
Chương 304 Hai mươi hai
Sáng ngày thứ hai sau khi trở về từ Tây Đại Lục, Thẩm Phù Gia được Úc Tư Yến gọi tới.
"Nếu tôi nhớ không lầm, thành tích các môn học ở trường của em rất đồng đều." Úc Tư Yến ngồi trên sofa, Thẩm Phù Gia bước tới từ bên cạnh, cúi người đặt bộ trà cụ lên bàn phía trước mặt cô.
"Vâng, thưa cô." Cổ tay Thẩm Phù Gia nhấc lên, dòng nước mượt mà từ vòi ấm trút xuống, không một giọt nào bắn lên thành chén.
Màu trà đỏ nhạt tỏa ra hương trái cây nồng ấm. Úc Tư Yến chờ cô đặt chén trà vào tay mình, cúi mắt hít sâu một hơi hương trà, khẽ thở dài, "Những thứ này lúc nào em cũng học rất nhanh."
Thẩm Phù Gia ngồi xuống bên cạnh Úc Tư Yến, chăm chú quan sát nét mặt bà ta, "Cô thích không ạ?"
"Trà đạo, cắm hoa, âm nhạc... thậm chí cả nấu ăn, lễ nghi các nước em đã nắm vững không kém gì giới quý tộc bản địa." Úc Tư Yến nhấp một ngụm, gật đầu, "Thiên phú của em ở phương diện này đúng là rất tốt." Tốt hơn nhiều so với thiên phú về năng lực.
Thẩm Phù Gia cong mắt cười, "Đó là vì em được cô giáo chỉ dạy."
"Thân phận" là trở ngại lớn nhất giữa cô và Mật Trà. Vì vậy, tâm lý của Thẩm Phù Gia khi học lễ nghi quý tộc khác hẳn bình thường.
Úc Tư Yến đưa một tay ra vuốt nhẹ lọn tóc của Thẩm Phù Gia. Tóc cô đã dài hơn một chút, chạm đến bờ vai.
"Lý thuyết, mô phỏng, em đã luyện tập đủ rồi." Bà ta đặt chén trà xuống, lấy ra một chiếc điện thoại từ trữ vật khí đưa cho Thẩm Phù Gia, "Trong thiết bị liên lạc này có đề mục đầu tiên của tôi. Tôi cho em một tháng để hoàn thành nó. Bài tập đầu tiên tôi sẽ theo dõi toàn bộ quá trình, sau đó sẽ do em tự mình xoay sở."
Úc Tư Yến gọi chiếc điện thoại này là thiết bị liên lạc. Thẩm Phù Gia nhận lấy, bà ta nói tiếp, "Chiều nay sẽ có một lô vật liệu hỗ trợ tu luyện được chuyển từ Bách Lí Cốc tới. Em mở cửa ký nhận, tự xem tình trạng mà dùng. Trong hai năm tới, tôi sẽ làm hết sức mình để giúp em nâng cấp."
Thẩm Phù Gia ngước mắt, Úc Tư Yến đối diện với đôi mắt cô, cười khẽ một tiếng, chống đầu tựa vào lưng ghế sofa, "Sao lại nhìn tôi như thế... Em chẳng phải đã sớm đoán được tôi muốn em làm gì rồi sao?"
Thẩm Phù Gia quả thực đã đoán được, cô hỏi, "Là quốc gia nào?"
Dựa vào mối quan hệ giữa Úc Tư Yến và Bách Lí phu nhân, bà ta hẳn phải rất yêu thương Trà Trà. Với người liên tục làm tổn thương Trà Trà, dù Úc Tư Yến không ghét bỏ, bà ta cũng tuyệt đối sẽ không muốn cháu gái của mình tiếp tục ở bên người như vậy.
Nhưng bà ta lại không hề né tránh những chủ đề như "Mật Trà" hay "Bách Lí Cốc" trước mặt mình, thậm chí còn dùng chúng để kích thích cô.
Trước đây là vậy, khi xúi giục cô tiến hành thức tỉnh lần hai lại càng như thế. Bà ta không ngừng vẽ ra một viễn cảnh tươi đẹp rằng "chỉ cần làm theo lời tôi, em sẽ có thể ở bên Mật Trà".
Úc Tư Yến không có lý do để ủng hộ các cô. Dù bà ta có thưởng thức cô đến mức nào, thì việc cô làm tổn thương Trà Trà là sự thật.
Bà ta tuyệt đối không phải là một người phụ nữ hiền lành lương thiện. Bách Lí phu nhân còn có thể cho cô một cơ hội sửa sai, nhưng Úc Tư Yến sẽ không bao giờ dung thứ cho một sai lầm nào. Bà ta coi trọng kết quả và sự thật, về mặt nghiêm khắc thậm chí còn hơn hiệu trưởng Văn, đạt đến mức lạnh lùng tàn nhẫn.
Dựa trên hai tiền đề mâu thuẫn này, cộng thêm việc Úc Tư Yến cách ly cô với quân đội Vũ Quốc, sự huấn luyện khác thường trong bốn năm qua, và biện pháp nâng cao cấp bậc bất chấp mọi giá... Tất cả các dấu hiệu cuối cùng đều đổ dồn về câu nói kia, "Cách đây không lâu có người đã đề xuất, yêu cầu cấm quân nhân và công chức ký hợp đồng với các tổ chức tư nhân."
Úc Tư Yến là Thiếu tướng, bà ta rất nhanh đã cảm nhận được, Vũ Quốc chẳng mấy chốc sẽ không còn là nơi nương náu cho gia tộc Bách Lí nữa.
Đông Bách Lí, phía Tây Tần. Gia tộc Bách Lí đã sinh sôi ở phương Đông suốt hai ngàn năm. Trong hai ngàn năm ấy, không ngừng có quốc gia hưng thịnh, không ngừng có quốc gia diệt vong. Toàn bộ mười hai quốc gia phương Đông ngày nay đều là những quốc gia mà gia tộc Bách Lí từng sinh sống.
Dù các mục sư có thói quen chịu đựng, sẵn lòng hạ mình cầu xin các "chủ cũ", nhưng đây tuyệt đối không phải là kế sách lâu dài.
Hàng ngàn năm di cư đã chứng minh điều này, nương nhờ kẻ khác cuối cùng cũng chẳng thể là chốn an thân. Đối mặt với một tổ chức khổng lồ như vậy, bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ có sự dè chừng. Các gia tộc bản địa và chính phủ sớm muộn gì cũng sẽ nảy sinh mâu thuẫn với Bách Lí.
Vì thế, giải pháp duy nhất chính là để Bách Lí tự thành một quốc gia.
Đây là một biện pháp giải quyết triệt để, nhưng nếu vì lợi ích của bản thân mà phát động chiến tranh, thì gia tộc Bách Lí đã không còn là tộc mục sư nữa. Các mục sư tuyệt đối sẽ không tán thành đề nghị này.
Điều Úc Tư Yến muốn làm là tiền trảm hậu tấu.
Cơ Phương Tấn biết mối quan hệ thân thiết giữa bà và Bách Lí gia, những năm gần đây đã dần gạt bà ra ngoài rìa. Bà không còn khả năng cung cấp những tin tức hữu ích cho Cốc Khê nữa. Trong khi Vũ Quốc chẳng biết khi nào sẽ ra tay với Bách Lí Cốc, Úc Tư Yến phải nhanh chóng tìm một ngôi nhà mới cho người bạn cũ của mình.
Bà bị quá nhiều ánh mắt giám sát, không thể tự mình động thủ, chỉ đành bồi dưỡng một người thay thế để làm việc.
Cô gái trước mặt này thiên phú năng lực chỉ ở mức bình thường, nhưng lại rất thông minh. Không phải kiểu thông minh như Lục Uyên, mà là khả năng nắm bắt lòng người và tình hình nhạy bén, đồng thời đủ tàn nhẫn, đủ hiểm độc, và đủ trung thành.
Thấy Thẩm Phù Gia quả nhiên đã hiểu ý đồ của mình, Úc Tư Yến không còn đánh đố cô nữa, nói thẳng, "Nghiêu."
Nghiêu?
"Tại sao?" Thẩm Phù Gia không ngờ Úc Tư Yến lại để mắt đến quốc gia hỗn loạn và nghèo nàn nhất, hoàn toàn không phù hợp với một tộc mục sư.
"Đó là nơi phù hợp nhất cho em." Úc Tư Yến nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Thẩm Phù Gia nhanh chóng hiểu ra.
Vốn mang tiếng là "chưa khai hóa", Nghiêu Quốc hiện là quốc gia lạc hậu nhất ở lục địa phương Đông. Hơn một ngàn năm trước, Nghiêu Quốc từng chiếm đóng hai phần ba lãnh thổ Đông Lục Địa, nhưng cùng với sự tiến bộ của lịch sử, quốc gia kiêu ngạo này vẫn cố chấp duy trì chế độ quân chủ chuyên chế, rốt cuộc đã phải chịu đòn giáng nghiêm trọng.
Văn minh phương Tây theo tiếng súng đại bác tràn vào Nghiêu Quốc, khiến quốc gia này tức thì tan rã. Nước đầu tiên tách ra là Thuấn, tiếp theo là Vũ, nơi Thẩm Phù Gia đang ở.
Quyết sách của Thuấn và Vũ là sáng suốt. Họ dứt bỏ "cây mục" chủ cũ, lập tức học hỏi văn hóa tiên tiến, đặt nền móng vững chắc. Cho đến tận một ngàn năm sau, Thuấn và Vũ vẫn chưa hề diệt vong, được gọi là "Các quốc gia độc lập thế hệ thứ nhất".
Thế hệ thứ hai nhanh chóng xuất hiện, dẫn đầu là Thương Quốc. Lần lượt các thành trì nhỏ bé không chịu nổi, phản bội Nghiêu Quốc, quy phục phương Tây, trở thành thuộc địa của họ.
Gia tộc Bách Lí đã nhiều lần tiến vào những quốc gia nhỏ lẻ này, giúp họ đuổi quân đội đồn trú đi, giành lại quyền tự trị. Nhưng đối với các quốc gia nhỏ bé ấy, quân đội phương Tây đi rồi, tộc nhân Bách Lí lại đến, tình hình thực tế không hề được cải thiện, chẳng qua "kẻ áp bức" đã thay đổi mà thôi.
Họ không dám công khai chống đối gia tộc Bách Lí, nhưng các mục sư đã cảm nhận được thái độ này từ người dân và chính phủ.
Những mục sư lương thiện đi đến đâu cũng bị nghi ngờ, cảnh giác và thù địch. Bị bao bọc trong bầu không khí như vậy, họ vô cùng đau buồn, không đợi chủ nhà ra lệnh đã tự nguyệt rút lui.
Trong suốt gần sáu trăm năm, gia tộc Bách Lí luân chuyển giữa các quốc gia nhỏ, giúp họ quét sạch thế lực phương Tây trong nước để đổi lấy quyền cư trú vài chục năm. Đến khi một quốc gia không cần đến họ nữa, họ sẽ dẫn cả tộc rời đi.
Cũng chính trong giai đoạn này, gia tộc Bách Lí phát triển nhanh chóng. Những người có năng lực, hoặc là ngưỡng mộ cốt cách của tộc họ, hoặc không muốn khúm núm trước phương Tây, hoặc yêu thích chế độ khoan dung của họ, đã lần lượt gia nhập tộc Bách Lí.
Đây là giai đoạn phát triển nhanh nhất của tộc Bách Lí.
Dưới những cuộc chiến kéo dài hàng trăm năm, Đông Lục Địa cổ đại đã quét sạch phần lớn quân đội phương Tây, nhưng đây không phải là kết thúc của chiến tranh, mà là sự khởi đầu của một cuộc chiến khác.
Nghiêu Quốc từng thống trị phương Đông tan rã. Các quốc gia mọc lên như nấm, thế lực phương Đông được sắp xếp lại. Bất kỳ ai cũng có thể trở thành bá chủ mới.
Nội chiến Đông Lục Địa từ đó bắt đầu.
Vào thời điểm này, chủ lực trong cuộc chiến Đông-Tây là Nghiêu Quốc đã thương tích đầy mình, không còn khả năng chống đỡ. Các quốc gia mới tách ra từ nó lại đang phát triển với tốc độ cao. Rất nhanh sau đó, Nghiêu Quốc bắt đầu cắt đất, quỳ xuống cầu xin các cựu thần tử của mình, thoi thóp tồn tại trong sự hỗn loạn của Đông Lục Địa.
Đến lúc này, Nghiêu Quốc đã suy tàn, trở thành một trong những quốc gia yếu nhất phương Đông.
Có lẽ là do chạm đáy rồi bật ngược, quốc gia cổ kính đầy sóng gió này không vì thế mà chìm vào bóng tối. Ngược lại, nó liên tiếp xuất hiện nhiều đời minh quân. Họ dốc sức xoay chuyển tình thế, kéo Nghiêu Quốc đang trên bờ sụp đổ trở lại trạng thái cân bằng.
Khi học đến đoạn lịch sử này, Thẩm Phù Gia từng có nghi vấn trong lòng. Trực giác mách bảo cô rằng sự quật khởi của Nghiêu Quốc không hề đơn giản như những gì sách sử ghi chép.
Cô có một suy đoán táo bạo.
Suốt hơn một ngàn năm, hoàn cảnh của gia tộc Bách Lí ở Đông Lục Địa không thể xem là tốt, nhưng họ chưa từng rời khỏi Đông Lục Địa, không hề có ý định di chuyển sang các lục địa khác. Phải chăng là vì gia tộc Bách Lí quá cố chấp nếp cũ, không muốn thử cái mới?
Nếu tộc Bách Lí thật sự cứng nhắc và tuân thủ khuôn phép như vậy, họ đã sớm bị vùi lấp trong dòng chảy thời đại, không thể phát triển thành một đại gia tộc tầm cỡ thế giới.
Nghiêu là quốc gia khởi nguồn của gia tộc Bách Lí, là nơi tộc Bách Lí ở lại lâu nhất. Có lẽ việc Bách Lí lưu lại Đông Lục Địa, luân chuyển giúp đỡ các quốc gia nhỏ tách ra từ Nghiêu, nguyên nhân chủ yếu là vì "lòng trung thành" và "tình yêu quê hương".
Họ trung thành với chủ cũ, với cố quốc, trung thành với mái nhà của mình, nên vẫn luôn ở lại phương Đông.
Khi Nghiêu Quốc rơi vào đường cùng, các mục sư nhân từ khó có thể làm ngơ. Thẩm Phù Gia đoán rằng, sự quật khởi của Nghiêu Quốc trong giai đoạn này là nhờ có sự âm thầm giúp đỡ của gia tộc Bách Lí.
Thịnh cực tất suy. Dưới sự nỗ lực tận tâm của nhiều đời quân vương, Nghiêu Quốc đã chào đón một thời kỳ hưng thịnh. Sự ấm áp một lần nữa bao trùm vương quốc này. Và dĩ nhiên, nó lại bắt đầu thối rữa.
Sai lầm của chế độ quân chủ tập quyền nằm ở chỗ đó. Sau khi xuất hiện vài đời quân chủ không chịu cầu tiến, an phận thủ thường, Nghiêu Quốc lại rơi vào cảnh nghèo đói và chiến tranh -- đây chính là Nghiêu Quốc hiện tại.
Hiện nay, dân số cư trú của Nghiêu Quốc còn ít hơn cả quốc gia có diện tích nhỏ nhất là Tống Quốc, gần như tất cả mọi người dân đều là binh lính.
"Trong tình trạng chiến tranh và thiếu nhân lực, tốc độ thăng tiến đúng là rất nhanh, nhưng mà..." Thẩm Phù Gia có chút lo lắng, "bọn họ sẽ chấp nhận một người Vũ Quốc sao?"
Bị các quốc gia khác xâm lược cướp bóc trong thời gian dài, Nghiêu Quốc hẳn phải rất bài ngoại.
"Điểm này em không cần lo, tôi sẽ tạo một thân phận mới cho em, giúp em mở đường." Úc Tư Yến nói, "Kể cả nếu thật sự bị bại lộ cũng không sao cả. Xưa kia Tô Tần từng đeo ấn tướng sáu quốc. Trong lịch sử Nghiêu Quốc quật khởi, vua Nghiêu đã trọng dụng không ít đại thần đến từ các nước khác. Chỉ cần em thể hiện được tài năng tương xứng, Nghiêu Quốc sẽ không ngại dùng em."
Khác với Vũ Quốc có công nghệ phát triển và nhân tài xuất hiện không ngừng, Nghiêu Quốc lại đang rất thiếu người.
"Những chuyện này là chuyện sau này, không phải điều em cần lo lắng lúc này." Úc Tư Yến dịu dàng nói, "Trước hết hãy hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên đã. Trong hai năm tới, ngoài việc thăng cấp, em cũng nên tìm hiểu thế giới bên ngoài, mài sắc thanh kiếm trong tay mình."
Chỉ có cấp bậc và kiến thức lý thuyết là tuyệt đối không đủ, Thẩm Phù Gia còn cần phải trải nghiệm thực tế.
Úc Tư Yến không muốn nói nhiều, Thẩm Phù Gia đành nuốt xuống vô số câu hỏi trong lòng.
Cô đứng dậy cáo từ, trở về phòng mình, mở thiết bị liên lạc mà Úc Tư Yến đưa cho, tiếp nhận thông tin bên trong.
Sau khi Thẩm Phù Gia lướt qua đề tài đầu tiên của mình, tâm trạng không khỏi chùng xuống hai phần.
Lần đầu tiên đã phải giết người sao...
Không biết nên nói Úc Tư Yến đánh giá cô quá cao, hay là quá hiểu cô nữa.
Thẩm Phù Gia đưa tay lên kéo mạnh chiếc vòng cổ đang siết lấy cổ mình, lực mạnh đến mức làm cho viên bi bạc dưới đáy phát ra tiếng "sàn sạt". Ánh sáng trong mắt cô vụt tắt đi hơn nửa, vẻ thanh lịch và dịu dàng bên ngoài như thủy triều rút đi, lộ ra sự tê dại và trống rỗng bên trong.
Nỗi cô đơn bị kìm nén suốt bốn năm đã khiến cô khô cạn đến cực điểm. Lúc này, cô quả thực rất cần máu tươi nóng hổi để giữ cho mình lý trí, bằng không, cảm giác này thực sự khiến người ta nghẹt thở đến tuyệt vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro