Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22: Hai con heo

Ngày thứ ba thăng chức, Lãnh Sâm cảm thấy mình hỏng mất.

Nói dễ nghe là trợ lý chủ tịch kiêm lái xe, nói cho chính xác thì là bảo mẫu suốt hai mươi tư tiếng lúc nào gọi phải đến, chịu được mệt nhọc, không gì không làm được.

Chỉ cần đại tiểu thư bước chân ra khỏi trước của nhà mình, Lãnh Sâm sẽ bắt đầu thế thân cho Thập Bát, đối đại tiểu thư tiến hành cẩn thận quan tâm.

Đem cốc cà phê phải thay đổi đến lần thứ ba rốt cuộc mới miễn cưỡng bị đại tiểu thư uống một ngụm, đổ vào bồn rửa tay, Lãnh Sâm nhìn thấy mặt mình trong gương đen giống như màn đêm buông xuống.

Được rồi, cô lúc trước nhìn trúng công ty này bởi vì ở đây đi làm có hai ngày nghỉ, hơn nữa đãi ngộ nhiều, cực ít tăng ca, có thể dung túng cho tính trơ nho nhỏ của cô, nhưng hiện tại... Ảo tưởng tan biến.

Rửa cốc xong đang muốn rời đi, dừng một chút, cô lại đem cái cốc để dưới vòi, lấy đầy nước lọc.

Dù sao tôi làm cái gì chị cũng không hài lòng, cho dù là một cốc nước sôi cũng xoi mói nửa ngày, tốt lắm, thích chọn cho chị chọn.

Không nặng không nhẹ gõ ba cái lên cửa, không đợi người ở bên trong trả lời liền đi vào.

Kỷ Sài Lại khẽ ngẩng đầu liếc nhìn người đi vào một cái, đã lười không muốn nói cái gì nữa.

"Đây, nước." Cái cốc đập xuống mặt bàn, mấy giợt nước nhỏ bắn lên tài liệu, trong lòng Lãnh Sâm kêu to không ổn.

Sẽ bị mắng đi?

"Ừ, có thể ra ngoài."

Cái gì?

Lãnh Sâm không hề động đậy, nhìn chằm chằm cái cốc đang tỏa ra mùi nước sát trùng sững sờ, trong đầu hiện lên gương mặt tái nhợt của đại tiểu thư khi ôm bụng cố chịu đau.

Kỷ Sài Lại mạc danh kỳ diệu liếc nhìn cô một cái, hỏi: "Còn có chuyện gì sao?"

Chỉ chỉ cái cốc trên bàn, Lãnh Sâm có hơi chột dạ nói: "Mang theo nước trà ngàn dặm xa xôi lại đây, nước cũng lạnh rồi, em giúp chị đổi cốc khác."

Hãy hỏi nước trà là xuyên việt đến sao?

Kỷ Sài Lại cầm cốc lên nhấp một ngụm, phát hiện thật là nước lạnh, vì thế lại uống thêm một ngụm.

"Này này..." Lãnh Sâm không kịp ngăn cản.

"Lần sau thêm đá." Đại tiểu thư thích đồ uống lạnh, đặc biệt là ở mùa hè, nhưng Thập Bát thấy dạ dày nàng không tốt cực kỳ ít để cho nàng như ý nguyện, thậm chí ngay cả nước lọc cũng không được uống lạnh.

Lương tâm nhỏ bé của Lãnh Sâm chịu khiển trách, ngoan ngoãn gật đầu.

Vì cái gì ngay cả cả phê cô cho mấy viên đường, mấy thìa sữa đều nếm ra được lại không cảm thấy vị nước khử trùng ở trong nước?

"Những tài liệu này cô chỉnh sửa lại một chút, tôi muốn có trước ba giờ chiều."

"Được, em biết rồi." Ngữ khí khó được cung kính.

"Bữa trưa tôi muốn đi ra ngoài một chút, cô nhớ rõ chuẩn bị tốt xe trước."

"Được, không thành vấn đề." Thái độ khó được khiêm tốn, nhún nhường.

"Sau khi tan ca, tôi muốn đi khu thương mại để mua chút đồ, cô để dành thời gian buổi tối ra ngoài."

"Được, chị yên tâm." Vẻ mặt khó được hòa hoãn.

Kỷ Sài Lại cầm cái chén uống thêm một hớp nước, cảm giác mát lạnh từ đầu lưỡi chảy xuống họng, vô cùng thích ý. Giương mắt mới phát hiện tiểu trợ lý tiểu thư mới nhậm chức ánh mắt phức tạp, nhìn chằm chằm nàng.

"Còn không mau đi ra ngoài chỉnh sửa tài liệu?"

"Vâng, em đi ra ngoài đây." Tiểu trợ lý tiểu thư mới nhậm chức biểu hiện ra sự hiền lương trước nay chưa từng có.

Mẹ ơi, con về sau không bao giờ... làm chuyện xấu nữa.

Từ bãi đỗ xe đi ra, đang muốn đưa mắt tìm chỗ của đại tiểu thư, lại nghe thấy mấy học sinh mặc đồng phục trường trung học ở phụ cận đi ngược chiều qua, vô cùng hưng phấn nói chuyện về mỹ nữ vừa thấy ở cửa hàng bánh ngọt vừa đi qua.

Từ ngã tư đường nhìn qua dãy cửa hàng san sát, quả nhiên ở cách đó không xa tìm được một cửa hàng bánh ngọt, Lãnh Sâm lững thững đi đến. Ngày thường cực ít ra ngoài vào buổi tối, lại có chút không quen với ánh đèn neon ngũ sắc này, còn có bọn muỗi hút máu về đêm có vẻ đặc biệt tung tăng vui vẻ, hơn nữa còn có trai thanh gái lịch ăn mặc không kiêng nể gì thường xuyên bên người qua lại.

Tủ kính cửa hàng bánh ngọt trang trí các món điểm tâm ngọt hình các con thú đáng yêu, Lãnh Sâm không khỏi dừng bước lại, ánh mắt nhìn xuyên qua chiếc bánh xốp ngon miệng thấy bóng hình cao gầy ở bên trong.

Khó trách những học sinh vừa rồi hưng phấn như thế, nếu không hiểu rõ tính tình của đại tiểu thư, cô cũng sẽ đối với mỹ nhân đang hết sức chăm chú chọn bánh ngọt bỗng nhiên rung động.

"Hoan nghênh quang lâm, mời vào thăm quan một chút." Nhân viên bán hàng không biết đã tới từ lúc nào, đối với Lãnh Sâm lộ ra một nụ cười vừa nhiệt tình đúng mực.

"A, vâng..." Lãnh Sâm phát hiện Kỷ Sài Lại cũng nhìn qua phía này, đôi mắt đen tĩnh lặng thấm đẫm bóng đêm, mãi mãi thâm trầm, không có chút gợn sóng, giống như bất cứ ai, hay chuyện gì cũng không có quan hệ, vĩnh viễn không quan tâm.

Lãnh Sâm chỉ thấy đáy lòng không hiểu sao nhói đau một chút, thình lình xảy ra không có nguyên nhân... Cũng không dám truy cứu.

"Muốn mua bánh ngọt?" Nghiêng đầu nhìn về phía tủ kính đựng bánh ngọt, Lãnh Sâm làm bộ như bị tạo hình tinh xảo của món điểm tâm hấp dẫn, tán thưởng nói: "Thật đáng yêu."

Kỷ Sài Lại hỏi: "Cô cảm thấy cái nào được?"

Lãnh Sâm chớp mắt mấy cái, có chút thụ sủng nhược kinh: "Chị..." Làm sao biết hôm nay là sinh nhật em?"

"Black forest hình như rất ngon." Đại tiểu thư nghĩ nghĩ lại nói: "Nhưng chính là quá ngọt rồi."

"Con gà này cũng không tệ, làm như chữ Q sao, mặt béo như vậy/" Lãnh Sâm có chút xấu hổ, thủ trưởng vì mình trịnh trọng chọn lựa bánh sinh nhật như vậy, mà chính mình trước đó lại còn oán thầm nàng tính cách vô cùng hỏng bét.

Kỷ Sài Lại gật đầu, nói với nhân viên bán hàng: "Lấy một black forest cùng còn gà mập kia."

Nhân viên bán hàng cúi đầu đóng gói, bả vai không ngừng run rẩy.

"Đây là black forest cùng với angry bird mà chị muốn, tổng cộng chín mươi tám đồng."

Đi ra khỏi cửa tiệm, Lãnh Sâm nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."

"Sao?" Kỷ Sài Lại liếc nhìn cô một cái.

Lãnh Sâm chỉ hộp "Angry bird", không thể tưởng tượng được chính mình chỉ tùy tiện nói, nàng liền thật sự mua: "Đây là cho em đi?"

"Ừ." Đại tiểu thư hào phóng đưa hộp tới tay cô, vừa rồi nhân viên cửa hàng nói hôm nay cửa hàng khai trương, mua một tặng một, không cần lãng phí. Trong nhà chỉ có Thập Bát thích ăn ngọt, một cái Black forest cũng đủ rồi, dư thừa đương nhiên cần có người tiêu thụ.

Lãnh Sâm thật cẩn thận cầm hộp bánh ngọt, nội tâm cuộn trào làn sóng cảm động.

Từ nhỏ đến lớn không có người mời cô ăn bánh sinh nhật, mới trước đây trong nhà nghèo, bố mẹ ở bên ngoài vất vả làm công, cực ít nhớ được sinh nhật của cô, cho dù nhớ rõ cũng chỉ luộc một quả trứng cho xong chuyện. Lâu dần, cô đối với ngày này cũng không thế nào để ý, đương nhiên cũng không cố ý mua bánh ngọt chúc mừng.

"Chờ một chút muốn tới nhà của em hay không?" Lãnh Sâm không khắc chế được sự vui sướng trong lòng, trên mặt tràn đầy tươi cười.

Kỷ Sài Lại đạm mạc hỏi: "Vì sao lại đến nhà cô?"

"Cùng nhau ăn bánh ngọt a."

"Tôi không thích đồ ngọt, tự cô ăn đi."

"... Vậy coi như." Bởi vì quá mức cao hứng, thế nhưng đax xem nhẹ một nghi vấn là đại tiểu thư không thích đồ ngọt lại mua black forest.

Hai người đều tự mình mang theo bánh ngọt đi tới ngã tư đường, đúng lúc đèn xanh, đại tiểu thư vừa chuyển hướng, đi lên cầu vượt cho người đi bộ cách đó không xa.

"Không phải đèn xanh sao, đi thẳng qua là được rồi." Lãnh Sâm đi theo đằng sau đại tiểu thư kêu lên.

Đaị tiểu thư cũng không quay đầu lại lỗ mãng trả lời: "Tôi thích đi cầu."

Trải qua mấy ngày ở chung, Lãnh Sâm đã muốn rõ ràng tính nết thích làm theo ý mình của đại tiểu thư, cúi đầu nhìn bánh ngọt trong tay, quả nhiên ăn của người ta thì mềm miệng. Bệnh chung của đại tiểu thư không phải là tùy hứng sao, theo nàng cao hứng được rồi.

Sau khi đi lên cầu, Lãnh Sâm mới phát hiện phong cảnh trên cầu có thú vị khác, nhìn những chiếc xe liên tục không ngừng rít gào đi qua dưới chân, lại có một cảm giác kích thích sảng khoái.

"Này, xem một chút rồi lại đi." Lãnh Sâm thật tự nhiên nắm chặt tay của người nọ đang đi đằng trước, chỉ vì dừng lại bước chân đang vội của nàng. "Ở đây tầm nhìn thật rộng."

Kỷ Sài Lại ngẩn người, khi ánh mắt của nàng nhìn xuống, nhất thời sắc mặt trắng bệch, không tự chủ được lùi lại, va vào người đang đi qua ở đằng sau.

"A!"

"Này!"

Lãnh sâm vội vàng đem thân hình không đứng vững của đại tiểu thư kéo về phía mình, che ở trong lòng, lúc này mới nhìn về phía người bị va cho thiếu chút nữa ngã sấp xuống.

"Làm cái gì vậy! Đột nhiên đâm lại đây!" Người nọ sau khi đứng vững liền nổi giận.

"Thật xin lỗi, cô ấy không phải cố ý, thật xin lỗi." Lãnh Sâm phát hiện thấy đại tiểu thư tùy ý để mình ôm, không nói một lời, không hề xin lỗi, chỉ có thể thay nàng liên tục giải thích.

"Lần sau chú ý một chút!"

Đại tiểu thư chính là đuối lý, cho dù đối phương có kiêu ngạo thế nào Lãnh Sâm cũng đành phải nhẫn nại, thẳng đến khi người nọ đi xa, cô mới cúi đầu hỏi: "Này, chị không sao chứ?"

Đại tiểu thư lắc đầu, thản nhiên nói: "Cô có thể buông."

Lãnh sâm lúc này mới phát hiện tư thế hai người giờ phút này có bao nhiều mờ ám, trái tim đập rộn vài cái, lập tức đẩy người ta cách xa lòng mình.

"Thật sự không có việc gì?" Thấy vẻ mặt nàng trước sau như một tái nhợt, Lãnh Sâm thật giống bà mẹ, hỏi lại một lần.

"Ừ." Đại tiểu thư dừng một chút, rốt cục lại nói : "Cảm ơn."

Mở nắp hộp bánh ngọt, hương vị ngọt ngào lập tức xông vào mũi.

"Bánh ngọt thật xấu." Thập Bát thốt ra.

Đại tiểu thư tiến lại nhìn, đầu tiền là khó hiểu, tiện đà trầm tư, một lát sau rốt cục giật mình, thản nhiên nói: "Không cẩn thận va vào người khác một chút, vẫn có thể ăn là được."

Thập Bát dùng ngón trỏ quết kem dính ở trên nắp, bỏ vào miệng, nhất thời thỏa mãn híp mắt lại, cười cong mày.

"Thật ngọt."

"Còn không có cắm nến ước nguyện." Kỷ sài Lại nhắc nhỏ nói.

"Em hát mừng sinh nhật cho chị đi?" Thập Bát vừa xé mở hộp nến vừa cười hì hì nhìn nàng.

"CD với MP3 tùy cô chọn." Đại tiểu thư hỗ trợ châm nến.

Thập Bát chỉ chỉ ngoài cửa phòng nói: "Bọn họ đều ngủ, mở nhạc sẽ rất ồn, em nhỏ giọng hát bên tai chị là tốt rồi."

Đại tiểu thư nhíu mày, thản nhiên nói: "Không cần."

"Nhiều lắm thì đến sinh nhật em chị cũng hát cho em nghe." Thập Bát có chút vô lại ôm vai đại tiểu thư làm nũng.

"Không cần."

Thập bát thở dài, khuôn mặt trở nên đau khổ nói: "Được rồi, chị ước nguyện đây."

Đại tiểu thư nhìn cô, không có lên tiếng.

Thập Bát chắp hai tay trước ngực, nhắm mắt lại thành kính nói nhỏ: "Thần tiên ơi, con hy vọng Lại Lại có thể hát cho con một bài hát mừng sinh nhật, xin người thực hiện nguyện vọng của con đi."

Kỷ Sài Lại giật mình, nhìn cô mở to mắt thổi tắt hết nến trên bánh ngọt, nhìn cô đầy cõi lòng mong chờ, con mắt đen dịu dàng lưu chuyển ra vô hạn mong ước.

Vì thế đại tiểu thư duy trì vẻ mặt lãnh khốc thường ngày, ngoắc ngón trở hướng Thập Bát, cô ngay lập tức như được gọi về, nhào lại gần.

"Heo ~ chúc mày sinh nhật vui vẻ.~"

Trong lúc nhỏ giọng hát, thì đồng thời cổ chợt lạnh, chiếc vòng trang sức bằng bạc đã đeo ở trên cổ, khuyên tai thủy tinh màu xanh tím có hình con lợn nhỏ nhẹ nhàng lắc lắc trước mắt.

Trong lòng Thập Bát tràn đầy ngọt ngào đem hoa tai nắm chăt ở trong lòng ban tay, góc cạnh cứng rắn đâm hơi đau đớn làn da, đó là cảm giác đau của hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro