
Chương 13
Editor: Bát Cháo Nguội
Quỷ Khấp Tử (II)
"Ba mươi mét, không còn động tĩnh gì." Tống Lạc Lâm cúi đầu, khó khăn lắm mới nói ra con số mang nghĩa của tử thần. Chẳng ai chưa từng nghe qua Quỷ Khấp Tử, ngay cả những cựu binh dày dạn kinh nghiệm cũng chẳng mong phải đối mặt với nó.
"Đừng cử động nữa, tôi không cảm nhận được dao động nào."
"Gọi về tổng bộ Triều Thánh." Kiều Hoành Phong hạ thấp giọng: "Đây là Tiên Phong đội hai và đội Tìm Kiếm, chúng tôi đang ở..." Anh nhìn màn hình định vị, tín hiệu yếu ớt: "...khoảng một ngàn năm trăm mét trong rừng cấm, chạm trán Quỷ Khấp Tử, xin chi viện ngay!"
Anh hiểu rõ, lúc này, con bài may rủi đặt hết lên đội Tìm Kiếm. Nếu thứ họ nghiên cứu trong rừng cấm thật sự quan trọng, quân đội có thể sẽ cử người tới, họ còn một tia hy vọng. Nhưng nếu nghiên cứu của họ chẳng đáng giá... thần chết đã dang tay chờ sẵn.
Quân đội sẽ không phí quân cờ cho một ván cờ chết.
Bạch Hoang chưa từng thấy Quỷ Khấp Tử, nhưng nhìn vẻ mặt coi như cầm chắc cái chết của mọi người, cô hiểu chuyện này vô cùng nghiêm trọng: "Có bao nhiêu phần trăm cơ hội?"
"Nếu cô không bị thương..." Phương Tầm Tẫn nắm chặt khẩu súng, các đốt ngón tay trắng bệch, "...thì còn hai mươi phần trăm."
"Tây bắc, ba mươi mét, có dao động rất yếu..." Tống Lạc Lâm gần như không dám thở: "...nhưng tôi không chắc có phải Quỷ Khấp Tử hay không... khoan, dao động mạnh hơn rồi."
Đó là khúc dạo đầu của cuộc đi săn.
Toàn bộ vốn liếng của họ chỉ là hơn mười khẩu súng trường, vài khẩu súng ngắn, hai quả lựu đạn khói trắng chỉ dùng được ban ngày – loại khói đêm duy nhất đã hết, tổng cộng chưa đầy một trăm sáu mươi viên đạn, cùng một Người Thức Tỉnh có cánh tay máy nhưng đã bị thương. Tất nhiên còn có "Thượng Thượng Thiêm", nhưng anh không có sức mạnh chiến đấu tuyệt đối, chỉ là người phải dựa vào súng đạn.
Bất chợt, Bạch Hoang nhớ ra thứ gì đó, quay sang Tống Lạc Lâm: "Huyết thanh Ác Ma, cậu có mang không?"
Tống Lạc Lâm sững người, chính mình cũng quên mất, nhưng lại thoáng do dự, cuối cùng vẫn thò tay vào túi áo gió, rút ra một lọ dung dịch đỏ nhạt chưa dài bằng ngón tay.
"Tôi nhất định trả lại." Bạch Hoang tháo băng trên chân, bật nắp, ngửa đầu uống cạn.
Một luồng khí lạnh buốt từ tim lan xuống, phần bắp chân nát bươm lành lại với tốc độ thấy được bằng mắt thường. Chưa đầy mười giây, chỉ còn lớp da chưa khép hẳn.
Huyết thanh Ác Ma là loại dược sinh học nổi tiếng trong quân đội, khả năng hồi phục cực mạnh. Tất nhiên, giới hạn của nó chỉ là tái tạo tổ chức chứ không phải tái tạo cả bộ phận. Ví dụ, nếu dạ dày bị rạch, nó có thể khép lại trong ba giây, nhưng nếu bị moi mất, chỉ còn chờ chết.
Giá thành của thứ phi nhân tính, phản nhân loại này cực kỳ đắt đỏ, song nguyên nhân khiến phần lớn binh sĩ không dùng lại ở tác dụng phụ – ai từng dùng huyết thanh Ác Ma, đến lúc lâm chung sẽ không còn nguyên vẹn thi thể.
Thế nên, trừ khi cần một "mạng thứ hai", không ai dám đụng đến. Nhưng Bạch Hoang không quan tâm đến tác dụng phụ này. Đối với cô, chết là chết, và lúc đó thi thể không có ý thức, nhưng hiện tại cô cần phải sống ngay bây giờ.
Không gian càng thêm tĩnh lặng, cuối cùng, tiếng gào khóc vang lên phía sau, càng lúc càng gần.
"Tản ra hết!" Kiều Hoành Phong cảm nhận sát khí đang ập tới từ sau lưng.
Một tia sáng trắng pha đỏ lao tới từ một góc song song với mặt đất, nhanh hơn nhiều so với dự đoán của Tống Lạc Lâm. Mọi người đều tránh ra theo những hướng khác nhau, nhưng ngay giây kế tiếp, tiếng xương vỡ nát vang lên.
Phương Tầm Tẫn bật dậy, phẫn nộ xen lẫn kinh hoàng nhìn cảnh tượng trước mắt – một người lính bị tách lìa đầu và cổ, cơ thể mềm oặt đổ xuống, máu phụt ra từ phần cổ đứt lìa.
Con quái vật trắng toát dài hơn ba mét đang ngấu nghiến, năm con mắt đỏ rực trên đỉnh đầu đầu đảo liên tục. Toàn thân nó mọc đầy u thịt, lớp da ngoài trông mềm nhưng ôm kín đầu.
Ba cặp chân cứng cáp cào nhẹ mặt đất, tiếp đó là một tiếng khóc rít lên, xúc tu quanh miệng lay động khe khẽ.
Một tiếng đáp trả thảm khốc khác, từ bụi rậm lại lao ra một con Quỷ Khấp Tử nữa, tốc độ nhanh hơn con trước. Đội trưởng đội Tìm Kiếm kịp đẩy đồng đội xuống, nhưng cẳng chân người đó đã bị xé toạc.
Kiều Hoành Phong buột miệng chửi thề, thực sự hoảng rồi. Anh chưa từng gặp loài côn trùng biến dị nào có lực cắn khủng khiếp đến vậy, chỉ cần chạm nhẹ là xé nát con người ta thành từng mảnh.
"Tiên Phong đội hai, đây là tổng bộ Triều Thánh." Âm thanh trong tai nghe cũng chẳng thể phá vỡ bầu không khí đặc quánh: "Các anh vẫn ổn chứ?"
"Rất tệ." Kiều Hoành Phong thấy động tác nhai của hai con quái chậm lại, nhưng ai nấy không dám cử động.
"Nghe rõ đây." Giọng nói bên kia nghiêm nghị: "Chúng tôi lập tức cử tiếp viện, bằng mọi giá, bảo vệ đội Tìm Kiếm, rõ chưa?"
Kiều Hoành Phong khựng lại: "Rõ!" Vậy là còn cơ hội, đội Tìm Kiếm rất quan trọng. "Tất cả, bảo vệ đội Tìm Kiếm, rõ chưa?"
Hai con Quỷ Khấp Tử đối diện họ, hạ thấp thân thể – tư thế chuẩn bị tấn công.
Đội Tiên Phong thứ hai nhắm vào đầu chúng, đạn rời nòng, nhưng vừa chạm vào lớp giáp ngoài đã bật ngược ra đất.
Hèn chi chúng đứng trơ nãy giờ, chẳng thèm để mắt đến người có súng – bởi chúng vốn khinh thường.
Quỷ Khấp Tử không ngừng gào thét, lớp màng hai bên đầu phồng xẹp liên hồi.
Kiều Hoành Phong thì thầm: "Tản ra, đừng để lẻ loi." Cứ tụ lại một chỗ thì chỉ có một con đường duy nhất, đó là chết.
Thấy loài người chuyển động, Quỷ Khấp Tử cũng không chần chừ, chia làm hai hướng lao đến. Bạch Hoang đẩy Phương Tầm Tẫn ra, lao thẳng lên đón. Quỷ Khấp Tử dường như không muốn va chạm trực diện, nhanh chóng né đi, chỉ có phần da hai bên cọ sát vào Bạch Hoang khiến cô lảo đảo. Nó cắm chặt chân trước xuống đất, xoay người với một động tác cực kỳ vặn vẹo.
Con còn lại đã ép những người khác lùi hơn chục mét. Cơ thể nó như một lớp cao su không sợ đạn, dù Kiều Hoành Phong kinh nghiệm đầy mình cũng chỉ đành phòng thủ bị động.
"Cô đi hỗ trợ họ." Bạch Hoang tranh thủ lúc nó dừng lại: "Tôi ổn." Thực ra cô cũng chẳng tự tin mấy – chỉ vừa lướt qua đã đủ khiến cơ thể suýt mất thăng bằng, sức mạnh và tốc độ của nó vượt xa loài người.
Phương Tầm Tẫn thoáng do dự. Một bên là một đấu một, bên kia là một đấu hai mươi. Nhưng nhanh chóng, sự do dự tan biến – tuy Bạch Hoang không chiếm ưu thế, nhưng tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, còn bên kia thì khác – đạn vô dụng, người bình thường sao đấu cận chiến nổi với dị chủng đáng sợ? Huống chi đây lại là Quỷ Khấp Tử.
Cô không xông lên, mà chọn điểm cao, kê súng. Dù kỹ năng cận chiến của cô phải nói là thuộc hàng đỉnh nhất nhóm, nhưng chẳng tin một mình mình sẽ thay đổi được thế cục khi hai mươi người còn đang chật vật.
Phương Tầm Tẫn bình tĩnh lại, ánh mắt lộ ra vẻ sắc bén và sát khí chưa từng có.
Cô chỉnh tư thế, nhắm một mắt – khoảng cách này vốn chẳng cần ống ngắm để quan sát các huyệt đạo của động vật, nhưng với lớp vỏ cứng của Quỷ Khấp Tử, cô cần tìm điểm yếu nhất.
Ngón tay thon dài gõ nhẹ cò súng. Quái vật dưới kia không ngừng đổi hướng, hành động vô cùng bất quy tắc để không lộ sơ hở, nhưng nó bỏ sót một điểm...
"Đoàng—"
Phương Tầm Tẫn lạnh lùng bóp cò.
Đúng lúc này con Dị Giác đang đổi hướng, vì cơ thể to lớn, khối lượng nặng, nên dù linh hoạt đến đâu, tốc độ đổi hướng vẫn sẽ giảm.
Phương Tầm Tấn cũng phát hiện mỗi lần đổi hướng, nó đều dùng đôi chân cứng cáp làm điểm tựa. Cô nắm bắt khoảnh khắc ấy, nhắm vào chân trụ, viên đạn phá vỡ điểm cân bằng khi nó xoay người.
Kiều Hoành Phong phản ứng đầu tiên, dao bạc sắc lạnh đâm thẳng vào mắt nó, nhưng vẫn bị né dễ dàng.
Vài người bị thương dùng súng từ xa hỗ trợ – theo kinh nghiệm, loài côn trùng dị biến yếu ở mắt, miệng, các khớp, nhưng đạn bắn vào những điểm đó chẳng khác nào trứng chọi đá.
Tiếng gào Quỷ Khấp Tử dừng một nhịp rồi vang lên, chấn động màng nhĩ. Khi nó gào, miệng kẹp chặt, màng não hai bên đầu hơi hé mở.
Con này đáp lại xong liền trụ hai cặp chân sau, nâng cặp chân trước như hai thanh đao chém thẳng xuống.
Lưc này, một chiếc cánh mỏng manh nhưng cực kỳ cứng cáp từ phía sau mở ra với tốc độ chớp nhoáng, nắm đấm của cô đập vào chiếc cánh trong suốt, để lại một vết nứt như thủy tinh.
Bạch Hoang ngửa người lùi lại, lộn người sang bên né đòn, rồi nắm chặt mũi chân nó, nhưng sức nặng quá lớn khiến cô không thể đánh thẳng vào đầu.
Nó gào một tiếng, lại quét ngang – hai chân trước chém ở hai độ cao khác nhau, định chặt cô làm ba khúc. Trong chớp mắt, Bạch Hoang nhảy ngược, lướt qua giữa hai lưỡi sắc.
Cô tiếp đất nhẹ tựa lông vũ, đôi ủng da ngắn chẳng phát ra tiếng.
Khi con quái còn chồm về phía trước theo quán tính, cô chụp lấy xúc tu bên miệng, tay phải đánh vòng từ hướng khác xuống. Nhưng đúng lúc ấy, một lớp cánh mỏng cứng như thép từ lưng bật ra nhanh như chớp, cú đấm chỉ kịp để lại vết nứt mờ như kính vỡ.
Người Thức Tỉnh lùi hai bước, kéo giãn khoảng cách. Nó đứng sừng sững dưới ánh trăng, hai cánh khổng lồ xoè rộng, lộ rõ các đường gân đỏ, nhuộm cả trăng máu. Không khó đoán, nó đã mất khả năng bay, nhưng đôi cánh ấy lại là lớp giáp trời sinh.
Nó thu cánh, lao tới. Bạch Hoang cau mày, canh chuẩn thời khắc, bật người lên, tay chống đầu nó làm trụ, trước khi đáp xuống đã khóa chặt cổ sau và điểm nối cánh, rồi tung cú đấm thẳng vào đầu nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro