Chương mở đầu
Kỳ Mộc nhận tiền lẻ trả lại từ trên tay nhân viên phục vụ liền thuận miệng hỏi một câu: "Vu tiểu thư hôm nay chưa có tới sao?'
"Đúng vậy. Hôm nay vẫn không phát hiện ra cô ấy." Nhân viên phục vụ nói xong, lập tức vì ngữ khí quá mức khẳng định của mình mà hối hận vì đã không thận trọng. Anh vội vàng nói bổ sung: "A, khách hàng nhiều lắm, có đôi khi tôi cũng không tiếp hết được. Nếu hỏi chủ cửa hàng sẽ rõ ràng hơn."
"Vâng, cám ơn." Kỳ Mộc đem tiền lẻ nhét vào trong ví, cầm lấy túi ở bên cạnh mình đứng lên, hướng nhân viên phục vụ gật đầu cảm ơn, sau đó xoay người đi ra hướng cửa.
Nhân viên phục vụ không xác nhận vấn đề, chính cô cũng không xác định được.
Không thấy, hay là không có?
Vào lúc đẩy cánh cửa thủy tinh ra, tiếng động lớn xôn xao như thủy triều tràn lại. Đưa mắt nhìn bốn phía, ngựa xe như nước, dòng người vội vã. Nhất thời không phân biệt rõ Đông Tây Nam Bắc.
Thẳng đến bây giờ, Kỳ Mộc vẫn như trước, có điểm không nhớ rõ vị trí nhà mình. Thành phố quá lớn, đường mở ra giống như mạng nhện giăng khắp nơi, nguy cơ tứ phía.
Cảm giác bất an đều không phải khoa trương, cũng không phải là do sức tưởng tương vô cùng phong phú. Giả như cô vẫn là một đứa trẻ, có lẽ sẽ không biết mệt đem mình nhập thành hàng ngàn những nhân vật khác nhau, hay là đem mình tưởng tượng thành một con côn trùng biết bay mù quáng, lỗ mãng. Mà trên thực tế, cô hận không thể có được tâm tình thoải mái nhàn hạ để mà có những suy nghĩ kỳ quái, bởi vì, cô là một người mất trí nhớ.
Cha nói, quên liền quên di, không có gì là không tốt, người dễ quên vốn có điều so sánh ra thoải mái hơn.
Cô không thể nhận kiểu nói như vậy, tốn thời gian hỏi để biết rõ ràng nguyên nhân. Nguyên nhân thật ra quá tầm thường, chẳng qua là một vụ tai nạn xe cộ bình thường, hôn mê, nhập viên, sau khi tỉnh lại, não giống như được tắm qua.
Cái gì cũng không nhớ nổi, ngay cả năm cái khuyên trên tai trái tại sao lại là màu đỏ tươi mà mình không thích. Hình xăm luyện hỏa ở chân trái khiến người ta không thoải mái, còn có bộ bài Tarot cũ nát không chịu nổi ở sâu bên trong ngăn kéo được khóa lại làm cho cô không tự chủ được sinh ra đau thương không thể nói thành lời. Mọi việc như thế, vô luận nói với ai, tất cả đều nói không biết.
Cha nói: Con chưa bao giờ tình nguyện để cha can thiệp vào bất cứ chuyện gì của con. Ai, từ khi mẹ còn mất, chúng ta chẳng bao giờ nói chuyện.
Đám bạn hỏi: Mày có hình xăm? Xăm ở chỗ nào? Sao tao chưa bao giờ biết? Về phần xỏ khuyên tai, lúc ấy tao có hỏi, nhưng mày không trả lời.
Cô hận chính mình không có thoi quen viết nhật ký, không thể đơn giản nhanh chóng tìm về quá khứ, chỉ có thể giở từng quyển sách ở trong nhà, xem từng bưu kiện trong hòm thứ, điều tra tất cả góc có thể che giấu bí mật trong phòng, cẩn thận tỉ mỉ đến mức mình cũng thấy phát điên, nhưng mà lại không có thu hoạch.
Lý trí không chỉ một lần khuyên giải, an ủi cô, thuận theo tự nhiên là được, trí nhớ không tự dưng biến mất, nó chỉ lắng đọng lại trong tiềm thức , có lẽ ngày mai, có lẽ ngày mốt, có thể không cần tốn nhiều sức để nhớ tới.
So với việc phải đánh thức bản thân đang ngủ say, mỗi thời mỗi khắc đều duy trì trang thái bị khân trương ép buộc, Kỳ Mộc kỳ thật càng vui vẻ mặc kệ, mặc kệ để giải phóng áp lực cảm xúc hết sức căng thẳng này.
Nhưng là không được.
Không ai cầm súng ép buộc cô nhất định phải ở trong thời gian này nhớ lại chuyện đã qua, nhưng mà cảm giác gấp gáp không hề có lý do lại làm cho cô không thở nổi, thậm chí gần như nổi điên.
Cha với bạn bè, những người bên cạnh thật sự quan tâm đến tình trạng cơ thể cô đều dặn cô định kỳ mỗi tuần nên đi bác sĩ để kiểm tra. Còn có các y tá từng chăm sóc cho cô lúc cô ở lại bệnh viện đều an ủi, nói:
"Đừng nóng vội. Từ từ sẽ đến, thả lỏng một chút sẽ rất tốt."
Cô đương nhiên biết thả lỏng một chút sẽ tốt hơn, nhưng vấn đề là thân thể của cô , thần kinh của cô, đầu óc của cô không chịu không chế của bản thân, tựa như con ngựa hoang được tháo cương vậy, điên cuồng, mà nguy hiểm.
Trực giác nói cho cô biết, có thứ gì đó quan trọng cũng với quá khứ, tất cả bị cô chôn vùi ở sâu bên trong lòng —— không có thời gian để lãng phí. Cô phải nhanh chóng tìm ra nó, bắt lấy nó.
Giống như con thú bị vây khốn, không cam tâm mà chạy vòng vòng trong nhà giam cho đến khi kiệt sức phải từ bỏ. Kỳ Mộc cuối cùng cảm thấy thể xác và tinh thần mệt mỏi. Cô cạm chịu mà nghịch ngợm bộ bài Tarot khiến cho cô không hiểu sao vì sao khó chịu, dù sao chính là họa vô đơn chí. Cô không biết mất bao lâu, chỉ là nếu tình trạng cứ tiếp tục như vậy không có thay đổi, bản thân cô sẽ hỏng mất.
Nhưng mà, khi cô bắt gặp được ở ven hộp bài Tarot kia thấy được một hàng chữ mỡ không rõ chữ.
——- Tặng cho người yêu nhất, Mộc Mộc.
Chỗ hổng được mở ra, cuối cùng cũng có hi vọng trong tuyệt vọng, giống như ở trong hang động tối tăm cũng có một tia sáng.
Vuốt ve dòng chữ giống như đã từng quen biết mà cực nhỏ kia, tầm tình không hề như không có chỗ để dựa vào, suy nghĩ từng chút một mơ hồ đã càng ngày càng gần, càng ngày càng chân thật.
Ngủ mơ không hề tối đen như trước, thay vào đó đôi khi là tiếng hát, có đôi khi là tiếng cười, đều nhẹ nhàng, đều trong veo. Khi .. tỉnh lại, cô có gắng nhớ lại cảnh trong mơ, ngoại trừ việc nhớ kỹ được giọng nói ấp áp, mềm mại, còn mơ hồ nhớ lại được mùi vị ngọt ngào của các loại hoa quả.
Tiệm bánh ngọt cùng một cô gái yêu cười.
Cô rốt cuộc biết là phải đi theo cái gì để tìm kiếm. Tuy rằng có vẻ có chút lệch lạc nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với việc phải dậm chân tại chỗ.
Cô không nhớ nổi tên của nàng, vì thế gọi nàng bằng Vu Du tiểu thư. Vu Du, hư ảo, hư ảo không thật, nàng có lẽ chỉ là một người mà trong lúc cô đang hổng mất mà cố gắng hư cấu ra, vĩnh viễn không có khả năng tồn tại.
Cô nói với mỗi chủ tiệm bánh ngọt, cô gái thường đến nơi này mua bánh ngọt là bạn của tôi, nếu nàng đến đây thì xin nhất định giúp tôi nói với nàng, tôi đang tìm nàng.
Kỳ Mộc nhận được vô số cuộc gọi của những cô gái xa lạ. CHủ tiệm bánh ngọt gần như đưa tất cả các khách quen của mình thành người mà cô muốn tìm, không chút nào keo kiệt đưa số điện thoại của cô ra.
Lần lượt hy vọng rồi lại thất vọng.
Mỗi lần đi ra tiệm bánh ngọt, tâm trạng của Kỳ Mộc đều nặng nề như nhau.
Chậm rãi bước đi tới cuối phố, mấy cửa hàng quần áo đang khuyến mại, trên cửa kính là áp phích với tiêu đề: Chuyển nhượng cửa hàng, thanh lý, bán phá giá.
Một ý tưởng thình lình lóe qua trong đầu Kỳ Mộc, cô đi vào cửa hàng.
"Tiểu thư, toàn bộ quần áo trong cửa hàng đều chiết khấu 5%, xin vào trong xem."
"Tôi muốn tìm chủ của hàng của chị."
"A, a... Có chuyện gì không?"
Kỳ Mộc đưa tay chỉ hướng áp phích trên cửa kính, khẽ cưới, nói với nhân viên bán hàng: "Tôi muốn nói chuyện với chủ của chị một chút về việc chuyển nhượng cửa hàng."
Có lẽ trước một ngày, có lẽ là sau một ngày, một cửa hàng quần áo ở trên ngã tư đường không biết từ khi nào đã yên lặng không một tiếng động thay đổi bảng hiệu. Thẳng đến khi đi ngang qua cửa hàng ngửi thấy được hương vị ngọt ngào từ đó bay ra , những người đi đường mới chú ý tới, nơi này đã biến thành một tiệm bánh ngọt.
"Học trưởng, cửa hàng mới a, một khi đã đi qua, không bằng đi vào ngồi một chút?"
"Mình lần trước có đi qua. Chủ tiệm là một mỹ nữ, giọng nói ngọt giống như bánh ngọt vậy. Hi hi, mình còn có được số điện thoại của cô ấy."
"Bắt chuyện mà lấy được? Lấy bộ dạng của học trưởng, thật sự bất khả tư nghị."
"Hừ, đó là thẩm mĩ của cậu có vấn đề. Nhưng mà mình có tiếp cận, danh thiếp là để ở trên quầy, có thể tùy ý lấy được. Nghe nói mỹ nữ lão bản mở cửa tiệm là vì chờ một người xuất hiện."
"Bạn trai? Vậy cậu không phải không có chỗ."
"Liên quan gì đến cậu!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro