
Chương 10 - Năm mới (3)
Thẩm Gia Ân nhìn những dòng chữ trong WeChat trên tay, bĩu môi, rồi gửi một đoạn thoại qua: "Mình thật sự ghen tị với em gái nhà cậu đó."
Đêm Giao thừa năm nay, cô về quê cùng gia đình.
Nhà họ Thẩm là gia đình đa thế hệ. Ba cô có hai anh em nữa, tổng cộng ba gia đình cùng hai ông bà, ngôi nhà mấy tầng lầu của ông bà náo nhiệt đến mức không tưởng. Để ông bà vui, mỗi năm nhất định phải ở chung hai ngày, đến mùng Hai mới bắt đầu tản ra đi chúc Tết họ hàng hai bên.
Bữa tất niên nhà họ Thẩm đặt ba bàn. Một bàn cho ông bà và các chú bác thím, còn lại hai bàn cho đám con cháu.
Bữa cơm bắt đầu từ sáu giờ, kéo dài hơn hai tiếng. Đợi phát lì xì xong thì đã hơn chín giờ.
Ông bà sớm đã đi nghỉ. Thẩm Gia Ân không muốn gia nhập "bàn nhậu tám chuyện" của người lớn nên trở về phòng mình. Cô vốn định gọi điện cho Tạ Thanh Lê, nhưng gọi không được. Hai phút sau, Thanh Lê gửi WeChat đến, kể chuyện về em gái mình.
Câu trả lời của Thẩm Gia Ân hơi chua chát, tâm trạng cũng có phần không thoải mái.
"Video nhé?" Tạ Thanh Lê gửi sang.
Thẩm Gia Ân liếc nhìn ra ngoài rồi bước đến đóng cửa phòng lại.
"Vậy là lát nữa cậu còn phải đi đón em ấy về hả?" Thẩm Gia Ân khó hiểu, "Nó 18 tuổi rồi chứ? Singapore trị an rất tốt mà? Orchard với nhà cậu gần xịt, nó hoàn toàn có thể tự về được mà!"
Tạ Thanh Lê bật cười: "Mình là muốn để cậu nhóc con kia biết giữ phép tắc, biết kiềm chế hơn."
Thẩm Gia Ân phì cười: "18, 19 tuổi là giai đoạn nổi loạn nhất đó. Bọn nhỏ có thèm nghe lời cậu đâu?"
Tạ Thanh Lê nói: "Ở Singapore, 21 tuổi mới tính là trưởng thành. Tracy vẫn còn là trẻ con đó."
Thẩm Gia Ân càng thêm nghèn nghẹn khó tả. Cô bèn đưa điện thoại tránh khỏi khung hình, không nhìn camera nữa.
Tạ Thanh Lê dịu giọng dỗ dành vài câu, cô mới chu môi đưa điện thoại lên lại. Trong khung nhỏ nơi góc màn hình, cô thấy vẻ mặt giận dỗi của mình không được đẹp nên cố nở nụ cười: "Rồi rồi, biết rồi, chị là 'người cuồng em gái' rồi."
Thẩm Gia Ân thở dài: "Chỉ là... bảo bối à, mình xót cho cậu thôi. Cậu nhìn đi, em gái cậu sinh ra đã được ba mẹ cưng chiều. Còn cậu... từ bé ở quê, chịu bao nhiêu thiệt thòi mới được về bên mẹ. Mình luôn thấy người xứng đáng được ưu ái... phải là cậu mới đúng."
Nghe vậy, Tạ Thanh Lê im lặng.
Không khí lúng túng cũng phủ lên mặt Thẩm Gia Ân.
Mỗi lần nhắc đến mẹ của Tạ Thanh Lê hay chuyện quá khứ, Tạ Thanh Lê luôn trầm mặc, để lộ biểu cảm khó đoán và không chịu nói nhiều.
Thẩm Gia Ân rất mong Tạ Thanh Lê nói hết những điều mà cô ấy nghĩ trong lòng. Đừng cứ im lặng, đừng chỉ "nói đơn giản vài câu" rồi thoát khỏi đề tài.
Trên màn hình, Tạ Thanh Lê rũ mi mắt xuống. Hàng mi dài phủ bóng trên làn da trắng, trông như bức tranh tĩnh lặng dịu dàng.
Cô nhất thời không biết phải nói gì.
Vài giây trôi qua, Tạ Thanh Lê lên tiếng trước, phá vỡ bầu không khí: "Dù sao mình cũng lớn hơn Tracy mười tuổi. Bây giờ mình sống rất tốt rồi."
Thẩm Gia Ân không tán đồng thái độ đó, nhưng không nói ra.
"Thế còn cậu? Năm nay vẫn đón Tết ở nhà ông bà à?" Tạ Thanh Lê chuyển đề tài.
"Ừ. Ồn lắm," Thẩm Gia Ân có nhiều anh em họ cùng thế hệ. Có người giỏi giang, người hoạt ngôn lấy lòng ông bà, người được thiên vị đặc biệt.
Ba cô là con giữa trong ba anh em, còn cô cũng là ở khoảng giữa trong lũ trẻ một vị trí dễ bị xem nhẹ. Tuy thế, cô vẫn tự tin.
Trong nhà nhỏ của mình, cô là đứa con gái duy nhất, là người được ba mẹ yêu thương nhất.
"Cậu biết đó, anh họ Hằng của mình sinh được một đôi trai gái, là niềm tự hào của ông bà. Chị họ Ưu thì chuẩn bị đính hôn rồi, ông nội mừng khỏi nói. Em trai họ của mình năm nay làm dự án kiếm bộn tiền, nãy giờ nó toàn khoe khoang khoác lác thôi..."
"Nhưng xinh đẹp nhất vẫn là mình! Hihi!" Thẩm Gia Ân tự tin nói.
Tạ Thanh Lê cười, mắt sáng rực: "Chắc chắn rồi!"
Đúng lúc đó, màn hình của Tạ Thanh Lê hiện lên tin WeChat:
"Đàn chị , chúc mừng năm mới."
Cô nói với Thẩm Gia Ân một cách tự nhiên: "Chờ chút, mình trả lời tin nhắn."
Ánh mắt Thẩm Gia Ân hơi lóe lên: "Ai thế?"
"Ồ... tin chúc mừng năm mới thôi." Tạ Thanh Lê nhanh chóng trả lời rồi nhìn lại màn hình.
"Ai vậy?"
"Em họ của cậu đó." Tạ Thanh Lê trêu, "Cậu không nhận được tin nhắn à?"
Thẩm Gia Ân nghĩ ra ngay, "À."
"Sao thế?" Tạ Thanh Lê quan sát nét mặt cô.
Thẩm Gia Ân bĩu môi: "Cũng chẳng thấy nó nhắn chúc mừng mình. Chỉ nhắn cho cậu thôi sao?"
Tạ Thanh Lê bật cười: "Cậu có add WeChat của em ấy không?"
"Ờ... chưa. Nhưng nó có số điện thoại cậu mà, nhắn SMS cũng được."
Tạ Thanh Lê chỉ cười, không tiếp tục đề tài.
Thẩm Gia Ân định nói thêm thì bên ngoài bỗng vang rền tiếng pháo. Cô nhăn mày: "Trong thành phố cấm đốt pháo rồi mà.Ở quê đúng là ồn thật."
Tạ Thanh Lê nhìn cô, nhẹ nhàng nói: "Hay là... năm sau sang mình đón Tết?"
Thẩm Gia Ân sững lại.
"Qua nhà mình ăn cơm, ăn xong về chỗ mình ở. Mẹ mình sẽ không nói gì đâu."
"Ơ... mẹ cậu... mẹ cậu biết hả?" Thẩm Gia Ân chột dạ.
Tạ Thanh Lê ngừng một chút: "Không đâu. Mình sẽ không nói những chuyện này với bà... Chỉ là nghe cậu nói phải tiếp họ hàng phiền phức, sang đây sẽ yên tĩnh hơn."
Nghe vậy, Thẩm Gia Ân hơi vui. Nhưng rồi sắc mặt lại trở nên bối rối: "Ý cũng hay... nhưng ba mẹ mình chắc không cho mình đón Tết ở ngoài đâu."
Hai người im lặng vài giây.
Khoảng lặng đó, Thẩm Gia Ân tránh nhìn vào màn hình. Còn Tạ Thanh Lê thì khẽ cụp mắt.
"Ừm..." Tạ Thanh Lê nói khẽ, "Cũng đúng."
Thẩm Gia Ân cảm thấy mình đáng lẽ phải nói: "Hay chị sang đây ăn Tết với em" nhưng lời đó không sao nói ra nổi.
Thêm vài giây im lặng, Tạ Thanh Lê nói: "Mình phải đi đón em rồi.".
"À... ờ. Mình đợi cậu về."
"Ừ, mình tắt trước nhé."
Đặt điện thoại xuống, gương mặt Thẩm Gia Ân cũng sầm lại. Cô ngồi trên giường, nghe tiếng pháo nổ rải rác ngoài kia. Tâm trí cô bay xa, trên mặt là vẻ ngẩn ngơ rồi nhanh chóng chuyển thành khó chịu.
Khi có tiếng gõ cửa, sự khó chịu ấy trở thành bực bội.
"Ai vậy?"
"A Ân!" chị họ Ưu đẩy cửa bước vào, "Đi ra ngoài chơi không?"
"Trễ vậy rồi, đi đâu?"
Chị Ưu liếc nhìn cô, mỉm cười: "Trốn trong phòng làm gì đấy? Gọi điện thoại cho bạn trai hả?"
Thẩm Gia Ân liếc lại: "Chị đang nói chị thì có."
Thẩm Ưu bằng tuổi cô, lớn hơn ba tháng. Trong gia đình, người lớn luôn lấy hai người ra so sánh. Thẩm Ưu học vị cao hơn, bạn trai cũng là bạn học cao học của chị ấy. Cả hai đều học Luật, cùng làm việc tại một hãng luật lớn, tình cảm ổn định, sự nghiệp thăng tiến. Trước Tết đã đính hôn, giờ còn đang xem ngày cưới.
Trong nhà riêng của mình, Thẩm Gia Ân được bố mẹ thương yêu nhất. Nhưng trong đại gia đình này, chị họ Ưu mới là người được lòng tất cả mọi người. So với chị ấy, cô lúc nào cũng trở nên mờ nhạt. Thế nên quan hệ hai bên cũng chẳng mấy hòa hợp.
Thẩm Ưu bước vào phòng, vẫn giữ nụ cười ấy: "Thấy em ôm điện thoại cười tươi lắm, chị tưởng em đang yêu chứ."
Thẩm Gia Ân hơi chột dạ, ngập ngừng một chút rồi gắt nhẹ: "Liên quan gì chị?"
Thẩm Ưu: "Lúc ăn cơm, bà nội giục em mau chóng còn kịp. Mẹ chị, thím hai cũng 'thêm dầu vào lửa'. Chị thấy mẹ em cũng có ý này..."
Chưa để nói hết, Thẩm Gia Ân cắt ngang, giọng bực: "Em thấy chị mới là người thêm dầu vào lửa đó! Chị cái gì cũng thuận buồm xuôi gió rồi còn cố đến chọc em?"
Thẩm Ưu vẫn cười: "Chị không cố ý tới đâu. Là mẹ em gọi chị lên."
"Mẹ em?"
Thẩm Ưu: "Thím hai hỏi trong bạn bè chị có ai tốt không, giới thiệu cho em quen."
Sắc mặt Thẩm Gia Ân lập tức trở nên phức tạp.
Bữa cơm tối nay, áp lực cô nhận phải đúng là nhiều hơn mọi năm.
Người lớn nói cô đã 30 tuổi, cô bực bội phản bác:
"Con mới 29 thôi mà!"
"Tính tuổi ta thì là 30 rồi. Sinh con muộn quá sẽ khó hồi phục đó."
"Trễ quá không tốt đâu."
"Công việc của con đâu có bận, không như chị Ưu. Chúng ta cũng không phải không hiểu chuyện. Năm mới rồi, thật sự phải cân nhắc chuyện cả đời đi."
Giữa những lời thúc giục đó, mẹ cô không chen vào. Nhưng ánh mắt bà gửi sang... lại đầy lo lắng.
Thẩm Ưu tiếp tục: "Chị cũng có đối tượng dự phòng rồi, nhưng qua đây hỏi ý em trước. Ở trước mặt cả nhà nói ra thì không tiện. Dù sao pháo nổ còn lâu mới dứt, em cũng ngủ không được... muốn ra ngoài chơi cùng bọn chị không?"
Từ đầu đến cuối, giọng chị ấy luôn hòa nhã, cười cười nói nói.
Dù Thẩm Gia Ân có trợn mắt hay nói khó nghe, thái độ của Thẩm Ưu không đổi. Từ lúc đứng ở cửa bước vào đây, chị không ngồi xuống, chỉ đứng đó, lại tự nhiên đã mang khí thế nhìn xuống từ trên cao.
Từ bé đến giờ, chị họ Ưu chính là cái bóng đè trong lòng cô.
Cùng tuổi, từ nhỏ đã bị đem ra so sánh. Ba của Thẩm Ưu là tổng giám đốc một công ty công nghiệp. Mẹ cô ấy là giáo sư Nhạc viện.
Cô ấy sinh ra đã là một cô công chúa nhỏ tài sắc vẹn toàn.
Gia Ân rất ghét chị. Từ nhỏ đã ghét. Nhưng... cũng không cách nào không ghen tị.
"Chỉ em với chị thôi à?" Thẩm Gia Ân hỏi, giọng cứng đờ.
"Còn có Thẩm Hàng, rồi Thẩm Gia Minh em của chị, và Trinh Trinh em gái nhỏ của chị lúc nào cũng như cái đuôi theo sau chị đó." Nhắc đến em gái, giọng Thẩm Ưu hơi trách nhưng nghe lại là cưng chiều.
Theo đuôi gì chứ.
Con bé đó 25 tuổi rồi!
Thẩm Gia Ân nghe mà tai ngứa ngáy, trong lòng không nhịn được hừ một tiếng.
"Đi đâu vậy?"
"Lên thành phố, hát karaoke rồi ăn khuya. Đi không?" Thẩm Ưu quay người đi được vài bước, rồi ngoảnh lại nhìn cô.
Thẩm Gia Ân dè chừng hỏi: "Chị sẽ không gọi mấy thằng con trai khác chứ?"
Thẩm Ưu bật cười: "Gì vậy trời~ Nay là Giao thừa đó. Có cần vội đến thế không? Không nhịn nổi nữa hả?"
Thẩm Gia Ân lập tức bị khiêu khích đến đỏ mặt: "Em đâu cần chị giới thiệu! Em thiếu người theo đuổi chắc?"
"Ồ? Thế là ai vậy?" Ánh mắt Thẩm Ưu liếc xuống điện thoại trong tay cô.
"Không liên quan chị!"
"Ừ thì coi như thím hai lo xa rồi." Thẩm Ưu cười nhạt. "Nếu muốn đi, mười phút nữa ra cửa sau. Mượn xe bảy chỗ của anh Hàng chở đi."
Nói xong, cô rời phòng.
Thẩm Gia Ân rất bực bội. Cô muốn nhắn WeChat cho Tạ Thanh Lê, nhưng gõ được vài chữ lại dừng.
Tạ Thanh Lê ở tận Singapore... Hiểu gì nỗi khổ này chứ? Cô ấy không phải là cô... Có giúp được gì cho cô đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro