
Chương 17
Editor: Bát Cháo Nguội
Chú Thích:
Người Thức Tỉnh: Giác Tỉnh Giả (Hán Việt)
*Vùng Cấm, Rừng Cấm: Vùng Vô Nhân, Vô Nhân Khu, Rừng vô nhân (dịch Hán Việt); Vùng đất Không Người (thuần Việt)
*Tác giả mỗi chương để 1 kiểu, hết vùng rùi rừng nên tụi nó là 1 đó.
Đội tiên phong số hai: Tiên Phong II, Tiên Phong Đội Hai (Hán Việt)
Ưng Xám
Trong hai tháng qua, do thương tích triền miên và hơn một nửa đã hi sinh, đội tiên phong số hai chưa hề nhận được bất kỳ nhiệm vụ nào. Mãi đến khi Kiều Hoành Phong cùng những người còn sống sót xuất viện, họ mới nhận được tờ công lệnh đầu tiên sau ngần ấy thời gian – tái thiết đội Tiên Phong số hai.
"Ỏ~ cấp trên cuối cùng cũng có giác ngộ rồi." Phương Tầm Tẫn liếc nhìn mười người đang đứng thẳng trước mặt, rồi lại nhìn sơ yếu lý lịch trong tay Kiều Hoành Phong:
"Lần này không trực tiếp nhét người vào, mà còn để chúng ta tự chọn sao?"
Tất cả đều hiểu lý do – trận chiến với Quỷ Khấp Tử lần trước đã khiến quân đội coi trọng Tiên Phong Đội Hai hơn bao giờ hết. Về sau chắc chắn sẽ đầu tư nhiều hơn, nên việc chọn người càng không thể tùy tiện. Mà Kiều Hoành Phong, với tư cách một đội trưởng thường trực nổi tiếng trong quân đoàn Triều Thánh, hoàn toàn xứng đáng để cấp trên yên tâm giao quyền tự quyết nhân sự.
"Chúng ta không cần thêm nhiều kỹ thuật viên."
Kiều Hoành Phong liếc nhìn Lưu Dập. Anh quyết tâm phải tìm những người vừa có trí tuệ vừa biết đánh nhau. Anh lật xem sơ yếu lý lịch, rồi lật tiếp hồ sơ. Trong mười người, hầu hết đã có nhiều năm kinh nghiệm chiến đấu, trong đó có ba người là Người Thức Tỉnh.
"Tôi định lấy thêm một Người Thức Tỉnh nữa." Kiều Hoành Phong đưa ba tập hồ sơ cho Bạch Hoang: "Cô chọn đi."
"Chọn đến khi chẳng còn ai nữa." Lương Tiêu khẽ hừ một tiếng.
Bạch Hoang bật cười, nhìn anh ta một cái. Con người Lương Tiêu này, luôn có thể nói ra những câu không hợp thời điểm nhất trong những khoảnh khắc không hợp thời điểm.
Hồ sơ chỉ giới thiệu thông tin cá nhân và các thành tích trong doanh trại dự bị – đều là những Người Thức Tỉnh có thực lực không tệ.
"Báo năng lực của các cậu đi." Kiều Hoành Phong nói với ba Người Thức Tỉnh, anh không muốn lại xuất hiện một người như Bạch Hoang – gian gian díu díu mập mờ.
"Khứu giác." Một người đàn ông cao gầy bước lên một bước: "Tôi có thể dựa vào khứu giác để phân biệt loại sinh vật, thậm chí có thể xác định tuổi của một số loài đặc biệt."
Bạch Hoang từng thấy Người Thức Tỉnh có năng lực khứu giác trước đây, nhưng khứu giác mạnh mẽ đến mức này cũng khiến cô hơi ngạc nhiên.
Cô nghĩ đến tính chất nhiệm vụ của đội tiên phong số hai, khẽ tiếc nuối: "Anh thích hợp với những đội chuyên cứu hộ lâu dài hơn, đi với chúng tôi chỉ là phí phạm."
Còn một lý do khác – cô để ý bàn tay trái của anh có ba ngón là cơ giới, chiến đấu sẽ bất lợi, đi cùng đội tiên phong số hai nguy cơ bị thương sẽ quá lớn.
"Cường hóa xương cốt." Người Thức Tỉnh thứ hai nói, trên mặt anh có hai vết sẹo kéo dài xuống tận cổ.
"Gặp kẻ địch thì rất hữu dụng," Bạch Hoang nói với nét mặt không chút thay đổi, trong đầu hiện lên cảnh đồng đội mình từng bị Quỷ Khấp Tử xé nát dễ dàng ra sao. Dù xương có cứng đến đâu, trước Quỷ Khấp Tử cũng như thái rau vậy.
"Nhưng ở chỗ chúng tôi thì hơi bình thường."
Dù nói thế, cô vẫn ghi anh vào danh sách dự bị, cho đến khi người thứ ba lên tiếng.
Người Thức Tỉnh đứng sau cùng nhìn thẳng vào Bạch Hoang: "Năng lực của tôi là thị lực động học." Đại khái là tầm nhìn linh hoạt. Hắn biết rằng mặc dù Kiều Hoành Phong là đội trưởng, quyền quyết định vẫn ở trên tay cô gái tưởng như mảnh mai nhưng sở hữu đôi mắt bạch tạng ấy.
Bạch Hoang bình tĩnh đánh giá nhanh người đàn ông. Anh ta trông chưa đến hai mươi lăm, da ngăm đen, ngũ quan tuấn tú, dưới chân mày phải có một nốt ruồi. Từ vết gồ của áo khoác có thể nhận ra – cả cánh tay trái của anh ta là cơ giới.
Thị lực động học mạnh mẽ cực kỳ hiếm có. Trong chiến đấu, cho phép anh ta phát hiện rõ ràng mọi chuyển động tinh tế của kẻ thù trong chiến đấu. Kết hợp với sức mạnh vốn có của bản thân – trong loài người mà nói...
Khỏi nói.
Vô địch.
Phương Tầm Tẫn liếc nhìn đội trưởng. Kiều Hoành Phong cũng gật đầu, đột nhiên nói:
"Đấu với cô ấy một trận. Thắng là được."
Người đàn ông hơi ngỡ ngàng – đội khác thì chỉ tuyển chọn hồ sơ, sao đến đây còn bắt phải đánh nhau? Nhưng thấy đối thủ nhỏ hơn mình cả một cái đầu, anh ta bỗng nhẹ nhõm.
"Cẩn thận đấy, đừng xem thường em ấy." Phương Tầm Tẫn nhắc khẽ, bởi ngoại hình của Bạch Hoang thật sự dễ khiến người ta lầm tưởng.
"Năng lực của cô là gì?" Người đàn ông cởi áo khoác da hỏi.
"Bí mật." Bạch Hoang ngẩng mắt, cười nhạt: "Nhưng yên tâm, không liên quan gì đến đánh chính diện."
"Còn giấu luôn cơ." Kiều Hoành Phong bĩu môi, quay sang Phương Tầm Tẫn: "Cô biết không?"
"Đây là cơ mật thật đấy. Em ấy sẽ nói cho anh khi đến lúc." Giọng Phương Tầm Tẫn nghiêm túc: "Nhưng anh đừng lo, em ấy sớm đã coi chúng ta là đồng đội quan trọng nhất rồi."
Nửa câu sau là để nói với Kiều Hoành Phong – đừng nghi ngờ Bạch Hoang.
Kiều Hoành Phong gật đầu. Đã là cơ mật, không nên hỏi thêm.
Nghe nói không liên quan đến đánh chính diện, người đàn ông cũng không dám lơ là. Anh có thị lực động học mạnh, lại có sức vóc vượt trội của nam giới. Nếu còn thua, vậy đúng là mất mặt thật.
Tuy Lý Trí Tuyệt Đối không liên quan gì đến nhưng ảnh hưởng của nó thực sự đã tác động đến mọi quyết định của Bạch Hoang trong chiến đấu.
Nếu không có nó, cô đã không thể nhận ra điểm yếu nằm bên trong cơ thể Quỷ Khấp Tử – điều mà người bình thường trong tình huống đó chỉ biết sợ hãi và run rẩy, cố sống sót đã là may mắn, chứ nói chi đến việc tỉnh táo để phân tích sự khác biệt vi diệu giữa trong và ngoài cơ thể chúng.
Phải thừa nhận, tuyệt đối lý trí là năng lực thực dụng bậc nhất hiện nay.
"Tôi tên Lâu Thư Nghị, mật danh Ưng Xám. Còn cô?"
Bạch Hoang khẽ cười: "Thắng tôi rồi sẽ biết." Dứt lời, cô khom người lao tới, nắm tay phải thẳng hướng khuôn mặt anh.
Lâu Thư Nghị nghiêng mình né tránh, nhưng cú đấm ấy lực không lớn, tạo cho cô khoảng trống điều chỉnh cực nhanh. Ngay khi anh ta giơ chân, cô đã lùi xa.
Anh ta không dừng lại, đổi chân, tiếp tục tấn công. Bạch Hoang hai tay chắn trước ngực, chân chạm đất như sắp đặt trước, nhanh như chớp quét gối lên. Nhưng động tác tưởng khó phòng thủ này, dưới mắt anh chậm như phim quay chậm – anh lập tức giơ tay chặn trước cằm, nắm lấy hõm gối chân cô, rồi quật xuống.
May là Bạch Hoang biết trước năng lực của anh, không hề sơ hở. Trước khi bị quật, tay trái cô đã tìm được điểm tựa. Lâu Thư Nghị vừa buông tay, liền bị đôi chân cô kẹp lấy cổ. Cô dùng sức từ eo và hai tay chống đất, toàn thân xoay tròn định thực hiện một đòn kẹp kéo.
Anh ta thấy rõ ý đồ ấy, lập tức khóa tay cô, tránh để cô tiếp tục ra lực. Nhưng chưa kịp chạm vào, cô đã chủ động buông anh ta ra, rồi tung cú đá đẩy anh ta lùi, lợi dụng đà để thực hiện một cú lộn ngược và tạo khoảng cách.
Quá trình nhìn như Lâu Thư Nghị chiếm ưu thế, nhưng thực chất, cô chỉ để anh ta chạm vào một lần. Bạch Hoang mềm dẻo, linh hoạt như một con cá lướt qua khe nước, khiến đối thủ không thể gây tổn thương.
Kiều Hoành Phong đứng bên cạnh xem, nảy sinh hứng thú – rõ ràng anh rất tán thưởng năng lực của Lâu Thư Nghị. Dù sao có thể đấu ngang ngửa với người từng đơn thương độc mã giết Quỷ Khấp Tử cũng đâu phải hạng tầm thường.
Lâu Thư Nghị lao lên tung cú đấm, Bạch Hoang tránh sang bên, nhân đó tránh, cúi người và xoay người quét ngang chân, nhưng anh đã nhìn ra ý đồ ngay khi cô hạ thấp người, dễ dàng né tránh.
Không thể không nói– Lâu Thư Nghị có bản lĩnh thật.
Bạch Hoang khẽ liếm môi. Lúc này nắng đã lên gắt, dù từng tiêm thuốc ức chế và trải qua huấn luyện đặc biệt, độ sợ sáng của cô vẫn nặng hơn người bình thường. Cô không định phải cố sức trong một trận chẳng cần sống mái, nên chủ động ngơi tay.
Cô nheo mắt, ra hiệu cho Kiều Hoành Phong – người này ngon!
Kiều Hoành Phong gật đầu không biểu cảm, rút ba tập hồ sơ.
Chưa kịp công bố, tai nghe đã vang lên giọng nói: "Đội tiên phong số hai chú ý..." Như chợt nhớ ra điều gì, giọng kia khựng lại:
"Ủa? Chọn người xong chưa?"
"Gần xong rồi." Kiểu Hoành Phong đáp.
"Có hoạt động buôn lậu. Nhìn cách làm chắc cùng bọn lần trước các cậu gặp. Đã có hai đội khác xuất phát. Các cậu có kinh nghiệm, phối hợp thử xem có bắt được con cá lớn không. Chớ đánh rắn động cỏ!"
"Rõ." Kiểu Hoành Phong ngắt liên lạc, quay sang:
"Bạch Hoang, dừng tay, có việc rồi." Anh còn liếc Lâu Thư Nghị một cái.
Hai người lập tức thu tay. Anh ta hiểu – mình đã qua cửa.
Phương Tầm Tẫn lập tức lấy áo choàng khi nãy Bạch Hoang cởi ra, phủ lại lên vai cô. Bạch Hoang thở dài, kéo vành mũ – nếu không phải đội trưởng gọi dừng, cô cũng chẳng chịu nổi ánh nắng lâu đến thế.
Lâu Thư Nghị nhìn Bạch Hoang. Hắn biết tên thật của cô, nhưng chưa biết mật danh. Và hơn hết, hắn rõ ràng một chuyện: "Cô chưa dùng hết sức."
Bạch Hoang nheo mắt cười: "Vậy tối nay, trời tối hẵng đánh tiếp nhé?" Cô khựng lại: "Tôi tên Bạch Hoang, mật danh 'Hải Yêu'."
Đương nhiên cô chưa dùng hết sức, thậm chí còn chưa nghiêm túc. Nếu thật sự muốn thắng, kết quả đã khác hẳn.
Kiều Hoành Phong nhìn hai người một cái, rồi dõng dạc đọc tên ba người trong hồ sơ. Cả ba bước ra, đứng thành hàng.
"Đi thôi, đội của tôi! Thời tới rồi!" Kiểu Hoành Phong phất mạnh tay. "Ra trận thôi!"
Khi nãy anh đã nhận được vị trí của hai đội kia – họ đang truy theo hướng di chuyển của bọn buôn lậu, chậm rãi tiến vào nội địa Triều Thánh.
Đội tiên phong số hai nhanh chóng hội quân với một đội, nắm sơ tình hình.
Đối phương có năm người, đã bắt được hai kẻ tại khu vực trung tâm thành phố đông đúc do dòng người qua lại quá đông, nhưng hiện tại ba tên khác chưa rõ vị trí.
Chúng buôn lậu hơn năm mươi ống thuốc, nhưng cụ thể là gì vẫn chưa được xác định. Số hàng này đang nằm trong tay ba kẻ chưa bị bắt.
Kiểu Hoành Phong nối liên lạc về tổng bộ: "Có khai được gì chưa? Đã nửa tiếng rồi."
Hai đội trưởng còn lại cũng mở đường truyền, chờ đợi phản hồi.
Trong các nhiệm vụ chung thông thường, nếu đội trưởng các đội đồng trang lứa, có cùng độ tuổi, quyền quyết định thường rơi vào tay Kiều Hoành Phong – anh có cả năng lực, cả lý lịch, quan trọng hơn, coi đồng đội như người thân nhưng sẽ không bao che quá mức nếu họ sai. Phải nói rằng, anh là người sinh ra để lãnh đạo.
"Khẩu cung bất nhất." Giọng ở đầu dây bên kia đầy bất lực.
"Đội tiên phong số hai quay về trước, hai đội kia tiếp tục giám sát."
⸻
Tác giả có lời muốn nói:
"Mỗi ngày của Hoang Hoang đều trên con đường – từ đánh nhau, đến... tiếp tục đánh nhau."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro