
Chương 9
Editor: Bát Cháo Nguội
Tổ Quạ (II)
Khi Louis dẫn bốn thủ hạ xuống tầng hầm thì thấy Phương Tầm Tẫn đang đứng cạnh ghế, còn Bạch Hoang thì ngồi trên ghế, vẻ mặt dửng dưng, khuỷu tay trái chống đầu, chân vắt chéo đầy nhàn nhã.
Hắn có chút ngạc nhiên trước sự bình tĩnh của hai người, ra hiệu cho thuộc hạ mở một chiếc thùng ra. Bên trong là những ống dược màu vàng, đặc quánh nhạt xếp san sát cùng kim tiêm đi kèm. Thuốc không nhãn mác, khiến người ta dễ liên tưởng đến những món hàng ba không*, không rõ nguồn gốc.
*Hàng không nhãn, không hãng, không giấy kiểm định. Kiểu hàng cha mẹ không nhận, trôi nổi, cù bất cù bơ.
"Các cô biết đây là gì không?" Louis cầm một ống lên, giơ dưới ánh đèn soi kỹ như thể đang thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật được chế tác tinh xảo.
"'Chúng Thần'." Bạch Hoang chẳng buồn nhìn, buột miệng nói ra.
"Sao cô biết?" Chàng trai trẻ bên cạnh thất sắc. Đợt thuốc này khác hoàn toàn với các lô "Chúng Thần" trước đây, ngay cả Người Thức Tỉnh cũng không thể nhận ra.
Bạch Hoang cười khẩy: "Tôi đoán thôi." Cô thật sự không biết nó là gì, chỉ biết mỗi "Chúng Thần" nên cứ nói đại, không ngờ lại trúng: "Sao, lại nâng cấp rồi à? Đổi cả màu luôn rồi."
"Nghe nói có thể cường hóa năng lực của Người Thức Tỉnh, còn khiến người thường 'thức tỉnh'!" Louis phấn khích nói, rồi nhìn chằm chằm hai người: "Chỉ là chúng ta chưa thành công trên người thật thôi."
"Vậy là trên động vật thành công rồi?" Phương Tầm Tẫn nhếch môi, theo như miêu tả, bọn họ hiểu rõ phiên bản này như vậy, chắc chắn đã nhiều lần buôn trót lọt, lén lút tu luyện thành công.
"Lại còn là Bạch Diện Hổ?" Bạch Hoang tiếp lời.
Ánh mắt chàng trai trẻ sáng như đèn pha: "Nó chết rồi mà, sao các người biết?"
Hai người nhìn nhau, đúng là dễ dụ quá. Phương Tầm Tẫn chống tay lên ghế, thở dài: "Chúng tôi đoán, là anh vừa nói đấy thôi..."
"Câm miệng." Louis không quay đầu, nhưng thanh niên nghe xong lập tức ngậm miệng, lùi một bước. Ánh mắt Louis lóe lên hung quang: "Dù các người biết bằng cách nào thì cũng sẽ không còn cơ hội biết thêm nữa."
"Ngươi nói nhảm nhiều ghê." Bạch Hoang lạnh nhạt đáp. Cô cũng hiểu vì sao Louis chọn giờ này xuống - thuốc "Chúng Thần" có hiệu quả liên quan đến mộng cảnh, tiêm ban đêm là tốt nhất, ngay cả trong quân đội cũng vậy.
"Tôi đánh giá cao dũng khí của cô." Louis bắt đầu mất kiên nhẫn: "Nếu đã không sợ, vậy bắt đầu từ cô nhé."
Một tên thủ hạ lắp kim tiêm, kéo tay trái Bạch Hoang. Cô hơi nghiêng đầu, Phương Tầm Tẫn lập tức hiểu ý.
Cô xoay cổ tay, đứng dậy, khuỷu tay thúc ngược, đánh trúng thái dương hắn.
Một tên khác phản ứng nhanh hơn định rút súng, Bạch Hoang sấn tới, gối thúc rồi xoay người đá ngang. Súng rơi xuống đất, hắn cũng ngã lăn sang bên.
Thấy vậy, ba tên còn lại mở chốt an toàn của súng trường, Phương Tầm Tẫn bước dài vượt qua ghế, đổi chân đá ngược vào mặt một tên. Súng trên tay hắn bóp cò, viên đạn lướt qua người cô, găm vào cánh tay một kẻ phía sau.
Cô lập tức dùng thế khóa tay, vật lộn đoạt lấy súng trường, không chút do dự giải quyết hắn, còn mỉm cười, gợi đòn nhại lại câu của Louis: "Tôi đánh giá cao dũng khí của anh~"
Tên thanh niên trẻ tuổi rút súng chĩa vào Bạch Hoang. Trong giây phút chuẩn bị bóp cò, thì cánh tay cơ giới mà cô giả vờ như mất kết nối bỗng kẹp chặt nòng súng. Một viên đạn ghim vào tường. Cô hất cùi chỏ ngược ra sau, chân đạp vào đầu gối hắn, rồi quấn chân lên cổ, dùng sức vùng người lên, kéo hắn ngã xuống và đoạt lấy súng.
Động tác tưởng khó khăn, cô chỉ mất một giây. Một giây sau, viên đạn đã xuyên óc hắn.
Headshot~
Đứng vững lại, cô tiếp tục bóp cò, viên đạn ghim vào giữa trán một tên khác, kết thúc nhanh gọn.
Cô hất mạnh chân đá vào lưng ghế, chiếc ghế gỗ bay vút ra sau. Tên buôn lậu theo bản năng đưa tay đỡ để khỏi bị ghế đập vào đầu, và ngay khoảnh khắc đó, khẩu súng trong tay hắn bị Phương Tầm Tẫn tước mất. Vệt máu đỏ tươi tung trên tường xám trắng.
Louis dựa vào tường, mắt hoảng loạn nhìn tất cả. Chỉ chưa đến mười giây, cục diện hoàn toàn đảo ngược - một quân nhân bị đánh ngất và một Người Thức Tỉnh đã hạ gục bốn tên tay súng được huấn luyện bài bản của mình dễ như trở bàn tay.
"Cô... rốt cuộc là ai?" Giọng hắn run rẩy.
Bạch Hoang bước đến, chỉ còn chưa đầy ba mươi xăng ti mét, nghiêng đầu: "Người Thức Tỉnh quân đoàn Triều Thánh, Bạch Hoang."
Bỗng một tiếng nổ rất nhỏ vang lên, cô nhìn thẳng vào mắt hắn, cười nhạt: "Ống giảm thanh à, hàng xịn đấy, nhưng diễn xuất của anh tệ quá."
Cơ mặt Louis co giật, vẻ mặt có chút kinh dị, đau đớn vặn vẹo. Hắn cúi đầu, thấy trên bụng hắn có một lỗ máu kinh hoàng. Khẩu súng từng chĩa vào cô ta bị bàn tay Z0-3 vặn ngược lại, ép ngón tay hắn bóp cò.
Đúng là khó hiểu... một kẻ đánh đấm tốt đến vậy, lại thích chơi trò bẩn và còn bị vả mặt...
Sắc mặt Bạch Hoang lạnh ngắt, buông tay. Lộ Duy trượt xuống tường, đau đớn ngồi bệt, và ngay sau đó, viên đạn xuyên thẳng trán hắn.
Ổ khóa cửa kim loại vang giòn, Bạch Hoang và Phương Tầm Tẫn nhấc súng, chĩa về phía cửa. Nhưng người họ thấy lại là Kiều Hoành Phong đá cửa xông vào với khẩu súng tiểu liên, sau lưng là vài đồng đội.
Bạch Hoang nhướng một bên mày: "Đến nhanh nhỉ."
"Đi thôi." Kiều Hoành Phong vỗ vỗ khẩu súng, "Động vật quanh đây chắc sắp bị thu hút đến rồi." Anh cúi xuống liếc mấy cái xác: "Ồ, giỏi nhỉ, trông cũng khá ấn tượng đấy."
"Anh ta khen người khó lắm." Phương Tầm Tẫn ghé tai Bạch Hoang thì thầm: "Hơn ba mươi tuổi rồi, khen câu tốt cũng khó như kéo răng."
"Nói cái gì thế? Mau đi thôi." Kiều Hoành Phong bất đắc dĩ lắc đầu, khẽ lẩm bẩm: "Chắc chả phải lời hay ho đâu."
"Nhân tiện, đội trưởng, còn cái này..." Lương Tiêu đá nhẹ chiếc thùng, không biết bên trong là gì.
"Đem về." Kiều Hoành Phong gật cằm: "Cậu mang đi."
"Khoan đã," Bạch Hoang giơ tay chặn, ánh mắt trở nên u ám, "Tuyệt đối không được mang thứ này về Triều Thánh quốc."
"Sao thế?" Kiều Hoành Phong khó hiểu. Trông giống loại vũ khí công nghệ cao, nhưng không phải hàng chính quy, càng phải mang về nghiên cứu chứ?
"Chuyện này quá phức tạp, e rằng tôi không thể tiết lộ cho các anh." Bạch Hoang nói, "Nhưng với tư cách quân nhân Triều Thánh, hãy tin tôi, mang thứ này về sẽ hại chết rất nhiều Người Thức Tỉnh, thậm chí cả dân vô tội." Cô suýt buột miệng thêm một câu - chỉ cần mấy lão cấp trên kia thôi.
Nếu thứ này rơi vào tay kẻ có dã tâm hoặc nóng vội, dùng người thật làm thí nghiệm, dù thành công cũng không thể kiểm soát hậu quả. Nếu tác dụng phụ còn khủng khiếp hơn "Chúng Thần" hiện tại, mất nhân tính thôi chưa đủ, mà còn có thể bị đem ra sử dụng trên quy mô lớn trong cuộc chiến tranh giành lợi ích giữa người với người, hậu quả sẽ vô cùng thảm khốc.
"Đúng vậy." Phương Tầm Tẫn gật đầu. Là người bình thường nhưng biết về "Chúng Thần", cô hiểu rõ mức độ nghiêm trọng của chuyện này.
Thực ra Bạch Hoang không nói thật. Những nhà khoa học nghiên cứu "Chúng Thần" vốn chẳng liên hệ trực tiếp với quân đội.
Một khi thuốc rò rỉ rồi lại được đưa về, sẽ thành một vòng tuần hoàn khép kín. Các nhà nghiên cứu biết chuyện rò rỉ khi sản phẩm còn chưa hoàn chỉnh, tất sẽ nổi cơn hoảng loạn, mở rộng phạm vi thử nghiệm để giữ bí mật hoặc để hoàn thiện "Chúng Thần".
Kiều Hoành Phong day trán, im lặng một lúc mới mở miệng: "Tôi tin đội viên của mình. Đốt nó đi, thiêu luôn cả cái 'Tổ Quạ' này."
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Phương Phương: "Đội trưởng rất ít khi khen người khác."
Lão Kiều: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro