Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: 2046

Đối với chuyện tình cảm, thời gian rất quan trọng. Gặp gỡ quá sớm hay quá muộn đều không được.

Vẫn là quán cafe kia, Ivan Đỗ ngồi dựa vào cửa sổ. Trên người mặc áo sơ mi trắng khoác thêm áo ngoài màu cafe làm nàng nhìn rất xinh đẹp.

Dĩa bánh cheese trên bàn bị cắt có chút hỗn độn, nàng ngẩng đầu nhìn tôi, trong mắt đầy gợn sóng.

"Hiện tại là thích?"

Tôi suy sụp dựa vào lưng ghế: "Cô biết rồi?"

"Sau 3 phút kể từ khi cô phá đám cưới của người ta thì tôi đã biết. Thế nhưng sau đó cô vờ như không có việc gì trải qua ba ngày rồi mới tìm tôi!? Tôi thật sự thắc mắc vì sao lễ cưới đang yên đang lành mà cô lại phá hỏng? Tống Thành không cầm dao đưa cô đi đầu thai à?"

"Không phải cô bảo tôi đi cướp nàng về sao?"

"Tôi bảo cô cướp nàng về thì kết quả là cô đi phá hôn lễ của người ta?" Ivan Đỗ kích động nắm chặt dĩa bánh, tôi sợ người tàn nhẫn như nàng muốn ném cái dĩa vào ngực tôi.

"Cô có biết nàng là quản lý của công ty hay không? Có biết bao nhiêu người chờ để chê cười nàng, biết không? Kết quả là cô đã thỏa mãn mấy người kia, cô có biết là sếp của cô ấy cũng có tham gia lễ cưới hay không?"

Đầu tôi bị chấn động vì sợ hãi. Chuyện quan trọng như vậy mà tôi lại không nghĩ đến, còn hùng hổ cho chú rể xem ảnh tôi và An Tích Nhan hôn nhau.

Vậy việc nàng tạt cafe vào tôi đã nhẹ nhàng lắm rồi, đáng lẽ nàng nên tạt axit thì đúng hơn.  Nhưng tôi không có cách nào cầu xin nàng tha thứ cho tôi. Để một An Tích Nhan ôn nhu như nước tạt cafe vào tôi thì thật đúng là quá mức với nàng rồi.

"Vậy hiện tại cô định làm gì?"

Tôi chống bàn nhìn nàng, tận lực tỏ ra thảm một ít "Cô nghĩ tôi nên làm như thế nào bây giờ?"

Nàng nhìn tôi vài lần rồi nhẹ nhàng nhấp một ngụm cafe, đôi môi đóng mở nói "Vậy cô đi chết đi"

Trên mặt nàng không có một chút cảm xúc, giọng nói cũng không có một chút phập phồng. Tôi thât sự không nghĩ đây là một câu nói đùa.

Cách nàng uống cafe quá mức ưu nhã làm tôi hâm mộ không thôi. Khi đó tôi tự an ủi bản thân là do Ivan Đỗ giỏi giang tỏa sáng như vậy nên An Tích Nhan mới không cùng nàng bên nhau?

Cho đến bây giờ tôi cũng không rõ Ivan Đỗ có thích An Tích Nhan hay không vì lời của nàng khiến tôi không phân biệt được đâu là thật mà đâu là giả.

Tôi từng hỏi nàng thích mẫu nữ nhân như thế nào vì tôi biết nữ nhân bên người nàng thay đôi liên tục, nhưng tôi cũng biết trong số những người đó đều không có ai mà nàng thật sự thích.

Lúc đó tôi nhớ rõ rằng mình đã đánh nàng một cái không nặng lắm nhưng nàng lại bật cười thành tiếng nói "Nếu An Tích Nhan thật sự thuộc về tôi thì tốt biết bao"

Bên ngoài nàng cực kì ưu nhã nhưng trong xương cốt tuyệt đối là kẻ bại hoại. "Khẩu vị" chọn nữ nhân cao nhất đến 30 tuổi còn nhỏ nhất từ 15 trở lên, khả năng giường chiếu còn chuyên nghiệp hơn cách tôi ăn mì.

"Còn lựa chọn khác không?"

"Có" Ivan Đỗ lại gọi thêm một ly cafe "Đồ tham sống sợ chết"

"Uống nhiều như vậy không sợ tối không ngủ được sao?"

"Tôi không muốn ngủ, cô mới không ngủ được đấy!"

Tôi không muốn tiếp tục nói chuyện với nàng nữa.

Quán cafe này giống như lưu lại hận ý của An Tích Nhan vậy, bằng không sao tôi lại cảm thấy tinh thần căng thẳng như thế.

Ảnh chụp bạn bè thân thiết đều có rất nhiều kiểu. Tôi vẫn nhớ rõ ngày ấy khi tôi giơ máy ảnh lên rồi đột ngột tiến đến hôn lên môi của nàng xong nhanh chóng ấn nút chụp.

Chỉ trong 1 giây ngăn ngủ nhưng tôi có thể cảm nhận được đôi môi mềm mại của nàng cùng sự bất ngờ hiện trong ánh mắt.

"Mình không có ý gì khác đâu, cậu sẽ không giận mình chứ?"

Nếu lúc đó trời mưa thì ông trời nhất định sẽ bổ sét đánh tôi mất vì nụ hôn kia tôi đã ấp ủ từ rất lâu rồi.

Nhưng lúc đó An Thích Nhan chỉ nhẹ nhàng chạm môi một chút rồi nói với tôi rằng đó cũng là nụ hôn đầu tiên của nàng.

Hiện tại tôi đều nhớ rõ cảm giác lúc đó, chính là cảm giác trái tim cuồng loạn đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vậy.

Tấm hình đó không phải nàng tình nguyện làm vậy thế nhưng lại thành vũ khí cuối cùng để tôi áp chế nàng. Có lẽ nàng cũng không thể ngờ được tôi sẽ dùng cách này để ép nàng ở bên cạnh tôi, ngay cả một câu giải thích nàng đều không nói ra.

"Hiện tại trông cô người không ra người mà quỷ cũng không ra quỷ" Ivan Đỗ có chút không nhẫn tâm nhìn tôi "Tôi thật sự không nghĩ nói chuyện này cho cô biết kìa"

"Ôn Nhĩ Nhã sắp về đây"

Thật đúng là tin tức khiến người ta hốt hoảng mà. Nếu không phải do An Tích Nhan Xuất hiện thì tôi cùng Ôn Nhĩ Nhã có thể vẫn còn bình thản bên cạnh nhau.

Bề ngoài của nàng cực kì xinh đẹp đến yêu nghiệt nhưng tính tình thật sự giống như tên vậy, cực kì tao nhã.

Tôi còn nhớ lúc nàng ôm tôi tại sân bay nói với tôi 'nếu năm năm sau cậu có thể cùng An Tích Nhan bên nhau thì mình sẽ không lại tiếp tục quấy rầy cậu nữa. Nhưng nếu không vậy thì chúng ta vẫn tiếp tục bên nhau'

Tôi nhớ lúc đó tôi trả lời 'được'

Sau đó trong vòng năm năm, Ôn Nhĩ Nhã lại không tiếp tục liên hệ với tôi bằng bất kì cách nào. Anh của nàng đôi khi vẫn liên hệ với tôi qua tin nhắn, nói cho tôi biết một ít thông tin của Ôn Nhĩ Nhã. Tất cả đều về những thứ thay đổi ở nàng.

Anh nàng thật sự là một người đàn ông tốt, đều không làm khó tôi cũng như không làm Ôn Nhĩ Nhã khó xử. Anh ta tiếc hận nói với tôi 'Tính cách trầm lặng của Ôn Nhĩ Nhã đều đã không còn rồi'

 Tôi nghĩ tôi biết vì sao. Ôn Nhĩ Nhã vẫn cảm thấy do tính cách của nàng quá mức trầm lặng nên không đem lại hứng thú cho tôi, vì thế tôi mới thích An Tích Nhan.

Nhưng thật sự không phải vậy, tôi thích chính là thích. Tôi không phải là một người lăng nhăn nhưng ngay từ ánh nhìn đầu tiên thấy An Tích Nhan, tôi đã không kiểm soát được tình cảm của mình rồi.

Ngày đó tôi cùng An Tích Nhan ngồi trên chỗ để thiết bị trên sân bóng, nàng hỏi tôi về vấn đề này

"Thần Hi, vì sao lại chia tay Ôn Nhĩ Nhã thế?"

Là vì cậu đó! Nhưng tôi lại không dám nói vì tôi biết nàng không thích tôi và tôi không muốn nàng rời xa tôi.

Lúc ấy tôi không nói gì, tiếng 'lách tách' của bọt ga trong ly coca tôi đang cầm như được phóng đại vô hạn trong bóng tối.

Tôi thích nghe An Tích Nhan gọi tên tôi, thời điểm nghe được đều khiến tôi nổi lên cảm giác hưng phấn lạ thường.

'Thần Hi, Thần Hi'

Từ ánh nhìn đầu tiên thấy nàng thì ánh sáng của sự sống trong sinh mệnh của tôi đã bị nàng thay thế mất rồi. Chỉ cần có thể thấy nàng, tôi vĩnh viễn đắm chìm trong năng lượng sống mãnh liệt. Nàng chính là thần hi của tôi (*)

(*)Thần hi còn hiểu là ánh sáng 











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro