Chương 5: Lòng của nữ nhân như mò kim đáy biển
"Tùy tiện ngồi đi, không cần phải khách khí." Vừa nói xong lại khổ sở nghĩ không biết mình tùy tiện vứt cốc chén ở nơi nào, mà người nọ đem tầm mắt hết nhìn đông lại nhìn tây. Chủ nhà đột nhiên đem ánh mắt tập trung vào vị khách tới thăm nhà.
Không phải lúc nãy mới kêu nàng không cần câu nệ sao, như thế nào lại có bộ dáng như lâm đại địch? Nơi này cũng không phải đầm rồng hang hổ.
Chủ nhà không khỏi mỉm cười, đi qua đem khách vẫn đang đứng ở cạnh cửa không biết làm sao kéo vào, xoay người ôm lấy tạp chí với sánh chất đống trên sô pha, hất cằm ý bảo nàng có thể ngồi vào chỗ trống đó.
"Cảm ơn..." Giọng nói nhỏ đến không thể nghe thấy rõ ràng mang theo do dự. Đại tiểu thư sống an nhàn sung sướng chỉ sợ chưa bao giờ từng đến nơi bừa bãi đơn sơ như thế này cho nên lúc ngồi xuống cho chút chần chừ, chỉ đặt mông ở một chút mép ghế.
Chủ nhà đem đống tạp chí ném qua một bên, lấy từ dưới bàn máy tính một cái hộp nhỏ, lấy ra ngoài mấy hộp rỗng, rốt cuộc mới đào ra được một chai nước khoáng chưa mở.
"Không có đồ uống chịu khó chút đi."
"Ừ... Không cần." Coco nhẹ nhàng lắc đầu.
Chủ nhà cũng không miễn cưỡng, tự ý mở nắp bình nước uống một hơi, lau nước chảy ở cằm, lại nhìn vị khách có tư thế ngồi đoan chính, nhịn không được cười hỏi: "Ngồi như vậy không mệt mỏi sao?"
Đối phương có chút ngượng ngùng cười với cô có chút không được tự nhiên, nhỏ giọng nói: "Không, không sao."
"Đúng rồi, phòng tắm ở bên kia, cứ tự nhiên." Cho dù không được chủ nhà chỉ cho, Coco cũng đã sớm nhìn thấy được buồng vệ sinh xấu đến khó có thể tưởng tượng được. Vì cái gì mà tấm cửa gỗ không nhìn ra nổi màu ban đầu của nó là gì lại có mấy vết nấm mốc? Không cần nói cho nàng đó là cố tình trồng để ăn...
"Tôi nghĩ tôi vẫn là không cần tắm rửa..."
"Đã nói là không cần khách khí." Chủ nhà nghiêng đầu nghĩ nghĩ, chạy đến bên giường nhấc cái gối lên, lấy ở phía dưới ra một cái khăn tắm được gấp chỉnh tề, quay đầu lại đắc ý cười nói: "Mấy ngày hôm trước, nhân lúc nhập hàng thì xin ông chủ, vẫn chưa dùng qua đâu."
Coco rất muốn nói, vậy cô để lại cho mình dùng là được rồi, tôi không lấy đồ mới của cô.
Chủ nhà ngồi xổm xuống, kéo từ đáy giường ra một cái va li du lịch, lấy ra một cái váy liền áo may bằng lụa, vạt áo ren xếp tầng tầng lớp lớp, giống như một bông hoa nở rộ.
"Cô thích màu trắng, bộ váy này cũng phù hợp với cô."
"Nhưng mà..."
"Sinh nhật được người ta tặng, tôi không thích mặc váy, một lần cũng chưa mặc."
Kỳ thật Coco muốn nói là tôi không thích ngực trễ, cũng không thích eo cao, hơn nữa vì cái gì rõ ràng phong cách thiết kế giống như váy dài nhưng cũng không cần dùng vải này a?
Cô một lần cũng chưa mặc là đương nhiên đi!
"Tôi muốn mặc quần." Vị khách từ khi bước vào cửa phòng vẫn không được tự nhiên lại khẩn trưởng lần đầu tiên vô cùng dõng dạc đưa ra yêu cầu.
Chủ nhà ngẩn người, gật đầu nói: "Được rồi, cô đi tắm rửa đi. Tôi tìm xem có quần nào vừa với cô không."
Coco nhanh chóng phát hiện ra mình nói lỡ lời, trừng mắt nhìn cánh cửa gỗ mọc nấm mà không dám tiến lên, vấn đề không phải váy hay quân mà là nàng căn bản không muốn mượn căn phòng này tắm rửa. Hãy hỏi lại lần nữa đi, nàng nghĩ muốn cáo từ, nàng muốn rời đi.
"Cô đang tìm dép lê sao, ở bên kia." Nụ cười trong sáng mang theo sự thân mật đơn thuần, một khi cự tuyệt, cô ấy... sẽ không lộ ra nụ cười này với mình nữa ?
Coco ôm chiếc khăn tắm mới, loẹt quẹt đi đôi dép lê có chút lớn đi vào phòng tắm, mới phát hiện tận mặt nhìn với tưởng tượng hoàn toàn bất đồng, không phải là không xong mà là phi thường không xong.
Căn phòng một người ở tiền thuê thấp vốn không thể có chuyện mỹ quan xa xỉ, có thể không cần xuống dưới cùng với các khách trọ khác tranh dùng một buồng vệ sinh công cộng đã là rất tốt. Vách tường có rêu xanh, mấy khe hở do vôi tróc ra có nuôi mấy con gián thì có là cái gì?
"Á á ——" Vẻ mặt Coco sợ hãi vọt ra ngoài tới bên canh chỉ nhà chỉ vào phòng tắm sợ hãi kêu: "Có con gián... Có con gián a!"
Chủ nhà nghi hoặc nhìn nàng: "Cô chưa nhìn thấy con gián bao giờ sao?"
Cùng lúc đó, con gián cũng bị hoảng sợ, nhất thời mất phương hướng chạy từ phòng tắm ra ngoài, bò sát dọc theo chân tường.
Coco lại phát ra tiếng kêu thê lương, ôm chặt cánh tay của chủ nhà, trốn đằng sau cô kêu rên cùng một từ: "Không muốn, không muốn, không muốn a!"
Con gián bị âm thanh bất thình lình là hoảng sợ, không bám chắc, nhất thời ngã ngửa bụng hướng lên trời, sống chết giãy dụa.
Chủ nhà đi qua, dẫm chân một phát, rốt cuộc khôi phục lại yên tĩnh.
"Cô sợ gián?" Cô quay đầu lại nhìn nàng, đôi mắt đen sẫm tràn đầy ý cười.
Coco nói vòng vo: "Cũng không hẳn..."
Chủ nhà xoay người cầm lấy râu con gián lên, Coco vội vàng buông cánh tay của cô ra lùi ra cách cô ba thước.
"Cô muốn làm gì? !" Coco run giọng quát hỏi.
Chủ nhà không trả lời, đem thi thể của con gián đi vào nhà vệ sinh, ném vào bồn cầu giật nước, sau đó quay trở lại.
"Gần đây có khách sạn Thương Vụ." Chủ nhà rửa tay xong khi ra ngoài lây tay lau vào hai bên quần: "Tôi từng làm việc ở đó. Hoàn cảnh không tồi, phòng trọ rất sạch sẽ."
Coco nhìn khuôn mặt tươi cười không đổi của cô, cắn môi cúi đầu đi vào phòng tắm.
Lúc đóng cửa, nội tâm của Coco quả thật đang giao chiến, thình lình nghe được giọng nói trầm thấp vang lên đằng sau cánh cửa.
"Tôi ở bên ngoài, có chuyện gì tôi sẽ lao vào cứu cô."
Vì thế, mặc dù Coco đã muốn xem xét tới chuyện rời đi khi hai cái râu tua tủa chắc chắn là của con gián thò ra từ vết nứt, thì cũng cố gắng đè nén lại sự sợ hãi trong lòng mà qua loa cởi quần áo, qua loa tắm rửa, một loạt qua loa. Ánh mắt không dám rời khỏi cái râu thò ra một giây như thể là nhìn vào thì có thể ngăn chặn không cho con gián kinh khủng đó xuất hiện.
Thời gian ước chừng khoảng hai phút, Coco bọc khăn tắm phá cửa mà ra. Một giấy trước lo lắng đề phòng, một giây sau giống như trút được gánh nặng, chẳng qua là tắm rửa thôi mà lại giống như gặp cướp vẫn sống, đại nạn không chết tất có hạnh phúc cuối đời.
Chủ nhà vẫn đang lục va li kéo ra từ dưới gầm giường, có chút kinh ngạc nói: "Sao lại nhanh như vậy đã xong rồi? Vẫn chưa tìm được quần đâu."
Coco quay đầu nhìn lại khe hở đã không thấy cái râu đâm tua tủa, trong lòng kêu không ổn. Ánh mắt giống như có ý thức tự động di chuyển, rõ ràng thấy con gián không biết từ khi nao đã bò đến trên cửa phòng tắm.
"Lại, lại có một con nữa!" Coco chạy như bay về phía chủ nhà.
"A, tìm được rồi, nhưng mà để ở tầng dưới cùng, có chút nhàu..."
"Nó đến đây, nó đến đây!" Coco không quan tâm đến quần, chỉ cầu chủ nhà xuất hiện tư thế oai hùng lúc nãy, đem con gián này trục xuất đến Tây Thiên.
Ai ngờ chủ nhà thờ ơ, cười dài nói: "Không có tới, không có tới. Không phải vẫn đang tản bộ trên cửa sao?"
Coco nóng nảy, cúi đầu nhìn cái khăn tắm bọc trên người, lại nhìn bộ quần áo sạch sẽ chủ nhà chuẩn bị cho nàng thay, buồn rầu hỏi: "Nó ở đấy, tôi sao có thể đi vào thay quần áo?"
"Ở ngoài này thay cũng được." Chủ nhà nói ra kinh người.
"Không được!" Coco giao hai tay ôm ngực, vừa kinh vừa sợ.
Chủ nhà không biết phải nói gì. Bây giờ đi học cũng có học bơi đi, còn không phải một dám con gái chen trong phòng thay đồ để thay quần áo? Hơn nữa chỗ đó lại nhỏ, không chỉ... mà còn bị xem hết sạch, còn không tránh được có chút tứ chị đụng chạm, chẳng lẽ người này cũng như hiện tại, hô to gọi nhỏ?
"Tôi không nhìn cô là có thể được đi, mau mặc quần áo vào." Nói xong, chủ nhà quả nhiên quay lưng lại.
Coco vẫn có điểm không quá vui, nhỏ giọng nói thầm: "Cô đem nó đánh chết không phải càng tốt sao.'
"Ở một mình luôn luôn có lúc cô đơn, có nó ở cùng cũng không đến mức rất lạnh lẽo."
"Tôi tình nguyện lạnh lẽo."
Coco lấy tốc độ nhanh nhất mặc xong. Dáng người chủ nhà so ra cao gầy hơn, quần mặc trên người có chút rộng, may mà gần đây thịnh hành phong cách rộng rãi thoải mái, cũng hợp thời.
"Đã xong chưa?"
"Xong rồi."
Chủ nhà quay người lại, nhìn thấy Coco thì ánh mắt sáng ngời.
"Có một tiền bối đã nói với tôi, thay người khác vẽ tranh có thể kiếm được không ít, có lẽ đủ trả tiền thuê nhà."
Không rõ chủ nhà vì sao đột nhiên nói lời vừa rồi, Coco mở to mắt nghi hoặc.
"Nhưng tôi học nghệ không tinh, nếu tùy tiện mở quán chỉ sợ mất khách, sau này dù có tiến bộ, cũng luôn có người nhớ rõ tôi lúc trước không tốt."
"Cho nên cô mới đi ra quảng trường luyễn tập kỹ năng vẽ tranh?" Lại nói tiếp, Coco tuy rằng đã hai lần gặp cô ở quảng trường vẽ tranh, lại vẫn không biết bức tranh cô vẽ rốt cuộc là cái gì.
Là người đi qua đi lại không ngừng hay là những con bồ câu quay lưng về phía trời chiều, hay là... Tòa nhà cao chọc trời đứng trang nghiêm ở bốn phía không di chuyển?
"Quảng trường vừa nắng vừa nóng, sắp đến tháng bảy, không cẩn thận sẽ bị cảm nắng." Chủ nhà không chút để ý liếc mắt nhìn Coco, giống như thuận miệng nói: "Bộ dạng cô còn có tỷ lệ phù hợp đó, làm người mẫu không tồi đâu."
Bộ dáng tỷ lệ phù hợp ý là đẹp sao? Hay là ý tứ là trên mặt chữ... Nếu không có ý tứ?
Coco lấy điện thoại di động ra xem giờ, không khỏi lo lắng nói: "A, nếu không nhanh qua đó không chừng bọn họ đã tan ca, tôi phải đi đây."
"Quần áo của cô..."
"Bỏ đi."
Chủ nhà vốn định nói, tôi chờ một chút giúp cô đưa đi giặt, ngày mai cô có thể lấy về. Nhưng mà nghe Coco trả lời, cô liền không thèm nhắc lại, gật đầu, nụ cười cũng phai nhạt xuống.
Coco không nghĩ rằng chủ nhà muốn giúp nàng giặt quần áo. Trong lòng làm sao mà nghĩ ra được, dứt khoát không cần nữa, lại nghĩ đến chính mình hiện tại đang mặc đồ của cô, không biết tại sao trong lòng lại sinh ra một tia mừng thầm, đi tới cửa dừng bước lại, quay đầu nói: "Tôi sẽ đem quần áo của cô giặt sạch, ngày mai..."
"Không cần giặt." Chủ nhà cười cười, ánh mắt lạnh nhạt đến mức lãnh lẽo.
Coco nhạy cảm cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, nhưng trong nhất thời không nói nên lời chỗ nào có vấn đề, chỉ có đôi mắt nhìn cô trông mong, luống cuống cắn môi dưới.
"Vẫn là không cần trả lại." Chủ nhà nhẹ nhàng đóng cửa lại. Cuối cùng rơi vào tầm mắt của Coco là nụ cười không có độ ấm của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro