Chương 20 - Mặc Hàn giải mê trận
Mặc Hàn lần nữa tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở giữa một thảo nguyên bạt ngàn, bên cạnh là Đới Manh đang say ngủ.
Nàng chống người ngồi dậy, cúi đầu nhìn gương mặt trước mắt.
Ánh chiều tà phủ lên làn da Đới Manh một tầng sắc vàng ấm áp, không quá gay gắt mà lại dịu dàng đến lạ. Từ hàng lông mày cong vút, sống mũi cao thanh tú, đến bờ môi mỉm cười và đường nét nơi cằm, Mặc Hàn cứ thế lặng lẽ ngắm nhìn, ánh mắt lưu luyến không rời.
Tựa như bị mê hoặc, nàng khẽ gọi: "Đới Manh."
Vốn dĩ không mong nhận được hồi đáp, nhưng vài giây sau, người đang say ngủ bỗng mở mắt, nở một nụ cười rạng rỡ, rồi bất ngờ ôm chầm lấy Mặc Hàn, cả hai cùng nhau lăn mấy vòng trên thảm cỏ xanh mướt.
"Mo Mo."
Đới Manh cười ranh mãnh, ghé sát tai Mặc Hàn, thì thầm: "Nhìn ta đi."
"Không nhìn."
"Ta có lời quan trọng muốn nói với ngươi đấy?"
"Vậy thì..." Mặc Hàn khẽ động đôi mi, ánh mắt dời trở lại gương mặt Đới Manh.
"Hôm nay là sinh thần của ngươi, đúng không?" Hơi thở ấm nóng phả nhẹ lên má Mặc Hàn, Đới Manh cười tinh quái, chậm rãi nói từng chữ: "Sinh! Thần! Khoái! Lạc!"
"...Cảm tạ nhé!" Mặc Hàn khẽ bĩu môi, né tránh ánh mắt nàng.
"Thật ra, điều ta muốn nói là... Ta thích ngươi!"
Thân mình Mặc Hàn khẽ run lên, không quay đầu lại.
"Ta thích ngươi, Mặc Hàn!" Đới Manh cười mãn nguyện, ánh mắt dõi theo người trong lòng, lại phát hiện nàng đột nhiên quay mặt đi.
Lòng Đới Manh chợt hẫng, nàng vội vươn tay thử chạm vào, lập tức cảm nhận được một mảng lạnh buốt.
"Ngươi... Ngươi đừng khóc mà, Mo Mo? Mặc Hàn? Hàn Hàn?" Đới Manh bối rối, chưa biết phải dỗ dành thế nào thì bỗng nhiên cảm giác có điều gì không ổn.
Nàng vừa hoàn hồn thì một vật lạnh băng đã kề sát trên cổ...là lưỡi dao!
Một lưỡi dao ngưng tụ từ băng, hơi lạnh tỏa ra đủ để xuyên qua phòng ngự kiên cố mà võ giả Ngân Tinh luôn tự hào.
"...Mặc Hàn?"
Đới Manh cứ thế để mặc Mặc Hàn kề dao lên cổ mình, thậm chí tư thế ôm nàng cũng không hề thay đổi, ánh mắt hiện lên vẻ khó hiểu.
"Ngươi không phải Đới Manh."
Ánh mắt Mặc Hàn băng lãnh, mũi đao trong tay không chút do dự đặt vững trên cổ người đối diện.
"Đới Manh" bật cười, vẻ mặt đầy nghi hoặc: "Ta chính là Đới Manh mà..."
"Đới Manh đang ở đâu?"
Lưỡi dao áp sát hơn, giọng nói của Mặc Hàn mang theo ý vị uy hiếp.
"Ngươi thật sự nỡ giết ta sao?"
"Đới Manh" khẽ cười, chẳng những không tránh né mà còn chủ động thu hồi khí giáp hộ thể, để mặc vết cắt sắc lạnh rạch lên da thịt.
Mặc Hàn hoảng hốt, lập tức thu tay, tán đi hàn khí trên lưỡi dao. Dù vẫn giữ tư thế giơ dao, nhưng khoảng cách với cổ "Đới Manh" đã kéo xa ít nhất một tấc, căn bản không thể gây nguy hiểm đến một võ giả Ngân Tinh.
"So với việc truy hỏi Đới Manh ở đâu, ngươi không nghĩ nên tự hỏi nơi này là đâu sao?"
"Đới Manh" khẽ cười, vận chuyển nguyên khí, vết thương trên cổ trong nháy mắt khôi phục.
Mặc Hàn thoáng lui vài bước, linh lực trong cơ thể âm thầm vận chuyển, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn chằm chằm kẻ trước mặt, trong lòng dần suy ngẫm về lời nàng ta vừa nói.
Hồi lâu.
Bất giác, Mặc Hàn bật cười, thu hồi linh lực rót vào băng nhận trong tay, tùy ý để nó tan biến giữa không trung.
"Một câu đố đơn giản như vậy, ta lại mất ngần ấy thời gian mới nhận ra."
"Nói thử xem?"
"Thứ nhất, ta đột nhiên có thể nhìn thấy."
Mặc Hàn đưa tay lên, tỉ mỉ quan sát từng đường vân trên lòng bàn tay, sau đó chậm rãi dời mắt về phía gương mặt Đới Manh.
"Thứ hai, ta lại trở thành một vận linh giả thuộc tính thủy vô khiết."
Vừa dứt lời, bên cạnh nàng liền xuất hiện từng dải nước mềm mại lơ lửng trong không trung.
"Cảm giác này... thật quen thuộc."
"Đới Manh" gật đầu, nụ cười thêm phần thú vị: "Tiếp tục."
"Thứ ba, nơi này... ta vô cùng quen thuộc."
Mặc Hàn ngẩng đầu nhìn bốn phía, giọng nói trầm xuống:
"Đây là linh hải của ta, đúng không?"
Khoảnh khắc đó, thiên địa sụp đổ.
Thảm cỏ xanh mướt khô héo trong chớp mắt, biến thành lòng sông cằn cỗi. Trời xanh và ánh dương rực rỡ méo mó thành hỗn độn u ám. Mọi thứ xung quanh dần dần phai màu, dần dần tan biến. Dòng nước quanh thân Mặc Hàn cũng biến mất, năng lực của một linh giả vô khiết bị tước đoạt, linh khí trong không gian từ nhu hòa chuyển thành cuồng bạo, cuối cùng chỉ còn lại khoảng không trống rỗng.
Chính là linh hải đã sụp đổ của nàng.
Giữa thế giới hoang tàn ấy, chỉ có "Đới Manh" là vẫn còn màu sắc. Vàng kim rực rỡ, dung mạo ôn hòa, ngay cả y phục trên người cũng không chút suy suyển.
"Tại sao ta không thay đổi nhỉ?"
"Đới Manh" mỉm cười, giang rộng hai tay, làm ra bộ dạng khó hiểu.
"Thứ tư."
Bàn tay Mặc Hàn khẽ run rẩy.
"Ta rất rõ ràng, Đới Manh tuyệt đối sẽ không nói với ta..."
Nàng hít sâu một hơi, nhưng vẫn không thể ngăn cơ thể mình run lên.
"'Ta thích ngươi.'"
Màu sắc trên người "Đới Manh" cuối cùng cũng phai nhạt. Một vầng sáng lam nhạt bao phủ lấy thân ảnh nàng ta, xoắn vặn vài lần rồi hóa thành dáng vẻ của một nữ tử xa lạ mà Mặc Hàn chưa từng gặp qua.
"Sao ngươi lại đau khổ đến vậy?"
Nữ tử kia ôn nhu cười.
Rõ ràng, sau khi "Đới Manh" biến mất, linh hải của Mặc Hàn đáng ra phải chìm vào bóng tối triệt để, thế nhưng, chỉ cần một nụ cười của nàng ta, bóng tối xung quanh lại bị đẩy lùi.
"Ta..."
Ta không có.
Nhưng lại chẳng thể thốt nên lời.
"Khi nói đến điểm thứ tư, ngươi rất đau lòng."
Nữ tử kia dường như không quan tâm đến phản bác của Mặc Hàn, tự mình tiếp tục lời nói.
"Ta không có."
Mặc Hàn xoay người, hất tay nữ tử ra, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thẳng vào nàng.
"...Thật là một tiểu oa nhi bướng bỉnh."
"Tiền bối đột nhiên giáng lâm linh hải của ta, rốt cuộc có ý gì?"
Sắc mặt Mặc Hàn dần trầm xuống.
"Ngươi đoán xem?"
Mặc Hàn vốn không có kiên nhẫn chơi trò đoán qua đoán lại này. Nhưng nghĩ đến việc nữ tử này có thể chỉ một nụ cười đã đẩy lui linh ám, nàng đành thuận theo lời đối phương, đáp lại.
"Trước khi tiến vào linh hải, ta nhìn thấy trong điện hướng của Ngô Triết Hàm sáng lên hoàng quang ngọc tỷ. Ánh sáng đó không bao phủ thị nữ xung quanh, mà chỉ phong bế năm người chúng ta. Ở bên cạnh ta, người có thể làm được điều này... ngoại trừ Kim Thánh, không còn ai khác."
Lời vừa dứt, một đốm hỏa diễm màu vàng kim bỗng nhiên bừng sáng trong linh hải.
Thanh âm của Kim Thánh vang lên, trong giọng nói hiếm khi mang theo vài phần kiêu ngạo:
"Thế nào? Người ta coi trọng cũng không tệ, đúng không?"
"Không tệ, nhưng có một nhược điểm chí mạng."
Nữ tử kia mỉm cười nhìn về phía Kim Thánh.
"Nhược điểm chí mạng... cũng có thể trở thành lợi khí chí mạng."
Kim Thánh hừ lạnh, giọng điệu biến đổi.
Mặc Hàn trầm mặc, trong lòng suy nghĩ xoay chuyển liên hồi.
"Tuổi còn trẻ, mà đã có trí tuệ lẫn định lực như vậy, quả thật không tầm thường."
Mặc Hàn vẫn lặng lẽ chờ đợi.
"Được rồi, xem như nàng đã vượt qua tuyển chọn của Thủy hệ. Đã lâu lắm rồi, ta chưa từng thấy ai có thể nhanh chóng thông qua như vậy."
Nữ tử kia khẽ phất tay, thân ảnh nàng cùng Kim Thánh dần dần trở nên hư ảo.
Mặc Hàn đứng yên hồi lâu, chắc chắn rằng bọn họ sẽ không quay lại nữa, mới nhẹ nhàng chạm tay lên trán. Một mặt thủy kính hiện ra trong lòng bàn tay.
Dấu ấn trên trán nàng đã biến mất.
Kim Thánh đã rời đi rồi sao?
Mặc Hàn trăm mối vẫn không thể lý giải, đành tạm thời đè nén nghi hoặc trong lòng, rút thần thức khỏi linh hải.
Lần nữa mở mắt, nàng vẫn thấy mình đứng giữa đồng cỏ xanh mướt.
Chưa kịp phản ứng, toàn bộ thảo nguyên dường như bị một bàn tay vô hình bóp chặt, ngưng tụ lại thành một hình người.
Kẻ đó vận huyền y bó gọn, sau lưng đeo một thanh đao khắc họa long văn màu lục. Dựa vào chiều cao của nàng, toàn bộ thanh đao tính cả chuôi phải dài ít nhất một trượng tám.
Chỉ vài bước, người kia đã tiến đến trước mặt Mặc Hàn.
"Ai chà, cuối cùng cũng gặp được người rồi. Tự giới thiệu một chút, ta là Tôn Duệ."
Nàng ta cười, nụ cười không hề mang theo chút ác ý nào.
Mặc Hàn ngẩn ra một chút, đáp lời: "Ta là Mặc Hàn."
"Ừm, ta biết rồi."
Tôn Duệ bật cười: "Ta cứ tưởng mình đang ngủ, rồi đột nhiên có người tiến vào linh hải nói chuyện với ta. Chẳng rõ ra sao, ta đã đến nơi này. Hiện tại, điều ta biết chỉ có tên ta và tên ngươi mà thôi."
"......Hả?"
Mặc Hàn còn chưa kịp kinh ngạc hết mức, cảnh vật bốn phía bỗng nhiên méo mó một cách kỳ dị.
"Cẩn thận!"
Tôn Duệ vung trường đao, đứng chắn trước Mặc Hàn, ánh mắt cảnh giác. Nhưng nàng ta cũng không thể chống đỡ những làn ba động ập tới trong chớp mắt.
Mặc Hàn nhận ra cảm giác quen thuộc này, liền hướng về Tôn Duệ nói:
"Chỉ là truyền tống mà thô—"
"i——"
Lời còn chưa dứt, khi mở mắt lần nữa, trước mắt nàng chỉ là một màn đen kịt quen thuộc.
Thực tại.
Chán ghét bóng tối này.
Trong đầu Mặc Hàn thoáng hiện lên bóng dáng Đới Manh trong linh hải, nàng khẽ lắc đầu, vừa bực bội, vừa căm hận.
Bây giờ không phải lúc nghĩ đến chuyện này.
"Mặc Hàn, ngươi thế nào?"
"...Tôn Duệ?" Mặc Hàn không chắc mình có nghe nhầm giọng nói của Tôn Duệ hay không.
"Là ta. Nhưng chúng ta sao lại ở trong biển vậy?"
Mặc Hàn thử cảm nhận, không thấy quanh thân có cảm giác quen thuộc của nước, liền nghi hoặc hỏi ngược lại: "Biển?"
"Đúng đúng, ngươi thử nhìn lên đi, chẳng phải chúng ta đang ở dưới đáy biển sao?"
Mặc Hàn biết Tôn Duệ không nhận ra tình trạng đôi mắt của mình, bèn làm bộ ngẩng đầu nhìn thử.
"Hửm? Sao quanh chúng ta lại có nhiều người nằm ngổn ngang thế này? Họ vẫn còn sống!"
Sau đó là một tiếng đao ngân vang lên.
Mặc Hàn cẩn thận cảm nhận, lập tức vươn tay ngăn cản Tôn Duệ đang muốn động thủ.
"Khoan đã! Những người này đều là bằng hữu của ta."
"Ồ." Tôn Duệ gật đầu, thu đao lại.
Lúc này, Mặc Hàn không có tâm trí để suy xét cảm xúc của Tôn Duệ, nàng nhanh chóng đẩy xe lăn đến bên người có khí tức quen thuộc nhất, đặt tay lên mạch của Đới Manh.
Mạch tượng ổn định, hơi thở bình thường.
May quá, Đới Manh không sao.
Mặc Hàn còn chưa kịp thở phào, giọng nói của nữ tử kia lại vang lên trong linh hải của nàng.
Lần này, thanh âm mang theo ý vị dụ hoặc chậm rãi vang lên:
"Nàng cũng đang tiến hành tuyển chọn Thuỷ chi khảo thí đó, có muốn xem thử không?"
"Không cần."
"Ha— dứt khoát như vậy sao? Ta hiểu rồi, ngươi muốn hỏi cái giá phải trả đúng không? Thực ra đây là phần thưởng dành cho người vượt qua Thuỷ chi khảo thí nhanh nhất, có thể nhập mộng một lần. Ban đầu phần thưởng vốn là linh lực thuỷ hệ thuần khiết, nhưng linh hạch giọt nước của ngươi dường như không thể chịu nổi, vì thế ta đã đổi sang cái này. Thế nào, có thích không?"
Mặc Hàn trầm mặc. Nói thật, nàng không tin.
Nhưng ngay lúc ấy, mạch đập dưới tay nàng bỗng trở nên gấp gáp, nguyên lực trong cơ thể Đới Manh cũng cuồn cuộn dâng trào.
"Giờ thì sao?" Giọng nói kia thong dong cất lên.
"Đưa ta vào giấc mơ của Đới Manh."
Mặc Hàn cảm nhận mạch đập dưới tay ngày càng hỗn loạn, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình cũng dần đồng bộ theo.
"Ngươi chắc chứ? Không giữ lại phần thưởng này cho nơi cần thiết hơn sao?"
"Ta chắc chắn." Chính lúc này là nơi cần thiết nhất.
"Được thôi."
Thanh âm kia khẽ cười, trong linh hải của Mặc Hàn bỗng xuất hiện một giọt nước.
Đối với nàng—kẻ từng là một vận linh giả vô khiết, đó là một cảm giác vừa quen thuộc, vừa xa lạ.
Linh lực thuỷ hệ, thì ra cũng có thể như thế này sao?
Chưa kịp suy nghĩ sâu hơn, giọt nước ấy đã tự nhiên rơi xuống, lan tràn trên dòng sông linh lực khô cạn của nàng.
Sau đó, lại tiếp tục chảy xuống sâu hơn.
Nó cuộn trào thành một con sông lớn, men theo linh mạch của Mặc Hàn, chảy dọc xuống đầu ngón tay, rồi truyền vào thân thể Đới Manh.
Dòng sông như chỉ lướt qua, tưới mát linh hải cằn cỗi của nàng, rồi nhanh chóng biến mất.
Đến khi toàn bộ linh lưu dung nhập vào cơ thể Đới Manh, Mặc Hàn chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng, nhẹ nghiêng đầu một cái, liền mất đi ý thức.
Phải chăng, người trong mộng... rồi cũng sẽ bị nhuốm lạnh bởi chính giấc mộng kia?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro