tay lên. Một mặt thủy kính lập tức hiện ra trước mặt bọn họ, phản chiếu cảnh tượng bên trong khoang thuyền – nhân ảnh chen chúc, tiếng người râm ran.
Chỉ liếc mắt một cái, Mặc Hàn đã trông thấy Đới Manh. Nàng khẽ động tâm, ngón tay vô thức co lại đôi chút.
"Yên tâm." Hỏa Tôn ôn hòa nhẹ nhàng đặt tay lên tay nàng.
Nhận được sự trấn an này, trong lòng Mặc Hàn mới dần ổn định.
Bên kia, Hỏa Tôn nóng nảy đã bắt đầu dùng linh lực truyền âm.
Thấy đám người trong thủy kính đều kiên quyết muốn thẳng tiến vạn dặm, Hỏa Tôn ôn hòa chỉ hờ hững liếc qua, thần sắc không rõ cảm xúc.
Hỏa Tôn nóng nảy làm như không thấy ánh mắt ấy, chỉ hung hăng hừ một tiếng từ trong lỗ mũi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro