Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tình nhân.

Khi bạn không thể ngăn cản được người khác thì phải biết khống chế chính bạn. Đua xe giống như con người vậy, đôi khi lại muốn dừng lại nhưng có lúc lại muốn vượt lên.

Tôi nghĩ trừ An Tích Nhan ra, sẽ không có ai lòng đầy hận thù mà vẫn thản nhiên ngồi uống cafe đối diện tôi

Hơi nóng cafe tỏa ra từ chiếc ly sứ, va chạm với chiếc thìa tạo thành âm thanh đinh đang. Suy nghĩ của tôi càng khẩn trương bởi những âm thanh nhỏ vụn này, nếu nàng tiếp tục không nói gì thì tôi nhất định sẽ phá vỡ cục diện hiện tại.

Thời gian trôi qua một lúc lâu giống như trôi hết toàn bộ thời gian có được trong cuộc sống của tôi.

"Quý Thần Hi, cô làm tôi cảm thấy thật ghê tởm."

Hi vọng duy nhất của tôi hoàn toàn biến mất vì lời nói ác độc kia của nàng. Tôi giống như một chiếc khí cầu đang căng mỗi lúc một nhiều, sau đó khí cầu nháy mắt đã biến thành miếng cao su mỏng.

Nàng vung tay hất ly Mandheling chỉ mới uống một giọt lên mặt tôi. Cũng may mắn ly cafe kia không nóng nếu không thì tôi đã được một vé đi Hàn Quốc.

An Tích Nhan nhìn chằm chằm tôi, tôi tình nguyện để nàng xả giận lên tôi còn hơn phải nhìn ánh mắt lạnh lùng của nàng. Tuy chỉ cách có một cái bàn nhưng tôi nhìn thấy trong mắt nàng là xa cách vô hạn.

"Cô cho rằng phá hủy hôn lễ của tôi thì tôi có thể cùng cô bên nhau? Cô khiến tôi mất mặt trước nhiều người như vậy, cô cho rằng cô thật sự yêu tôi? Cô luôn miệng nói yêu tôi nhưng hành động đều hủy hoại tôi."

Tôi nhìn khuôn mặt tinh xảo của nàng, một câu cũng không nói được nên lời. Tôi thực sự yêu nàng nhưng lý do của nàng làm tôi không thể phản bác được.Từ nhỏ đến lớn kết quả thi biện luận của tôi đều thảm đạm

Trên mặt tôi còn có cafe đang trượt xuống dưới. Vì chúng tôi là bàn trong cùng nên không có người khác thấy được hình dạng quẫn bách này của tôi.

An Tích Nhan nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại, giống như đang nhìn một con cún không có nhà để về.

"Quý Thần Hi, sau này cô tránh xa tôi một chút. Nhìn cô làm tôi muốn nôn."

Đây là lời nữ nhân mà tôi yêu tận năm năm nói cho tôi biết rằng tôi thực ghê tởm.

Nàng cầm túi xách định rời đi, tôi nhanh chóng đứng lên giữ chặt nàng. Tôi không thể để nàng đi như vậy được, tôi sợ khi nàng bắt đầu trốn tôi thì tôi thật sự không tìm được nàng.

"Cậu đừng đi, cậu đừng đi, mình xin cậu đừng đi." Tôi không ngừng cầu xin nàng. Tôi làm như vậy không phải hi vọng nàng có thể ngày càng rời xa mình mà tôi muốn bên cạnh nàng.

Một tiếng bạt tai vang lên trong trẻo, tôi ôm đôi má bỏng rát của mình nhìn thân hình mảnh khảnh của nàng đẩy cửa đi ra. Trong đầu tôi hoàn toàn trống rỗng.

Vào thời khắc này, lòng tự trọng đáng thương của tôi đang trốn trong góc u tối liều mạng gọi tôi.Tôi bắt đầu suy nghĩ miên man, nhân viên phục vụ đưa khăn tay cho tôi thì đại não phản xạ chậm đó nháy mắt lại phản xạ nhanh hơn người thường, tôi nhớ lại toàn bộ ký ức trong những năm qua.

Tôi bắt đầu nhớ An Tích Nhan dám lén dùng bếp để nấu nước cho tôi gội đầu. Tôi vẫn không quên được ngày đó, ngày đầu tiên gặp được An Tích Nhan. Đầu óc của tôi tự động hiện ra cảnh thời tiết âm u.

Ngày hôm đó trời mưa lất phất từ sáng sớm, thời tiết âm u khiến người khác không thở nổi. Lần thứ ba tôi giật mình tỉnh giấc trên chiếc giường hỗn loạn, người trong phòng ngủ vẫn chỉ có tôi và bạn nữ phía giường đối diện, nàng đang cuộc chăn ngủ say.

 Tôi có chút hồi hộp muốn nhìn thấy bạn cùng phòng còn lại, vì tôi nghĩ trước tiên phải có chuẩn bị để tôi biết được không khí của cuộc sống đại học kế tiếp phải trải qua như thế nào.

Tôi tìm xung quanh cũng không thấy kính mắt, chắc là nó ở dưới bàn. Tôi bị cận thị từ những năm học tiểu học, thời điểm tầm mắt mờ mờ là lúc đặc biệt không có cảm giác an toàn.

Thời tiết bên ngoài vẫn âm u như vậy, ở trong phòng không có ấm áp bao nhiêu tôi vực dậy tinh thần không nỗi.

Tiếng cầu thang phát ra âm thanh lạch cạch, tôi ngẩng đầu nhìn hướng cửa ra vào nhìn trên cầu thang chậm rãi xuất hiện một thân ảnh, phía sau còn có người khác.

Người kia thở hổn hển bước vào ký túc xá đặt chồng chồng thùng lớn xuống đất.

"Cảm ơn bạn a!" Nữ sinh kia nói một câu với người ở sau lưng, sau đó nữ sinh ở phía sau đáp lại không cần cảm ơn. Nàng ngẩng đầu lên đối diện với tầm mắt của tôi.

"Mình ở phòng cách vách, rảnh thì đến chơi."

Ngày đó mưa lớn liên tục, dường như thế giới lạnh lẽo mơ hồ của tôi đã vì nụ cười tươi tắn của nàng ấy mà nháy mắt trở nên rõ ràng vô cùng.

Tôi cận năm độ và đang đau đầu nhưng vẫn có thể nhìn rõ nụ cười dịu dàng của nàng.Hoài niệm dừng lại từ hình ảnh đó.

Lúc này tôi thân dơ bẩn đang ngồi ở quán cafe, suy nghĩ vẫn lưu loát.

Tôi không quên được ngày đó, không quên được cái loại cảm giác này. Mặc cho hiện tại phía trước chúng tôi có hận thù bao nhiêu thì cái loại cảm giác tốt đẹp này cũng sẽ không bị phai nhòa, không bị phủ định.

Trong quán cafe vang lên nhạc của Thiên Chi Thành lại làm tôi không thể ngừng nhớ đến An Tích Nhan, đây là bài nàng thích chơi violon nhất.

Nụ cười hoảng hốt của nàng làm lòng tôi quặn thắt, không biết đã bao nhiêu ngày đêm tôi hút thuốc ở ban công nhìn bầu trời đêm rực rỡ, nơi nào đó ở tận sâu trong lòng lại bắt đầu đau nhức. Ký ức kia lại hiện ra rõ ràng trước mắt, nụ cười của nàng, nụ hôn chuồn chuồn lướt nước khiến tôi lại vô định chìm vào đáy hồi ức, không thể kiềm chế mà hãm sâu vào.

An Tích Nhan vẫn không hiểu, nếu tôi thật sự có thể buông tay thì làm sao có thể ngu xuẩn đi lựa chọn một loại phương thức tiêu cực làm nàng nhất định sẽ hận tôi?

Nàng nói tôi không phải là yêu, tôi cũng suy nghĩ lại. Tôi thật sự yêu nàng nhưng tôi yêu nàng như vậy, vì sao có thể làm tổn thương nàng?

Sau khi về nhà, tôi giống như một bệnh nhân ở nhà ngủ quên trời quên đất hết ba ngày. Trong mộng đều là tôi phát điên mệt mỏi chạy rồi la lên liên lục tên của một người - An Tích Nhan. Tôi tỉnh rồi ăn, ăn rồi ngủ, nhưng kỳ quái là tôi không hề béo lên mà ngược lại càng gầy. Tôi nhìn bản thân tiều tụy trong gương, trên mặt đã sắp lộ xương.

Tôi phát hiện mình mặc áo sơ mi size nhỏ nhất nhưng vẫn không vừa được. Tôi hèn mọn ảo tưởng, nếu An Tích Nhan thấy bộ dạng thảm hại như hiện tại của tôi thì có thể đau lòng hay không?

Tôi suy nghĩ năm phút sau đó thu được một đáp án buồn bã.

Nàng sẽ không

Hiện tại nàng chỉ hận không thể uống say rồi dùng xe tông chết tôi

Lúc nghĩ đến đây, tôi lại bi ai không muốn ra ngoài. Tôi muốn trở về cái chăn ấm áp kia để che dấu trái tim cần vỗ về.

Nếu như vậy, một ngày nào đó trên tạp chí buổi sáng có khả năng đăng tin ở khu XXX có người ngủ đến chết không? Mà lúc An Tích Nhan bưng cafe đọc báo có thể cười khinh thường tôi hay không?

Thà rằng nàng cười tôi còn hơn giống như bây giờ, tôi còn không xứng để nàng cười nhạo.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro