Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5

Editor: Bát Cháo Nguội

Thủ Lĩnh

Phương Tầm Tẫn đứng dậy, vừa định nói gì đó thì Bạch Hoang nghiêng đầu, như đang lắng nghe thứ gì. Cô ấy lập tức ra hiệu bảo đừng lên tiếng, bàn tay đặt bên người hạ xuống một cái. Phương Tầm Tẫn lập tức hiểu ý, ngồi thụp xuống.

Bạch Hoang nắm lấy tay cô, giơ lên giữa không trung. Cảm giác lạnh lẽo từ cánh tay máy kim loại truyền sang khiến Phương Tầm Tẫn bất giác thấy bất an, mà sự căng thẳng của Bạch Hoang càng khiến dự cảm thêm tồi tệ.

"Gió ngừng rồi." Bạch Hoang hạ giọng.

Phương Tầm Tẫn dồn hết sự chú ý để cảm nhận, trong lòng thoáng rùng mình: "Gió dừng rồi... nhưng lá cây vẫn xào xạc!"

Đúng vậy, đã không còn gió, nhưng bụi cây xung quanh vẫn phát ra tiếng ma sát rợn người, như khúc dạo đầu của bản giao hưởng săn mồi trong đêm.

"Cô nhận ra là gì không? Hay thấy được thứ gì?" Vì mắc bạch tạng, thị lực Bạch Hoang vốn kém, nhìn người đôi khi phải nheo mắt, huống hồ trong tình cảnh này. Cô kéo chốt an toàn khẩu súng, nhịp thở khẽ chậm lại. Chỉ dựa vào âm thanh mà đoán, kẻ này cách họ không quá ba mươi mét, có khi còn gần hơn.

"Có thể là thủ lĩnh của bầy Bạch Diện Hổ." Trực giác của Phương Tầm Tẫn mách bảo cô, phán đoán ấy chắc không sai. "Chúng ta đi cả mấy chục cây số rồi nhỉ? Nếu thật thế thì lãnh địa của chúng nó cũng rộng quá rồi đấy!"

Ngay khoảnh khắc ấy, một bóng trắng như tia chớp lao ra từ phía chính diện của Bạch Hoang. Trước khi cô kịp phản ứng, móng vuốt khổng lồ đã quét ngang từ bên sườn.

Cú va chạm dữ dội hất cô bay thẳng vào gốc cây bên cạnh, trên áo choàng kỵ sĩ rách toạc bốn vết lớn. May thay cánh tay máy chắn trước, nếu không chắc hẳn giờ này chỉ còn thịt vụn.

Phương Tầm Tẫn đổi hướng nòng súng, nhưng con quái thú phía trước uyển chuyển như cơn cuồng phong thanh nhã, né từng viên đạn với tốc độ khiến người ta hoa mắt.

Không dám chần chừ, cô lập tức lùi về sau kéo giãn khoảng cách, ở tầm gần thế này, kiểu gì cũng phải bắn trúng vài phát chứ. Phản xạ gì mà quỷ dị vậy?

Đứng vững, cô mới thấy rõ quái vật khổng lồ kia—là một con Bạch Diện Hổ, nhưng... kích thước ấy... quá đáng sợ!

Con quái bốn chân chạm đất, cao tận một mét bảy, thân dài hơn ba mét, khớp gối lộ rõ phần xương tăng sinh, thậm chí còn có thể dùng làm vũ khí. Răng nanh sắc bén cứng rắn, con ngươi nhạt màu ánh lên khí thế và sát ý.

Bạch Hoang chống người đứng dậy, bề mặt sơn phun của cánh tay máy Z0-3 đã bị cào xước toàn bộ, còn lõm vài vết hằn nông. Vật liệu mà ngay cả đạn cũng không xuyên thủng mà giờ cũng bị làm hỏng!

Ngay lúc này, hổ mặt trắng quay lưng về phía cô - một cơ hội hiếm hoi.

Chiếc tai trái của thủ lĩnh khẽ giật, thân thể nghiêng nhẹ sang phải, viên đạn sượt qua cổ nó rồi bay thẳng vào bụi rậm.

Con quái dường như cảm thấy bị khiêu khích, gầm trầm một tiếng, ria mép rung nhẹ, cố phán đoán động thái kế tiếp của Bạch Hoang.

Cô khẽ nhíu mày. Sau Tiếng Gào Vũ Trụ, thính giác của hổ mặt trắng vốn đã đứng đầu trong chuỗi thức ăn, nhưng đâu thể mạnh đến mức này chứ, nếu không sao chẳng có báo cáo chính thức nào nhắc tới?

"Thính giác nó tiến hóa thêm rồi, đến cả tiếng bóp cò cũng đủ để nó định vị hướng và vị trí đạn." Đó là phán đoán đầu tiên của Bạch Hoang.

Một luồng sợ hãi lạ lẫm tràn khắp cơ thể, trước mặt cô giờ là một con thú dữ kinh hoàng, trí khôn e rằng chẳng kém loài người.

Nếu không phải thính giác, vậy khả năng phán đoán và đọc trận thế của nó hệt như Lý Trí Tuyệt Đối của Bạch Hoang, song khả năng này nghe đã thấy bất khả thi, một con thú sao có được thứ ấy?

Phương Tầm Tẫn vẫn không tin, nhưng hết cả băng đạn cũng chẳng để lại một vết xước nào. Con hổ chẳng vội tấn công, như thể muốn đùa giỡn con mồi trước khi ra tay kết liễu.

Rõ ràng súng đạn vô dụng, cầm khẩu súng giờ chỉ là để an ủi về mặt tâm lý. Bạch Hoang vứt súng, cởi áo choàng kỵ sĩ, cuộn tay áo sơ mi đã rách vài đường lên tận bắp tay.

Cánh tay máy Z0-3 của cô hiện rõ mồn một, lớp sơn bạc phản chiếu dưới ánh trăng toát ra một vẻ ma mị.

Thủ lĩnh sải một bước dài áp sát, đẩy chân sau, hai chân trước nhấc cao bổ xuống. Bạch Hoang dùng một động tác né tránh cực hiếm thấy trong võ thuật, luồn khỏi thân nó từ một bên. Hai tay chống đất, cô bật người, tung một cú đá mạnh vào hông con thú với tư thế tương tự như cá nhảy - đó là phần mềm nhất trên cơ thể nó.

Nhưng ngay cả phần yếu đuối nhất, gân cốt và cơ bắp nó vẫn cứng rắn đến kinh ngạc, như đá tảng dày cộp.

Bạch Hoang tận dụng một cú lộn sau để lấy lại vị trí, thủ lĩnh cũng hiểu ngay đối thủ này không dễ xơi, toàn bộ cơ bắp siết chặt, lao tới như gió lốc.

Bạch Hoang chắp tay trái thành chưởng trước người, tay phải nắm chặt thành quyền, cảm nhận cơn gió lạnh sát bên ập tới, bất lộ thanh sắc, thẳng thừng tung quyền vào chính diện con thú.

Nhưng thủ lĩnh vẫn không dừng, cú va chạm đẩy Bạch Hoang lùi hẳn mấy mét. Nó tưởng cú húc này sẽ giải quyết xong, nào ngờ sức mạnh của cô - không, của cánh tay máy - lại đủ để triệt tiêu hoá giải đòn tấn công của chúa tể rừng sâu.

Vai phải của Người Thức Tỉnh hơi tê dại, dù cánh tay máy đã giảm chấn động, nhưng chỉ một cú tông đơn giản ấy vẫn đủ khiến cô khó chống đỡ.

Phương Tầm Tẫn ném khẩu súng sang bụi cỏ bên cạnh. Lúc này thủ lĩnh chỉ chú ý đến Bạch Hoang. Cô rút dao quân dụng dài gần bằng cẳng tay từ hông, cầm bằng tay trái.

Bộ não của tên thủ lĩnh lập tức nhận diện mối uy hiếp từ bên ngoài, bản năng sinh tồn khiến nó phải lộn người tránh, cả lưng chạm đất rồi đứng bật dậy, tránh khỏi ánh thép bạc đang bổ xuống.

Bạch Hoang lập tức lao đến, cú đấm thẳng vào mặt nó, một luồng chấn động mạnh từ nắm tay tỏa ra bốn phía. Con thú cảm thấy trước mắt tối sầm, cơn đau nhói khiến nó há to miệng, liều mạng cắn xé.

Cô chùng người thấp, xoay tròn một trăm tám mươi độ trên trục chân trái, khuỷu tay trái giáng thẳng vào cằm nó. Toàn bộ động tác liền mạch như nước chảy, không chút do dự hay ngập ngừng.

Phương Tầm Tẫn thầm thán phục. Năng lực cận chiến của mình vốn không tồi, nhưng đó là đánh người, chứ đánh thú thế này thì cô không dám chắc. Nhưng Bạch Hoang nảy lại chẳng hề bận tâm, bởi cánh tay cô là công nghệ tối tân, hoàn toàn không phải máu thịt bình thường.

Bạch Hoang hai tay đan lại, nắm chặt, giơ cao khỏi đầu - đòn cuối dành cho kẻ đã choáng váng trước mặt. Toàn bộ sức lực cơ thể dồn vào đôi tay, và khi chúng sắp bổ xuống...

Con thú ngẩng đầu, đôi chân trước gấp mạnh, tung lên! Mấu xương nhọn nơi đầu gối va thẳng vào bụng Bạch Hoang, hất cô bay ngược ra sau tận ba mét.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt