Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - Đại Hội Toàn Quốc

Chịu không nổi sự tha thiết mời mọc của Đới Manh và Kỳ Kỳ , cuối cùng Phùng Hiểu Phi cũng ở lại.

Tại yến tiệc do Ngô Triết Hàm làm chủ, Phùng Hiểu Phi lại thêm một phen xin lỗi. Nàng giải thích rằng mấy ngày trước Hoàng minh chủ đến Linh Vân Tông tuần tra, giữa chừng bỗng cảm giác huyết mạch lưu lại trong ngọc bội có dấu hiệu bị kích phát. Khi ấy, sư phụ nàng lấy mẫu ngọc bội ra xem, phát hiện nửa viên tượng trưng cho Đới Manh đã bị nhiễm sắc đỏ thẫm. Vì vậy, nàng vội vã xuống núi, không kịp suy xét, cứ theo khí tức Thanh Huyền Kiếm mà truy tìm. Thế nhưng, khi nàng tới hoàng cung, khí tức kia lại đột nhiên đứt đoạn, khiến nàng phải đứng chờ ngoài cung mấy ngày trời mới một lần nữa cảm nhận được tung tích của Đới Manh.

Trừ những vấn đề có liên quan đến Vô Tâm Giáo, Phùng Hiểu Phi vẫn là người rất lễ độ.

Giải thích đã rõ, bầu không khí giữa mọi người ít nhiều cũng hoà hoãn hơn.

"Ai, ngày mai bọn ta định khởi hành, các ngươi có muốn đi thử vận may không? Không phải đang muốn hái gì đó... kỳ, kỳ lan?" Khổng Tiếu Ngâm bỗng nhớ ra.

"Đúng vậy, ta đã truyền tin với sư môn, Thử Luyện Chi Địa không cần đến nữa, đổi thành đi Cực Địa Băng Nguyên cùng Mặc Mặc." Đới Manh nói.

"Thế thì ta cũng theo góp vui." Lý Vũ Kỳ nháy mắt cười, "Mặc Hàn mà giao cho mỗi ngươi, ta không yên tâm."

"Ta báo danh!" Ngô Triết Hàm lập tức giơ tay.

"Vậy ta cũng... khoan đã!" Sắc mặt Hứa Giai Kỳ bỗng nhiên trầm xuống, kéo tay Ngô Triết Hàm xuống, nghiêm túc hỏi: "Ngươi có phải quên chuyện gì không?"

Cả bàn im lặng, chờ nghe tiếp.

"Ta... không có chứ?" Ngô Triết Hàm bị ánh mắt Kỳ Kỳ dọa cho không tự nhiên, suy nghĩ bay loạn, bỗng chốc như bị sét đánh trúng, sững người ngay tại chỗ.

"Hừ, nhớ ra rồi?" Hứa Giai Kỳ khoanh tay, đám người lập tức dựng tai nghe.

"Tỷ, tỷ võ chiêu thân..."

Vừa nghe câu trả lời, cả bàn đồng loạt bật thốt lên tiếng "A——" đầy ngộ ra.

"Không sao! Chẳng phải đấu võ đài thôi sao, Kỳ Kỳ ngươi đi báo danh là được rồi!" Đới Manh vỗ bàn, tự khen ý tưởng của chính mình.

Giai Kỳ liếc xéo nàng một cái, nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ về khả năng này.

"Nhưng mà..." Ngô Triết Hàm cúi đầu, "Ta muốn chọn ra một hậu... cái gì ấy nhỉ... nên đã đặt rất nhiều hạng mục, lấy tổng điểm cao nhất để phân định..."

"Đoàn Đoàn, có những hạng mục gì?"

Đoàn Đoàn, hẳn là thị nữ bên cạnh, liền bước lên một bước, bẩm báo:

"Khởi bẩm bệ hạ, có bốn hạng mục: Văn Tổng, Lý Tổng, Võ Tổng, Linh Tổng. Trong đó, Văn Tổng bao gồm chính trị, lịch sử, địa lý..."

"Dừng." Ngô Triết Hàm nhăn mặt nhìn Hứa Giai Kỳ.

Hứa Giai Kỳ không muốn nói chuyện với ngươi, hơn nữa còn ném về phía ngươi một Hứa Giai Kỳ.

"Khụ, thế này đi." Lý Vũ Kỳ cười cười, "Chúng ta có hơn hai mươi người ở đây, Đoàn Đoàn, ngươi viết hết các hạng mục lên giấy rồi trình lên, ai giỏi cái gì thì cứ đăng ký."

"Mọi người đừng nhìn ta như vậy, tất cả đều nhờ công lao của Phùng đại tiền bối cả."

Đám người đồng loạt quay sang nhìn Phùng Hiểu Phi.

"Ta, ta làm sao?" Đại tiền bối yếu ớt hỏi.

"Không phải tiền bối đã chém chết gian tặc Vương Tử Kiệt sao?"

"Vương Tử Kiệt?" Phùng Hiểu Phi nhíu mày suy tư, "Ta đến đây quả thực có thấy một tên chuột nhắt tác oai tác quái trong cung, tiện tay chém luôn. Không biết có phải hắn không?"

"Chính là hắn. Ta nhớ không lầm thì tỷ võ chiêu thân là do hắn đề xuất. Giờ gian tặc đã trừ, vậy tỷ võ chiêu thân cũng chẳng còn ý nghĩa. Chi bằng thuận thế mà đổi thành Đại Hội Toàn Quốc, chiêu mộ hiền tài, chẳng phải cũng rất hay sao?"

Ngô Triết Hàm trầm ngâm một lát, gật đầu thuận theo: "Có lý! Đoàn Đoàn, soạn thánh chỉ, cứ theo lời Kỳ vương mà làm."

"Tuân chỉ."

Chỉ trong thoáng chốc, danh sách hạng mục thi đấu đã truyền tới tay mọi người.

"A, vậy ta báo danh hạng mục này!" Tiểu Tiền hào hứng nói.

"Ta cũng tham gia!"

"Ta muốn thi hạng mục đại thực vương!"

"Thêm ta nữa, thêm ta nữa!"

"Chi bằng chúng ta kết thành một đội, cùng nhau tham gia đại hội, thế nào?"

Lời đề nghị của Đới Manh ngay lập tức được tất cả tán thành. Việc tiếp theo cần làm chính là... nghĩ tên cho đội.

Sau một hồi bàn luận hăng say, cuối cùng, đoàn đội này cũng có một danh xưng của riêng mình.

Ngày hôm sau, tin tức về đại hội đã lan rộng khắp chốn, từ kinh thành đến các vùng xa xôi. Các cuộc tuyển chọn diễn ra vô cùng sôi động, liên tục xuất hiện những nhân tài kiệt xuất... à không, là các tuyển thủ xuất chúng ở từng hạng mục.

Vì chẳng ai biết tình trạng của Mặc Hàn khi nào sẽ xấu đi, mà nàng lại không muốn làm hỏng hứng thú của mọi người, nên Triết Hàm vung bút quyết định: sáu hạng mục thi đấu đoàn thể đều dời lên trong cùng một ngày. Hắn còn sai Ngô Long dùng truyền tống trận, trong đêm đưa những đội khác đến, vừa khéo bắt kịp thời gian.

Những nữ tử của Ái Tư Đồ đại lục thể hiện phong thái xuất chúng, đấu có khí chất, đấu có phong cách, hiển nhiên đoạt lấy quán quân đoàn thể. Sau đó là những trận đấu đơn. Vì trận kéo co vừa rồi tiêu hao quá nhiều linh lực, phần lớn mọi người đều không đăng ký. Chỉ có Tiền Bội Đình dùng một câu "Thế gian này thật ô trọc" mà áp đảo toàn trường, giành lấy quán quân hạng mục Văn Tổng cá nhân.

Sau buổi lễ trao thưởng náo nhiệt, mọi người bắt đầu tính toán việc rời đi.

Nhưng trước khi lên đường, đương nhiên phải cùng nhau mở tiệc chia tay.

Ai ngờ trong lúc ăn uống, đám người lại hăng hái nghị luận một hồi, nào là:

"Băng nguyên cực địa thú vị như thế, ta cũng muốn đi!"
"Ta quen thuộc nơi đó, để ta dẫn đường!"
"Ta đã để Đoàn Đoàn tạm thời chấp chính thay rồi!"
"Triết Hàm đi, ta cũng đi, nhưng mà đương nhiên là vì ngươi đi nên ta mới đi!"

Thế là, đội ngũ lại đầy đủ nhân số, nhất trí xuất phát tới Băng Nguyên Cực Địa.

Sau bữa trưa vui vẻ, mọi người bắt đầu thu xếp hành trang.

Mặc Hàn vừa dọn dẹp là dọn đến tận sau bữa tối. Đới Manh có lòng muốn giúp đỡ, song lần nào cũng bị y đuổi ra ngoài. Đới Manh không chịu bỏ cuộc, cuối cùng lại vô ý làm đổ chồng y phục đã được gấp gọn, kết quả bị Mặc Hàn trừng mắt quát một trận, xấu hổ chui ra khỏi cửa.

Thấy đã đến giờ cơm tối, Đới Manh lững thững trở về từ chỗ Kỳ Kỳ, đẩy cửa vào, nói với bóng lưng người trong phòng:

"Mặc Mặc, cùng đi ăn tối nào!"

Động tác trong tay người nọ hơi khựng lại, sau đó nhẹ gật đầu, bắt đầu thay đổi y phục để ra ngoài. Chiếc vai mảnh khảnh ẩn hiện dưới lớp áo...

"Rầm!"

Cửa phòng bị đóng sầm. Đới Manh đứng ngoài, chỉ cảm thấy hai tai nóng ran.

Mặc Hàn trong phòng thoáng sửng sốt, môi khẽ cong thành một đường cung tiếu ý.

Nàng phất tay thu toàn bộ y phục vào trong giới chỉ, sau đó lấy bộ mới ra, hai hơi thở đã đổi y phục xong.

Lại đứng yên thêm một lát, Mặc Hàn mở cửa:

"Ta chuẩn bị xong rồi."

"A, vậy đi thôi! Ta tìm được một nơi rất hay!" Đới Manh vẻ mặt ngay thẳng.

Mặc Hàn bật cười, kéo tay Đới Manh, từ chối cung nữ dẫn đường, cứ thế sóng vai rời khỏi hoàng cung.

Rẽ phải, rẽ trái, đi thẳng, lại rẽ...

Mười phút sau.

"Đới Manh, có địa chỉ không? Đưa ta xem."

"Có chứ... Ờ, đây đây."

Đưa tay cảm nhận , Mặc Hàn liền nhận ra nét chữ của Hứa Giai Kỳ, nhưng không vạch trần, chỉ lướt qua tuyến đường trong đầu rồi gật nhẹ:

"À, ra là nơi đó, đi thôi."

Lại thêm mấy vòng quẹo, hai người rốt cuộc cũng tới nơi.

Đón chào bọn họ là tiếng nhạc đinh tai nhức óc, hương vị hỗn loạn của dược tề phẩm chất kém, cùng những bóng người uốn éo quấn lấy nhau giữa vũ đài.

Đới Manh lập tức xụ mặt.

"Không phải đâu, Mặc Mặc, nghe ta giải thích..."

"Hừ."

"Mặc Mặc~~ Hàn~~ ta vô tội mà! Ta chỉ bảo Hứa Giai Kỳ giới thiệu một quán ăn ngon, ai ngờ nàng lại chỉ chỗ này a~~"

Mặc Hàn khẽ lắc đầu: "Lúc ngươi tìm nàng, Triết Hàm có ở đó không?"

"Có chứ, sao thế?"

"...Vậy là đúng rồi."

"Thôi nào, vậy bây giờ chúng ta thật sự muốn ăn ở đây sao?"

Đới Manh nghẹn lời, sau đó trịnh trọng nói: "Nếu ngươi muốn ăn ở đây, vậy chúng ta cứ ăn ở đây."

Mặc Hàn rốt cuộc bật cười thành tiếng, lắc đầu: "Được rồi, ta cũng không muốn ăn ở đây, đổi chỗ khác đi."

"Vậy... đến tửu quán trúc bên kia được không?"

"Được."

Hai người vào quán, chọn một vị trí gần cửa sổ, gọi món xong liền lặng lẽ thưởng thức.

Mặc Hàn chuyên tâm dùng bữa, thi thoảng ngẩng đầu liền bắt gặp ánh mắt của Đới Manh.

"...Đới Manh, ăn đi chứ!"

"Ta ăn xong rồi, nhìn ngươi ăn là đủ."

"Không được nhìn! Nhắm mắt lại!"

"Hả—?"

"Nhắm không?"

"Được được được, ta nhắm, ta nhắm!"

Nhưng chỉ một lát sau, Đới Manh lại len lén mở mắt.

Mặc Hàn bất đắc dĩ liếc nàng một cái, lại bị nụ cười hồn nhiên kia phản kích.

A, Mặc Mặc khi ăn trông thật đáng yêu, giống như một chú thỏ nhỏ vậy... Hửm?

Ánh mắt Đới Manh chợt rơi xuống cửa sổ bên cạnh.

Trên lớp sương mỏng của kính lưu ly, ai đó dùng ngón tay viết hai chữ: "Đới Manh".

"Mặc Hàn."

"Ừ?" Người đối diện tỏ vẻ không tình nguyện ngẩng đầu, ánh mắt vẫn dán chặt vào đĩa thức ăn trước mặt.

"Ta thích ngươi!"

"...Gì chứ! Ăn gian rồi!"

Kết quả, cửa sổ bị Đới Manh vô tình làm nứt một góc. Nàng dứt khoát gia cố lại hai chữ kia, còn thêm bên cạnh một dòng chữ khác: "Mặc Hàn", rồi vẽ thêm một trái tim nhỏ.

Cuối cùng, tấm kính đó bị Mặc Hàn vừa chê bai ngoài miệng, vừa cẩn thận thu vào giới chỉ.

Hai người vừa ăn vừa chơi đến tận đêm, rồi lại nắm tay nhau đi dạo chợ đêm, mãi đến khi ánh trăng treo cao mới thong thả trở về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro