Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Giao dịch

Không thấy Wood.

Có lẽ phải nói, Coco đã không có cách nào để có thể liên lạc với Wood.

Điện thoại tắt máy, phòng thuê dù có gõ cửa như thế nào cũng không có người mở, sau lại kinh động đến chủ cho thuê nhà. Lúc này mới từ trong miệng người ta biết được Wood đã chuyển đi, thời gian đúng là buổi sáng ngày hôm sau phát sinh sự kiện kia.

Sự thật rất rõ ràng, cô ấy trốn tránh nàng, không muốn gặp lại nàng, không muốn cùng nàng có liên quan.

Coco cảm thấy cả người thoát lực, thế giới trong nháy mắt trở nên hôn thiên ám địa, cuộc sống không còn sắc màu.

Cũng không phải không đoán trước được hậu quả như vậy, đổi lại là nàng cũng sẽ muốn chạy trốn, nhưng Wood không yếu đuối giống như nàng. Bị bắt nạt nhiều nhất cũng phải bắt nạt trở về; nếu là thật sự trong lòng mang oán hận, cũng nên hung ác vơ vét tài sản của nàng để giải hận mới đúng, như thế nào lại vô thanh vô sắc đi mất như thế?

Người đến người đi trong thành phố phồn hoa, rất nhiều người sát vai nhau vội vàng qua đường, khuôn mặt tươi cười quen thuộc ở trong đầu rốt cuộc phải đi đâu để tìm kiếm?

Đi ở trên quảng trường, đám bồ câu kết thành nhóm bị đứa trẻ hư đuổi mà vội vàng vỗ cánh bay đi. Bóng dáng dày đặc "phần phật" xẹt ngang qua đỉnh đầu, ánh sáng xuyên thấu qua cánh chim tạo thành gợn sóng lăn tăn chợt lóe qua gương mặt mỗi người qua đường đang ngửa đầu ngắm. Coco lạnh lùng đứng ở giữa quảng trường, giữa ánh mặt trời mùa hè nóng đến cay độc, nàng lại cảm thấy cô đơn lạnh giá.

Cố ý về muộn đi đường vòng qua cửa hàng tiện lợi hai mươi tư giờ, bộ đồng phục giống hệt như trong trí nhớ khiến Coco thấy thân thiết, nhưng mà dưới mũ lươi trai kia lại là khuôn mặt xa lạ.

Chủ nhật xe buýt đi hướng vườn bách thảo vẫn chật chội như trước. Một thiếu niên đeo đàn ghi ta dựa vào cửa xe hát khẽ, lúc xoay người xuống xe, khóa kéo của bao ghi ta quét mạnh vào mu bàn tay để lại một vệt máu dài.

Thật sự... Rất đau.

Nơi đã từng cùng Wood đi qua, hiện tại chỉ còn một mình nàng trở về chốn cũ. Thời gian quen biết quá ngắn, dấu chân của các nàng chưa in hết một phần ba thành phố. Nhớ lại nơi này, Coco chỉ dùng đúng hai tuần.

Nếu thời gian quên đi một người cũng chỉ cần tiêu tốn mười bốn ngày thì thật tốt.

"Tìm người này? Tôi sẽ cố gắng hết sức nhưng xin hãy trả thù lao trước."

Coco mở túi xách, lấy ra từ trong ví tập tiền lớn đưa qua.

"Rất sảng khoái." Đối phương tiếp tục đếm tiền, sau khi xác nhận đủ số tiền mới cười vừa lòng.

"Tôi hy vọng... Sau khi tìm được cô ấy thì thuận tiện đem cô ấy đến gặp tôi." Coco thật cẩn thận đưa ra lời yêu cầu.

"Tôi nói này, đại tiểu thư. Tại sao lại có thể gọi là thuận tiện được. Đây cũng đã vượt qua phạm vi công tác của tôi rồi."

Coco thật vọng gục đầu xuống.

"Ừm... Nếu không thì cô thêm tiền tăng ca, xem như thêm vào phí tăng ca?"

"Không thành vấn đề." Coco không chút do dự gật đầu đáp ứng.

"Vậy phải đem người đến chỗ nào? Quý phủ của cô sao?"

"Không, không..." Coco vội vàng lắc đầu. "Đưa đến... Cô đi tìm cô ấy trước, địa điểm tôi sẽ nói cho cô sau."

"Được, cô đến lúc đó liền gửi tin nhắn vào điện thoại của tôi là được rồi."

"Còn nữa... Cô có thể thuận tiện điều tra giúp tôi tình huống của cô ấy."

"Đại tiểu thư, đó không gọi là thuận tiện, đó là một nội dung công tác khác."

"Thêm tiền phải không?"

"Ha ha, xem như cô là lần đầu tiên đến thăm, tôi giảm giá cho cô năm phần trăm, đủ ưu đãi đi?"

"Cảm ơn."

"Quý khách yên tâm, tôi đây là giảm giá không giảm chất, phương diện phục vụ tuyệt đối không suy giảm."

"Tôi đã biết, đã làm phiền cô rồi."

Cực ít thấy một thiên kim tính tình hào phóng lại lễ phép như vậy đây. Thập Bát không nhịn được nghĩ, em gái này còn rất đúng giờ nữa, có cần dùng ít thủ đoạn đem nàng bắt vào tay không?

Mới tiễn khách hàng ra cửa, điện thoại trên bàn làm việc giống như đã tính toán tốt thời gian "Ring ring" vang lên.

Khóe mội hiện ra nụ cười xinh đẹp chuyên nghiệp nhất, giọng nói thấp xuống bảy tám âm, ép ra giọng điệu khêu gợi: "Quý khách, văn phòng Mộc đầu Nhân nguyện ý bất kỳ lúc nào vì quý khách cống hiến sức lực."

Đầu bên kia ngừng một lúc, mới vang lên một giọng nói càng gợi cảm dễ nghe: "Em chỉ cho chị thời gian mười phút."

Địa chỉ Coco đưa ra là số nhà của tiểu khu ngay gần quảng trường. Dưới tình huống hoàn toàn không có cò kè mặc cả, nàng sảng khoái chi ra nửa năm tiền thuê nhà.

Hiệu suất làm việc của văn phòng Mộc Đầu Nhân thật sự vượt quá kỳ vọng của nàng. Mới một tuần đã liền kết thúc nối khổ riêng của nàng.

"Người đã ở bên trong, mởi nghiệm thu." Thập Bát cười tủm tỉm đem chìa khóa phòng đặt vào lòng bàn tay của Coco.

"Đây là phần còn lại đã nói lúc trước." Coco lấy ra chi phiếu đã chuẩn bị từ sáng sớm ở trong túi ra.

Thập Bát mặt mày hớn hở đem chi phiếu cất kỹ, sau đó dùng vẻ mặt thần bí ngoắc ngón trỏ về phía Coco, ý bảo nàng lại gần chút, hình như có cái gì phải nói thầm với nàng. Coco nhìn nàng hồ nghi, do dự một chút mới đem lỗ tai kề sát bên môi nàng.

"Lần sau, không nên tùy tiện giao chìa khóa cho người vừa mới gặp, bằng không người chịu thiệt thòi chính là cô đó, Đại tiểu thư."

Coco chỉ cảm thấy vành tai bị hơi thở ấm áp của người kia khiến cho buồn buồn, đợi đến khi kịp phản ứng Thật Bát đã muốn đi xuống dưới cầu thang, khẽ phất tay phải nói lời từ biệt: "Hoan nghênh lần sau tới chiếu cố văn phòng Mộc Đầu Nhân nha, tôi sẽ phục quý khách bất cứ lúc nào, bất cứ nơi nào."

Coco xiết chặt chìa khóa, lúc này mới bất tri bất giác cảm thấy mình quả thật quá sơ suất. Giao ra chìa khóa để nào thám tử tìm được Wood mà mình lại đi làm thì có thể trực tiếp đưa cô ấy vào phòng, lại không lo lắng hậu quả nếu đối phương tâm hoài bất quỹ trộm mất chìa khóa.

May mắn người kia hình như không giống người xấu.

Coco vừa khẩn trương vừa kích động mở cửa, trong đầu hiện lên đủ các tình huống khi gặp lại. Vô luận như thế nào, mắng cũng không cãi, đánh cũng không phản kháng.

Wood thật ra không có hung dữ như trong tưởng tượng của nàng. Cô đang ngủ dựa vào cánh tay phải trên tay vịn của sa lon, im lặng nhu thuận giống như công chúa ngủ trong rừng bị phù phép vậy.

Coco nhẹ nhàng thở ra, đưa tay ra sau lưng đóng cửa lại, nghĩ ngợi, lại khóa cửa lại.

Lúc này đây, không thể để cho cô ấy trốn thoát nữa.

Trong lòng Coco bất an, thừa dịp cô ấy còn chưa có tỉnh lại, có phải hay không hẳn là...

Khoảng một phút sau, Wood nhàn nhã thở dài bất đắc dĩ.

"Không thể tưởng tưởng được rằng cô có ham mê như vậy." Một lần còn chưa tính, liên tiếp bị gặp phải đối đãi như thế thật khiến cho người ta chua xót. Wood cúi đầu nhìn hai tay bị trói lại một chỗ, lại ngẩng đầu lên nhìn con thỏ nhỏ, thật sự có điểm dở khóc dở cười.

"Chị... Chị tỉnh?" Coco đang định đem chận của cô cũng buộc lại, không nghĩ tới còn không kịp. Cảm giác như bị bắt quả tang khi đang trộm đồ, Coco chột dạ không dám nhìn cô.

Wood cực không thoải mái, lấy tư thế cực không được tự nhiên văn thắt lưng, chậm rãi nghiêng người nằm xuống, lười biếng mở miệng hỏi: "Lúc này đây cô lại tính toán cho tôi bao nhiêu tiền?"

"A...Em biết em gái của chị bị bệnh..." Coco lúc này mới cảm thấy ngồi xổm lâu quá, hai chân bắt đầu run lên, vì thế ngồi xuống ghế salon, Wood cố gắng nhổm người dậy. Coco vội vàng đưa tay nâng dậy, vốn tưởng rằng cô ấy muốn ngồi lên, không nghĩ tới cô lại gối đầu lên đùi của mình.

"Em, em có thể trả tiền chữa bệnh cho em gái chị." Coco từ trong tư liệu mà Thập Bát cung cấp biết được tình trạng gia đình Wood, không thể đơn giản hơn là dùng "Nghèo đến vô vọng" để hình dung, quả thật là nghèo rớt mồng tơi, nợ nần chồng chất.

Wood nhìn nàng cũng không nói lời nào.

"Bố của chị nợ vay nặng lãi em cũng có thể hỗ trợ trả hết nợ." Coco thật cẩn thận nói tiếp.

"Cô có biết ông ấy mang bao nhiêu nợ không?"

"Ừm... Trên tài liệu viết ba trăm vạn."

"Thật sự là tài liệu chính xác."

Coco bất an cúi đầu xuống, đón nhận ánh mắt tựa tiếu phi tiếu của Wood. Nàng lúc này theo bản năng muốn ngoảnh mặt đi, lại chẳng biết vì sao lại mơ hồ cảm thấy giờ khắc này không thể né tránh.

Không nói gì tương đối lâu, Coco cuối cùng không chịu nổi, nhỏ giọng hỏi: "Được không?"

Wood nheo mắt lại, ánh mắt phức tạp.

"Đáng giá sao?"

"Đáng giá!"

Wood chậm rãi giương mắt, con người đen nhánh lưu chuyển ánh sáng khác thường. Cô hỏi nàng: "Cô là phải không?"

Lời nói không đầu không đuôi, nhưng Coco lại ngầm hiểu. Nàng khó xử cắn môi dưới, hai tay không tự giác nắm thành quyền.

"Trước khi gặp phải chị, không phải."

Wood bật cười.

Lúc trước thật không nên trêu trọc nàng, ai nghĩ được rằng con thỏ nhỏ lại biến thái như vậy.

Trói tay trói chân sao... Kế tiếp không biết còn có thủ đoạn gì nữa.

"Đột nhiên nhận một số tiền lớn như vậy, mẹ của tôi nhất định sẽ bị dọa chết đi. Cô trước tiên thay tôi thanh toán tiền viện phí cho em gái tôi. Ba tôi nợ tiền bài bạc thì nói sau, dù sao ông ta đã quen bị bọn cho vay nặng lãi đuổi giết."

"Chị... Ý của chị là... Đáp ứng rồi?" Phân không rõ là quá mức vui sướng hay là không dám tin, giọng của Coco mang theo chút run rẩy.

"Ừ." Bằng không còn có thể thế nào, người ta là dao thớt, tôi là thịt bò, còn có thể cò kè mặc cả một phen, nên nói đây là may mắn của mình?

Cô nhận mệnh, không hề giãy dụa vô ích. Như vậy thì xin hãy nhanh bắt đầu, nhanh chấm dứt.

"Chị đã ăn qua cái gì chưa?" Coco đỏ mặt nói: "Em vừa tan ca đã chạy đến. Hiện tại có chút đói."

"Lời dạo đầu không tồi." Wood cười cười tỏ vẻ tán thưởng, kế tiếp không lẽ sẽ nói "Chị thật ngon miệng, em không khách khí thưởng thức." linh tinh đi?

"Em đi nấu mì." Coco thật cẩn thận đem đầu của Wood từ trên bắp đùi của mình đặt xuống dưới, nhanh như chớp chạy vào trong phòng bếp.

Wood có chút không rõ tình huống, ngơ ngác nhìn trần nhà.

Chỉ chốc lát sau, Coco đang cầm hai cái bát đựng mì ăn liền đi ra.

"Trong tủ lại cái gì cũng không có... Lần sau buổi chiều tan ca em sẽ đi siêu thị... Chị thích ăn cái gì?"

"Tôm hùm, cua, cá muôi, hải sâm, tổ yến, kim long ngư."

"Kim long ngư không phải là để làm cảnh sao?"

"..."

"Đổi thành cá lư(*) được không?

"Tùy tiện."

"Ừ... Nhưng là... Em không biết nhiều về nấu ăn."

"..."

"Đổi thành ăn ngoài được không"

"Tùy tiện."

Coco nhẹ nhàng thở ra, không tự giác lộ ra một nụ cười nhẹ nhàng. Khuôn mặt thanh tú cong lên, trong đáy mắt hiện lên ánh sáng, vô hại đơn thuần, thật khiến cho người ta không nhịn được muốn đưa tay ra xoa bóp hai má mềm mại của nàng.

Wood nhìn khuôn mặt tươi cười của nàng, nhưng lại phát hiện ta mình bắt đầu không hề ghét bỏ chuyện có thể xảy ra sau khi bị trói chân trói tay.

"Sau khi ăn cơm xong thì làm gì?"

"A... Em có mang máy tính xách tay lại đây, vậy là có thể cùng nhau xem phim."

"Xem xong phim thì sao?"

"Khi đó đã khuya, em phải về nhà..."

Wood nhìn nàng như có điều suy tư, hình như đang cân nhắc xem trong lời nói của nàng có ý tứ khác hay không.

Lạt mềm buộc chặt? Lấy lui làm tiến? Hay là vì nàng nguyện ý tốn thời gian để hai bên bồi dưỡng cảm tình, khi hai bên đều tình nguyện mới bắt đầu tiến hành..."

"Mỳ ăn liền có thể ăn rồi." Coco nói như vậy, nhưng lại thủy chung không có ý tứ cởi trói cho hai tay của cô, chính là lo sợ bất an cầm bát lên, giọng nhỏ như muổi hỏi: "Em bón cho chị ăn được không?"

"..."

(*)Cá lư: Cổ nhân gọi là ngân lư 銀鱸 hay ngọc hoa lư 玉花鱸. Xuất sản ở Tùng Giang gọi là tứ tai lư 四鰓鱸 là một giống cá rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro