Chương 37: Cổ tích tình yêu cuối cùng của Đại tiểu thư cùng quản gia
Đứng ở trước cửa nhà Lãnh Sâm, Thập Bát lấy người ngăn tay Kỷ Sài Lại gõ cửa, thuận tiện cầm lấy hôn hít, vẻ mặt đau khổ nói: "Thật không muốn cho em ở cùng một chỗ với cái tên mang tâm ý xấu xa kia."
Cánh cửa đằng sau bị người mở ra, Lãnh Sâm mặt xanh mét đứng ở trước cửa, tầm mắt tập trung trên tay của Đại tiểu thư bị cái tên mặt dày mày dạn lôi kéo không buông, nhướn mày cổ quái cười nói: "Di động cũng không mang, tôi vốn định đi siêu thị gần đây tìm hai người. Nhưng mà hai vị về đúng lúc."
Thập Bát nghi ngờ hỏi: "Chẳng lẽ cô đã chuẩn bị tốt các món sơn hào hải vị rồi?"
Lãnh Sâm chủ động cầm túi đồ trên tay Thập Bát, khoái trá gật đầu: "Đảm bảo cô vừa lòng —– một buổi Hồng Môn Yến long trọng."
Trong phòng khách có năm vị khách quý. Kỷ Văn Khiêm từng nổi tiếng trong thương giới cùng với ba vị phu nhân mỗi người một vẻ. Còn có một người trẻ tuổi nho nhã mặc tây trang giày da, người cao gầy, khuôn mặt hiền lành, mái tóc ngắn khiến cho người ta cảm giác nhẹ nhàng thoải mái. Bề ngoài rất trung tính, nhưng nếu nhìn kỹ vẫn có thể nhận ra cố vấn pháp luật của tập đoàn Kỷ thị là nữ.
"Ba?" Thập Bát cùng Kỷ Sài Lại liếc nhìn nhau, đều đọc được trong mắt đối phương sự kinh ngạc.
Đại phu nhân thấy hai người nắm tay nhau đi vào, lập tức mỉm cười mở miệng nói: "Ha ha, hai chị em thân nhau quá, đi dạo ở đâu vậy?"
"Đi loanh quanh gần đây một chút mà thôi." Thập Bát biết Kỷ Sài Lại luôn không thích phản ứng lại Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân, nhưng ở trước mặt ba vẫn phải cho hai người vài phần mặt mũi, cho nên thái độ vẫn tương đối khách khí.
Nhị phu nhân nhăn mặt, vẻ ghét bỏ tiếp lời: "Gần đây có cái gì hay để chơi, ngã tư đường vừa bẩn vừa hẹp, nhìn xung quanh đâu đâu cũng là nhà trệt cùng phòng cũ. Đừng nói đến trung tâm thương mại, ngay cả cửa hàng trang trí tử tế cũng chẳng có mấy. Hàng quán vìa hè lại nhiều, khắp nơi đều bày. Quả thật là loạn thất bát tao."
Xoi mói xong, bà cầm chén trà trên màn nhấp một ngụm, nhuận cổ họng khô ráo.
Lãnh Sâm cười hỏi "Kỷ Nhị nương, trên tay bà đang cầm chén vỉa hè, nước trà chính là dùng lá trà vỉa hè để pha. Nhà kẻ hèn đơn sơ, thật sự không tiếp đón chu đáo. Xin Kỷ nhị nương thứ lỗi mới tốt."
Nhị phu nhân dối trá cười sáng lạn: "Lãnh tiểu thư, gọi tôi là Nhị di thái là được rồi, Kỷ nhị nương nghe là lạ."
"Đó là cách gọi tiểu thiếp ở quê nhà cháu. Cháu cảm thấy gọi như vậy rất là thân thiết." Lãnh Sâm cười so với bà lại càng dối trá.
Nhìn khuôn mặt cười đáp vặn vẹo của Nhị phu nhân, Thập Bát trong lòng cười một trận lớn.
Trái lại, Đại tiểu thư sau khi vào cửa vẫn trầm mặc không nói. Ánh mắt quấn quýt, vẻ u buồn như có như không. Nét mặt nàng vẫn lãnh đạm, hờ hững như trước, nhưng mười ngón đan chặt với với nàng, Thập Bát có thể cảm nhận được sự mơ hồ bất an sầu lo của nàng.
Cố vấn pháp luật tập đoàn Kỷ Thị cũng là luật sư riêng của Kỷ Văn Khiêm, giờ phút này xuất hiện cùng với ông, chỉ sợ lai giả bất thiện.
Kỷ Sài Lại cũng không phải không nghĩ đến ngày này, khi điều tra được rõ ràng tất cả sự thật. Người cha yêu thương nàng sẽ không chút do dự coi nàng như người qua đường, từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn, hai bên không liên quan gì đến nhau nữa.
Từ nhỏ đến lớn, nàng đối với đối với người hay vật đều thờ ơ không để ý, cho dù đối mặt với người cha cưng chiều mình cũng lạnh nhạt đến bất cận nhân tình. Người bên ngoài đều nghĩ nàng trời sinh ý chí sắt đá, vô cảm, chỉ mình nàng biết vẻ lạnh lùng xa cách kia là lớp ngụy trang nàng dựng lên tự bảo vệ mình. Tất cả những gì trước mắt đều là ảo ảnh trong mơ, chưa bao giờ từng thuộc về nàng.
Nàng không dám nghĩ muốn dù chỉ mảy may. Nàng sợ lúc phải trả lại tất cả trở thành hai bàn tay trắng.
Thập Bát cảm nhận được người bên cạnh cứng ngắc, biết nàng đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của bản thân, đau lòng đến muốn ôm nàng vào lòng an ủi.
"Ba, ba mang theo dì cả, tiểu di cùng với mẹ của con, còn cả vị luật sự này tới đây, không phải chỉ là muốn cảm nhận một chút cuộc sống bình dân đi? Thập Bát kéo Kỷ Sài Lại ngồi xuống đối diện, cười hì hì nói.
Kỷ Văn Khiêm nhìn luật sư riêng của mình, đối phương lập tức hiểu ý của ông, tươi cười nói với mọi người: " Các vị, mọi người không phải lần đầu tiên gặp mặt, hẳn là biết tôi là Lý Tùy Tiện, luật sư của văn phòng luật Lợi Dân. Hiện tại tôi sẽ đại diện cho Kỷ lão tiên sinh nói chuyện lúc này. Nội dung là công khai sửa chữa nội dung bản di chúc."
"Lão... lão gia, ông sửa đổi di chúc?" Đại phu nhân làm bộ giật mình hỏi.
Nhị phu nhân nhìn Kỷ Sài Lại, trong lòng mừng thầm, xem ra lão gia đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt quan hệ với đồ giả kia. Ít một người tranh, phần của bà tự nhiên nhiều hơn so với trước.
"Lão gia, ông phải suy nghĩ kỹ... Không cần làm quyết định khi đang xúc động..." Tam phu nhân luôn im lặng không lên tiếng, lúc này không nhịn được mở miệng nói chuyện. Bà cũng có thể nghĩ ra điều mà Nhị phu nhân nghĩ, chính là trong lòng không hề vui sướng, ngược lại tràn đầy sầu lo.
Kỷ Văn Khiêm nhìn mọi người xung quanh, vẻ mặt nghiêm khắc ý bảo mọi người im lặng, tỏ vẻ mình tâm ý đã quyết, không có cách nào cứu vãn.
Tam phu nhân không biết làm gì cúi đầu che mặt, thấp thỏm không yên, Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân lập tức ngồi thẳng lên, tập trung tinh thần, như e sợ nghe xót mất chữ nào.
Luật sư lấy từ trong cặp tài liệu một tờ văn kiện, từ tốn mở ra đọc chậm: "Kỷ lão tiên sinh sẽ đem tất cả tài khoản gửi ngân hàng chia đều cho ba vị phu nhân cùng hai con gái. Về phần bất động sản, ngoại trừ ba tòa đình viện, hoa viên, biệt thự mua ở Thành Tây chia cho Đại phu nhân, Nhị phu nhân, Tam phu nhân. Bất động sản còn lại đều bán đấu giá. Phần tiền thu được đều dùng đem từ thiện. Cuối cùng, cổ phần công ty của Kỷ lão tiên sinh ở kỷ thị đều thuộc sở hữu của con gái út Kỷ Sài Lại."
Luật sư vừa dứt lời, Đại phu nhân cùng Nhị phu nhân đểu khẩn cấp lên tiếng: "Lão gia, ông có phải điên rồi hay không? Dĩ nhiên muốn đem toàn bộ Kỷ thị đưa cho một đứa con hoang không biết từ đâu tới?"
"Các ngươi câm miệng cho ta!" Kỷ Văn Khiêm không giận tự uy, ánh mắt lạnh lùng nhìn vẻ mặt không cam lòng của hai vị phu nhân, "Tôi sở dĩ công bố phần di chúc này, chính là muốn nói cho mọi người, Lại Lại là con gái tôi. Đây là sự thật mà tôi quyết định, về sau đừng để tôi nghe được nửa câu đồn đại linh tinh."
"Nhưng hôm chúng ta ở bệnh viện mọi người rõ ràng đều ở đấy..." Nhị phu nhân bị Kỷ Văn Khiêm nhìn chằm chằm, nhất thời sợ tới mức tự động ngậm miệng.
Kỷ Sài Lại đứng lên, cưỡng chế cảm xúc đang muốn trào ra đi đến trước mặt Kỷ Văn Khiêm, nhìn thẳng vào hai mắt ông, khó hiểu hỏi: "Vì cái gì?"
Kỷ Văn Khiêm cũng nhìn nàng, trong mắt không có sự hiền lành ngày xưa, còn lại chỉ là mệt mỏi cùng lạnh lùng. Ông biết nàng không nghe được vì thế chỉ mấp máy môi nói câu gì đó, tốc độ rất nhanh, câu nói quá ngắn ngủi, nhưng cũng đủ để Kỷ Sài Lại hiểu được tất cả.
——— Kỷ gia không muốn bị mất mặt.
Lãnh Sâm nhìn Kỷ Sài Lại thất hồn lạc phách, biết mình không thể an ủi, vì thế sau khi yên lặng tiễn bước đoàn người Kỷ Văn Khiêm cũng không vội lên lầu về nhà, mà là đi dọc theo ngã tư đường bày bán hàng vỉa hè, chầm chậm đi dạo.
Trong phòng chỉ còn Kỷ Sài Lại cùng Thập Bát, hai người nhìn nhau không nói gì. Thập Bát lấy trong túi đồ ra hai lon bia, đem một lon đưa cho Kỷ Sài Lại.
"Cụng ly." Cô cười, ngửa đầu mở to miệng uống hết.
Không ai biết lời Kỷ Văn Khiêm nói có mấy phần thật mấy phần giả. Hơn hai mươi năm tỉnh cảm cha con, không phải nói bỏ là có thể bỏ dứt khoát như vậy. Ông cố ý để lại cho nàng tất cả là chuyện cần phải thế? Hay là thật sự yêu thương?
"Ba nhất định là cảm thấy gì đó?" Thập Bát tự cố gắng đoán, "Có lẽ ba làm như vậy thật là cao tay. Nếu ba đem Kỷ thị giao cho chị, chị nhất định sẽ kết thúc nó, sau đó cùng em cao bay xa chạy, khoái hoạt tiêu dao."
Kỷ Sài Lại rất ít uống bia, bởi vì không thích vị cay của nó, cho dù giờ khắc này nàng cũng vô cùng chán ghét, nên nàng uống rất chậm, cũng uống thật sự ít.
Ở trong mắt của nàng, người mượn rượu tiêu sầu là ngu không ai bằng, là điều mà kẻ yếu làm để trốn tránh sự thật. Nàng đối mặt với cuộc đời cho tới giờ phút này cũng không chút nào sợ hãi, dũng cảm tiến tới.
"Cô có cảm thấy thật thấy vọng không?" Kỷ Sài Lại nhìn Thập Bát, ý vị thâm trường cười hỏi.
Thập Bát uống một hơi hết số bia còn lại, ném lon rỗng dang một bên, nhào qua.
"Lại Lại chị không cần vàng bạc châu báu, không biệt thự xa hoa, không cần cổ phần công ty Kỷ thị. Chị chỉ muốn em, chị muốn có được em."
Kỷ Sài Lại nhắm hai mắt lại, thản nhiên nói: "Cô không chiếm được, tôi chỉ thuộc về bản thân mình."
Dịu dàng hôn nhẹ lên mí mắt Đại tiểu thư, Thập Bát kiên nhẫn chờ nó một lần nữa mở ra sau đó thâm tình nói: "Ít nhất để cho chị ở lại bên cạnh em."
Kỷ Sài Lại yên lặng nhìn cô chăm chú, thật lâu sau mới mở miệng nói: "Được."
Có lẽ chuyện di chúc là Kỷ Văn Khiêm vì Kỷ thị làm hy sinh. Ông tình nguyện đâm lao phải theo lao, cũng không muốn biến Kỷ gia thành đề tài gièm pha của giới thượng lưu.
Có lẽ Kỷ Văn Khiêm dựa vào sự khôn khéo của người làm ăn cùng với mạng lưới tình báo mạnh mẽ đã sớm hiểu rõ tiền căn hậu quả, thậm chí bao gồm cả việc con gái ruột mất do tai nạn giao thông. Vì tuổi càng lớn, cảm xúc càng yếu đuối, ông đã vĩnh viễn mất đi một Lại Lại không thể mất thêm một người nữa.
Có lẽ Kỷ Văn Khiêm đã cảm thấy được phần tình cảm kinh thế hãi tục của Thập Bát. Ông hiểu con gái mình, biết mỗi bước đi của cô như thế nào. Ông không thể chống mắt nhìn cơ nghiệp mình tự tay thành lập bị hủy diệt uổng phí, vì thế, ông tìm cách để kiềm chế cô, mặc dù kỳ thật ông cũng không thích làm như vậy.
Nhiều lắm "có lẽ" có thể phát sinh trên người Kỷ Văn Khiêm, vô luận là loại nào, Kỷ Sài Lại đều có cách tìm được lý do giải thích. Suy luận vụ án luôn thú vị, kích thích hơn so với việc trực tiếp biết được sự thật. Trước khi sự thật xuất hiện, có thể tính ra hàng trăm khả năng, chỉ cần sức tưởng tượng của anh đủ phong phú.
Thập Bát rất nhanh đã uống sạch bốn năm lon bia. Từ khi biết di chúc chia như thế nào, cô biểu hiện rất nôn nóng, mất mác.
Muốn đoán tâm tư của cô ấy, chỉ sợ cũng có thể lấy ra một ngàn lý do, nhưng Kỷ Sài Lại chưa bao giờ làm chuyện phí công vô ích.
Vận mệnh giống như chơi đùa với các nàng, lúc lên lúc xuống, hết thảy trở lại điểm ban đầu.
Thập Bát ngồi dưới đất, ôm chân Kỷ Sài Lại, mắt say lờ đờ ngẩng đầu nhìn nàng thì thào tự nói: "Chị thật vất vả mới đuổi theo em, em lại luôn dễ dàng bỏ lại chị, càng chạy càng xa."
Thập Bát bất an cùng tự ti luôn chôn dấu ở chỗ sâu nhất trong đáy lòng, che dấu hoàn mỹ không tỳ vết. Hiện tại, lớp ngụy trang này rốt cuộc xuất hiện một vết nứt nhỏ.
Tương tự như Kỷ Sài Lại dùng sự lãnh ngạo đạm mạc để bảo vệ mình, Thập Bát lựa chọn chính là ôn nhã cùng mỉm cười. Đại tiểu thư cự nhân ở ngàn dặm cùng với Quan gia tự nhiên hào phóng xuất sắc, đều nhạy cảm yếu ớt giống nhau.
Kỷ Sài Lại nhẹ nhàng nâng khuôn mặt say khướt của Thập Bát, nhẹ nhàng hôn lên.
"Em không tha thứ chị, nhưng em yêu chị."
Nửa tháng sau, khi Kỷ Sài Lại một mình đi ngang qua trung tâm quảng trường thì đột nhiên bị một người có vẻ là sinh viên gọi lại.
"Có chuyện gì không?"
"Là như vậy, khoảng hai tuần trước em thấy chị cùng một cô gái khác đứng ở đối diện bên kia đường... Liền không nhịn được vẽ lại, không nghĩ tới hôm nay gặp lại chị. À, bức tranh này em tặng cho chị đi.'
Đường nét chì bên trong rõ ràng vẽ một cặp tình nhân nhu tình mật ý ở bên vạch kẻ đường hôn nhau quên hết tất cả.
"Vậy chị không khách khi nhận, cảm ơn..." Tầm mắt dừng ở góc ký tên bên trái, nàng nhịn không được nhỏ giọng đọc cái tên kia, "Wood."
"Không khách khí." Nữ sinh lúc cười rộ lên còn tươi sáng hơn cả ánh mặt trời sau lưng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro