Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7 - Điều khó nói

Ngày hai mươi lăm tháng Chạp, Trần Tinh nhận được điện thoại của Dư Như, bảo cô ngày mai về nhà một chuyến.

Cô hỏi có chuyện gì.

Dư Như giọng không vui: "Ngày nghỉ dài như vậy mà con cứ ru rú ở trường là sao hả? Không biết về nhà phụ dọn dẹp gì hết, cuối năm rồi mà nhà bề bộn chưa dọn xong đây này."

Thật ra cô đang ở ký túc xá, chỉ là Dư Như quen miệng nói vậy thôi.

Để tránh bị mẹ cằn nhằn không ngớt, cô vội đáp: "Con biết rồi, lát nữa con về."

Dư Như lại nói: "Thôi khỏi, đợi con về thì việc cũng làm xong rồi. Mẹ đang ở trung tâm thương mại Bách Hội, mua đồ nhiều quá xách không nổi, con qua giúp mẹ một chút."

Trần Tinh không nghĩ nhiều, đồng ý ngay, hỏi địa điểm cụ thể, rồi qua loa chỉnh lại quần áo. Sợ mẹ chờ lâu lại cằn nhằn thêm, cô còn đặc biệt gọi một chiếc taxi đi thẳng đến đó.

Đến cổng trung tâm thương mại mà Dư Như nói, cô không thấy ai cả.
Cô vòng quanh quảng trường đài phun nước phía trước một vòng, vẫn không gặp, đành gọi điện: "Mẹ, mẹ đang ở đâu vậy?"

"Con tới rồi à? Đi vào trong chút, có quán cà phê gì 'Vãng Lai' đó."

Trần Tinh vừa đi vừa tìm: "'Vãng Lai Café' hả?"

Cô đang thắc mắc sao mẹ lại tới chỗ này thì Dư Như nói thật: "Thấy cậu thanh niên mặc áo sơ mi ca-rô, đeo kính, da trắng trắng kia không?"

Trần Tinh: "..."

Cô lập tức hiểu ra.
Không chỉ thấy, mà còn quen mặt nữa, người đó là đồng nghiệp cùng trường, hình như tên là Tống Hạo.

Dư Như tiếp tục nói: "Mẹ tìm hiểu rồi, nó hai mươi tám tuổi, cũng dạy ở trường con, dạy môn Lịch sử. Nhà có một anh trai, một em gái, họ có cả căn nhà riêng, cha mẹ ở tầng dưới, các con chia tầng ở trên. Hoàn cảnh tốt lắm, mà lại đẹp trai, đoan chính, lại chung chỗ làm với con. Chắc chắn hai đứa sẽ nói chuyện hợp nhau, có nhiều điểm chung."

Trần Tinh vừa câm lặng vừa thấy buồn cười.

Dư Như quả là tốn tâm tốn sức, thân thế, nghề nghiệp đều tra rõ, nói năng còn chu đáo đến mức khiến cô chẳng kịp phản ứng mà bị lừa tới tận nơi, chẳng còn lý do gì để thoái thác.

Cô hít sâu, đè xuống nỗi bực dọc trong lòng, rồi hướng về người đồng nghiệp đang vẫy tay, nở nụ cười gượng gạo mà vẫn giữ lễ độ.

Cô trấn tĩnh lại, chậm rãi bước tới. Ngồi xuống ghế, cô còn thầm mừng vì mình hôm nay ăn mặc đơn giản, tóc chưa gội hai ngày, cũng chẳng thèm trang điểm.

Hai người vốn là "nửa quen nửa lạ", chào hỏi xong thì khách sáo bàn dăm câu chuyện ở trường.

Tống Hạo khá biết cách nói chuyện. Anh nói rằng mình cũng bị mẹ ép ra đây, sắp không chịu nổi rồi. Biết người hẹn là cô nên mới đồng ý gặp.

Anh cười rồi nói: "Cô Trần, xin cô giúp tôi. Chúng ta nói chuyện ở đây tầm nửa tiếng, coi như cũng có cái khi về còn báo cáo lại với gia đình, được không?"

Câu nói khiến Trần Tinh bật cười, không còn căng thẳng nữa. Đã cùng cảnh ngộ, thì nửa tiếng cũng trôi dễ dàng thôi. 

Cả hai đều dạy ở cùng trường, nên tìm chủ đề cũng không khó.
Họ tránh nói chuyện riêng, chỉ nói về học sinh, rồi chuyện tin tức nóng hổi gần đây, bất giác nửa tiếng đã trôi qua.

Sau đó, họ lịch sự trao đổi WeChat.

Trần Tinh đứng dậy tạm biệt.

Tống Hạo mỉm cười hỏi: "Cô về ký túc à? Tôi cũng về hướng đó."

Cô vội nói: "À, chưa đâu. Tôi còn phải giúp mẹ mua chút đồ nữa."

Tống Hạo gật đầu, cười nói anh đi trước.

Trần Tinh lễ phép vẫy tay chào.

Để làm cho lời nói dối này trở nên thật, cô nghĩ ngợi một lát rồi bước vào siêu thị.

Khi đang ở khu thực phẩm đông lạnh, điện thoại cô lại đổ chuông.

"Mẹ, sao vậy ạ? Muốn con về tổng vệ sinh hả?" Trần Tinh nửa đùa nửa thật.

Dư Như mắng nhẹ một câu, rồi bảo cô về ăn cơm.

Trần Tinh chẳng có hứng, định từ chối.

Nhưng Dư Như như đoán trước: "Ba của con bảo mẹ gọi con về. Mạnh Đông cũng cứ hỏi sao chị chưa về nữa."

Nghe đến chữ "ba của con", sắc mặt Trần Tinh liền trầm xuống, chẳng buồn đáp câu sau.

"Mai con về nhé, tối nay con còn việc."

"Có việc gì chứ? Mẹ Tống Hạo bảo nó về nhà rồi đó."

Sự khó chịu trong cô càng rõ: "Con không thể có việc riêng của con à?"

"Ba con nhớ con, gọi về ăn cơm, cũng chẳng bắt làm gì, nhà đã nấu sẵn đợi con. Người lớn đã mở lời, con nỡ không về sao?"

Cô thực sự giận rồi. Nghiến răng cố nhịn, không để buột ra lời nặng nề.

"Con nói gì đi chứ? Sao im lặng thế, hả?"

Cô cắn chặt môi, đưa điện thoại ra xa, hít sâu, dằn lại chút nước mắt vừa dâng lên: "Con biết rồi. Con mua ít đồ rồi về."

"...Nhớ mua thêm ít rượu cho ba con, biết chưa? Mua loại ổng thích ấy."

Trần Tinh giọng nghẹn: "Ông ta lại uống rượu rồi à?"

Dư Như: "...Thì sắp Tết mà."

Cô nhắm mắt hít thật sâu.

"Con sao thế, chẳng hiểu chuyện chút nào. Tết nhất không biết mua bao thuốc, chai rượu biếu ba à?"

Trần Tinh không nhịn được nữa:
"Ông ta không phải ba con, mẹ có hiểu không?"

Dư Như sững lại: "Sao lại không phải?"

"Ông ta là ba của Mạnh Đông, không phải của con! Nếu thật là ba con, sao lại so đo chuyện con không mua thuốc mua rượu? Với lại, thuốc rượu có gì tốt chứ?"

"Con lớn tiếng với mẹ làm gì hả?"

Cô bật nói, giọng run lên vì tức giận: "Tết năm nào con chẳng biếu tiền ông ta? Từ khi con đi làm, năm nào cũng có! Con làm chưa đủ tốt à? Mẹ đừng quá đáng như thế được không?"

Du Như gằn giọng mắng cô: "Con nhỏ chết tiệt, nói cái gì đấy? Mẹ đây là vì ai? Chẳng phải vì con sao? Con có hiểu phép tắc đối nhân xử thế là gì không? Chính vì ông ấy không phải ba ruột của con nên..."

Trần Tinh kìm không được, giọng cao lên: "Mẹ rốt cuộc có phải mẹ ruột của con không hả!!!"

Cô tức giận run run, nước mắt tràn ra, rồi dập máy cái rụp.

Trở về ký túc xá, cô mới dám buông lỏng cảm xúc. Ngồi co ro trong chiếc ghế sofa đơn, cô cắn môi, nước mắt từng giọt rơi xuống.

Ngoài kia rộn ràng đèn hoa, khắp nơi náo nhiệt, chỉ có cô lặng lẽ và trống rỗng. Khi buồn, chẳng có ai để nói cùng. Một nỗi cô độc mênh mông dâng lên, lạnh lẽo đến tê dại.

Cô chẳng biết mình ngồi đó bao lâu. Trong khoảnh khắc, ánh nhìn vô thức dừng lại trên tay vịn sofa — màu nâu cà phê, vải len sờn nhẹ dưới ánh đèn, toát lên vẻ tĩnh lặng, yên bình.

Năm tư đại học, cô từng tham gia vài buổi tuyển dụng giáo viên. Ngoài trường Trung học Dung Thành, còn có một trường cấp hai ở Bằng Thành, tỉnh Quảng , và một trường trung học ở Lộc Đảo.
Thật ra, ngôi trường khiến cô thu hútnhất là ở Bằng Thành, nhưng cạnh tranh lớn nhất lại là trường ở Lộ Đảo vì nhiều bạn cùng khóa thích ở lại trong tỉnh, trường ở Lộ Đảo thì từ vị trí địa lý, lương bổng, phúc lợi đều quá tốt.

Thế nhưng Dư Như nhất quyết bắt cô chọn Dung Thành, nói gần nhà, lại là trường mẹ từng học, "biết người biết ta" là yên tâm hơn nhiều.

Cô hiểu, thật ra mẹ muốn cô ở gần để tiện đỡ đần cho gia đình, phụ học phí cho đứa em cùng mẹ khác cha. Cô nghĩ mẹ cũng vất vả, lại có chút tình cảm với trường cũ, nên đành đồng ý.

Ngón tay cô khẽ vuốt dọc tay vịn sofa, chỗ vải đã hơi xù lông.
Thoắt cái, cũng gần năm năm rồi.

Chiếc sofa này là món đồ mà ngày đầu tiên nhận việc, một thầy giáo cũ,giờ là đồng nghiệp tặng lại, coi như hàng 'cũ một mà mới chín'.
Với một sinh viên mới ra trường, đó đã là tài sản đáng quý.

Hai, ba năm đầu mới đi làm, là khoảng thời gian quan hệ giữa cô và Dư Như tốt nhất.

Dư Như hay khoe với mọi người: "Con gái lớn nhà tôi dạy ở trường cấp ba đấy, tốt nghiệp ở trường sư phạm hàng đầu của tỉnh mình nhé, trình độ đủ để vào trường top ở Lộc Đảo luôn!"

"Chỉ vì nó muốn ở gần nhà nên mới không đi thôi, con bé trưởng thành, hiểu chuyện lắm!"

"Dạy môn chính là môn Văn đấy, à phải rồi, cô Ba, con trai cô học cấp ba phải không? Để xem, chắc giúp được đấy."

"Ừ, năm đầu tiên vào trường là được làm giáo viên chủ nhiệm rồi... Thực tập còn được giao lớp đấy chứ."

Nghe mãi thành quen, người quen, hàng xóm, họ hàng đều tán thưởng, nể mặt cô và nói rằng Dư Như mẹ của cô rất may mắn, khổ tận cam lai.

"Con gái làm cô giáo là tốt nhất, nhà giàu toàn thích dâu làm giáo viên, phúc của chị ở phía sau đấy nha!"

"Phải đó, hai cô con gái đều xinh, đứa nhỏ Đông Đong thì khỏi nói, còn Tinh Tinh đứa lớn, trời ơi, đẹp như hoa ấy!"

Thời gian đó, Dư Như rạng rỡ hẳn, tinh thần phấn chấn, thỉnh thoảng còn gọi điện khoe với dì hai.

Nhìn mẹ vui như thế, cô cũng thấy vui lây. Thậm chí trong lòng còn có chút tự hào, như thể cuối cùng mình đã khiến mẹ công nhận, được mẹ xem trọng.
Sống trong những lời khen ấy, lâu dần cô quên mất rằng, ban đầu mình vốn muốn đến Bằng Thành.

Hai, ba năm đầu ấy là lúc hai mẹ con gần gũi nhất.

Nhưng khi cô vừa qua hai mươi lăm tuổi, mọi thứ bắt đầu thay đổi.

Bởi vì Dư Như bắt đầu giục cưới.

Lúc đầu, trong bầu không khí "mẹ hiền con thảo" ấy, cô ngây thơ nghĩ rằng giữa hai người thật sự gần gũi hơn, còn muốn thử mở lòng chia sẻ suy nghĩ thật.

Cô nói với mẹ rằng, cô không muốn kết hôn, và cũng không định sinh con.

Ánh mắt của Dư Như khi đó — cô vĩnh viễn không quên được.

Bà nhìn cô với vẻ không tin nổi, như đang nhìn một sinh vật lạc loài.

"Không kết hôn, không sinh con, sau này già ai chăm? Người ta sẽ nghĩ con thế nào? Người ta sẽ nghĩ mẹ thế nào? Học hành để làm gì hả? Toàn làm mấy chuyện mất mặt!"

"Con sống một mình vẫn tốt mà."

"Tốt gì mà tốt! Với đồng lương của con, mua nổi nhà à? Cho dù có mua được, phụ nữ cần gì tự mua nhà, chuyện đó là của đàn ông! Đàn ông lo tiền bạc, phụ nữ lo sinh con dưỡng cái. Con điều kiện tốt thế, sao không học dì con, kiếm người có điều kiện rồi sống sung sướng? Học đại học xong mà mấy chuyện đơn giản này cũng không hiểu à?"

"Mẹ là vì con, con còn trẻ, yêu tự do mẹ hiểu, không muốn cưới sớm thì cứ từ từ tìm..."

Cô im lặng. Và trống rỗng.

Từ đó, Dư Như càng thúc ép mạnh hơn, giục đi xem mắt, nhờ người quen giới thiệu. Đến mức hàng xóm quanh đó đều nghĩ cô "nôn lấy chồng". Trần Tinh xấu hổ đến cực điểm, cãi nhau một trận lớn, rồi gần như không về nhà nữa.

Nhưng Dư Như vẫn chẳng chịu dừng, lần này còn giới thiệu cả đồng nghiệp của mình.

Cô cảm thấy bản thân sắp nghẹt thở.

Cô từng thử tâm sự với đồng nghiệp, nhưng không nói thật việc mình muốn "không kết hôn, không sinh con", chỉ nói mẹ cứ giục cưới.
Các cô gái trẻ phần lớn đồng cảm, nhưng họ chỉ nói kiểu "người phù hợp đâu dễ tìm", chứ không thật sự hiểu.

Cô chợt thấy mình như người lạc loài. Với tất cả những gì xung quanh, cô đều không hòa hợp nổi. Không có ai để nói cùng, chẳng có ai có thể hiểu.

Trần TInh nghĩ tới nghĩ lui, mệt mỏi rã rời, cảm giác như bị hút sạch năng lượng. Giữa thế gian rộng lớn, chỉ còn chiếc sofa này là nơi duy nhất cô có thể nương mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro