Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Vũng lầy (1)

Khi Tạ Thanh Lê nhận được tin nhắn WeChat ấy, cô vừa ăn trưa xong, đang chuẩn bị quay lại công ty. Điện thoại rung lên, cô liếc nhìn màn hình, đôi chân mày bất giác cau lại.

Singapore quanh năm chỉ có mùa hè, không có mùa đông. Những cơn gió mang theo hơi nóng thổi qua trên phố. Cô đứng yên bên bờ sông một lúc.

Xe cộ, người đi bộ mỗi bên một lối, từng dòng người, từng tốp khách du lịch chen nhau qua lại, kẻ đắm mình trong ánh nắng, người lại men theo những hành lang có mái che ven quảng trường.
Trên vành đai xanh trung tâm cạnh cửa ra tàu điện ngầm, có thể thấy mấy người vừa tan ca nghỉ trưa, tay cầm điếu thuốc hoặc ly cà phê, tranh thủ nhấm nháp.

Tạ Thanh Lê ngẩng đầu nhìn bầu trời, những sợi tóc rối nhẹ bị gió quệt qua má. Cô thở ra một hơi thật dài.

Đã hai ngày rồi, Thẩm Gia Ân vẫn không trả lời cô. Những tin nhắn gửi đi chìm vào lặng thinh, gọi điện thì khi bận đường dây, khi lại chẳng ai bắt máy.

Rốt cuộc lần này hai người cãi nhau vì chuyện gì chứ?

Tạ Thanh Lê đoán chắc là do cô không nhận ra sớm việc Thẩm Gia Ân đang buồn, không kịp dỗ dành hay an ủi cô ấy. Đó chính là điều tệ hại nhất trong việc yêu xa.

"Cậu không biết cách dỗ mình vui à? Rõ ràng cậu biết mình giận mà, sao không làm gì hết?" Giọng Trần Tinh trong điện thoại mang theo vẻ phàn nàn.

Tạ Thanh Lê chỉ còn biết nhẹ giọng nói: "Được rồi, mìnhxin lỗi. Hai hôm nữa mình bận xong sẽ bay sang."

"Vậy sao không bay qua ngay? Cậu được miễn visa mười lăm ngày mà? Hay là cậu chẳng có chút thành ý nào cả?"

"Nhưng mà... mình..." Tạ Thanh Lê lúng túng. Với cương vị là AM (Account Manager - quản lý khách hàng), công việc của cô luôn bận rộn, trong tay lại có một khách hàng lớn cần theo sát từng bước, cô đâu thể nói đi là đi được.

"Cậu cậu cậu làm sao chứ! Toàn miệng nói mà chẳng làm!" Giọng Trần Tinh nghẹn lại, vừa trách vừa như muốn khóc, rồi dập máy.

Hai ngày nay, Tạ Thanh Lê vừa phải gấp rút hoàn thành tiến độ, vừa cách vài tiếng lại nhắn tin hoặc gọi cho Trần Tinh. Công việc thì chất chồng, mà hộp chat chỉ toàn im lặng. Giống như ném đá xuống giếng sâu,dù có thả bao nhiêu viên, cũng chẳng nghe thấy tiếng vọng trở về.

Cô không sao ngủ được.

Mãi đến tận hôm nay, sau khi họp xong, vừa quay về chỗ ngồi chưa kịp ổn định, cô nghe thấy tiếng rung quen thuộc vang lên.

Một tiếng rung thôi nhưng vào khoảnh khắc đó, gánh nặng như ngọn núi Ngũ Hành Sơn đè trên ngực cô suốt hai ngày nay bỗng tan biến. Tiếng rung ấy, như thể là bàn tay Đức Phật khẽ động.

Tạ Thanh Lê khẽ hít sâu một hơi, mở điện thoại ra.

Là một video do Trần Tinh gửi đến.

Cô sững lại mấy giây, rồi chậm rãi thở ra. Thôi cũng được, cái giếng sâu kia cuối cùng cũng có tiếng vọng, dẫu không phải là tiếng vọng cô đang mong chờ, ít nhất WeChat cũng "sống lại" rồi.

Hôm nay cô thực sự cần một chút tiếng vọng như thế.

Tạ Thanh Lê dành chút thời gian trò chuyện nhắn vài câu với Trần Tinh. Trong mớ công việc bận rộn, gõ mấy chữ ngắn ngủi, đâu có khó khăn gì.

Chỉ là gõ vài chữ thôi mà.

Tại sao Thẩm Gia Ân lại không chịu nhắn cho mình?

Cho dù có giận cô đến đâu, dù lỗi lầm nhiều thế nào, cũng phải cho cô một câu rõ ràng chứ? Chỉ cần một tiếng rung thôi, cũng được mà.

Ngực cô bỗng nặng nề, hơi thở nghẹn lại. Tạ Thanh Lê nhắm mắt, hít sâu mấy lần để điều chỉnh, điện thoại trong tay cũng khẽ rung theo nhịp thở.

Cô mở ra.

Trên màn hình là hai chữ: "Đàn chị..."

Hai chữ ấy như một cú nện, đánh thẳng vào tim cô, khiến cô tỉnh hẳn.

Cô trượt lên xem lại đoạn đối thoại, đọc hết mấy dòng tin nhắn trước đó, đến lúc này mới thật sự nhận ra bản thân khi nãy đã trả lời trong vô thức đến mức nào.

Tâm trạng của Trần Tinh dường như không tốt?

Cô do dự một chút rồi nhắn lại: "Có chuyện gì vậy?"

Sau đó cô ghé xuống tầng mua một ly cà phê, rồi quay lại tòa nhà làm việc.

Làm thêm được một lúc, WeChat vẫn im lìm.

Ngoài cửa kính, trời đổ mưa to.

Cô đứng nhìn cơn mưa hồi lâu, rồi thở ra, lấy điện thoại tra lịch bay.

Trước khi tan ca, cô bước đến chỗ cấp trên: "Jack, anh có chút thời gian không?"

Người đàn ông Ấn Độ tóc đen, mắt sâu, sống mũi cao nhìn lên, gật đầu: "Xela, chuyện gì vậy?"

Tạ Thanh Lê không vòng vo, giọng vừa mềm vừa thẳng: "Tôi muốn xin nghỉ phép ngắn hạn."

Lông mày Jack nhíu chặt lại: "Ngay lúc này à?"

"Vâng, xin lỗi. Tôi có lý do cá nhân rất quan trọng."

Jack nhìn cô, ánh mắt nghiêm nghị: "Chúng ta không khuyến khích nghỉ không kế hoạch. Nhưng nếu cô nhất định muốn nghỉ, thì phải xử lý toàn bộ các outstanding issues*, và đảm bảo các customer escalations trong thời gian cô vắng mặt đều được người khác theo dõi kịp thời."

[ Outstanding issues: Những vấn đề còn tồn đọng chưa giải quyết.

Customer escalations - xử lí leo thang: Quá trình chuyển một vấn đề của khách hàng từ nhân viên hỗ trợ cấp ban đầu sang nhân viên cấp cao hơn, có kinh nghiệm hơn hoặc chuyên môn hơn khi nhân viên ban đầu không thể giải quyết được. --> ở đây có thể hiểu người nói đang ám chỉ tới những khiếu nại của khách hàng có thể phát sinh trong thời gian TTL nghỉ phép.]

Tạ Thanh Lê biết anh ta không vui, nhưng cô vẫn kiên định: "Tôi sẽ không để ảnh hưởng đến công việc. Kế hoạch cho trung tâm dữ liệu của khách hàng tôi đã gửi rồi. Hai ngày nữa buổi review meeting* với CTO* của đối , tôi cũng sẽ tham dự trực tuyến."

[ CTO - Chief Technology Officer: Giám đốc công nghệ, chịu trách nhiệm quản lý và định hướng toàn bộ các hoạt động liên quan đến công nghệ. 

Review meeting - buổi họp đánh giá: Để xem xét tiến độ, hiệu suất hoặc kết quả công việc trong một khoảng thời gian nhất định. Cuộc họp này thường bao gồm việc thảo luận về những gì đã đạt được, những thách thức gặp phải, và lên kế hoạch cho các hành động tiếp theo nhằm đạt được mục tiêu.

"Được, nghe có vẻ cô đã chuẩn bị kỹ rồi. Nhưng nhớ cho kỹ, Xela bây giờ là thời điểm quan trọng nhất trong sự nghiệp của cô"

"Tôi hiểu."

Tạ Thanh Lê xách túi, nhanh chóng rời khỏi văn phòng. Cô về nhà thu dọn sơ qua, ăn tạm chút gì đó, rồi vội vã ra cửa.

Trên đường ra sân bay, cô lấy điện thoại, bấm gọi qua WeChat.
Không ngoài dự đoán vẫn không ai bắt máy. Nhưng cô không nản, lại gửi thêm tin nhắn cho bạn gái: "Tối nay mình bay chuyến tám giờ đến Dung Thành. Chúng ta nói chuyện nhé?"

Thoát khỏi khung chat, cô lại thấy tin nhắn của Trần Tinh: "Đàn chị,  chị còn nghe bài 'Tời tối rồi' chứ?"

Cô ngẩn người mấy giây, nhìn mây ngoài cửa kính.

Khí hậu Singapore nóng ẩm, ngột ngạt giống y hệt phần lớn thời gian ở Dung Thành. Đôi lúc Tạ Thanh Lê vẫn mơ hồ, chẳng biết mình đang ở đâu, chẳng biết hiện tại là tuổi bao nhiêu.

Trần Tinh thường hay tò mò về những năm tháng cô còn ở Dung Thành. Cô gái ấy có đôi mắt to tròn, mềm mại và sáng rực, mỗi khi nhìn cô, ánh mắt luôn lấp lánh như đang chờ nghe một câu chuyện.

Nhưng Tạ Thanh Lê rất khó để nói ra.

Trong hai mươi tám năm cuộc đời, có vô số cột mốc rõ ràng hằn trong trí nhớ cô.

Tám tuổi, người cha nghiện cờ bạc của cô say rượu, trượt chân ngã xuống ao cá chết đuối. Tài sản trong nhà tiêu tan, nợ nần chồng chất.

Một ngày, sau khi tan học về, cô phát hiện mẹ của mình - Lâm Ngữ Tình biến mất. Cô chờ mẹ suốt hai ngày hai đêm. Rồi bà nội đến.

Bà nói: "Mẹ mày bỏ đi rồi. Nó không cần mày nữa."

Năm đó, cô chín tuổi.

Không ai muốn nhận nuôi cô. Mười tuổi, cô bị gửi sang nhà bà ngoại, sống ba năm. Đến khi bà mất, mười ba tuổi, cô lại bị đưa về nhà cha mẹ cũ.

Căn nhà hai tầng giờ đã có hai người chú và bà nội ở. Họ nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm, như nhìn một con chó hoang ngoài đường.

Cô chỉ biết ngồi lặng thinh trên thềm nhà. 

Rồi ánh mắt dòm ngó đầy vẻ hóng chuyện của những người hàng xóm thẳng thừng nhìn về cô mới khiến hai người này thay đổi chút cảm xúc.

Họ nói: "Ở lại cũng được, nhưng nhớ kỹ nhà này không có phần của mày."

"Vì giúp bố mày trả nợ, chúng tao cũng tán gia bại sản rồi."

"Mà mày là con gái, vốn dĩ đã không có phần chia sớt rồi, hơi đâu phải nói nhiều."

"Nuôi vài năm cho nó đi lấy chồng là xong, cũng coi như có tình có nghĩa, ai dám nói chúng ta tệ?"

Cô nói: "Cháu muốn học."

Những giọng nói ấy lập tức trở nên chói tai.

Cô nói: "Cháu sẽ đi học, sau này thi đậu đại học sẽ rời khỏi đây. Yên tâm, cháu không cần gì hết."

"Cháu vẫn là trẻ vị thành niên. Nếu các người không cho cháu đi học, cháu sẽ báo chính quyền."

"Không cho cháu học, cháu sẽ chết trước cửa nhà này."

Mấy ngày liền giằng co, cô cắn răng giữ vững điều kiện phải được đi học.

May thay, thầy giáo chủ nhiệm và trưởng thôn đến, thuyết phục mãi họ mới chịu đồng ý, còn giúp đóng học phí cho cô học cấp hai.

Năm mười ba tuổi, cô vào trung học.

Nhà họ Tạ không cho cô ở trong nhà. Bên hông căn nhà có cái chòi gỗ cũ vốn là nhà bếp bỏ hoang của căn nhà cũ, bên trong có cái bếp đất nứt nẻ, đầy giấy vụn và chai nhựa nhặt được. Họ chỉ kê cho cô một chiếc giường nhỏ, đó là nơi duy nhất thuộc về cô.

Cô sống ba năm như thế. Thi đỗ vào cấp ba với hạng nhất toàn trường, được nhận trợ cấp học sinh nghèo, còn được vài người hảo tâm trong làng giúp đỡ thêm chút tiền. Nếu như Lâm Ngữ Tình không quay lại, có lẽ cô đã có thể học hết phổ thông, thi đậu đại học, rời khỏi Dung Thành, thoát khỏi nhà họ Tạ.

Cô nhớ rõ hôm đó là một buổi chiều thứ Ba bình thường. Cả lớp đang làm bài kiểm tra Toán, quạt trần quay cọt kẹt trên đầu, ve ngoài cửa sổ kêu không ngừng.

Đột nhiên, thầy giáo đến, khẽ vỗ tay lên vai cô: "Ra ngoài một chút."

Rồi cô nhìn thấy, mẹ của cô, Lâm Ngữ Tình.

Máy bay khẽ rung, Tạ Thanh Lê choàng tỉnh.

Cô nhìn ra ngoài cửa sổ có trời đất, mây sao, hòa thành một màu.
Chuyến bay đêm khiến người ta mệt mỏi, nên ký ức mới lẻn quay về.

Ký ức nặng nề như quả chì đè lên lồng ngực. Cô phải nhờ tiếp viên mang cho một ly nước, uống liền mấy ngụm mới dần bình tâm. Ngả lưng xuống ghế, hơi thở cô chậm dần, nhưng những ngón tay vẫn siết chặt không tự chủ.

Cái chòi gỗ nhỏ ngày ấy nền đất không lát xi măng, chỉ toàn bụi,
bóng đèn vàng đục như dầu, đêm thì tối, đông thì rét cắt da, hè lại như lò nung.

Cô dậy lúc sáu giờ sáng, rửa mặt, đọc tiếng Anh nửa tiếng, ăn cháo loãng, mang theo ổ bánh mì. Trưa ăn ở trường, chọn món rẻ nhất, thêm cơm trắng miễn phí là đủ no.

Tan học, ăn nốt bánh mì, học đến bảy giờ kém mười thì về.
Bắt xe buýt, ăn lại chỗ cháo thừa, rồi tiếp tục học. Đèn yếu quá, cô chỉ có thể học thuộc lòng chứ không làm bài.

Mười một giờ, tắt đèn ngủ đúng giờ.

Căn chòi ấy là một cái giếng tối, là nhà tù, là mái nhà nhỏ bé của cô và cũng là tất cả những gì cô có.

Quá khứ là vũng lầy đau đớn, nhưng cô đã trưởng thành từ trong chính vũng lầy ấy.

Cảm xúc ấy quá phức tạp, cô không thể kể với ai ngay cả với Thẩm Gia Ân cũng không.

Nhà hàng xóm bên cạnh vừa xây nhà bốn tầng, hai cô con gái ở tầng hai. Từ căn chòi của mình, đôi khi cô nghe thấy tiếng cười đùa, cãi nhau, hoặc tiếng nhạc vọng ra.

Gia đình đó khá giả, dàn loa rất tốt có khi phát những bài dân ca Phúc Kiến, cũng có lúc là nhạc đồng quê, nhưng thỉnh thoảng lại là nhạc trẻ mà người đồng trang lứa thích nghe.

Có khi mệt mỏi vì học tập, cô sẽ nằm yên trên chiếc giường duy nhất cô có nghe tiếng nhạc vọng ra từ bên kia tường. Có lẽ đây là khoảng thư giãn hiếm hoi của cô.

Hôm ấy, một ngày mưa, giọt mưa tí tách gõ lên mái gỗ.
Và lần đầu tiên, cô nghe thấy bài "Trời Tối Rồi" của Tôn Yến Tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro