
Chương 7
Editor: Bát Cháo Nguội
Tai nạn
Điện thoại vang lên tiếng của Phương Tầm Tẫn, mang theo chút gấp gáp:
"Đơn xin nhập ngũ của cô xuống chưa?"
"Chưa có." Bạch Hoang kẹp điện thoại giữa đầu và vai, hai tay vẫn mải miết đánh xi cho đôi ủng da.
Phương Tầm Tẫn bên kia suýt buột miệng chửi:
"Má nó, tôi dùng hai chân đi bộ hết cả Thánh Quốc cũng chưa tốn một tháng! Thế mà bọn họ duyệt một cái đơn tận một tháng trời?"
Cô nhớ lúc mình nhập ngũ đâu có chậm chạp thế này...
Tiếng bước chân đi đi lại lại ở đầu dây bên kia vọng rõ mồn một. Bạch Hoang mở miệng: "Sao thế, tìm tôi có việc gì?"
"À... có một tổ chức buôn lậu nhỏ cần xử lý, hơi rắc rối chút." Phương Tầm Tẫn day trán, nghĩ đến đám phạm nhân lọt vào Thánh Quốc kia mà khóe môi nhếch cười khổ:
"Giờ quân đội vẫn chưa có quyền điều động cô..."
Câu nói chưa kịp dứt thì đầu dây bên kia vang lên tiếng gọi tên Phương Tầm Tẫn dồn dập. Cô chỉ kịp đáp: "Tôi cúp trước nhé." Rổi vội vã dập máy.
Phương Tầm Tẫn ngồi xổm ngoài chân tường, thở hổn hển, súng gác sẵn trước người. Đám này đủ bản lĩnh để khiến mười bốn binh sĩ Thánh Quốc đuổi đến tận đây, quả thực không đơn giản. Tuyệt đối không thể để chúng chạy vào khu rừng hoang chim không thèm ị kia. Trước kia đã có không ít đội từng mất mạng trong đó.
Dù cô từng là thành viên của đội tiên phong, nhưng vào nơi ấy... chẳng ai dám hứa có thể nguyên vẹn trở ra.
Cô nâng súng, nhắm vào bóng người choàng áo choàng ngụy trang. Hơi thở vốn hỗn loạn bỗng lặng xuống như mặt nước khi cô giơ súng lên.
Bóng người trước mặt sắp lọt vào rừng, chỉ còn một kẻ ở trong tầm bắn. "Đoàng!" Máu tung thành hoa đỏ, chiếc vali to cũng rơi theo.
Để kẻ chạy chậm nhất vác hành lý?
Cô khẽ nheo mắt, thấy bất thường.
Lưu Dập kẹp súng dưới nách, cầm máy quét nhiệt đảo một vòng: "Không còn ai."
"Cô ra xem đi." Sau lưng Phương Tầm Tẫn, một người đàn ông cao hơn cô nửa cái đầu khẽ hất cằm.
Sau biến cố "Dũng Sĩ Lạc Lối", tiểu đội tiên phong của cô chỉ còn bốn người sống sót, bị điều sang đội Tiên Phong II – vốn cũng sẽ tham gia nghiên cứu công nghệ mới.
Phương Tầm Tẫn ngoái lại, liếc hắn một cái. Đội trưởng của Tiên Phong II vẫn đang khảo sát hiện trường, thế mà tên này lại bày đặt chỉ huy cô?
Cô tuy không vui, nhưng đành giao vũ khí hạng nặng cho hắn, rút súng lục rồi tiến đến.
Xác chết ngã xuống ngay mép rừng, chỉ một bước nữa là vào tán cây. Cô lật người hắn lại – đạn găm đúng tim. Anh ta mặt cắt không còn giọt máu, chết chắc! Bên cạnh là chiếc vali nặng đến đáng ngờ.
Phương Tầm Tẫn xách vali lên, vừa định gọi Lưu Dập tới kéo xác về thì một gã đội mũ trùm đen bất ngờ lao ra từ mép rừng, phang báng súng vào cô, rồi nhanh như gió kéo cả cô lẫn vali biến vào tán cây.
Những binh sĩ cảnh giới xung quanh kịp bắn trả, nhưng rừng ở quá gần, một khi đã vào đó là mất dấu. Mấy viên đạn chỉ găm vào thân cây, trầm đục như lời nguyền.
Lưu Dập chết trân. Máy quét nhiệt của anh đâu sai được... Nghĩ đến thiết bị trên người đám kia, anh nghiến răng chửi: "Áo choàng cách nhiệt? Chúng lấy đâu ra hàng đó!?"
Bên cạnh, đội trưởng Kiều Hoành Phong trầm mặt, trong lòng hết thảy dằn vặt, nắm chặt khẩu súng.
Anh muốn ra lệnh truy kích, nhưng quân số ít, lại không có Người Thức Tỉnh. Vào rừng lúc này chẳng khác gì tự sát.
Đối phương không giết ngay Phương Tầm Tẫn, nghĩa là tạm thời cô chưa nguy hiểm tính mạng. Phải về, bàn kế lâu dài.
⸻
"Đúng là chuẩn lúc ghê nhỉ." Bạch Hoang cầm tờ giấy phê duyệt, ngồi trong phòng nghỉ đối diện các thành viên Tiên Phong II: "Phương Tầm Tẫn vừa bị bắt, thế mà lệnh và nhiệm vụ cũng cùng lúc đưa xuống."
Tờ giấy trong tay ngoài chữ "Chúc mừng gia nhập Tiên Phong II" còn kèm theo mệnh lệnh đầu tiên – xâm nhập rừng vô nhân, cái rừng chim không thèm ị, giải cứu đồng đội.
"Vừa rồi hình như chúng tôi chưa nhắc đến tên Phương Tầm Tẫn thì phải?" Một binh sĩ cao lừng lững nhìn Bạch Hoang – người mang sắc trắng bệnh lý của bạch tạng, ánh mắt đầy nghi hoặc.
"Chị ấy và tôi quen nhau từ trước." Bạch Hoang nhếch môi, nụ cười lạnh lẽo: "Không cần nghi ngờ tôi."
"Yên tâm, chúng tôi không." Kiều Hoành Phong giơ tay cản hai người, ra hiệu họ ngừng tranh cãi, rồi nhìn sang cô:
"Chào mừng đến với Tiên Phong II. Tôi là đội trưởng, cứ gọi tôi là Kiều Hoành Phong."
Tuy giọng điệu của người đàn ông rất nghiêm túc, nhưng rõ ràng anh ta không phải là người khó gần:
"Tự giới thiệu đi, Người Thức Tỉnh."
"Mật danh 'Hải Yêu', số hiệu 400326." Bạch Hoang nói thản nhiên, vẻ mặt ngây ngô, giọng không nhanh không chậm, thái độ cũng không kiêu ngạo, mà lại trầm tĩnh đến mức khiến người khác lạnh sống lưng.
Cô dừng lại hai giây, trước những ánh mắt chờ đợi, chỉ nhún vai:
"Hết rồi."
Cả đội xịt keo. Một Người Thức Tỉnh mà không giới thiệu năng lực, tuổi tác, chỉ một cái mật danh... là hết?
Sao cô có thể tự giới thiệu như vậy? Gia nhập một đội nghĩa là đã là thành viên trong gia đình, thế mà cô lại giữ kín đến vậy.
"Tên thật nữa?" Kiều Hoành Phong cũng chẳng câu nệ năng lực:
"Không chỉ mật danh, tôi còn thích gọi người khác bằng tên thật."
Cô nhìn Kiều Hằng Phong một lúc. Vị đội trưởng này khác hẳn với những gì cô nghĩ:
"Bạch Hoang."
Trong các trại huấn luyện, tất cả đều gọi nhau bằng mật danh, quân đội cũng thế. Nhưng Kiều Hoành Phong lại khác – anh coi tên là tên, con người có danh, không thể bị thay thế bởi một ký hiệu hay mật danh.
Anh gật đầu, lần này quay mặt về phía tất cả các thành viên trong đội, đứng thẳng, giọng nghiêm:
"Thiết bị định vị trên người Phương Tầm Tẫn còn hoạt động. Nhanh xuất phát thôi." Anh liếc đồng hồ định vị, chỉnh lại túi áo.
"Ít người thế này ổn không?" Bạch Hoang nhìn quanh, giọng điềm tĩnh. Không phải cô nghi ngờ kỹ năng của binh lính. Theo kinh nghiệm của cô, những người chưa thức tỉnh vào vùng đất không người khá nguy hiểm, hơn nữa vào rừng vô nhân với quân số ít – cực kỳ nguy hiểm.
Kiều Hoành Phong cười nhẹ vài tiếng. Số người trong đội anh hình như chưa bao giờ vượt quá mười lăm: "Không phải nghe nói một Người Thức Tỉnh bằng mười người lính sao?"
"Ừ..." Bạch Hoang trầm ngâm gật đầu:
"Quả thật vậy."
⸻
"Cứ tưởng đàn ông... nặng chết đi được." Một giọng nam trẻ vọng vào tai Phương Tầm Tẫn.
Ý thức cô lập tức kéo về, tỉnh táo cực độ. Nhưng mắt bị bịt, chỉ nghe được đối thoại – vọng âm cho thấy phòng không lớn, và có ít nhất bốn người.
Một lũ buôn lậu liều mạng, không giết cô, còn phí công trói lại... để làm gì?
Trong đầu cô vẫn kịp nguyền rủa thằng nhóc vừa than vác nặng.
"Đàn bà cũng được thôi, chỉ là thể chất yếu hơn, thất bại dễ hơn." Một giọng trung niên chen vào. Một giọng nói khác vang lên, nghe có vẻ giống một người đàn ông trung niên khoảng ba mươi bốn mươi tuổi. Thế là rõ, bốn người.
Cô nghe mà tim khựng lại, nhưng tay bị trói chặt sau ghế, chẳng nhúc nhích nổi.
Đề tài của bọn chúng... không giống buôn lậu, mà giống...
Buôn người.
"Ơ, hình như cô ta tỉnh rồi!" Gã trẻ giật mình, nhận thấy động tĩnh nhỏ của Phương Tầm Tấn liền hét lên.
Người trung niên liếc xéo, tát hắn một cái: "Nháo cái gì, tỉnh thì tỉnh, đừng la." Hắn kéo ghế ngồi trước mặt cô, phẩy tay. Một tên khác gỡ khăn bịt mắt.
"Này! Các người làm rối tóc tôi rồi đấy." Phương Tầm Tẫn tim đập nhanh, nhưng mặt vẫn thản nhiên. Cô hất mái tóc ra khỏi mắt, nhìn thẳng vào gã: "Ngài xưng hô thế nào?"
Giọng điềm nhiên ấy khiến người ta khó chịu, chẳng giống một kẻ bị bắt cóc chút nào.
Người trung niên nhếch mép, cười khẩy rồi thốt ra một cái tên tiếng Anh bằng giọng Trung Quốc: "Cứ gọi tôi là Louis."
Phương Tầm Tẫn mím môi. Mặt hắn lem màu ngụy trang, mắt xếch hẹp đầy sát khí, thân hình không cao nhưng cơ bắp rắn rỏi như võ sĩ lão luyện.
Đúng chuẩn hình tượng buôn lậu.
"Các người bắt một quân nhân vô danh như tôi làm gì?" Cô nghiêng đầu. Với giới buôn lậu, lính Thánh Quốc là kẻ thù không đội trời chung, nhưng cô đâu phải tướng tá cấp trên gì mà đáng nhọc công, hoàn toàn vô dụng.
Louis khẽ vuốt cái vali cao đến gối, giọng âm u: "Tối nay cô sẽ biết."
Hắn liếc đồng hồ, không nói cho Phương Tầm Tẫn biết thông tin gì, lạnh giọng: "Vẫn còn khoảng bốn tiếng nữa." Nói xong, hắn đứng dậy cùng đồng bọn mang vali rời phòng, để lại cô một mình.
Một lũ khoác lác kỳ quặc... Đây là đánh giá hiện tại của cô.
Bốn tiếng? bốn tiếng đồng hồ... Thánh Quốc nghèo xác xơ, chúng đâu ngốc đến mức lấy một lính thường làm con tin?
Ý nghĩ rợn tóc gáy lóe lên: bọn buôn người.
Xưa đã có chuyện buôn lậu Người Thức Tỉnh giữa các thành bang khác nhau. Và theo thời gian, mức độ hỗn loạn càng ngày càng lan rộng, và việc buôn lậu người sống không còn giới hạn ở người thức tỉnh nữa. Vì lợi nhuận người bình thường cũng bị đem bán.
Cô cố xoay ghế, đảo mắt nhìn quanh căn phòng chưa đầy hai mươi mét vuông, tường trắng bốn phía. Cánh cửa sắt trước mặt cô được gắn chặt vào khung tường – chìa khóa chắc trong tay chúng.
Cô thử giãy dây trói, nhưng tay và ghế buộc chặt đến mức không nhúc nhích nổi.
"Đội trưởng, đội trưởng?" Cô nhỏ giọng gọi qua tai nghe: "Đây là Phương Tầm Tẫn, nghe thấy không?"
Tai nghe im phăng phắc.
Cô ngửa đầu, tựa ghế, lẩm bẩm:
"Chết tiệt. Mất tín hiệu rồi."
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
Mấy chương này là chuyển cảnh, qua đoạn này là vào mạch chính rồi, đến phần "Quỷ Khốc Tử" sẽ hay hơn nhiều!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro