Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27: Hình Bóng

Dựa theo sự hướng dẫn của Mai sư thái, Tô Mộ Tuyết chọn ra mười tú nương có tay nghề xuất sắc nhất trong tú phường để học phương pháp dệt vải.

"Đây là khung kéo sợi tơ." Mai sư thái chỉ vào một khung cửi làm bằng gỗ, ra hiệu cho thị nữ trải sợi tơ ra:" Sợi mắc là sợi dọc, sợi mành là sợi ngang" "Trước tiên, mắc sợi chỉ thật căng trong công đoạn luồn sợi mành xen kẽ. Sợi mắc là sợi dọc, sợi mành là sợi ngang.."

Bà vẫy tay nhìn Tô Mộ Tuyết:" Mộ Tuyết, con qua đây thử vẽ một bức tranh làm mẫu."

Nghe lời sư thúc, Tô Mộ Tuyết bước lên, trên mặt bàn đầy đủ màu vẽ, giấy, bút lông. Nàng cầm bút, suy nghĩ một lúc, sau đó bắt đầu hạ bút vẽ. Dựa vào bức thêu mẫu lúc sáng, nàng vẽ con sóng cuồn cuộn.

Đặt bút xuống, Mai sư thái khen ngợi: "Thật không nghĩ tới, Tuyết Nhi của chúng ta vừa gặp đã nhớ."

Tô Mộ Tuyết xấu hổ, đỏ mặt, nhỏ giọng nói: "Sư thúc, người lại trêu đùa con."

Mai sư thái mỉm cười không nói gì, giơ tay ra hiệu, thị nữ bưng một chiếc hộp gỗ tới, mở ra thì thấy bên trong chứa đầy những hình thoi hình cánh thuyền tràn đầy màu sắc. Bà cầm mấy hình thoi trong hộp ra, vừa chỉ vừa nói:"Cuốn sợi vào một suốt nhỏ lấy một thanh tre đút qua ống suốt và mắc vào hai đầu trong lòng của con thoi. Con thoi có tác dụng để dệt sợi ngang, đưa đi đưa lại được trơn chu, không mắc vào sợi làm sùi, đứt sợi. Đây là phương thức dệt vải hình con thoi."

Mọi người hết sức chăm chú lắng nghe, vừa nghe vừa gật đầu.

"Dệt vải phải tuân theo các nguyên tắc 'sợi mắc đan với sợi mành', 'sợi trắng đan với sợi màu', 'sợi mắc đan với sợi chéo'..." Mai sư thái vừa nói vừa làm mẫu, quay lại hỏi mọi người xung quanh:"Có ai muốn làm thử không?"

Các tú nương đa số là rụt rè, ta nhìn ngươi, ngươi lại nhìn ta, nhất thời không biết phải làm sao.

Đang suy nghĩ có nên xung phong lên thử không thì nàng nghe thấy phía sau có người nói:"Ta muốn thử?"  Tô Mộ Tuyết đứng mình, nàng biết chủ nhân của lời này là ai.

"Chủ tiệm Trầm?" Lời của Mai sư thái không che giấu sự ngạc nhiên trong lòng.

Các tú nương cũng xì xào tai nhau. Việc thêu thùa này là của  nữ nhân, sao có thể để một nam nhân đụng vào?" 

Trầm Ly Ca bước qua đám người, từ tốn đến trước khung cửi, điềm tĩnh hỏi: "Sư thái, tại hạ có thể thử một chút được không?"

Mai sư thái kinh ngạc: "... Đương nhiên, có thể. Chủ tiệm Trầm , cứ tự nhiện ." Nói xong, nhường vị trí cho hắn.

Trầm Ly Ca ngồi xuống khung cửi, cúi đầu nghiên cứu cách dệt vải hình con thoi.

Tia nắng từ cửa bên ngoài cửa sổ chiếu lên gương mặt Trầm Ly Ca, phủ lên một vầng hào quang vàng nhạt. Dưới ánh sáng, làn da của hắn càng thêm trắng trẻo, nét mặt cũng hài hòa hơn, khi nhíu mày lộ ra vài phần yếu ớt, khiến người xem cảm thấy đau lòng.

Tô Mộ Tuyết luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng, nhưng lại khó nói được. Ánh mắt nàng không tự chủ được mà nhìn khuôn mặt hắn chăm chú hơn, dừng lại dưới cái cằm hơi nhọt kia, nàng chợt giật mình, trái tim đập rộn ràng. Cuối cùng, nàng của biết chỗ không đúng là hắn càng ngày càng gầy đi.

'Có lẽ, hắn không tàn nhẫn như lời họ nói? Hắn nhất định vì chuyện gì đó nên mới càng ngày càng gầy gò, tiều tụy?'

Nàng xưa nay luôn luôn bình tĩnh, bây giờ lại vì một hành động nhỏ này mà suy nghĩ rối loạn . Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, có rất nhiều cảm xúc đan xen: nghi ngờ, vui vẻ, đau buồn,.. Mắc khác, trong lòng nàng đang lên tiếng nhắc nhở chính mình, tất cả chỉ là suy đoán vô căn cứ. Nhưng lại có một giọng nói khác đang cố chấp khẳng định suy đoán của nàng.

Đang chìm trong suy nghĩ hỗn loạn, bỗng có tiếng nói nhỏ từ phía sau truyền đến:" Này, các cô có phát hiện ra điều gì không? Ta nhìn hắn rất giống cô nương nha?"

"Ừ, nhìn hắn so các cô nương khác còn đẹp hơn!" - Một tú nương cười tủm tỉm

Trầm Ly Ca nghe thấy rõ, quay đầu, ánh mắt hơi nheo lại, tỏ ra khí thế bức người.

Những lời xì xào phía sau chợt ngừng lại - Những tú nương bắt đầu lo lắng, hoảng sợ.

Suy cho cùng thì đây là thời đại trọng nam khinh nữ. Dù sao thì Trầm Ly Ca vẫn là chủ nhân của bọn họ.

Trái tim của Tô Mộ Tuyết đập lỡ một nhịp, Trầm Ly Ca cuối cùng cũng trở về rồi! Chẳng lẽ những suy nghĩ về hắn mỏng manh, khổ sở đều chỉ là suy đoán thôi sao"

Trầm Ly Ca từ từ ngồi dậy, trước sự ngạc nhiên của mọi người, hắn không hề tức giận, ngược lại cười mỉm, nụ cười hòa nhã: "Cảm ơn các tỷ tỷ đã khen ngợi."

Mọi người càng hoang mang trước trước phản ứng của hắn.

Trầm Ly Ca đưa lại con thoi cho Mai sư thái, thở dài nói: "Ngắm hoa còn dễ hơn thêu hoa, xem ra tại hạ thật sự không có thiên phú ở phương diện này rồi."

Mai sư thái mỉm cười nói: "Từ xưa đến nay đều là nam tử làm chủ bên ngoài, nữ tử làm việc trong nhà, nam tử cày ruộng kinh thương, nữ tử quay tơ dệt vải, mỗi người đều làm công việc của mình. Sao có thể ép buộc một người trở nên toàn năng?"

Trầm Ly Ca nói một cách đầy ẩn ý: "Thời thế khác biệt, sự phân công lao động cũng sẽ thay đổi ... Sư thái, tại hạ sẽ không làm phiền việc học của các vị. Chỉ là, tại hạ muốn nói với Tô tiểu thư  một vài câu, được không vậy?"

Mai sư thái gật đầu : "Được."

Trầm Ly Ca xoay người, làm tư thế mới Tô Mộ Tuyết ra ngoài, Tô Mộ Tuyết gật đầu đáp lễ, nàng nhìn sư thúc một cái rôi cùng hắn ra ngoài. Lúc nhìn sư thúc, lòng nàng một trần hoang mang, không biết sư thúc đã nhìn ra được điều gì khác thường không?

Tô Mộ Tuyết hồi hộp đi theo Trầm Ly Ca qua hành lang để đến phòng khách. Khúc cua hành lang rất dài, ánh sáng chiếu tới chưa được một nửa, còn lại chìm trong bóng tối. Nàng chăm chú nhìn người dẫn đường phía trước, cứ mờ mờ ảo ảo như đang nằm mơ.

Lần đầu gặp mặt, nàng cũng nhớ tấm lưng này, yến tiệc lần đó, người dẫn dắt nàng cũng là hình bóng này, tại hội nghị thu mua, cũng là hình bóng này che chở nàng...

Hóa ra, hình bóng của người này đã sớm đã khắc sâu vào tâm trí mình. Chỉ là nàng không biết, hình bóng này luôn vì nàng mà ngăn cản những điều đó. Nhưng vì hình bóng này luôn che chở nàng, bất giác nàng cảm thấy cõi lòng mình thật bình an.

Tô Mộ Tuyết vô tình rơi vào những suy nghĩ mơ hồ, khi Trầm Ly Ca đột nhiên đứng lại, quay ra sau, nàng kịp phản xạ

"Ta..."

"Hả!"

Trầm Ly Ca mới vừa mở lời, Tô Mộ Tuyết nhỏ giọng hét lên, không ngừng được bước đi, chút nữa đụng vào người trong lòng.

Tô Mộ Tuyết vừa hoảng sợ vừa ngại ngùng, vội vã lùi về sau, cánh tay bị Trầm Ly Ca nắm được.

Đầu óc Tô Mộc Tuyết trống rỗng, nhất thời tay chân mềm nhũn, không thể động đậy.

Nàng cảm thấy hơi thở của Trầm Ly Ca dồn dập, tay nàng càng run mạnh.

"Nàng, nàng không sao chứ?"

Tô Mộ Tuyết nghe thấy giọng khàn khàn đang hỏi, chợt hoàn hồn, nhanh chóng thoát ra khỏi bàn tay đang nắm, lùi về sau một bước, cảm thấy tim đập thình thịch, toàn thân run rẩy.

Cô cố gắng hết sức để khống chế âm thanh của bản thân, nhẹ giọng đáp: "Không, không sao..." Giọng nàng lắp bắp, sắc mặt hơi hồng.

Để che giấu sự hoảng hốt của mình, nàng buộc mình phải bình tĩnh: "Chủ tiệm Trẩm, ngài tìm tiểu nữ ra ngoài là có chuyện gì sao?

"Ta..." Trầm Ly Ca chần chừ, "Ta nghĩ hỏi Tô tiểu thư về tình hình của Liễu cô nương, muội ấy gần đây có khỏe không?

Tô Mộ Tuyết kinh ngạc, hắn rõ ràng không quan tâm đến mạng sống của Liễu cô nương? Nhớ tới bộ dáng đau khổ, không muốn sống của  Liễu Tiên Tiên. Bỗng có cảm xúc bất bình dân lên, nàng mím môi, lời nói lạnh nhạt:"Không khỏe!"

Trầm Ly Ca chăm chú nhìn nàng "Nếu muội ấy không khỏe, thì nàng sẽ không trở về sớm như vậy, phải không?"

Tô Mộ Tuyết ngạc nhiên nhìn hắn, không thể che giấu sự hoảng loạn dưới đáy mắt.

Trong thiên hạ này lại có một người hiểu rõ bản thân nàng như vậy. Nhưng sự thấu hiểu nhau này lại khiến nàng cảm thấy đau khổ. Tại sao lại là người tại? Không thể nào là hắn được?

Một cảm giác vô lực dâng lên,  Tô Mộ Tuyết bất đắc dĩ nói: "Chủ tiệm Trầm gọi tiểu nữ ra ngoài vì chuyện của Liễu cô nương phải không?"

"Không phải chuyện này." Trầm Ly Ca nói tiếp: "Ta muốn cùng Tô tiểu thư bàn bạc một chuyện. Bắt đầu từ ngày mai, ta mong rằng Tô tiểu thư sẽ không đến xưởng thêu nữa!"

Tô Mộ Tuyết nghĩ mình nghe lầm : "Ngươi nói... Cái gì cơ?"

Trầm Ly Ca nhìn nàng, cười như không cười: "Chẳng lẽ, Tô tiểu thư muốn buông bỏ xưởng thêu của Chức Cẩm Phường sao?" tiếp tục nói:"Ta chỉ muốn Tô tiểu thư đừng nhúng tay vào việc gì liên quan dệt y phục cho đợt tuyển tú. Tiểu thư có thể yên tâm, sau khi thành công, lợi nhuận thu được cũng sẽ chia cho Chức Cẩm phường.

Tô Mộ Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, nàng vẫn không thể nhìn thấu được suy nghĩ của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro