Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Editor: Bát Cháo Nguội

Quỷ Khấp Tử (IV)

Dưới chuỗi đòn nhanh như chớp, Quỷ Khấp Tử liên tục lùi, nhưng Bạch Hoang không dám khinh thường. Giả heo ăn thịt hổ chính là trò mà đám sinh vật trong rừng cấm này thích nhất.

"Thượng Thượng Thiêm, có cách gì không?" Đội trưởng đội Tìm Kiếm thở hổn hển hỏi Tống Lạc Lâm. Anh ta lau máu trên trán rồi hỏi người vừa tỉnh lại bên cạnh.

"Không." Tống Lạc Lâm lắc đầu, vẫn căng tai cảm nhận dao động. Nhưng Quỷ Khấp Tử dù bị tấn công thì nó vẫn rất ổn định, giống như một cỗ máy. Nhưng có điều nó là động vật, đáng lẽ ra phải có điểm yếu!

Là gì...

Tống Lạc Lâm nhìn chằm chằm vào Bạch Hoang và Quỷ Khấp Tử. Rồi liếc sang Phương Tầm Tẫn đang nhắm bắn ở phía xa, mượn từ Lương Tiêu một chiếc tai nghe liên lạc của đội Tiên Phong để khi phát hiện sơ hở sẽ báo ngay.

"Bạch Hoang, Em có thấy ở vị trí ba giờ có ba lô đen không?" Phương Tầm Tẫn truyền tin, "Chắc là có súng lục bên trong, liệu có hữu dụng với em không?" Cái ba lô đó vốn là của Lưu Dập chứa đầy thiết bị, giá trị không hề nhỏ, nhưng vì quá nặng nên lúc hỗn chiến anh ta là người đầu tiên bỏ lại.

Bạch Hoang không đáp, nhưng rõ ràng, nó rất hữu dụng. Nếu chỉ dựa vào tay không, cho dù có cạy miệng con quỷ quái đó ra, cũng chưa chắc đã giết ngay được, nhưng có súng thì khác, chỉ cần bắn trúng bên trong, ít nhất cũng khiến nó trọng thương.

Cô không tiếp tục liều mạng xông lên, mà vừa thủ vừa âm thầm áp sát chiếc ba lô.

Những người xung quanh nhìn mà toát mồ hôi, phải gọi là thót tim. Lưỡi liềm nơi chân trước của nó sượt sát mặt cô mấy lần, nhưng họ chẳng còn đạn, mà có xông ra cũng chỉ biến thành bia đỡ đạn hoặc gây thêm rối loạn.

Còn cách hai mét nữa, Quỷ Khấp Tử vung mạnh chân trước. Lần này, Bạch Hoang không phòng thủ mà tay phải chặn thẳng đường công kích của nó, tay trái đấm mạnh vào khớp nối giữa trên và dưới của chân trước khiến cơ thể nó chấn động lùi lại. Cô lập tức bổ nhào tới, nắm lấy quai ba lô. Nhưng nó có sáu chân, điều chỉnh tư thế còn nhanh hơn cả dự đoán của cô, chân trước bên phải quét ngang đến.

Phương Tầm Tẫn bóp cò không chút chần chừ, viên đạn đánh trúng móng chân nó khiến cú quét lệch đi, cắm thẳng vào chiếc ba lô.

Bạch Hoang lập tức bật người né sang bên. Các thiết bị trong ba lô bị phá hỏng tóe lửa, phát ra tiếng rít chói tai.

Quỷ Khấp Tử bất ngờ khựng lại, phát ra tiếng gào giống hệt lúc trước. Rõ ràng Bạch Hoang vẫn còn trong tầm công kích, xung quanh cũng chẳng có đồng loại, vậy mà nó vẫn đứng nguyên, gào thảm thiết.

Tống Lạc Lâm nhíu chặt mày, nhưng đáp án này khiến anh cũng khó tin: "Tần số! Tiếng thiết bị khi hỏng có tần số gần giống tiếng nó gọi đồng loại! Trước khi đáp lại đồng loại nó cũng sẽ dừng lại như thế này." Anh bổ sung nhanh: "Nhưng cái này vượt quá giới hạn của tôi, không dám chắc chắn hoàn toàn."

Còn chưa kịp để mọi người mừng, tiếng thiết bị im bặt, Quỷ Khấp Tử lập tức lao lên.

Ngay lúc đó, từ phía sau vang lên tiếng rít của Quỷ Khấp Tử, nhưng mang theo tạp âm, như âm thanh méo mó từ máy hát cũ. Quỷ Khấp Tử xịt keo, hình như chính là điểm yếu của nó. Nhưng tiếng rít vẫn vang vọng, xuyên thẳng qua tai mọi người, run rẩy tận đáy tim.

Bạch Hoang quay đầu, thấy Phương Tầm Tẫn một tay cầm súng, tay kia cầm máy ghi âm mở hết âm lượng bước xuống từ chỗ cao. Khuôn mặt cô vô cảm, nhưng trong mắt ánh lên nỗi đau, đan xen là sự căm phẫn. Cô phát lại tiếng kêu của nó – thứ mà cô giữ lại từ rất lâu.

Mọi người đều kinh ngạc nhìn cô, không ai biết vì sao cô lại có bản ghi tiếng Quỷ Khấp Tử.

Quỷ Khấp Tử vẫn đứng yên đáp lại "đồng loại" vốn không tồn tại ấy. Với loài sinh vật kinh khủng bậc nhất hiện nay, đây chính là điểm yếu chí mạng.

Trước khi con người biết rõ bên trong nó mềm yếu hơn, thì dù có biết điểm yếu này cũng chẳng làm được gì. Nhưng nhóm Phương Tầm Tẫn đã hiểu rõ điều đó, và giờ, nó chẳng khác nào một xác chết biết thở.

Con quái bị tiếng ghi mê hoặc, lộ sơ hở. Phương Tầm Tẫn bỏ ngoài tai tiếng rít gần như xé nát màng nhĩ, mạnh mẽ cạy hàm nó ra, lạnh lùng xả hết băng đạn vào miệng nó. Đôi mắt dài thon gợn sóng tối cuồn cuộn. Máu đỏ loang cả mặt đất, cô đá cái xác khổng lồ gục xuống.

Máu văng đầy đất. Cô đá xác nó, hai dòng nước mắt lặng lẽ rơi xuống má.

Người thấy không... con đã thành công rồi.

Rồi một gương mặt nghiêm khắc luôn mang vẻ cau có lại hiện lên trước mắt.

con sẽ cho người thấy... con đã thành công.

Các thành viên khác từ trong lùm cây lần lượt bước ra. Cô nhanh chóng lau khô vệt nước mắt, hất mái tóc ra sau, tắt máy ghi âm.

"Chúng ta... còn sống." Lương Tiêu chống súng, ngơ ngác thì thầm.

Kiều Hoành Phong dựa vào thân cây, che vết thương, không ngờ mình và đồng đội lại có thể sống sót trước hai con Quỷ Khấp Tử.

Đúng lúc đó, tiếng động từ xa truyền đến, mọi người lập tức chĩa súng – dù đã hết đạn – nhưng vài giây sau nhận ra đó là đội tiếp viện và bác sĩ quân y của quân đoàn Triều Thánh.

"Sao mà lẹ quá ta ơi!" Bạch Hoang nhếch mày.

Những người tiếp viện vốn đã sớm lên đạn, hiểu rõ rủi ro khi đối đầu loài này. Nhưng đến nơi, chỉ thấy một xác khổng lồ trắng toát, thêm vài mảnh xác cùng màu vương vãi. Chính giữa còn có thi thể người không toàn vẹn, máu văng đầy đất và cây cối, mùi tanh nồng nặc. Cảnh tượng hiện trường khiến họ nghẹn lời.

Người sống sót trông cũng chẳng khá hơn. May mắn như Lưu Dập, chỉ trầy xước ngoài da. Phương Tầm Tẫn vì bắn xa nên chỉ trầy khủy tay, vài vết cào nhỏ trên mặt. Nhưng Lương Tiêu, Kiều Hoành Phong thì xương gãy, thịt nát, đứng còn khó.

Nhân viên y tế đè nén sự kinh ngạc, lập tức nâng cáng, đưa thương binh đi băng bó.

Bạch Hoang chỉ lấy một chai nước. Tác dụng phụ của Huyết Thanh Ác Ma cộng thêm trận chiến kéo dài khiến tim cô đập dồn, khô miệng, toàn thân ê ẩm, đầu choáng váng. Cô mệt tới mức suýt viết di chúc để còn nhanh đi đầu thai.

Không còn vết thương hở, nhưng áo đã rách nát. Cô chỉnh lại vạt áo, uống xong vứt bình sang bên. Lúc ấy, một cảm giác ấm áp phủ lên vai trần lạnh buốt – Phương Tầm Tẫn khoác áo mình cho cô, rồi kéo tay dìu cô đứng dậy.

"Cô lấy đâu ra bản ghi tiếng của nó?" Lương Tiêu hỏi, nằm trên cáng, giọng yếu ớt. Vừa rồi còn thấy không sao, nhưng rời khỏi môi trường nguy hiểm, đau đớn và mệt mỏi mới dồn đến.

Phương Tầm Tẫn đỏ mắt: "Chuyện cũ thôi... lúc ấy chưa biết đó là Quỷ Khấp Tử, chỉ lưu lại, không ngờ hôm nay hữu dụng."

Bạch Hoang nghiêng mặt nhìn cô. Nhớ lại cuộc trò chuyện vừa rồi giữa hai người, cô hiểu – Phương Tầm Tẫn cũng là kiểu người không thích bộc lộ quá khứ hay tình cảm cá nhân.

Mười phút trước –

Phương Tầm Tẫn run bần bật, ngồi cạnh Bạch Hoang, ngón tay không ngừng mân mê chiếc máy ghi âm vừa cứu mạng tất cả.

Đêm rừng cấm lành lạnh, Bạch Hoang cảm nhận được vai cô run lên khi chạm vào. Phương Tầm Tẫn hít sâu, nhưng chỉ mình cô biết – cô không lạnh, mà máu đang sôi lên vì xúc động.

"Chị sao vậy?" Bạch Hoang nhận ra, xoay đầu lại, đặt tay lên vai cô – cảm giác run rẩy rõ rệt.

Dù Bạch Hoang hỏi, Phương Tầm Tẫn vẫn cúi đầu, nước mắt chực trào: "Xin lỗi."

Cô vốn không định để ai thấy bộ dạng yếu ớt của mình, nên mới chọn một góc khuất phía sau để tự tiêu hóa cảm xúc.

Nhưng thấy Bạch Hoang cũng ngồi một mình, mái tóc trắng nổi bật trong gió lạnh, cô không hiểu sao, ma xui quỷ khiến, cởi luôn áo khoác, bước đến. Cảm giác đầu tiên không phải là muốn khoác áo... mà là: ở bên cạnh em thì sẽ thấy an tâm.

Dù mới quen không lâu, nhưng cùng nhau trải qua vài lần vào sinh ra tử, Phương Tầm Tẫn đã sớm yên tâm giao cả lưng mình cho cô, dựa dẫm vào cô.

Bạch Hoang không hỏi thêm, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy cô. Phương Tầm Tẫn vùi mặt vào vai cô, bao nỗi nén nhịn vỡ òa.

Bạch Hoang cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, chỉ xoa đầu cô. Phương Tầm Tẫn tuy ngoài miệng hay cợt nhả, nhưng thực chất rất lạnh tĩnh và kiên cường, không biết cú sốc thế nào mới khiến cô thành ra như vậy.

Rất lâu sau, Phương Tầm Tẫn mới bình tĩnh lại, lau khô nước mắt, hạ giọng: "Ngày này... tôi đã chờ rất lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bh#bhtt