
Chương 1 - Giữa Mùa Đông
"Mọi dòng nước trên khắp thế gian đều sẽ đổ về một nơi.
Bắc Băng Dương và sông Nile sẽ hòa vào nhau trong những tầng mây ẩm.
Ví dụ xa xưa và đẹp đẽ ấy khiến khoảnh khắc này trở nên thiêng liêng.
Dù có lạc lối, mọi con đường cuối cùng đều sẽ đưa ta trở về nhà."
— Hermann Hesse
[Nước nào chả hóa thành mây,
Mây giăng thành rặng rồi mưa khắp rời.
Người đời cũng nói đôi câu,
Đi đâu cũng sẽ lại quay về nhà.] _2in1 mình ngựa nên muốn biến hóa một chút (✿◡‿◡)
----
Sáu giờ chiều, bầu trời đã sẫm đen.
Trần Tinh bước ra khỏi cổng trường, vài hạt mưa lất phất rơi lạnh buốt trên mặt cô.
Cô khẽ thở ra, hơi ấm tan biến ngay lập tức. Tháng Mười Hai ở thị trấn nhỏ miền Nam, không khí luôn ẩm thấp và lạnh lẽo đến mức thấm vào xương.
Ký túc xá giáo viên ở không xa, cô kéo chặt áo khoác rồi bước nhanh vài bước về phía đó.
Vài phút sau, cô về đến nơi ở của mình.
Chỗ cô thuê nằm ở tầng ba. Cô mở cửa, cởi đôi giày vải rồi bước vào căn phòng đơn chỉ rộng chừng 20 mét vuông, đặt tô canh viên thịt mang về bên cạnh bàn vi tính màu trắng, đi rửa tay, sau đó mở "Friends" lên xem cho vui trong lúc ăn.
Canh viên thịt mềm mịn, thơm ngọt, kèm hương hành tươi, vài miếng xuống bụng là toàn thân thư giãn dễ chịu.
Đáng lẽ đây chỉ là một buổi tối thứ bảy bình thường và nhàn nhã, nhưng khi ăn xong dọn bàn, cô lại chẳng còn tâm trí xem phim nữa, thỉnh thoảng cứ liếc đồng hồ.
Mấy tháng gần đây, mẹ cô — Dư Như — liên tục hối thúc chuyện kết hôn, hễ đến thứ bảy là gọi điện tới "oanh tạc" lỗ tai cô, giới thiệu đủ loại đối tượng xem mắt.
"Con xem, hai mươi sáu tuổi rồi, công việc cũng ổn định, lại là một cô gái xinh đẹp như vậy, sao vẫn chưa chịu kết hôn hả? Chớp mắt là ba mươi rồi, đến lúc đó tìm không ai đâu!"
"Trong trường con dạy thì thầy giáo nam vốn đã ít, trẻ tuổi lại càng hiếm, ly hôn thì càng không được. Con xem người dì giới thiệu cho con này, nhà làm kinh doanh trà, còn có mấy căn nhà, cũng có chút tài sản, nhà người ta còn muốn tìm cô giáo làm dâu đó..."
Trần Tinh nhịn không được cãi lại: "Mẹ, vậy là nhà người ta muốn đi xem mắt, hay là bản thân anh ta muốn đi xem mắt?"
Một câu ấy khiến Dư Như mắng cho một trận dài, đến mức Trần Tinh không chịu nổi, đành đồng ý đi gặp một lần.
Buổi gặp chỉ kéo dài mười lăm phút, uống một ly trà sữa, cô liền kiếm cớ rời đi. Không ngờ đối phương lại khá vừa ý cô, nhắn tin liên tục, cô đều giả vờ như không thấy. Cô tưởng chuyện thế là xong, ai dè tuần trước lại bị Dư Như gọi điện mắng cho một trận, giận đến mức cô dập máy luôn.
Tuần này chắc bà sẽ không gọi nữa chứ?
Đã là năm thứ năm sau khi tốt nghiệp, cô thường chỉ về nhà vào dịp nghỉ lễ, còn lại đều ở trường hoặc ký túc xá. Gần đây cãi nhau không vui, Trần Tinh lại càng không muốn về.
Đang nghĩ ngợi, chiếc điện thoại bỗng vang lên phá tan sự yên tĩnh trong phòng.
Trần Tinh liếc nhìn, lòng chợt trĩu xuống.
Chuông điện thoại càng lúc càng chói tai, như thể không nhận thì sẽ không dừng lại.
Cô thở dài một tiếng, chấp nhận số phận mà bấm nghe.
"Mẹ, nếu mẹ lại muốn nói chuyện xem mắt thì—"
"Không phải chuyện xem mắt," Dư Như ngắt lời cô, "là dì haicon gọi qua, nói chị họ con dẫn bạn đến đây chơi vài hôm, bảo con..."
"Cuối kỳ sắp tới rồi, con không có thời gian đi chơi cùng đâu."
Dư Như nghẹn lời: "Không bảo con đi chơi, nhưng ít nhất cũng phải mời chị họ ăn một bữa cơm chứ? Dì haibao năm nay vẫn chăm sóc nhà mình mà..."
"Biết rồi, biết rồi." Trần Tinh hiểu nếu không đồng ý, bà nhất định sẽ giảng cho một bài dài dằng dặc về "bao năm nay chăm sóc".
Dư Như lại im hai giây, chắc nuốt xuống được không ít lời, cuối cùng chỉ dặn thêm: "À, con còn lưu số chị họ không?"
Trần Tinh: "Con có bao giờ có số của chị ấy đâu?"
"Con bé này, trước đây mẹ chẳng bảo con nên thân thiết hơn với chị họ à? Người ta làm việc ở nước ngoài, một tháng kiếm còn nhiều hơn con một năm đấy..."
Trần Tinh trợn mắt, nhịn xuống.
"...Mẹ gửi số qua cho con, con gọi cho chị ấy đi, hỏi xem khi nào đến, ở đâu, có cần giúp gì không, nhớ phải nhiệt tình một chút nghe chưa?"
Trần Tinh khó hiểu: "Bọn con có thân thiết gì đâu, sao con phải chủ động liên hệ?"
"Con chẳng hiểu phép tắc xã giao gì cả! Họ hàng đến chơi, tất nhiên phải tiếp đãi rồi... thật là, con làm giáo viên mà như thế à..."
"Được rồi được rồi, mẹ gửi qua đi, con gọi liền, được chưa?"
Ứng phó một hồi, cuối cùng cô cũng được cúp máy. Trần Tinh lưu số vào danh bạ, đặt tên "Thẩm Giai Ân", rồi rơi vào trầm ngâm.
Mẹ cô — Dư Như — và dì hai — Dư Quyên — từ nhỏ đã có một thứ cảm tình vi diệu, vừa thân thiết vừa xen chút so bì ngầm. Lúc nhỏ thì so xem ai da trắng hơn, ai được cha mẹ thương hơn, ai lấy chồng trước, rồi lại so điều kiện của chồng.
Dư Như cưới sớm hơn chị bà, nhưng sinh con muộn hơn hai năm.
Dư Quyên gả sang Dương Thành, chồng là dân bản xứ, nhà có mấy căn hộ cho thuê, điều kiện kinh tế tốt hơn hẳn.
Thế là chỉ còn so con cái.
Trần Tinh thở dài một hơi thật sâu.
Thẩm Giai Ân không chỉ là "đứa con nhà người ta", mà còn là "đứa con của dì hai". Từ nhỏ mẹ cô đã lấy Giai Ân ra so sánh với cô — nào là chiều cao, vẻ ngoài, khẩu vị, điểm thi... Mỗi lần hai chị em bà gọi điện là có thể nói hàng giờ, mà đề tài luôn xoay quanh con cái.
Nghĩ lại, tuổi thơ cô thật chẳng vui vẻ gì. Cô và Thẩm Giai Ân gặp nhau không quá ba lần, chẳng khác gì người xa lạ.
Quả thật Dư Quyên từng giúp đỡ nhà cô rất nhiều. Năm cô tám tuổi, cha gặp tai nạn qua đời, nhờ khoản tiền dì hai gửi mà hai mẹ con mới vượt qua được thời kỳ khó khăn nhất. Sau đó cũng là nhờ dì hai giới thiệu mà mẹ cô tìm được việc dọn dẹp ở bệnh viện. Hai năm sau, bà tái hôn, rồi có em gái Mạnh Đông.
Đã là yêu cầu từ dì hai, xét về tình về lý, Trần Tinh đều không thể từ chối.
Trong trí nhớ, hình ảnh Thẩm Giai Ân đã khá mờ nhạt — chỉ nhớ cô cao, gầy, da trắng. Nhưng nhờ mẹ mình "cập nhật" liên tục, cô biết không ít về chị họ: du học Anh về, hiện làm đầu tư cho công ty gia đình, vừa nhàn vừa nhiều tiền — cụ thể là làm gì thì Dư Như nói không rõ, cô nghe cũng chẳng hiểu.
Trần Tinh miễn cưỡng chuẩn bị tâm lý suốt nửa tiếng, vẫn không gọi nổi cú điện thoại ấy. Cuối cùng, cô gửi tin nhắn:
"Chị họ, em chào chị, em là Trần Tinh. Mẹ em nói chị đến Dung Thành chơi, em làm việc ở đây, mình sắp xếp gặp nhau ăn bữa cơm nhé?"
Gửi xong, cô cảm thấy nhẹ cả người.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, tin nhắn vẫn chưa được trả lời.
Trần Tinh lập tức bực bội, vào nhà vệ sinh rửa mặt, làn nước lạnh vỗ lên khiến đầu óc cô tỉnh táo hơn.
Thật ra cô chẳng thích xã giao với họ hàng xa, nhất là người có khoảng cách quá lớn với mình như vậy. Cô nhận ra trong lòng mình có một chút tự ti, vừa trồi lên đã bị cô mạnh mẽ đè xuống. Cô chuyển sự chú ý sang soạn giáo án, dọn dẹp, gọi đồ ăn, rồi đến tối, tin nhắn vẫn không có hồi âm.
Nếu đến chín giờ vẫn chưa trả lời... thì mình sẽ gọi vậy.
Cô nghĩ vậy, liền mở "Friends", xem thêm hai tập.
Thời gian trôi đến chín rưỡi.
Hết cách, cô đành gọi vào số của Thẩm Giai Ân.
Nhạc chuông là một bài hát tiếng Anh êm tai, vang mấy câu rồi mới có người bắt máy — đầu dây bên kia im lặng vài giây.
"Alo?" Trần Tinh ngập ngừng, gõ chữ thì dễ, nhưng kêu "chị họ" lại không sao nói ra được.
"Xin hỏi đây có phải số của cô Thẩm Giai Ân không?"
"...Là tôi." Một giọng nói lạnh nhẹ đáp lại, chưa kịp để Trần Tinh nghĩ nhiều, cô nghe thấy tiếng bước chân di chuyển.
Giọng nói đó hình như đang nói với ai khác: "...là điện thoại của cậu."
Một giọng nữ mềm mại trách nhẹ: "Cậu nghe giúp tớ đi mà~"
"Tớ nghe rồi đấy."
"Ha ha ha, được được được..." Khi Trần Tinh sắp nổi da gà thì giọng nói ấy lại vang lên gần hơn — "Alo, tôi là Thẩm Giai Ân, ai vậy nhỉ?"
"Chị... chị họ, em chào chị, em là Trần Tinh," cô cố ý ngừng một nhịp để đối phương kịp nhớ lại.
"Trần... Tinh?" Đầu dây bên kia vẫn còn nghi hoặc.
Trần Tinh hít khẽ một hơi: "Mẹ em là Dư Như, còn Dư Quyên là dì hai của em."
"Ồ... haha, thì ra là em à." Thẩm Giai Ân bật cười, "Xin lỗi nhé, em gái, chị nhất thời không nhận ra."
Trần Tinh "ừ" một tiếng, cũng bật cười theo — ký ức về người chị họ xinh đẹp ngọt ngào bỗng trở nên rõ nét hơn.
Không khí lập tức trở nên nhẹ nhõm.
"Mẹ em nói chị đến Dung Thành, tiện thì mình gặp nhau ăn bữa cơm nhé?"
"Ừm..." Thẩm Giai Ân đáp bằng giọng ngọt ngào, "Em à, thật ra chị đi cùng... một người bạn, cô ấy hơi ngại gặp người lạ, để chị hỏi thử nhé..."
Trần Tinh còn chưa kịp nói gì thì Thẩm Giai Ân đã lại cười: "Aiya, sao cậu lại trừng tớ thế, được được, cậu không ngại người lạ... ơ, cậu đi đâu đấy... không sao đâu mà..." — nghe ra dường như đang nói với người bên cạnh.
Trần Tinh không ép: "Không sao đâu, chị có cần gì thì cứ gọi cho em."
"Được nhé~ À, em tên là Trần Tinh phải không? Chị gọi em là Tiểu Tinh, hay là em gái đây?"
Trần Tinh: "...Gọi sao cũng được ạ."
"Được rồi~ Vậy chị gọi lại sau nha. Chị nhớ mẹ nói em làm giáo viên, chưa được nghỉ đông phải không?"
Trần Tinh mím môi: "Vâng, chưa đâu ạ, nhưng cuối tuần em rảnh."
"Ồ? Tiểu Tinh, em dạy ở trường nào thế?"
"Trường trung học cơ sở thực nghiệm số 1 Dung Thành."
"Ồ, được rồi. Vậy nếu đến tìm em thì có làm ảnh hưởng đến công việc của em không?" – giọng Thẩm Gia Ân lại vang lên, nhẹ nhàng mà mang chút quan tâm.
"Không đâu, không đâu." – Trần Tinh ước lượng thời gian, thấy cũng không còn sớm, "Vậy chị họ nghỉ sớm đi nhé, tạm biệt."
"Được rồi, bye bye."
Cuối cùng cũng xong nhiệm vụ, Trần Tinh trèo lên giường, nằm xuống, thở ra một hơi thật dài.
Cô đoán Thẩm Gia Ân chắc cũng sẽ không chủ động tìm mình đâu, dù sao hai bên đều đã gọi điện, ai cũng có thể báo cáo lại với mẹ mình được rồi.
Khóe môi cô khẽ cong, vừa nhắm mắt lại, thì giọng nói lạnh nhè nhẹ ấy lại như vang lên bên tai.
Rất trong, có chút lạnh, như sương sớm giữa núi, cũng hơi giống giọng của một người nào đó trong ký ức.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro