Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16

Editor: Bát Cháo Nguội

Quá Khứ

Năm năm trước, vào một mùa xuân, Phương Tầm Tẫn vẫn còn là nữ sinh trung học. Dưới sự rèn giũa của người cha, cô trở thành một cô nàng tomboy chính hiệu. Thành tích học tập ở mức trung bình nhưng không đến nỗi tệ, nhờ gương mặt anh khí mà cũng được không ít nữ sinh lớp dưới yêu thích.

Cha cô là người trong biên chế quân đội, khi ấy đã giữ một chức vụ không nhỏ.

Ngày cha cô cầm bản kết luận tử vong của mẹ, cũng là quân nhân, cùng một chiếc quân hàm chạy vội về nhà, tin dữ như tiếng thiên lôi bổ thẳng vào đầu, như tiếng sét đánh ngang tai trong tuổi thanh xuân của Phương Tầm Tẫn.

Nghe nhóm chi viện kể lại, khi đến nơi thì đã quá muộn. Cánh đồng trống trải giữa vùng đất không người phủ đầy máu, xét nghiệm xác nhận là của mẹ cô và các đồng đội. Còn thiết bị liên lạc dùng cầu cứu thì mất tín hiệu từ vài chục phút trước đó. Không nghi ngờ gì nữa – người đã không còn.

Phương Tầm Tẫn thậm chí còn chưa được nhìn mặt mẹ lần cuối.

Cha cô vốn dĩ chẳng có nhiều thời gian quan tâm con cái, nay mất đi vợ lại càng bận rộn, mâu thuẫn giữa hai cha con ngày càng gay gắt.

"Nếu con là con trai thì cha đã quẳng con vào quân đội để rèn cho ra cái tính này rồi!" – đó là câu nói mà Phương Phó thường hay quát mỗi khi cãi nhau với con gái.

Nhưng lần này, Phương Tầm Tẫn không còn trợn mắt bỏ đi như mọi khi nữa, cô ném mạnh đôi đũa xuống bàn:

"Con biết cha luôn muốn có con trai, thậm chí đặt sẵn tên rồi chẳng chịu đổi, cha thất vọng lắm phải không? Không cần cha quăng đâu, Phương đội bận suốt ngày, con tự đi! Cha cứ yên tâm, con nhất định sẽ giết kẻ đã hại chết mẹ trước cả cha!"

Nói xong, cô xô cửa bỏ đi.

Sau này, trong một lần tình cờ, cô phát hiện trong máy tính của cha có đoạn ghi âm cuối cùng mẹ gửi về trước khi bà mất. Đó không phải tiếng người, chắc chắn là âm thanh của kẻ đã giết mẹ. Sống mũi cay xè, cô sao chép âm thanh ấy vào máy ghi âm của mình.

Hai năm còn lại ở trung học, cô bỏ bê học hành, kết quả sa sút thảm hại, nhiều lần bị gọi phụ huynh nhưng Phương Phó quá bận để đến. Cô dành toàn bộ thời gian rèn luyện thể lực, chiến đấu, sức bền. Lúc rảnh, cô lại lén mang thẻ căn cước của mẹ đến trường bắn. Báo thù trở thành động lực duy nhất để cô sống tiếp.

Trưởng thành, cô không chút do dự gia nhập quân đội – không chỉ để báo thù cho mẹ, mà còn để chứng minh cho cha thấy: cho dù không phải đàn ông, con cũng có thể đứng vững trong quân ngũ.

Rồi trong một trận chiến với Dị Giáp, khi suýt bị ngạt chết trong khoang giáp cơ, điều khiến cô oán hận không phải việc bản thân sắp chết trẻ, mà là chưa kịp tìm được Quỷ Khấp Tử để báo thù cho mẹ.

Mãi cho đến khi nghe câu nói: "Binh sĩ, cô không sao chứ?" của Bạch Hoang và tất cả những xảy ra gì sau đó, cô mới nhận ra – cô gái ấy, với bề ngoài xảo quyệt, nguy hiểm, cũng chỉ là sản kết quả của một môi trường khắc nghiệt. Họ có chút giống nhau. Nhưng bên trong, Bạch Hoang cực kỳ lý trí, dứt khoát, và vì vừa là Người Thức Tỉnh vừa mắc bạch tạng và tàn tật, xã hội vô tình đẩy cô ra xa – ở điểm đó, họ lại hoàn toàn khác biệt.

Sau khi giết được Quỷ Khấp Tử, có khoảnh khắc cô vui mừng – cuối cùng cũng tự tay báo được thù cho mẹ. Nhưng ngay lập tức, lòng cô trống rỗng: mẹ đã mất, vĩnh viễn không trở về... Nếu như cô là con trai, nếu như cô được sinh ra sớm hơn, gia nhập quân đội sớm hơn, được phân cùng một tổ với mẹ – liệu kết cục có khác đi không?

Cuối cùng, thứ cô hận vẫn là chính mình.

Vừa nãy,khi siết chặt Bạch Hoang trong vòng tay, cô cảm nhận rõ hơi ấm phủ lên hai cánh tay giả lạnh lẽo – lý trí tuyệt đối không bao giờ đồng nghĩa với máu lạnh vô tình.

Có lẽ... đó chính là lý do khiến cô vô thức bước về phía Bạch Hoang.

Không lâu sau, cả đội cuối cùng cũng trở về Triều Thánh Quốc. Không khí khô ráo và ánh nắng mặt trời được mong đợi từ lâu đã mang lại cho họ một tiếng thở phào nhẹ nhõm.

Chỉ đến khi họ hoàn toàn an toàn trong nội địa quân đoàn, nhóm chi viện mới rời đi – dường như để đảm bảo an toàn tuyệt đối, chính xác hơn mà nói, là bảo vệ nhóm tìm kiếm.

Các thành viên bị thương lập tức được đưa vào bệnh viện. Lúc này, chỉ còn Bạch Hoang, Phương Tầm Tẫn, Lưu Dập và Tống Lạc Lâm vẫn đứng vững. Việc hai đội hợp lực tiêu diệt hai con Quỷ Khấp Tử chỉ mất năm phút để truyền tới tai Phó Tổng Tư lệnh. Khi ấy ông đang uống trà, nghe tin suýt sặc, đặt chén xuống rồi vội vàng chạy đến trước tổng bộ quân đội.

Nhìn bốn gương mặt trẻ tuổi, lấm lem nhưng ánh lên sự kiên định, suýt nữa ông bật khóc.

Năm năm nay, ông chỉ toàn nhận tin binh sĩ chết dưới nanh vuốt Quỷ Khấp Tử, không hề thấy chút hy vọng. Nhưng hôm nay, những người trẻ này đã mang đến cho ông một niềm vui to lớn.

"Cô là Người Thức Tỉnh của đội phải không?"

Ông đứng thẳng, nhìn Bạch Hoang – cô gái với mái tóc trắng và cánh tay cơ giới. Dù trước mặt là người bạch tạng, nhưng ông đã gặp mọi người nhiều năm, vẫn không tỏ ra khác lạ: "Vào đây nói chuyện đi."

Nói xong, ông dẫn Bạch Hoàng đến một phòng thẩm vấn gần đó, nhưng không phải để điều tra, mà để xác nhận tình hình. Hỏi riêng từng người mới có thể đối chiếu và đưa ra kết luận chính xác.

"Tôi nhớ cô có mật danh là 'Hải Yêu'." Ông kéo ghế, dù ngồi vẫn giữ lưng thẳng tắp.

Bạch Hoang chỉ cần nhìn quân hàm đã biết thân phận người trước mặt, nhưng gương mặt này lại có chút quen thuộc: "Có vẻ Phó Tổng Tư lệnh biết tôi."

Thực ra, ông biết danh hiệu của cô là vì cấp cao quân đội luôn nắm thông tin về Người Thức Tỉnh, có lẽ cũng biết thành tích của cô khi còn ở trại dự bị, nhưng chi tiết năng lực thì tuyệt đối bảo mật trước khi gia nhập quân đội.

"Tất nhiên, những Người Thức Tỉnh đạt thành tích xuất sắc nhất tôi đương nhiên biết."

Ông mỉm cười nhưng rồi lại chuyển sang vẻ mặt nghiêm túc, sẵn sàng bắt tay vào việc: "Hai con Quỷ Khấp Tử đó là cô giết?"

"Không." Bạch Hoang lắc đầu, "Tôi chỉ giết một con. Con còn lại là Phương Tầm Tẫn..."

Cô định nói cho Phó Tư lệnh biết đó là Phương Tầm Tẫn, nhưng khi nhìn khuôn mặt cứng rắn với lông mày sắc lẹm kia chồng khít với người ngoài sân... cô nhận ra – đây chính là Phương Phó!

Phương Phó khẽ nhướng mày, lắng nghe Bạch Hoang tiếp tục: "Điểm yếu của Quỷ Khấp Tử nằm ở nội tạng và tần số âm thanh. Chuyện này tôi không giải thích rõ được, tốt nhất để Người Thức Tỉnh còn lại báo cáo."

Năm phút sau, Phương Phó hỏi câu cuối: "Lần này các cô lập công lớn, có yêu cầu gì cứ nói, ta sẽ cố gắng đáp ứng." Liệu ông ta làm như vậy chỉ vì động cơ ích kỷ không? Tất nhiên là có. Ông nói không hoàn toàn vì công vụ.

Trong lòng ông vẫn đầy ký ức về người vợ đã khuất.

Ông ta cũng thường nhớ người vợ quá cố của mình.

Một lúc sau, Bạch Hoang đáp: "Một ống Huyết Tương Ma Quỷ." Quả nhiên, Bạch Hoàng không từ chối. "Đưa cho giác tỉnh giả ngoài kia. Tôi từng mượn của cậu ta một ống, nếu không nhờ nó, chúng tôi đã chết cả rồi."

Cô cũng không ngờ, món nợ được trả nhanh đến vậy.

Sau khi ra ngoài, lần lượt là Lưu Dập, Tống Lạc Lâm, cuối cùng là Phương Tầm Tẫn bước vào.

Ngay khi vào phòng, Phương Tầm Tẫn ngồi phịch xuống, chẳng buồn giữ thể diện, không hề tôn trọng Phương Phó, còn cố tình kéo gương mặt khó chịu.

"Vào quân ngũ từng ấy năm rồi mà không có chút quy củ nào hết!" Phương Phó cau mày.

"Con giết một con Quỷ Khấp Tử." Phương Tầm Tẫn không đáp, cũng chẳng ngồi thẳng, chỉ cúi đầu, nói nhỏ.

Ánh mắt Phương Phó phức tạp: "Cha biết."

Trong mắt ông là sự xúc động – tự hào vì con gái đã báo thù thành công, kinh ngạc vì con mình bình an trở về, và một chút áy náy tội lỗi ẩn giấu trong ánh mắt.

Phương Tầm Tẫn nắm chặt tay, nhìn thẳng vào mắt Phương Phó: "Vậy là cha biết rồi, Quỷ Khấp Tử hoàn toàn có thể bị giết."

"Cha biết." Phương Phó nhìn con, định nói gì nhưng vẫn im lặng.

Phương Tầm Tẫn nghiến răng, hít sâu: "Nếu năm đó cha không chần chừ, chịu cử người đi sớm hơn..."

Ánh mắt Phương Phó cũng ươn ướt. Năm ấy, ông chưa từng nghe ai sống sót khi đối đầu Quỷ Khấp Tử. Lo lắng cho lợi ích chung, sợ rằng cảm xúc của bản thân sẽ dẫn đến sự diệt vong của tất cả những người liên quan, ông  đã trì hoãn quyết định. Mãi đến khi có người tình nguyện, ông ấy mới nói ra chữ "đi đi". Ngay lúc đó, Phương Phó hiểu rằng nếu Phương Tầm Tẫn mà biết được chuyện này, mối quan hệ cha con giữa họ sẽ trở nên mong manh hơn cả một tờ giấy.

Nhìn ông mãi không mở lời, Phương Tầm Tẫn gượng cười, mắt đỏ hoe: "Không cần xin lỗi." Cô đứng dậy, đi thẳng ra cửa mà không ngoảnh lại.

"Cha không chỉ nợ mỗi con."

Phương Tầm Tẫn đóng sầm cửa, rồi trao Bạch Hoang ánh mắt, hai người nhanh chóng sải bước ra khỏi quân đội.

"Lưu Dập đâu?" Bạch Hoang hỏi, thấy Phương Tầm Tẫn cố trấn tĩnh.

Hai người ra đến đường phố, lúc này đã là buổi sáng, ánh nắng xuyên qua những tòa nhà, vẽ bóng đổ rõ trên mặt đất. Bạch Hoang kéo mũ áo choàng trùm xuống, che gần hết đôi mắt: "Đi bộ phận kỹ thuật làm thủ tục trả thiết bị rồi. Đi đâu đây?"

Trên đường phố đông người, cô tránh né vai của những người đi ngược chiều.

"Chị đi đâu?"

Phương Tầm Cẩn xoa mũi, có chút lơ đãng. "Đến bệnh viện xem đội trưởng họ thế nào." Phương Tầm Tẫn vẫn còn suy nghĩ về biểu cảm của cha.

Lúc này, màn hình lớn trên tòa nhà cao nhất của Triều Thánh Quốc chuyển cảnh, một nữ phát thanh viên mặc đồ đen, tóc ngắn gọn gàng, đang đọc bản tin trong tay:

"Theo thông tin từ hiện trường, đội Tiên Phong Số Hai và Tổ Tìm Kiếm đã liên thủ tiêu diệt hai con Quỷ Khấp Tử trưởng thành tại rìa khu Vùng Cấm..."

Nghe đến đây, người đi đường đều ngẩng đầu nhìn lên. Một số hình ảnh hiện trường và ảnh hai đội chiếu lên màn hình. Bạch Hoang chưa kịp chụp ảnh chung với Tiên Phong đội Hai, bức ảnh chứng minh thư khi cô đăng ký gia nhập quân đội đã được đưa lên.

"Mới Triều Thánh chưa đầy một tiếng đồng hồ. Nhanh ghê!" Bạch Hoang khẽ cảm thán.

"Liên Liên!"

Bất chợt, giữa đám đông ồn ào, Bạch Hoang nghe thấy hai chữ ấy. Cô khựng lại, toàn bộ sự chú ý lập tức rời màn hình. Âm thanh từ phía sau. Cô khẽ quay đầu.

Phương Tầm Tẫn chợt nhớ điều gì, vỗ nhẹ vai người bên cạnh: "Bạch Hoang, tôi hình như quên mất một chuyện quan trọng."

Nhưng Bạch Hoang chẳng nghe thấy, Âm thanh xung quanh hòa vào tiếng ù ù đều đều bên tai, chỉ có hai chữ đó vang vọng rõ ràng.

Ở nơi phát ra âm thanh, chỉ thấy một người phụ nữ trung niên nắm tay đứa trẻ tầm tám, chín tuổi. Bạch Hoang nhíu mày rồi nét mặc giãn ra – chắc nghe nhầm. Cô quay đầu, vô thức tăng tốc bước đi.

"Bạch Hoang? Bạch Hoang!" Phương Tầm Tẫn gọi, chẳng hiểu sao cô lại thất thần hơn cả mình.

Bạch Hoang cuối cùng cũng nghe thấy cô gọi: "Sao thế?"

Phương Tầm Tẫn ngẩng nhìn trời, ánh mắt nâu sẫm dưới ánh mặt trời càng thêm trong trẻo: "Tôi nói hôm nay nắng đẹp ghê!"

Bạch Hoang liếc cô một cái, rồi bước nhanh hơn: "Nói tiếng người đi!"

"Đi nhanh thế làm gì?" Phương Tầm Tẫn kéo tay cô, cố tình hạ giọng: "Tôi quên hỏi khéo cha tôi về 'Chúng Thần'."

Giọng cô nhỏ dần khi nói. Tất cả là lỗi của cô vì đã để cơn nóng giận lấn át lý trí. Vừa nhìn thấy Phương Phó, cô đã nóng lòng muốn xông lên túm lấy cổ áo cha mà chửi rủa, đến nỗi quên mất chuyện này.

"Không sao đâu," Bạch Hoang thầm tính, "Miệng ông ấy chắc chắn kín hơn ai hết. Nếu việc này liên quan quân đội, ông ta tuyệt đối không lộ nửa chữ. Ngược lại, nếu ông ta phát hiện cô biết những chuyện đó, có khi còn nghi sang tôi."

"Nghiên cứu về 'Chúng Thần' rốt cuộc có bao nhiêu người biết?" Để tránh bị nghe lén, cô cúi xuống thì thầm vào tai Bạch Hoang hỏi nhỏ.

"Cấp cao quân đội chỉ biết đó là dược phẩm đang nghiên cứu, còn công dụng thực sự chỉ có nhà nghiên cứu ở trại dự bị và các Người Thức Tỉnh tại đó biết. Ngoài ra, không còn ai khác." Bạch Hoang ngẩng đầu đáp.

"À! Có điều, hơi lạ nhé," Phương Tầm Tẫn quan sát xung quanh rồi nói tiếp, "Theo hiểu biết của tôi, Quỷ Khấp Tử thường chỉ xuất hiện sâu trong vùng cấm. Đây là lần đầu tôi thấy nó xuất hiện ở rìa ngoài..."

Cô chưa nói hết, nhưng với Bạch Hoang vốn không rõ về Quỷ Khấp Tử, điều này lại là một manh mối quan trọng.

"Liệu có thứ gì có thể khiến một sinh vật..."

Nghĩ đến lũ sói tấn công đội tìm kiếm trước đó, Bạch Hoang đổi giọng.

"...khiến nhiều loài khác nhau cùng lúc khóa chặt mục tiêu và chịu vượt đường xa mà đến?" cô lẩm bẩm.

Cả hai nghĩ mãi vẫn không ra.

Phương Tầm Tẫn chợt nhớ tới một quyển tiểu thuyết "sến súa" thời trung học:

"Chẳng lẽ là cộng hưởng linh hồn?"

"Quỷ Khấp Tử và sói xám chẳng có chút quan hệ huyết thống nào," Bạch Hoang sắp xếp lại mọi chi tiết hỗn loạn, "Có hai khả năng. Một, biến số nằm ở đội Tiên Phong số Hai – chúng ta tiến vào rừng cấm, thẳng đến Tổ Quạ xách chị ra, giao tranh rồi đốt sạch cái tổ, sau đó nhận lệnh hợp quân với đội tìm kiếm. Trong đó, biến số duy nhất chính là cái Tổ Quạ đó."

"Hai, biến số nằm ở đội tìm kiếm. Họ đến rừng cấm để lấy mẫu, chắc chắn là mẫu quan trọng, bằng không cái gã trong đội họ đâu đến mức bỏ mạng vì thí nghiệm." Bạch Hoang thở dài, "Nhưng ta không rõ họ đang nghiên cứu cái gì... thôi kệ, tạm bỏ qua."

"Giờ thì, có bốn vật phẩm chính – Quỷ Khấp Tử, sói, Tổ Quạ, và mẫu nghiên cứu của đội tìm kiếm,"

Bạch Hoang nhìn Phương Tầm Tẫn đầy hứng thú, "Chúng ta không rõ cái sau, nhưng đó chính xác là những gì chúng ta cần phải tìm hiểu."

Nếu chỉ xét ba thứ đầu, Phương Tầm Tẫn chống cằm:

"Điểm chung duy nhất của Quỷ Khấp Tử và sói xám là đều do 'Tiếng Gào Vũ Trụ'..."

"Quên nói với chị," Bạch Hoang dùng ngón tay xoắn nhẹ mái tóc trắng của mình, "'Chúng Thần' được chế tạo từ huyết thanh của Người Thức Tỉnh."

Thật ra, từ lúc cô tiết lộ bí mật này với Phương Tầm Tẫn, những thông tin ấy với cô đã không còn gọi là cơ mật nữa.

Nghi vấn trong đầu Phương Tầm Tẫn lập tức được giải tỏa:

"Thế thì dễ hiểu rồi," cô nhanh chóng nói, "Ba thứ đó đều chứa đựng các yếu tố của 'Tiếng Gào Vũ Trụ'."

Bạch Hoang gật đầu:

"Quay lại điểm ban đầu, có thể là do chúng ta đốt cháy cái ổ chim và những 'Chúng Thần' ở đó, dẫn đến hiệu quả thuốc phát tán, mới khiến Quỷ Khấp Tử kéo tới. Còn khả năng khác..."

"Là đối tượng nghiên cứu của đội tìm kiếm chính là 'Chúng Thần'!" Trong đầu Phương Tầm Tẫn liên tục vang lên câu nói của Louis: "Phiên bản mới của 'Chúng Thần' thậm chí có thể khiến động vật thức tỉnh."

Nếu thật vậy, cả hai giả thuyết đều hợp lý.

"Tôi vẫn muốn tin rằng Quỷ Khấp Tử là do chúng ta dẫn tới." Bạch Hoang tựa lưng vào tường, chậm rãi nói.

Phương Tầm Tẫn gật đầu. Giả thuyết này vẫn còn nhiều điểm mơ hồ, chỉ dựa vào vài manh mối ít ỏi thật khó kết luận. Nhưng nếu là giả thuyết thứ hai, vậy có nghĩa là – thử nghiệm thế hệ thứ năm của "Chúng Thần" không chỉ do bọn buôn lậu nước ngoài tiến hành, mà ngay cả quân đoàn của Triều Thánh Quốc cũng đang tham gia.

Một linh cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Phương Tầm Tẫn, hòa lẫn với sự ẩm ướt của con hẻm hẹp.

Nếu giả thuyết đó là thật...

Cô ngẩng đầu nhìn bầu trời quang đãng. Một cơn bão mới, e rằng đang âm thầm hình thành...


Mình chỉ muốn nói là Phương Phó á. Ổng chỉ có lỗi với gia đình và đã hoàn thành rõ trách nhiệm cử với tư cách của một người lãnh đạo. Bởi vì tình huống đó vốn dĩ ai cũng biết rõ chỉ cần đối đầu với Quỷ Khấp Tử, chết ngay, ổng kh nỡ gia tăng số lượng người chết, nếu mà đi chắc chắn chỉ có thương vong mà Triều Thánh thì nghèo mún chếc. Thiệt ra ổng một phần nào đó cũng rất đáng thương. Đáng trách chỉ có cách ổng đối xử với con ổng th, chuyện nào ra chuyện đó.

Mà á, có một số chuyện của con người hoàn toàn có thể đi theo phương hướng mà mình lựa chọn. Nhưng lựa chọn của một số người sẽ ảnh hưởng rất lớn đến những người khác. Làm lãnh đạo thì phải thương tiếc cho nhân dân. Đấy là xét theo nhân quả khách quan. Còn chủ quan thì giờ con ổng hận ổng cm:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt