Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83. Cảm động

Nếu nói bế nữ thần lên chính là bế cả thế giới của mình lên, thì thế giới của cô cũng nhẹ hẫng đi nhiều, Mã Hưu trăm mối cảm xúc ngổn ngang.

Chuyện xấu hổ vì bế công chúa mà lật xe năm đó vẫn còn rõ mồn một trước mắt, bây giờ cô cuối cùng cũng có thể kiêu ngạo ưỡn ngực mà nói: Mình là một "công" quân có sức mạnh vô địch!!!

Mâu Chi Thanh biết làm thế nào để Mã Hưu có thể dùng lực tốt hơn, vì thế nàng vòng hai tay ôm chặt lấy cổ Mã Hưu.

Mã Hưu hiểu ý, nhếch miệng cười với nàng, nhưng trong lòng lại khẽ nhói đau.

Cô gái ngốc của em ơi, mấy năm nay chị sớm đã bị giày vò đến mức thân hình chẳng còn mấy lạng thịt, ôm chị em vẫn còn dư sức nhiều lắm...

Đầu năm mới đặt một mục tiêu nhỏ: Năm nay nhất định phải vỗ béo cho vợ yêu thêm hai mươi cân, dù sao thì chút trọng lượng đó Mã Hưu vẫn dư sức gánh vác.

Mã Hưu thầm lặng lập ra kế hoạch "nuôi heo con" này trong lòng, cô hận không thể ngay lập tức nghĩ ra một thực đơn cân đối, đầy đủ dinh dưỡng cho cả tuần.

"Được rồi, thả chị xuống đi. Em không mệt sao?" Mâu Chi Thanh khẽ đấm nhẹ Mã Hưu một cái, cô nàng này duy trì tư thế ôm nàng cũng đã được hai ba phút rồi.

Mã Hưu bĩu môi về phía Khương Hữu Lan đang đứng ngẩn người ở một bên: "Dì là trọng tài mà, dì không hô dừng thì em không thả chị xuống đâu."

Đúng vậy, cô gái mạnh mẽ, uy vũ như vậy thật sự làm Khương Hữu Lan xem đến ngây người...

"Người khác đều đang nhìn đó!" Hành động này của hai người đã gây ra không ít sự chú ý, khiến mấy bàn khách xung quanh đều phải liếc nhìn. Mâu Chi Thanh vốn da mặt mỏng, làm sao chịu nổi sự vây xem mạnh mẽ như vậy.

Nghe thấy tiếng xì xào bàn tán bên cạnh, Khương Hữu Lan lúc này mới hoàn hồn lại. Mã Hưu chân còn đang đi đôi giày cao gót mấy centimet, vậy mà lại có thể nhẹ nhàng bế bổng con gái mình lên như không... Mặt không đỏ, hơi thở không gấp, lại còn có thể phân tâm mà liếc mắt đưa tình với con gái mình nữa chứ...

Khương Hữu Lan xuất thân từ gia đình giàu có, là một tiểu thư khuê các, làm sao có thể tưởng tượng được rằng con gái cũng có thể có sức lực như vậy. Động tác bế công chúa này, ngay cả một số chàng trai cũng chưa chắc đã làm được...

Nghĩ đến đây, lòng Khương Hữu Lan chợt thắt lại. Điều kiện mọi mặt của Mã Hưu đều là trăm người mới tìm được một, lại còn thật lòng yêu thương con gái bà. Nếu cô không phải là con gái, thì đó chính là người con rể hoàn hảo nhất trong lòng Khương Hữu Lan.

"Mẹ, Mã Hưu đã chứng minh rồi mà." Mâu Chi Thanh thấy Khương Hữu Lan mãi không lên tiếng, sợ Mã Hưu mệt chết nên lên tiếng nhắc nhở.

Mã Hưu nghe xong vô cùng không vui, ưỡn cổ lên phản bác: "Có lâu hơn nữa cũng không thành vấn đề, dì nói phải không ạ?"

Đùa chắc! Ý tứ vừa rồi của nữ thần không phải là lo lắng mình không được sao! Mình sao có thể không được chứ?!

Sự bắt bẻ của Khương Hữu Lan hôm nay không hề làm Mã Hưu thỏa mãn, ngược lại bà còn khuyên bảo: "Tiểu Mã, cháu thả Thanh Thanh xuống đi, ta đều thấy cả rồi."

Đợi hai người ngồi xuống lại, thái độ của Khương Hữu Lan rõ ràng đã có chút buông lỏng. Chẳng phải người ta vẫn nói mẹ vợ nhìn con rể, càng nhìn càng thấy vui sao?

Chồng của Khương Hữu Lan là một người cứng nhắc, nghiêm túc, cổ hủ, cho nên thỉnh thoảng bà cũng sẽ ghen tị với những người phụ nữ có được một nửa kia dí dỏm, hài hước, để rồi mỗi ngày đều được cưng chiều như một đóa hoa.

Khương Hữu Lan dường như có chút cảm xúc, bà và ông Mâu tuy tuổi tác, công việc, gia thế, mọi thứ đều là sự kết hợp hoàn hảo trong mắt người khác, nhưng bà có thật sự đã từng nếm trải hương vị của hạnh phúc chưa?

Người ta càng thiếu thốn thứ gì thì lại càng khao khát thứ đó.

Rõ ràng là, Mã Hưu vừa đúng lúc phù hợp với tất cả những mong đợi của Khương Hữu Lan về một nửa kia của con gái mình... Sống cùng cô ấy chắc hẳn sẽ rất thú vị, khó trách con gái mình bây giờ trông có vẻ cởi mở hơn trước rất nhiều.

Mã Hưu nào có biết cán cân trong lòng Khương Hữu Lan đã từ từ bắt đầu nghiêng về phía mình, cô ngồi xuống, duỗi duỗi cánh tay, rồi bưng ly đồ uống lên, vô tư "ừng ực" mấy ngụm lớn.

Máy sưởi trong quán cà phê rất ấm, kem trong ly lúc này đã hoàn toàn tan chảy, cho nên khi uống vào cũng không còn quá lạnh nữa.

"Thanh Thanh, Tiểu Mã." Khương Hữu Lan day day trán, gọi tên hai người họ. Cả hai người đối diện đều nhạy bén nhận ra Khương Hữu Lan không còn xem Mã Hưu như không khí nữa. Đây không nghi ngờ gì là một tín hiệu tốt.

"Ta biết dù thái độ của ta đối với các con có ra sao, cũng sẽ không ảnh hưởng đến tình cảm giữa hai đứa. Ta thừa nhận hai đứa ở bên nhau rất hợp, Tiểu Mã bây giờ nhất định có thể chăm sóc tốt cho Thanh Thanh nhà chúng ta. Nhưng ta vẫn luôn lo lắng cho tương lai của các con... Các con rồi cũng sẽ có ngày già đi, không thể giống như những gia đình bình thường, sinh con đẻ cái, sau này không có chỗ dựa thì biết phải làm sao đây?!" Càng nói về sau, lời lẽ của Khương Hữu Lan càng thêm gay gắt. Đúng vậy, đối với Khương Hữu Lan mà nói, mấu chốt lớn nhất giữa những người đồng tính chính là con cái, đây là nỗi băn khoăn sâu sắc nhất của bà.

Lông mày thanh tú của Mâu Chi Thanh nhíu chặt lại. Mâu gia đối với việc nối dõi tông đường luôn có một sự cố chấp hơn người thường. Thực ra, việc nhận nuôi một đứa trẻ hoặc để Mã Hưu và nàng, một trong hai người cung cấp trứng, cũng chưa chắc đã là không thể. Khi nàng hình dung về tương lai của mình và Mã Hưu, vấn đề con cái sớm đã được nàng đưa vào phạm vi cân nhắc.

Mâu Chi Thanh đang do dự không biết nên khuyên giải Khương Hữu Lan thế nào, thì Mã Hưu đột ngột dùng một tay ôm nàng vào lòng.

Rốt cuộc Lão Mã mới là người làm chủ cuộc gặp mặt này! Hai mẹ con này quá rụt rè, giải quyết vấn đề cứ như nước ấm nấu ếch vậy. Mà Mã Hưu lại thuộc tuýp người hành động quyết đoán, dao sắc chặt đay rối.

Cô ôm chặt Mâu Chi Thanh, ấn đầu nàng vào ngực mình, rồi hít một hơi thật sâu mùi hương trên người đối phương như đang hít "mèo", lộ ra vẻ mặt say mê.

Người không hiểu chuyện chắc chắn sẽ cho rằng Lão Mã đây là đang lên cơn nghiện, ngay cả người từng trải như Khương Hữu Lan cũng bị chuỗi hành động này của cô làm cho ngẩn người.

"Xin lỗi dì ạ," Mã Hưu miệng thì nói xin lỗi, nhưng trên mặt lại không hề có chút xấu hổ nào, "Ban đầu con cứ tưởng dì đến để chia rẽ uyên ương, nên con không tiện làm những hành động thân mật gì trước mặt dì, con sợ bị dì đánh. Nếu trong lòng dì vẫn mong chúng con tốt đẹp, vậy thì con không khách sáo nữa đâu, thật sự nhớ chết con đi được! Con ở nhà là một khắc cũng không ngừng muốn ôm Mâu Mâu vào lòng!"

Mã Hưu nói năng lung tung làm Mâu Chi Thanh đỏ bừng cả mặt, lần này nàng thật sự vùi sâu vào lòng đối phương không muốn ngẩng đầu lên nữa... Người này rốt cuộc có biết xấu hổ là gì không, Mã Hưu có biết mình đang nói cái gì không vậy?!

"Tiểu Mã cũng thật nhiệt tình quá..." Khương Hữu Lan cười gượng nói, bà nào đã từng thấy qua dáng vẻ e thẹn, dịu dàng như con gái nhỏ này của Mâu Chi Thanh.

Mã Hưu một bên nhẹ nhàng xoa vai Mâu Chi Thanh, một bên chuyển sang giọng điệu nghiêm túc: "Dì cũng thấy rồi đấy, chúng con ai cũng không thể rời xa ai được. Nếu điều duy nhất dì không hài lòng về giới tính của con là vấn đề con cái, con có thể đảm bảo với dì rằng tương lai con và Mâu Mâu sẽ có con, một đứa trẻ ưu tú nhất, kế thừa huyết mạch của cả hai chúng con."

"Tiểu Mã, con cho rằng ta không hiểu gì về sinh học, không hiểu gì về y học sao?" Lời nói hùng hồn của Mã Hưu đã làm giảm đi ít nhiều thiện cảm của Khương Hữu Lan dành cho cô trong lòng.

"Nhưng y học sinh học cũng đang không ngừng tiến bộ mà dì, cũng giống như mấy chục năm trước người ta khó có thể tưởng tượng được rằng tương lai sẽ xuất hiện kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm vậy." Mã Hưu tỏ ra vô cùng bình tĩnh, cô đã biết được "quả ngọt" Mâu Duyệt, như vậy thì dù có suy đoán thế nào về "nhân" trước đó, cũng đều tùy thuộc vào một câu nói của cô.

"Mẹ, con biết mẹ sẽ không tin," Mâu Chi Thanh nương theo vòng tay của Mã Hưu đã bình ổn lại tâm trạng, mặc dù giọng nói của nàng lúc này vẫn còn ẩn chứa một chút mềm mại sau cơn xấu hổ, "Nhưng con và mẹ không giống nhau, chỉ cần Mã Hưu nói, bất kể là chuyện hoang đường đến mức nào, con cũng sẽ tin tưởng không chút nghi ngờ. Con yêu em ấy, là thứ tình yêu có thể vứt bỏ mọi thứ vật chất, mọi lý trí, mẹ hiểu không... Mẹ..."

Bà còn có gì không hiểu nữa chứ? Dù tương lai hai người họ có thật sự sẽ có một đứa con như vậy hay không, thì con gái bà cũng sẽ không bao giờ buông tay Tiểu Mã.

Khương Hữu Lan nghẹn ngào không nói nên lời, tình yêu hy sinh, quên mình này sớm đã không còn chỗ cho bà có thể chen vào nữa rồi...

Thế nhưng, người còn khoa trương hơn bà gấp trăm lần chính là Mã Hưu. Sau khi nghe Mâu Chi Thanh nói xong, cô khóc đến mức rối tinh rối mù, nước mắt nước mũi thi nhau tuôn ra, như vỡ đê không sao ngăn lại được, khuôn mặt nhỏ nhắn trong chốc lát đã ngập trong nước mắt.

"Em làm gì vậy? Bẩn chết đi được..." Mâu Chi Thanh ghét Mã Hưu khóc trước mặt mình, sự kết nối cảm xúc giữa nàng và người này quá mạnh mẽ. Nàng hiếm khi nào luống cuống tay chân, vội lấy từ trong túi ra cả một bịch khăn giấy, rồi đắp hết lên mặt Mã Hưu.

"Hu hu hu! Chị thô lỗ quá đi, Mâu Mâu." Mã Hưu cố gắng gỡ những tờ khăn giấy đang dính chặt trên mặt vì thấm nước mắt, "Người ta đang cảm động mà, chị dễ làm hỏng không khí lắm!"

"Người làm hỏng không khí là em mới đúng, quán cà phê lãng mạn, riêng tư thế này mà có người khóc lóc om sòm thì có thích hợp không?" Mâu Chi Thanh giúp cô gỡ từng lớp khăn giấy trên mặt.

"Hu hu hu, chị nhất định là chê em mất mặt, xấu hổ..." Sau cơn cảm động, một trận ấm ức lại ập đến với Mã Hưu, cô tiếp tục rưng rưng nước mắt.

"Không có, em còn không chê mất mặt, thì chị có gì mà phải ngại." Mâu Chi Thanh đưa tay về phía Khương Hữu Lan, ra hiệu cho bà đưa thêm một bịch khăn giấy nữa.

"Hu hu hu, ý của chị là em làm gì cũng không liên quan đến chị hả? Chị rốt cuộc có coi em là vợ yêu của mình không vậy!" Mã Hưu tức giận lên án.

Khương Hữu Lan tìm được khăn giấy đưa qua, đồng thời không quên an ủi Mã Hưu: "Thể hiện tình cảm chân thật thì có gì mà mất mặt đâu. Thanh Thanh chỉ là vụng về ăn nói, không biết dỗ người thôi."

"Mẹ..."

"Hả???"

Hai người này có cần phải nhìn mình như nhìn người ngoài hành tinh vậy không... Khương Hữu Lan bất đắc dĩ giật nhẹ khóe miệng: "Hai đứa nhìn mẹ làm gì?"

Mã Hưu lanh lợi vô cùng, cô lập tức nín khóc mỉm cười, dùng khăn giấy lau qua loa thứ chất lỏng không rõ trên tay, rồi nhoài người qua bàn nắm lấy tay Khương Hữu Lan: "Dì ơi, dì đồng ý cho chúng con rồi sao???"

Khương Hữu Lan có chút ưa sạch sẽ, dùng tay kia không bị nắm lấy, nhấc một ngón tay của Mã Hưu lên, dịch bàn tay bẩn thỉu của cô ra một chút.

Thấy Mã Hưu lại bĩu môi, sắp có dấu hiệu gào khóc, Khương Hữu Lan vội vàng nói: "Dì vốn dĩ không thích tiếp xúc tay chân lắm, dì không có ý nhằm vào con đâu. Sau này con và Thanh Thanh cứ sống tốt với nhau. Con bé chăm sóc người khác chắc chắn không bằng con đâu, con dạy bảo nó nhiều vào. Giữa những người đồng tính thì càng không có cái lý lẽ ai phải trả giá nhiều hơn ai cả."

Khương Hữu Lan lại quay sang nói với Mâu Chi Thanh: "Chuyện của ba con thì mẹ không nói được, có thể giúp các con ngăn cản được phần nào thì mẹ sẽ cố gắng hết sức. Còn chuyện trường học của con, sắp khai giảng rồi phải không, cứ kéo dài mãi không tốt nghiệp cũng không phải là cách, tương lai của con rốt cuộc tính thế nào?"

Mã Hưu ở một bên khẽ khụt khịt, quán tính của trận khóc lóc lúc nãy quá lớn, bây giờ khó có thể dừng lại ngay được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro