Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2 - Chiếc áo khoác len trắng


Rất nhanh lại đến cuối tuần. 

Tuần này là kỳ thi cuối kỳ, trừ học sinh lớp 12, các khối khác thi xong là được nghỉ.

Trần Tinh ở lại tăng ca để chấm bài, sau đó cùng vài đồng nghiệp trong khoa đi ra khỏi cổng trường.

"Tiểu Trần, có muốn qua nhà tôi ăn tối không, chồng tôi nấu sẵn rồi đấy."

"Hay là đi ăn lẩu với bọn tôi nhé, ăn xong đi dạo một chút..."

"Ây da, Tiểu Trần, đừng ở lì mãi trong nhà nữa mà!"

Trần Tinh cười cười từ chối từng người một.

Ở trong không gian văn phòng kín bưng suốt cả ngày, cô chỉ muốn được ở một mình chốc lát.

Ra khỏi cổng trường, nhìn đồng hồ đã hơn sáu giờ.

Cô không thấy đói lắm, có lẽ vì khi chấm bài đã ăn kha khá đồ ăn vặt.

Trời đã tối hẳn, ánh đèn đường vàng nhạt rải lác đác.

Cô đeo tai nghe, vừa đi vừa nghe nhạc, không có mục đích, chỉ muốn thả lỏng đầu óc.

Hồi còn học đại học, cô cũng thích một mình tản bộ lúc chạng vạng, dọc theo con đường dài trong khuôn viên trường, chậm rãi mà yên tĩnh.

Trong khuôn viên ít khi gặp người quen, không như bây giờ — đi vài bước là lại có người chào hỏi, có đồng nghiệp, có phụ huynh, có cả học sinh.

Gần trường có một khu chợ đêm, là nơi người trong thị trấn nhỏ tụ tập.

Quan hệ xã giao của giáo viên trường trung học ở thị trấn nhỏ rất rộng, đi đâu cũng gặp người quen.

Cô thở nhẹ một hơi, dừng nhạc lại, ánh mắt lơ đãng quét quanh, và bỗng dừng lại ở một dáng người quen thuộc.

Mạnh Đông — em cùng mẹ khác cha của cô — đang cầm ly trà sữa, mặc đồng phục, đeo balo, vừa cười nói với hai cô bạn gái cùng lớp, phía sau là hai cậu bạn nam đi theo cách vài bước.

Tất cả đều là học sinh của cô.

"Ê, chị cậu kìa..."

"Chào cô Trần!"

"Chào cô Trần!"

"Chị." – Mạnh Đông mỉm cười, nụ cười thu lại một chút.

"Ừ, chào các em." – Trần Tinh gật đầu, rồi quay sang em gái – "Sao chưa về nhà?"

"Em nói với mẹ rồi, đi chợ đêm dạo một chút, lát nữa về."

"Đi taxi hay xe buýt?"

Sau khi mẹ cô – Dư Như – tái hôn về Đông Cảng, nơi đó cách trung học thực nghiệm số 1 Dung Thành không xa, đi taxi mất khoảng nửa tiếng, xe buýt khoảng một tiếng. Mạnh Đông là học sinh nội trú, mỗi tháng chỉ có một khoản sinh hoạt phí cố định, cô bé thường tiết kiệm tiền xe để mua thứ mình thích, nên đa số đi xe buýt.

"Em tự đi xe buýt được mà."

Trần Tinh suy nghĩ, rồi rút hai tờ tiền đưa cho em: "Cứ đi taxi đi, mời bạn bè ăn chút gì đó, đừng về muộn quá."

"Biết rồi, cảm ơn chị."

"Wow, cảm ơn cô Trần ạ!"

"Cảm ơn cô Trần!"

"Không có gì, đến nơi nhắn tin cho chị nhé."

Kết thúc học kỳ, các giáo viên chủ nhiệm cũng đã trả điện thoại cho học sinh rồi.

"Em add WeChat của chị nhé?"

Trần Tinh khựng lại một chút mới đáp: "Ừ."

Đúng là dạo này ai cũng dùng WeChat cả, cô cũng có cài, nhưng trừ nhóm công việc của trường, gần như chẳng mở bao giờ.

Cô mỉm cười với đám học sinh: "Các em đi chơi vui vẻ nhé."

Nói xong thì quay người rời đi.

Mạnh Đông nhìn hai tờ tiền trong tay — hai trăm tệ.

"Wow, cô Trần hào phóng ghê."

"Có chị gái thế này tốt quá, ghen tị thật!"

"Đúng đó, anh trai tao thì keo kiệt chết đi được, chẳng bao giờ cho tao tiền tiêu vặt."

"Ê ê, cô Trần chắc chấm xong bài rồi ha, không biết điểm văn ra chưa nữa..."

"Thôi đừng nhắc, mất hứng quá!"

Mạnh Đông không đáp, chỉ nhìn theo bóng dáng chị mình —Chiếc áo khoác nỉ màu cà phê, quần trắng ôm, đôi bốt ngắn đen, trang phục giản dị mà khiến dáng cô trông càng cao và thanh mảnh.

Hai bên đường treo những chiếc đèn lồng đỏ nhỏ, không khí náo nhiệt, còn cô thì lặng lẽ đi một mình giữa đám đông — toát lên một vẻ cô đơn khó diễn tả.

Vài thiếu niên cũng nhìn theo ánh mắt Mạnh Đông, rồi trầm mặc vài giây, dường như chợt hiểu điều gì.

"Cô Trần hình như lúc nào cũng đi một mình..."

"Chủ nhiệm lớp nói cô ấy ở lì trong nhà suốt..."

"Mạnh Đông, cô Trần vẫn độc thân à?"

Mạnh Đông gật đầu.

Một cậu con trai sáng mắt lên: "Anh mình cũng—"

Chưa nói dứt câu, mấy cô bạn đã trợn trắng mắt: "Thôi đi! Anh cậu không xứng đâu!"

"Cô Trần là đại mỹ nhân đấy, anh cậu là ai chứ?"

Mạnh Đông hừ lạnh: "Con cóc ghẻ đừng lại gần chị tui."

"Cậu nói khó nghe quá đó."

"Đi đi đi, bớt nói nhảm..."

"Ê, son môi cô Trần đẹp ghê, không biết hiệu gì nhỉ..."

...

Trần Tinh đi xa dần, đeo lại tai nghe.

Đường ở thị trấn cũ không rộng, hai bên toàn xe hơi, xe máy, xe đạp chen nhau giữa lòng đường, giờ cao điểm còn hay tắc, vỉa hè cũng chẳng mấy bằng phẳng.

Cô vừa nghe nhạc, vừa né người, vừa thả hồn theo giai điệu.

Nhưng chưa đi được bao lâu, lại bị một phụ huynh bắt chuyện.

"Ôi, cô Trần, lại đi dạo đây à?"

Cô mỉm cười, lễ phép xã giao vài câu.

Sau khi thoát ra, tâm trạng thư thái lúc đầu lại biến mất, thay vào đó là cảm giác bực bội.

Ở thị trấn nhỏ này, một cô gái trẻ đi bộ một mình buổi tối dường như là chuyện kỳ lạ lắm.

Có lẽ cô nên để dành tiền mua một căn hộ trong khu thương mại, như thế đi dạo cũng "hợp lý" hơn.

Trần Tinh thở dài thật sâu.

Nhưng cô vẫn chưa quyết định được gì.

Ở đây, càng lớn tuổi, áp lực kết hôn càng nặng.
Các đồng nghiệp độc thân dần ít đi, khiến cô càng dễ bị chú ý.
Cô ghét cái kiểu "bị chú ý" đó, càng ghét bị biến thành đề tài tán gẫu của người khác.

Tết này cô sẽ tròn 27.
Theo cách tính quê nhà thì là 28.

Nhưng trong miệng họ hàng — đã "ngoài 30" rồi.

Cô gần như có thể tưởng tượng ra cảnh bị tra hỏi dồn dập trong kỳ nghỉ Tết sắp tới.

Càng nghĩ càng phiền, cô bước nhanh hơn, đi xa ra, mới thấy lòng nhẹ bớt.

Đêm tối dần, không khí lạnh hơn, tâm trạng cô cũng dịu lại.

Thôi, đừng nghĩ chuyện khó chịu nữa.

Tết sắp tới được nghỉ hơn nửa tháng, nghĩ thế lòng cũng nhẹ nhõm hơn.
Đến khi bình tâm, cô mới nhận ra mình hơi đói.

Đảo mắt quanh, phía trước có một cửa hàng tiện lợi.


Cô đi tới, từ xa đã thấy bên cạnh tủ đông trước cửa có một người phụ nữ đang cúi đầu chọn đồ.

Ánh đèn vàng cam nơi cửa chiếu xuống chiếc áo khoác len trắng dài đến đầu gối của người ấy, phủ lên một tầng ánh sáng dịu như vầng trăng cũ.

Cái khiến Trần Tinh chú ý đầu tiên chính là chiếc áo ấy. Phụ nữ luôn đặc biệt để mắt đến những chiếc áo khoác đẹp — cô cũng thích màu trắng, nhưng lại không dám chọn, vì dễ bẩn, hơn nữa trong suy nghĩ của cô, chỉ những người có gương mặt thật đẹp mới mặc được áo trắng ra nét thanh khiết và khí chất thoát tục như thế.

Người phụ nữ hơi nghiêng đầu, nên không thấy rõ mặt, chỉ có đường nét nghiêng nghiêng trông quen đến lạ.


Trước khi Trần Tinh kịp đi đến, người kia đã bước vào trong cửa hàng.

Khi cô tới cửa, tiện thể liếc nhìn tủ đông — toàn kem, sủi cảo, bánh trôi... chẳng có gì đặc biệt.


Ánh mắt cô dừng lại nơi góc tủ, có mấy cây kem hiệu Long Vượng, lòng bỗng dâng lên chút cảm xúc xưa cũ.

Tuổi thơ.

Cô bước vào.

Cửa hàng không lớn, vài kệ hàng ngay ngắn xếp đồ.
Cô nhìn quanh, chọn hai gói mì ăn liền, xúc xích, một gói khoai tây chiên, rồi định chọn thêm chai nước.

Khi cô bước đến tủ lạnh trữ đồ uống, ánh đèn trắng chói rọi thẳng xuống, và cô đối mặt với người phụ nữ vừa rồi trong chiếc áo khoác len trắng.
Cả hai đều sững lại.

Trần Tinh nhìn cô, cảm giác quen thuộc trong lòng bỗng lan rộng, một cái tên nổi lên nơi đáy tim — nhưng cô lại thấy chút bất an, không dám gọi ra.

"Trần Tinh?" – không ngờ đối phương lại là người lên tiếng trước.

"Đàn chị Thanh Lê?" – tên ấy bật ra khỏi miệng, và cùng lúc nụ cười cũng hiện trên mặt cô.

"Thật là chị sao?"

"Là chị." – Tạ Thanh Lê khẽ cười.

Mái tóc đen óng dưới ánh đèn phản chiếu thứ ánh sáng mượt mà, lớp trang điểm rất nhạt, son môi gần như không màu, vậy mà khi cô đứng đó, lại rực rỡ đến mức khiến người khác không thể nhìn thẳng.

Trần Tinh sững sờ, niềm vui bất ngờ khiến cô không biết nói gì.
Cô chỉ biết cười, giọng hơi run: "Sao, sao lại..."

"Ừ, chị cũng không ngờ. Chúng ta... bao nhiêu năm rồi nhỉ?"

"Gần mười một năm rồi đó!"

Mắt Trần Tinh nóng lên, trong lòng tràn đầy cảm xúc khó tả, những lời định nói đều nghẹn lại.

Cô thấy khi nghe đến con số "mười một", ánh mắt Tạ Thanh Lê thoáng ngẩn ra, rồi khẽ sáng lên, như có điều gì đó lay động trong đáy mắt.

Sự ngượng ngùng chậm chạp kéo đến, cô chỉ biết mỉm cười.

Tạ Thanh Lê cũng không nói gì, chỉ đứng gần, mỉm cười dịu nhẹ.

"Ê? Babie, cậu ở đây à? Ai thế?"

Giọng nói quen thuộc vang lên cùng làn hương nước hoa ngọt ngào.

Trần Tinh chớp mắt, nhìn sang — bên cạnh Tạ Thanh Lê đã có thêm một người phụ nữ, tay khoác tay cô ấy, nụ cười ngọt ngào, áo khoác màu yến mạch, cùng kiểu với chiếc áo len trắng kia.

"Ân Ân, đây là Trần Tinh, đàn em của ..."

"Trần Tinh?"

"Gia Ân?"

Ba câu nói bật lên gần như cùng lúc, va vào nhau giữa không trung.
Ba người ánh mắt giao nhau — mọi thông tin như được làm mới tức khắc, và trong mắt mỗi người đều thoáng qua vẻ bừng ngộ.

"Ồ..."

"Chị họ?"

"Em họ?"

Vài tiếng cười nối tiếp nhau vang lên, tan trong không khí.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro