Chương 29: Sắp mất đi
Lúc Kỷ Văn Khiêm cùng các phu nhân đi tới bệnh viện, cánh cửa phòng giải phẫu vẫn đóng chặt, Thập Bát như mất hồn dựa ở trên tường, sắc mặt trắng bệch, ánh mắt trống rỗng.
Lại Lại thế nào rồi?" Kỷ Văn Khiêm bước nhanh tới cầm lấy cổ tay Thập Bát vội vàng hỏi.
Thập Bát nghe thấy giọng nói, có chút trì độn ngẩng đầu lên nhìn lão nhân một cái, lại cứng ngắc ngoái cổ về phía phòng giải phẫu.
"Còn đang cấp cứu." Cô nói từng chữ một cách khó khăn, giọng nói khản đặc, ngữ điệu còn mang theo sự run rẩy khó nhận thấy.
Tam phu nhân có thể nào không quan sát tỉ mỉ đến con gái của mình, lập tức tiến lên , đau lòng nhẹ nhàng ôm lấy cô, giọng nói êm ái trấn an: "Cát nhân cũng có ngày cùng, Lại Lại phúc lớn mạng lớn, không có việc gì, không có việc gì..."
"Vâng." Cái ôm ấm áp thình lình xảy ra làm cho Thập Bát không ức chế được run rẩy một chút. Hồi tưởng lại thời điểm lúc trước chính mình phóng xe chạy như điên đến cửa bệnh viện, khi ôm lấy thân hình gầy gò của Kỷ Sài Lại ở ghế phó lái, chạm vào cơ thể đã muốn lạnh lẽo, cô nhất thời cảm thấy thiên toàn địa chuyển, thế giới sụp đổ.
Vẫn còn nhớ rõ trước khi vào phòng phẫu thuật, bác sĩ mổ chính nghiêm túc nói với cô: " Bệnh nhân bị trấn thương sọ não khiến cho mũi xuất huyết nhiều, rất có thể bởi vì xuất huyết não nên hình thành máu tụ, phẫu thuật sẽ có khả năng rủi ro. Cô nên chuẩn bị tâm lý."
"Thập Bát đem mặt vùi vào trong lòng tam phu nhân, thống khổ thì thào tự nói: "Đều tại con... Là lỗi của con, không có đưa Lại Lại vào bệnh viện trước."
"Không, không phải là trách nhiệm của con, là bọn bắt cóc kia làm hại. Bọn cầm thú kia thật tàn nhẫn, không phải đòi tiền sao, dĩ nhiên lại làm hại Lại Lại..." Tam phu nhân vuốt ve tóc con gái, nhẹn ngào an ủi.
Đại phu nhân nặng nề thở dài một tiếng, lấy ra khăn tay chấm một bên khóe mắt vừa bi thương nói với Kỷ Văn Khiêm: "Nghiệp chướng a. Lại Lại sao lại gặp chuyện như vậy, rốt cuộc bị thương ở nơi nào? Vạn nhất hủy dung hay là thiếu tay, thiếu chân làm sao bây giờ. Đường đường là thiêm kim của Kỷ gia a, về sau làm sao thấy người..."
Nhị phu nhân giật nhẹ ống tay áo Đại phu nhân, than thở khóc lóc nói: "Đây chỉ là việc nhỏ, cùng lắm thì phẫu thuật thẩm mĩ hoặc là lắp tay chân giả. Hiện tại vấn đề mấu chốt nhất là có thể cứu được người trở về hay không, có thể bị biến thành người thực vật hay không. Chị không thấy tin tức chiếu hôm đó sao, xe đều bị vỡ thành sắt vụn, người còn không..."
"Đều câm miệng lại cho tôi." Kỷ Văn Khiêm không thể nhịn được nữa, gầm nhẹ: "Các bà không nói lời nào không ai bảo các bà câm!"
"Cái gì chứ... Người ta chính là quan tâm Lại Lại..." Hai vị phu nhân nhìn thấy sắc mặt lão gia tối tắm, lập tức không có lên tiếng.
Kỷ Văn Khiêm bình tâm lại, đi đến bên người Thập Bát, ý bảo tam phu nhân buông Thập Bát ra trước, sau đó hỏi: "Bác sĩ nói như thế nào?"
Rời vòng tay của mẹ, Thập Bát giống như cảm thấy rét lạnh, dùng hai tay ôm lấy người mình, chậm chạp nói: "Bác sĩ nói bị chấn thương sọ não, phải mở sọ để giảm sức ép, rút máu tụ trong não."
Kỷ Văn Khiêm gật đầu, coi như bình tĩnh nói: "Cha biết một vài bác sĩ chuyên về não rất có danh tiếng. Nếu nơi này không được thì chúng ta lập tức an bài chuyển viện."
Đang nói, trên hành lang có ba người mặc quần áo cảnh sát đi tới trước mặt. Người đi đầu hiển nhiên đã gặp mặt Kỷ Văn Khiêm, vô cùng quen thuộc chào hỏi trước.
"Kỷ tiên sinh, nghe nói thiên kim đã tìm được rồi, chúng ta đặc biệt tới đây để tìm hiểu một chút tình huống cụ thể."
"Con bé còn đang ở bên trong cấp cứu." Kỷ Văn Khiêm nhìn Thập Bát mất hồn mất vía, dù sao cũng là con gái của mình, ngày thường tuy rằng bên này nặng bên kia nhẹ, nhưng cảm tình vẫn là phải có, trong lòng không khỏi thương yêu, "Người là do con gái lớn của tôi tìm được. Con bé so với tôi còn muốn thương yêu Lại Lại. Hiện tại cảm xúc của nó còn thật hỗ loạn, tôi nghĩ trước khi chưa có kết quả phẫu thật, sợ là không có biện pháp để ông lấy lời khai."
"Vậy..." Viên cảnh sát còn muốn nói điều gì nữa, thì cánh cửa phòng giải phẫu lại mở ra. Thập Bát cùng Kỷ Văn Khiêm cùng kích động xông lên vây quanh y tá hỏi: "Con bé, con bé thế nào? Giải phẫu thành công không?"
Y tá tháo khẩu trang xuống cố gắng bình tĩnh nói: "Phẫu thuật vẫn đang tiến hành, nhưng bệnh nhân xuất hiện cơn sốc, cần truyền máu. Lượng tồn trong kho máu của chúng tôi không đủ, các vị ai là người thân có thể hiến máu?"
"Tôi là cha của con bé, có thể lấy máu của tôi." Kỷ Văn Khiêm giành nói trước.
"Bệnh nhân nhóm máu O, xin đi theo tôi để xét nghiệm máu."
"Nhóm O?" Kỷ Văn Khiêm sợ sệt lập lại một lần lời nói của y tá.
"Tôi nhóm máu O, lấy máu của tôi đi!" Thập Bát vội vàng kéo cánh tay của y tá. Y Tá nhìn vẻ mặt nàng tiều tụy, mặt mày tái nhợt có điểm chần chừ: "... Người cô chịu nổi sao?"
"Tôi có thể, tôi có thể!" Trong mắt Thập Bát mang theo lo âu nhưng kiên định, thậm chí vẻ mặt gần như cuồng loạn, có chút dọa người. Y tá không tự chủ được lui về phía sau mấy bước.
"Tôi cũng nhóm máu O, không bằng lấy của tôi đi." Trong mấy người cảnh sát có người mở miệng. Là một thanh niên trẻ tuổi. Y tá lập tức gật đầu: "Vậy anh đi. Xin theo tôi."
Thập Bát còn muốn đuổi theo, lại bị Tam phu nhân giữ chặt lại: "Sau khi phẫu thuật kết thúc Lại Lại còn phải nằm viện quan sát. Con hiện tại không giữ sức đến lúc đó sao chiếu cố được con bé?"
Thập Bát quả nhiên không kiên trì nữa, bất an mà nôn nóng dựa vào tường.
Vẻ mặt Kỷ Văn Khiêm lúc này vẫn hoang mang, cau mày không biết đang suy nghĩ điều gì. Đại phu nhân thấy thế vội vàng đi qua, che miệng ra vẻ nhỏ giọng nhưng âm lượng lại đủ để tất cả mọi người ở chỗ này đều nghe được: "Lão gia, Hiểu Trăn sinh Lại Lại bị khó sinh, khi đó tôi cũng ở. Lúc ấy kho máu cũng không đủ lượng tồn, lấy của tôi không sai biệt lắm sáu trăm CC. Lão gia, ông nhóm máu A, Hiểu Trăn nhóm máu AB, Lại Lại làm sao có thể là nhóm máu O chứ?"
Nhị phu nhân thích làm trái ý bà nhất, lúc này phát hiện sắc mặt Kỷ Văn Khiêm bởi vì lời của bà mà càng trở nên tối tăm, không khỏi phản bác:"Thập Bát không phải là nhóm máu O sao, chị ngạc nhiên cái gì?"
Đại phu nhân che miệng cười rộ lên: "Em không hiểu cũng đừng lắm miệng, tam muội cùng lão gia đều nhóm máu A, con sinh ra nhóm máu O là bình thường nhưng mà, người nhóm máu A cùng nhóm máu AB căn bản không có khả năng sinh ra con có nhóm máu O. Thường thức này chị vẫn là có."
Một câu chặn họng làm Nhị phu nhân không nói thêm được, cũng làm cho người ở chỗ này đều chấn kinh.
Trước hết cảm thấy không ổn chính là mấy viên cảnh sát xung quanh. Bọn họ đến để điều tra vụ án bắt cóc, không nghĩ tới lại mắt thấy tai nghe những chuyện bê bối trong nhà giàu. Viên cảnh sát đứng đầu xấu hổ nói với Kỷ Văn Khiêm: "Nếu đương sự trước mắt không có tiện phối hợp điều tra, chúng tôi sau này lại đến."
Kỷ Văn Khiêm đợi bọn họ đi rồi, oán hận trừng mắt với Đại phu nhân. Đại phu nhân sợ tới mức lui về phía sau vài bước, ủy khuất nói: "Lão gia,... tôi chỉ là ăn ngay nói thật... Ông nếu không thích nghe... Tôi, tôi không nói là được."
"Bà cút về nhà cho tôi." Kỷ Văn Khiêm sau khi nói xong còn chỉ vào Nhị phu nhân nói: "Còn có bà, các bà đều quay về cho tôi, đừng làm cho tôi thêm phiền."
"Sao? Đâu liên quan gì đến em..." Nhị phu nhân ở dưới ánh nhìn chằm chằm của Kỷ Văn Khiêm không nói được nữa, tay trong tay cùng Đại phu nhân ủy ủy khuất khuất rời đi.
Tam phu nhân liền bước lên phía trước nắm hay tay của Kỷ Văn Khiêm đang vì tức giận mà phát run, dịu dàng nói: "Bên trong chuyện này sợ là có gì hiểu lầm, vô luận như thế nào, hiện tại quan nhất vẫn là an nguy của Lại Lại, những chuyện khác chờ con bé phẫu thuật thành công rồi nói sau."
Kỷ Văn Khiêm nhắm mắt lại, để Tam phu nhân dìu ông ngồi xuống ghế. Từ ngày con gái yêu bị bắt cóc, ông không có đêm nào ngủ an ổn. Mỗi giây mỗi phút đều lo lắng đề phòng chờ bọn bắt cóc gọi điện thoại tới tống tiền. Ngắn ngủn không quá mấy ngày, người giống như già thêm mười tuổi.
"Tôi sẽ tìm người điều tra rõ ràng việc này." Giọng nói Kỷ Văn Khiêm bình thản gần như lạnh lùng. "Nếu Sài Lại không phải con ruột của tôi, tôi sẽ lập di chúc khác, chức vụ trong công ty cũng sẽ điều phối lại một lần nữa."
Tam phu nhân kinh ngạc mở to hai mắt, liều mạng lắc đầu: "Lão gia, trước tiên không nói chuyện này. Hiện tại quan trọng là... Lại Lại bình an vô sự a, lão gia."
Thập Bát vẫn thực im lặng, thờ ơ lạnh nhạt. Cảm xúc trên mặt không có thay đổi.
Bên tai vẫn truyền đến tiếng Tam phu nhân nhỏ nhẹ khuyên giải, an ủi: "Lão gia, ông đừng vội, đừng tức giận. Ngàn vạn lần chú ý thân thể, ông là chủ trong nhà, không thể ngã xuống..."
Thập Bát dựa trên vách tường chầm chậm ngồi xổm xuống, bất lực nhìn về phía đèn sáng trước cửa phòng giải phẫu.
Lại Lại có phải đã sớm biết thân thế của mình hay không?
Cô nhớ tới lời mình từng nói với Đại tiểu thư: Nguyện vọng lớn nhất của chị là có được một văn phòng của mình, sau đó đem mẹ đón ra Kỷ gia.
Lúc ấy Đại tiểu thư nhàn nhạt cười, từ chối cho ý kiến. Vì thế cô mặt dày mày dạn truy hỏi: Nguyện vọng của chủ nhân là cái gì?
Đại tiểu thư nhìn cô thật lâu một cái, nói: Tôi muốn thừa kế Kỷ thị.
Thập Bát nhìn chằm chằm cánh cửa phòng giải phẫu đóng chặt từ đầu tới giờ, dùng sức căn môi dưới, hối hận tự trách. Lúc đó, cô cho là mình thật rất giỏi, vì yêu trả giá, đem điều tốt nhất dành cho người yêu thương nhất, nhưng vẫn không có phát hiện vẻ mặt người ấy lúc nói muốn thừa kế Kỷ thị toát ra vô hạn tịch mịch.
Cô không chỉ một lần nói với nàng: Em là em gái quý giá nhất của chị.
Mà Đại tiểu thư luôn chua ngoa hỏi lại: Tôi gọi cô là chị gái sao?
Ánh mắt kiêu căng lại lạnh giá, làm cho cô cho là mình không xứng đôi nổi, trèo cao không được.
Cô vĩnh viễn nhớ rõ nàng nói với cô: Kỷ gia chỉ có một vị thiên kim.
Cô từng vì thế mà hận, mà đau đớn, mà tổn thương, cho nên khi cô cảm thấy tình ý cũng không rõ ràng rồi lại mơ hồ tồn tại của nàng, cô giả ngu giả ngốc, không dám nhận cũng không nguyện dễ dàng nhận.
Không phải nói ngay cả làm chị gái cũng không xứng sao. Nàng biểu hiện yêu thương như vậy coi là cái gì? Bố thí? Hay thói quen ỷ lại?
Cô không muốn vĩnh viễn phải ngửa đầu nhìn nàng. Cô muốn hủy diệt mối quan hệ bất bình đẳng giữa hai người, một lần nữa tìm về điểm cân bằng, bước đầu tiên chính là cướp đi tất cả mọi thứ hiện tại của nàng.
Nhưng mà, cô lại thiếu chút nữa cướp đi tính mạng của nàng.
Bác sĩ nói: Phẫu thuật tồn tại khả năng rủi ro, cô phải chuẩn bị tâm lý.
Đó là câu nói vô nghĩa, bất kể chuẩn bị như thế nào, cô cũng không có biện pháp thừa nhận tin dữ nàng rời bỏ cô. Thập Bát mất đi chủ nhân... tuyệt đối không có cách nào sống sót một mình.
Cô hối hận rồi, cô làm sai rồi, cô cái gì cũng không muốn. Quyền lực tiền tài, tự trọng, ánh mắt thế tục, hết thảy đều ném qua một bên, cô chỉ cần chủ nhân của cô, chỉ cần tiểu thư của cô, chỉ cần Lại Lại của cô.
Cô yêu nàng như vậy, yêu nàng lâu như vậy. Cô còn chưa nói cho nàng, nàng sao có thể đột nhiên rời bỏ cô mà đi?
Lại Lại em chưa bao giờ là quỷ hẹp hòi, sẽ không ghi hận chị đúng không? Xin em đừng vứt bỏ chị, đừng rời đi...
Hành lang trong bệnh viện quanh năm không có ánh mặt trời, lạnh lẽo âm u, Thập Bát cảm thấy sự giá buốt chưa từng có trong cuộc đời này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro