Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 - Hoàng hôn màu cam

Sau khi tắm rửa xong, Trần Tinh mở WeChat.

Lướt qua khung đối thoại của Mạnh Đông có dòng chữ "Chị, em về tới nhà rồi", rồi chuyển sang xem của Tạ Thanh Lê.

Tên WeChat của cô ấy là Xela, ảnh đại diện là một bức phong cảnh rất đơn giản, bầu trời lúc rạng sáng ngoài tòa cao ốc, nơi ánh sáng và bóng tối giao hòa, có một vệt xanh nhạt khẽ lan ra.

Khóe môi Trần Tinh hơi cong, chẳng phải đó chính là tên tiếng Trung của cô ấy sao, Thanh Lê. Còn tên tiếng Anh, theo cô được biết, những cái tên bắt đầu bằng chữ X rất hiếm, "Xela" phải đọc thế nào nhỉ? Có phát âm như chữ Z không? Cô tra thử mà không thấy kết quả.

Trần Tinh bất giác thở dài, rồi nằm xuống giường, trong đầu hiện lên hình ảnh của Tạ Thanh Lê lúc này.

Cô mặc chiếc áo khoác len trắng, trông như một đóa hoa tươi sáng, xinh đẹp, mang sắc lạnh, lặng lẽ nở trong chiếc bình cổ điển trắng muốt khiến người ta không thể không nhìn ngắm mãi.

Đó là Tạ Thanh Lê của tuổi hai mươi tám, không còn là người mà cô từng quen biết.

Mười ba tuổi, Trần Tinh từ thị trấn Đông cảng thi đỗ vào học tại trường Trung học cơ sở Dung  , nay là Trường trung học phổ thông thực nghiệm Dung Thành, nơi cô giảng dạy. Khi đó, trường vẫn còn khối trung học cơ sở.

Lúc học lớp 7*, cô đã biết đến sự tồn tại của Tạ Thanh Lê rồi.

[ *Theo bản gốc thì tác giả viết là lớp một trường cấp hai, dựa trên hệ thống giáo dục mình tìm hiểu của Trung Quốc tiểu học là từ lớp 1- lớp 6, trung học là từ lớp 7-9, còn phổ thông 10-12, cho nên mình quy đổi ra theo hệ thống giáo dục Việt Nam nước mình cho mọi người dễ hiểu nhoe. ^^]

Giờ ra chơi buổi sáng lúc chín rưỡi, ánh nắng phủ khắp sân thể dục rộng lớn. Trong tiếng hô đều đặn vang lên từ loa phát thanh: "Bắt đầu bài thể dục phát thanh số tám...giạm chân tại chỗ..."

Trần Tinh học lớp 7A, lớp của cô được xếp ở rìa sân vận động, cô đứng ở hàng thứ hai, ngay giữa, từ vị trí đó có thể nhìn thấy một góc khán đài.

Tạ Thanh Lê, mười lăm tuổi, khi ấy là học sinh lớp 9, mặc bộ đồng phục cũ kỹ, đứng đó làm người dẫn đầu bài thể dục. Tóc đuôi ngựa của cô được ánh mặt trời buổi sáng chiếu thành một màu nâu hạt dẻ, làn da trắng hơn hầu hết mọi người, cùng đôi mắt và hàng lông mày thanh thoát, khiến ai cũng phải chú ý.

Cô ấy là học sinh đứng nhất toàn trường, năm nào cũng đạt học bổng, là gương mặt quen thuộc trong miệng các thầy cô, là hình mẫu cho đàn em noi theo, là người được ca tụng như con cưng của trời. Cô ấy lại còn xinh đẹp, không phải kiểu đẹp phổ thông, mà là thứ khí chất thanh lạnh, tách biệt khiến tất cả các bạn trẻ đều phải thần tượng.

Cô là nhân vật nổi tiếng khắp trường, nhưng cô ấy lại sống khép kín, dường như chẳng có bạn bè.

"Mình thấy đàn chị Tạ có vẻ xa cách quá, giống như kiêu ngạo ấy." Mấy học sinh khóa dưới thì thầm bàn tán.

"Đẹp như thế, học giỏi như thế, là mình thì mình cũng kiêu thôi."

"Nếu là mình chắc mắt mọc lên đỉnh đầu luôn haha... Nhưng nghe nói đàn chị Tạ hình như là học sinh bán trú, không ở ký túc nên ít thấy chỉ tham gia hoạt động lắm."

...

Thời cấp hai, Trần Tinh là một nữ sinh bình thường đến mức chẳng ai dóm ngó, thành tích trung bình, chẳng có tài năng gì, đeo chiếc kính gọng đen rẻ tiền, tính cách trầm lặng, hướng nội — hoàn toàn đối lập với Tạ Thanh Lê, người như một ngôi sao giữa đám đông.

Năm đó, em gái cùng mẹ khác cha của cô, Mạnh Đông, mới học mẫu giáo. Vì chưa quen môi trường nên thường xuyên ốm. Mẹ cô, Dư Như, cùng cha dượng ngoài giờ làm việc đều chỉ quan tâm đến em gái, tự nhiên chẳng còn để ý đến cô. Cho dù cô có về nhà muộn, cũng chỉ bị nói qua loa vài câu cho có lệ.

Một buổi chiều nọ, cô trực nhật xong, vừa gặm bánh mì vừa làm bài tập. Ngẩng đầu lên, bầu trời ngoài cửa sổ rực lên thứ ánh sáng tuyệt đẹp như màu cam hòa tan trong bức tranh xanh nhạt. Gió chiều lay động tán cây, cô thu dọn cặp sách, vừa ngắm cảnh vừa bước xuống tầng. Tới cổng trường, cô mới nhận ra mình đã lỡ chuyến xe buýt trường.

Cô bực bội một lúc, rồi chợt nhớ hình như ở trạm xe buýt sau cổng sau của trường có tuyến xe đi đến thị trấn Đông Cảng, thế là cô cắm đầu , đúng sáu giờ, thật may mắn, xe vừa đến.

Cô vội vàng nhìn bảng số tuyến — đúng là chuyến số 71, lập tức leo lên. Vừa ngồi xuống, cô liền thấy Tạ Thanh Lê.

Trạm này là điểm xuất phát, trên xe chỉ có hai người họ. Trong khoảnh khắc ấy, tim cô như ngừng đập.

Tạ Thanh Lê thoáng liếc về phía hàng ghế sau, ánh mắt rơi lên người cô, rồi nhanh chóng thu lại. Cô chọn chỗ ở giữa xe ngồi xuống.

Xe bắt đầu lăn bánh.

Đồng phục của trường trung học Dung Thành có hai màu xanh và trắng, nhưng sắc xanh ở khối trung học cơ sở và trung học phổ thông khác nhau — cấp hai là xanh da trời, cấp ba là xanh xám.

Cả chuyến xe, Trần Tinh không còn tâm trí ngắm phong cảnh ngoài cửa, đầu óc cô chỉ quanh quẩn mãi về ánh nhìn thoáng qua của Tạ Thanh Lê — hơi lạnh, nhẹ tênh, nhưng khiến cô như không dám thở mạnh.

Cô ngồi đó, nhìn người kia đọc sách. Ánh nắng chiếu lên mái tóc đuôi ngựa, ánh nâu hạt dẻ phản chiếu rực rỡ, ống quần hơi ngắn, lộ ra cổ chân trắng như tuyết.

Thời gian trôi nhanh đến khó tin chẳng mấy chốc xe đã tới trạm Đông Cảng.

Khoảnh khắc thấy Tạ Thanh Lê xuống xe, tim cô như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Thì ra cô ấy cũng sống ở thị trấn Đông Cảng.

Sau khi Trần Tinh lên lớp 8, Tạ Thanh Lê vào lớp 10. Khối trung học cơ sở và phổ thông nằm ở hai khu khác nhau, cô hiếm khi còn thấy Tạ Thanh Lê. Nhưng cô ấy vẫn nổi bật đến mức không thể bị lãng quên — học lớp chọn, sớm được các thầy cô xem là hạt giống thi Thanh Hoa hay Bắc Đại.

Khi ai đó quá xuất sắc, đời tư của họ cũng bị mang ra bàn tán.

Nghe nói nhà cô ấy nghèo, không đủ tiền ở ký túc nên phải đi về.
Nghe nói cha cô ấy mất, mẹ bỏ đi với người khác, cô sống với bà nội.
Nghe nói bà nội cô ấy trọng nam khinh nữ...

Tin đồn nhiều, chẳng ai dám xác nhận, nhưng cứ thế lan truyền — hình tượng "vừa đẹp, vừa giỏi, lại đáng thương" của Tạ Thanh Lê cứ thế khắc sâu trong lòng mọi người, khiến cô càng trở nên xa vời, không thể chạm tới.

Trần Tinh chưa từng nghĩ mình sẽ có cơ hội "gần gũi" với Tạ Thanh Lê như vậy.

Trường Dung Thành có xe riêng đưa đón học sinh về các trấn lân cận, giờ cố định, lỡ chuyến là hết. Thì ra Tạ Thanh Lê không đi xe trường, mà là đi chuyến 71.

Chỉ vài ngày, Trần Tinh đã nắm rõ thói quen của cô ấy.

Tạ Thanh Lê không học buổi tối ở trường, cô thường ở lại học thêm một lúc sau khi tan học, khoảng năm giờ năm mươi thì dọn đồ rời khỏi cổng, vừa kịp bắt chuyến 71 lúc sáu giờ.

Từ đó, Trần Tinh không bao giờ đi xe trường nữa.

Từ đó, Trần Tinh có một bí mật. [ 'Và hồn tôi, từ đó~~...' (^∀^●)ノシ ]

Cô cố tình đến sớm hơn một chút mỗi ngày, đảm bảo mình luôn lên xe trước Tạ Thanh Lê. Cô luôn chọn chỗ cuối cùng, hàng ghế cao nhất, để dù Tạ Thanh Lê ngồi đâu, cô vẫn có thể nhìn thấy.

Chuyến xe đó không đông học sinh, thỉnh thoảng mới có vài người cùng trường đi chung.

Trần Tinh vốn chẳng mấy ai để ý đến, nên chẳng ai nói chuyện với cô. Nhưng Tạ Thanh Lê thì khác — dù khác khối, vẫn có bạn cùng trường chủ động chào hỏi cô, mà phản ứng của cô luôn lạnh nhạt, nên dần dần chẳng ai dám lại gần nữa.

Nắng chiều đã tắt bớt hơi nóng ban ngày, dịu dàng phủ lên bộ đồng phục xanh xám của cô ấy một tầng ánh sáng vàng nhạt.

Cô ấycô đơn đến thế, lại ham học đến thế là một sự tồn tại quá đỗi xa vời. Khoảng cách gần nhất giữa họ chỉ là cùng ngồi trên một chuyến xe buýt. Dù chạm mặt vô số lần, họ chưa từng nói chuyện, dù đôi khi trên xe chỉ có hai người.

Cho đến một ngày, Trần Tinh lên xe muộn hơn thường lệ, mới phát hiện Tạ Thanh Lê đang ngồi ở hàng ghế cuối, đúng chỗ mà cô vẫn ngồi, đang chăm chú đọc sách.

Trần Tinh ngơ ngác đôi giây, rồi đành chọn một chỗ khác gần đó ngồi xuống. Ngồi quen ở phía sau, đổi chỗ lại thấy lạ lẫm.

Ngày hôm sau, cô và Tạ Thanh Lê gần như đến trạm cùng lúc, chuyến 71 hôm ấy lại đến trễ.

Trần Tinh lo lắng nắm quai cặp, liếc nhìn bằng khóe mắt, rồi ngẩng đầu một chút.

Cô ấy cao hơn cô nửa cái đầu, da trắng hơn nhiều, hàng mi dài, dáng người mảnh khảnh, cằm hơi nhọn.

Trong đầu Trần Tinh vang lên hàng loạt ý nghĩ: "Có nên chào không nhỉ? Nếu không gọi đàn chị thì kỳ quá, nhưng mình với cô ấy đi xe chung bao lâu rồi mà giờ mới chào thì có kỳ không?"

Khi cô còn đang phân vân, xe đã đến.

Cô khựng lại, Tạ Thanh Lê đã bước lên xe.

Cô vội theo sau, thấy Tạ Thanh Lê đi thẳng tới hàng ghế cuối. Cô lại do dự.

Ba ghế cuối còn trống, Tạ Thanh Lê chọn ngồi ngoài cùng bên phải. Trần Tinh ngập ngừng, rồi không lên ngồi cạnh.

Sau đó cô hối hận.

Đêm ấy cô trằn trọc mãi không ngủ được, cuối cùng thầm quyết tâm — lần sau nhất định phải ngồi cùng hàng ghế với cô ấy.

Nhưng trời chẳng chiều lòng người. Chiều hôm sau cô không thấy Tạ Thanh Lê đâu.

Hôm sau nữa cũng không. Cô lang thang sang khu trung học phổ thông, tình cờ nghe được chút tin,Tạ Thanh Lê bị ốm, xin nghỉ.

Trời cũng không thuận, những ngày sau đó toàn mưa, trời tối sớm hơn, chẳng có ánh nắng, chẳng còn hoàng hôn. Tâm trạng Trần Tinh còn u ám hơn cả thời tiết, buồn bã suốt mấy ngày, cho đến khi trời quang.

Nhưng hôm trời quang ấy, cô vẫn không thấy Tạ Thanh Lê trên chuyến 71.

Dù vậy, Trần Tinh vẫn không bỏ cuộc. Cô vẫn đến trạm xe sau trường đúng giờ, ngồi chờ chuyến xe, buồn chán đến mức lôi chiếc máy MP4 nhãn lạ ra nghịch — món quà sinh nhật mà mẹ Dư Như tặng cô năm ngoái.

Xui xẻo là xe lại đến muộn.

Khi cô sắp ngáp dài vì chán, thì nhìn thấy Tạ Thanh Lê. Cô lập tức nhét vội MP4 vào túi áo.

Tạ Thanh Lê trông gầy hơn hẳn, mặt nhỏ đi, cằm càng nhọn, sắc mặt tái nhợt, trông như chưa hồi phục hẳn.

Trần Tinh nhìn cô một lần, rồi lại nhìn lần nữa, suýt chút nữa buột miệng gọi, nhưng lại cố nén. Có lẽ ánh nhìn của cô quá rõ ràng, nên Tạ Thanh Lê cũng liếc sang phía này.

Hai ánh mắt của họ vô tình chạm vào nhau — giống như bao lần trước cùng đi chuyến xe ấy, ánh nhìn thoáng qua rồi thôi, nhưng lần này khác thường, thời gian đối diện dường như dài hơn một chút.

Trần Tinh bỗng nhận ra khóe môi mình khẽ cong lên, rồi cố gắng điều chỉnh nụ cười trên mặt, khẽ gật đầu với cô ấy một cách tự nhiên.

Tạ Thanh Lê dường như sững người.

Đúng lúc ấy, xe buýt đến.

Cô nhanh chóng thu hồi ánh nhìn, bước lên xe.

Trần Tinh ngẩn ra một hai giây rồi cũng theo sau, hít sâu một hơi, đi thẳng đến hàng ghế cuối và ngồi xuống.

Bầu trời sau nhiều ngày u ám cuối cùng cũng trong trẻo, sáng rõ trở lại, rực lên những dải mây chiều ráng đỏ rực rỡ.

Trần Tinh nhìn ra ngoài cửa sổ, tâm trạng cũng dần tốt lên, nụ cười khẽ nở nơi môi.

Cô ngồi ở bên trái sát cửa sổ, còn Tạ Thanh Lê ở bên phải, chỉ cách nhau một chỗ ngồi.

Khoảng cách giữa họ gần hơn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro