Chương 30: Sẽ có trung khuyển thay chị bảo vệ em
Trải qua sự chờ đợi giày vò, đèn phòng giải phẫu rốt cuộc tắt. Thập Bát nhìn chằm chằm vào người bác sĩ đi ra từ bên trong, lưng cô vẫn dựa sát tường, quần áo bị mồ hôi lạnh ướt đẫm, bị gió lạnh thổi bên ngoài thổi vào làm hàm răng run lên. Cô không dám động, không dám hỏi, trước đó một giây còn nóng lòng như lữa hy vọng cánh cửa phòng phẫu thuật nhanh mở ra, nhưng giờ phút này nhìn thấy bác sĩ vẻ mặt mệt mỏi đi ra ngoài, cô cảm thấy tay chân vô lực, sợ hãi sẽ nghe thấy từ trong miệng ông nói ra lời mà bản thân không muốn nghe.
"Bác sĩ, con gái tôi..." Kỷ Văn Khiêm tuy rằng bởi vì chuyện nhóm máu mà canh cánh trong lòng, nhưng dù sao cũng là con gái cưng chiều suốt hơn hai mươi năm, người không phải cây cỏ, nhìn nàng ngày ngày trưởng thành, tình thương của người cha bỏ ra đâu phải nói thu là thu được?
Bác sĩ tháo khẩu trang lộ ra nụ cười trấn an: "Phẫu thuật hữu kinh vô hiểm. Cuối cùng cũng thành công, nhưng chưa hết gây mê, người bị thương vẫn chưa có tỉnh lại nhanh như vậy. Mấy người quay về nghỉ ngơi một chút, lát nữa hãy đến thăm cô ấy."
"Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn!" Kỷ Văn Khiêm thở phào nhẹ nhõm, trong lòng rốt cuộc được thả lỏng. Ông nói với Thập Bát: "Con cũng nghe bác sĩ nói rồi đấy, chúng ta về trước..."
Ông kinh ngạc nhìn con gái đang rưng rưng nhìn mình, câu nói chưa hết đã dừng. Trong nháy mắt, ông có chút luống cuống, chần chừ một lát cuối cùng đi qua, nhẹ nhàng vỗ vai cô giống như người cha hiền.
"Vừa rồi bác sĩ nói Lại Lại đã không có chuyện gì, Thập Bát, con nghe rồi chứ?"
Thập Bát dùng sức gật đầu, nhất thời không có cách nào nói được một câu đầy đủ.
"Vậy đừng khóc, Thập Bát, Thập bát? Con làm sao vậy? Con chưa từng khóc như vậy..."
Y tá đi ngang qua cũng không nhịn được tới xem, tình trạng của Thập Bát giờ phút này thật sự rất thê thảm, không thể điều khiển được mà tự động gào khóc, cả người run rẩy giống như lá mùa thu héo úa trong gió.
Lời bác sĩ nói đương nhiên cô nghe được, nghe rành mạch rõ ràng, nhưng bởi vì nghe hiểu, cho nên cô mới không nhịn được mà rơi nước mắt. Lại Lại của cô ở quỷ môn quan dạo một vòng, thiếu chút nữa không về được... Tất cả đều tại vì cô, cô thiếu chút nữa hại chết nàng.
Sợ hãi cùng với tự trách như bài sơn đảo hải mãnh liệt đánh úp lại, cảm giác vui sướng như được sống lại không có, ngược lại là áy náy kéo dài không dứt, cảm giác chán ghét bản thân cùng hối hận dâng trào.
Kỷ Văn Khiêm nói: "Được rồi, Thập Bát, con đừng khóc, thật xấu nha. Con cũng lớn như vậy..." Nói như vậy, nhưng ông cũng không nhịn được lấy tay quệt đi nước mắt đang không ngừng trào ra.
Chiều ngày hôm sau buổi phẫu thuật, Kỷ Sài Lại tỉnh dậy. Khoảnh khắc mở mắt ra, nhìn thấy vẻ mặt mừng rỡ như điên của Thập Bát.
"Lại Lại, em rốt cuộc tỉnh, có nhận ra được chị là ai không?"
Ánh mắt Kỷ Sài Lại mờ mịt nhìn cô vài giây, không có gì đáp lại.
Thập Bát nóng nảy, cả người úp sấp xuống giường tới gần nàng tiếp tục hỏi: "Em nhìn kỹ đi, là chị, là chị a. Là người yêu mị lực bất phàm, phong nhã bất kham của em a."
KỶ Sài Lại lạnh lùng nói: "Cút."
Thập Bát nở nụ cười, mặt mày hớn hở, đôi mắt đen tràn ra ánh sáng. Thật tốt, Lại Lại của cô không có mất trí nhớ... Ôi chao, sao lại thấy như có chút thất vọng nảy ra?
"Em có chỗ nào không thoải mái? Chị đi gọi bác sĩ tới đây." Thập Bát đưa tay chỉnh lại mái tóc có chút rối loạn của nàng —— Lúc trước, cô vẫn đo nhiệt độ cơ thể nàng, vuốt tóc, kéo chăn, hầu hạ chu đáo cẩn thận.
Kỷ Sài Lại gật đầu, một lần nữa nhắm mắt lại.
Thập Bát đột nhiên thấy có chút bất an, cô bấm chuông gọi, rồi lại không kịp đợi, lao ra ngoài trực tiếp gọi bác sĩ cùng trực ban lại đây.
"Cảm thấy đầu óc choáng váng không?" Bác sĩ kiểm tra đơn giản tình huống của Kỷ Sài Lại một chút rồi mới đặt câu hỏi.
Kỷ Sài Lại lắc đầu.
"Nhìn gần hoặc nhìn ra xa có cảm thấy mơ hồ không rõ hay không?"
Kỷ Sài Lại lắc đầu.
"Cô có nhớ tên của mình, nhà ở đâu, còn có người đứng bên cạnh giường bệnh là ai sao?" Nó đến người ở bên cạnh giường bệnh, bác sĩ chỉ sáng Thập Bát.
Kỷ Sài Lại gật đầu.
"Có cảm thấy chỗ nào không bình thường không?" Bác sĩ hỏi câu cuối cùng.
Kỷ Sài Lại khẽ mở miệng, giọng nói không chút phập phồng nói: "Tôi không nghe thấy."
Đôi mắt đen của Thập Bát đột nhiên trừng lớn, cả người lảo đảo, suýt nữa không thể đứng vững. Ở vào giờ khắc này, cô lại cảm thấy đau đớn tới tê tâm liệt phế.
"Lại Lại, em nói cái gì? Em nói lại lần nữa xem?"
Vì thế Kỷ Sài Lại bình tĩnh lặp lại: "Tôi không nghe thấy."
Nàng chớp đôi mắt mở to, tiếng ồn ào rời xa, phồn hoa tan biến, thế giới chỉ còn lại vô hạn trống vắng. Nàng nhìn thấy Thập Bát mừng rỡ tươi cười, đôi môi đỏ mọng mấp máy những lời thổ lộ quan tâm nhưng nàng nhìn không hiểu, nghe không thấy.
Nàng nhớ rõ, có một năm Thập Bát hy vọng sinh nhật có thể cùng với nàng đi xem phim. Thập Bát nói ở nơi tối tăm sẽ có quỷ bay ra. Cô ấy rất sợ quỷ nên nắm chặt tay nàng không buông đến tận khi hết phim. Kết quả nàng căn bản không có chăm chú xem bộ phim kia, chỉ nhớ mang máng trong đó có một đoạn quảng cáo ngắn, nam nữ diễn viên bị giam ở một căn phòng nhỏ có dấu bom hẹn giờ. Giữa hai người có một tấm kính thủy tinh chống đạn dày. Bọn họ dán vào kính gọi thật to tên của đối phương, nhưng mà ai cũng không nghe được giọng của đối phương.
Lúc ấy Thập Bát hỏi: "Nếu chúng ta giống như bọn họ. Em sẽ làm gì?"
Đại tiểu thư không lên tiếng mà cười hỏi lại: "Cô sao có thể làm nam diễn viên của tôi được?"
Thập Bát uể oải.
Hiện tại Kỷ Sài Lại cũng chỉ là cười, nghe không thấy mà thôi, không giống bọn họ, sinh ly tử biệt.
Bên kia, Thập Bát lo lắng cầm tay áo bác sĩ kêu to: "Sao lại thế này? Sao cô ấy không nghe thấy gì? Ông không phải nói phẫu thuật rất thành công sao? Ông mau nghĩ biện pháp chữa khỏi cho cô ấy, bất luận dùng biện pháp gì đều phải chữa khỏi cho cô ấy!"
"Đừng nóng vội, đừng nóng vội. Cô hãy nghe tôi giải thích đã, Kỷ tiểu thư sở dĩ phát sinh tình huống như vậy là do bị trấn thương sọ não, rất có thể là vùng chấn thương bị sưng tấy đè đến dây thần kinh thính giác nên mới khiến cô ấy tạm thời không nghe thấy. Chúng tôi gặp rất nhiều trường hợp như vậy, có thể chậm rãi khôi phục được."
"Chậm rãi? Chậm rãi là bao lâu? Xác định thật sự có thể khôi phục?"
"Việc này... Tôi sẽ an bài để Kỷ tiểu thư làm kiểm tra lại một lần nữa, chờ có kết quả báo cáo mới có thể cho cô câu trả lời chính xác."
Kỷ Sài Lại không có chú ý lắm đến cuộc đối thoại của bác sĩ, nàng quay đầu nhìn về phía cửa sổ. Mặt trời đã lặn nhưng sắc trời vẫn còn sáng, có một con chim nhỏ không biết là loài gì bay ngang qua cửa sổ, trên lưng mang theo ánh sáng, cánh chim mở ra tạo thành một bóng đen duyên dáng.
Cuộc sống đột nhiên biến thành một bộ phim câm, từng cảnh một đều thật im lặng.
Bàn tay đột nhiên bị siết chặt, Kỷ Sài Lại hơi ngạc nhiên nhìn khuôn mặt của Thập Bát phóng đại trước mặt mình.
"Lại Lại em yên tâm, bất luận thế nào chị cũng sẽ để em một lần nữa nghe thấy âm thanh."
Yên lặng nhìn đôi môi đỏ mọng của cô ấy đóng mở, cảm giác thật kỳ diệu, ngôn ngữ không thông qua đôi tai mà là thông qua đôi mắt để đọc.
Kỷ Sài Lại chỉ gật đầu, lười mở miệng nói chuyện.
Thập Bát ngửi thấy trên người Kỷ Sài Lại tỏa ra mùi hương đặc biệt lành lạnh, tim đập nhanh hơn, biết rõ ánh mắt chăm chú của đối phương là do đọc ý nghĩa trên miệng mình, nhưng không cách nào ức chế được ý nghĩ kỳ quái.
Kỷ Sài Lại đợi trong chốc lát, phát hiện Thập Bát hình như không tiếp tục tính toán mở miệng nói chuyện, vì thế đem ánh mắt dời khỏi khuôn mặt cô, lúc này mới phát hiện bác sĩ không biết đã đi từ lúc nào, trong phòng bệnh chỉ còn hai người các nàng.
Thân hình ấm áp mềm mại nhẹ nhàng đè ép lên người, Kỷ Sài Lại hơi giật mình. Chính là Thập Bát ôm chặt lấy mình, lực càng ngày càng chặt, cuối cùng thắt chặt đến nỗi nàng thiếu chút nữa không thở được.
Nàng cảm thấy được bên tai từng hơi thở nóng bỏng, hiểu được Thập Bát đang nói nhỏ bên tai nàng điều gì đó, chỉ là nàng nghe không được.
"Lại Lại, Lại Lại, thật tốt... Em vẫn ở đây... Chị vẫn có thể ôm em như vậy... Lại Lại của chị..."
Kỷ Sài Lại thản nhiên nói: "Cô cẩu huyết đủ chưa?"
Thập Bát hoảng sợ, vội vàng buông nàng ra, nhìn đôi mắt đen của nàng hỏi: "Em nghe thấy chị nói cái gì?"
"Không cần nghe cũng có thể đoán được, cô bị phim truyền hình thần tượng đầu độc quá nặng."
Thập Bát vui vẻ cười nói:"Chờ em khỏe lại, chúng ta lại cùng đi xem phim đi?"
Kỷ Sài Lại cười với cô, cười cũng là cười lạnh: "Tôi hiện tại không bị mất trí nhớ, cô nghĩ rằng tôi với cô thật sự có thể bỏ qua mặc kệ chuyện lúc trước không nói đến?"
Thập Bát ngẩn người, sau đó cẩn thận tìm kiếm dấu hiệu thù hận ở trên mặt Đại tiểu thư, cô đều đã quên, chủ nhân của cô luôn mang thù lại, nhỏ nhen.
"Lại Lại, chị sẽ đi cảnh sát tự thú." Thập Bát chua sót nói: "Chị không phải sợ ngồi tù, chỉ sợ sau khi chị vào tù không ai chăm sóc em. Từ nhỏ đến lớn đều là chị ở bên cạnh em. Chị không thể không có em..."
Mặt Kỷ Sài Lại nhăn lại, nghi ngờ cô có phải đang nói ngược hay không. Nàng hiểu được chính mình ăn, mặc, ở, đi lại không cái nào không phải Thập Bát tỉ mỉ an bài. Nàng không ngại Thập Bát nói nàng không thể rời khỏi cô, không, nói chính xác là nàng chính là không thể rời được một quản gia xuất sắc.
"Lại Lại, chị không thể không có em." Thập Bát lặp lại lời nói một lần nữa, hơn nữa còn tăng thêm ngữ điệu. Đúng vậy, cô không nói sai, tuy rằng Đại tiểu thư mới là người được chăm sóc, nhưng người thật sự không thể sống nếu thiếu người còn lại mới chính là cô.
"Cho nên chị sẽ an bài Lãnh Sâm tới thay chức vụ của chị. Cô ta tuy rằng không bằng một nữa thông minh cơ trí của chị, không chu đáo, nhưng tâm ý đối với em không thua chị. Cô ta nhất định sẽ tận tâm tận lực chăm sóc em, đem em giao cho cô ta chị cũng có thể yên tâm." Thập Bát quyến luyến nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng tái nhợt của Đại tiểu thư, giống như muốn khắc sâu bộ dáng của nàng vào trong lòng.
Kỷ Sài Lại từ chối cho ý kiến chỉ "nhìn" cô nói chuyện, vẻ mặt nhạt nhẽo giống như đang xem trò hề.
Bầu trời bên ngoài đã tối đen, ngoài cửa sổ đèn đường đã lên.
Vẻ mặt thanh tú của Thập Bát bị ánh đèn ngoài cửa sổ phản chiếu lên tràn đầy thâm tình.
"Lại Lại, chị biết em sẽ không tha thứ cho chị, ngay cả chị cũng không có cách nào tha thứ cho bản thân."
Cô nhớ tới lúc mình khăng khăng thiết hạ ván bài cùng Lãnh Sâm khi ở nhà kho. Hồi tưởng lại mới thấy khờ dại cùng nực cười, bản thân nhưng lại ngu xuẩn cho rằng lấy danh nghĩa vì tình yêu làm tất cả thì không tính là lừa dối, phản bội, Đại tiểu thư nhất định cuối cùng sẽ hiểu được, hơn thế nữa còn vì vậy mà cảm động.
Quả thật hoang đường cực kỳ.
Người thua là cô, không thể quay lại, thua hoàn toàn, thua trắng tay, cũng không xứng đáng ở bên người yêu dấu...
"Lại Lại, chị đi đây." Thập Bát lại nở nụ cười mà bản thân tự cho là khiến cho hàng ngàn hàng vạn cô gái điên cuồng. Cô phải lưu lại ấn tượng cuối cùng hoàn mỹ nhất cho nàng.
Thâp Bát xoay người, vừa mới bước chân, tay đã bị người nắm chặt. Cô nghi hoặc quay đầu lại, đối diện với đôi mắt đen bình thản của Đại tiểu thư.
"Cô nói xong rồi?" Đại tiểu thư lạnh lùng hỏi.
"A... Ừ." Thập Bát ngơ ngác gật đầu.
"Vậy hiện tại đến lượt tôi nói." Đại tiểu thư không giận mà uy.
Thập Bát liên tục gật đầu: "Ngài nói."
Trên mặt Đại tiểu thư hiện ra vẻ oán giận: "Chị là kẻ cổ hủ, sợ đầu sợ đuôi, lúc nào cũng tự cho là mình là đúng, làm việc có đầu không có đuôi, là đồ con rùa khốn nạn."
Thập Bát trừng lớn hai mắt, hoàn toàn ngây ra như phỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro