Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

101. Phân tích

Thế nhưng, Mã Hưu – người nãy giờ vẫn luôn ở ngoài lề câu chuyện – lại kinh ngạc thốt lên: "Ủa??? Mâu Mâu, chị cũng quá thần thánh rồi đi?!"

Từ một bên chứng thực suy đoán của mình, Mâu Chi Thanh cố gắng giữ cho giọng nói ổn định, hỏi Mã Hưu: "Duyệt Duyệt thật sự là con gái của chúng ta?"

"Đúng! Mâu Duyệt là con gái của chúng ta, du hành từ tương lai đến... Em vốn dĩ là một kẻ ảo tưởng sức mạnh, thích làm trò lố với những suy nghĩ trên trời dưới biển, cho nên khi con bé đột nhiên xuất hiện ở cửa nhà em bốn năm trước, em tuy rất bất ngờ nhưng vẫn nhanh chóng chấp nhận sự thật này. Chỉ là có nên nói cho chị biết hay không, em vẫn luôn rất do dự, em sợ chị sẽ cảm thấy chuyện này quá hoang đường, không muốn tin tưởng, bởi vậy vẫn luôn suy nghĩ xem nên làm thế nào để từ từ, từng bước một cho chị có sự chuẩn bị tâm lý." Nói ra hết sự thật một lèo cảm giác thật sảng khoái! Mã Hưu xoa xoa ngực, cảm thấy hơi thở cũng trở nên nhẹ nhàng, dễ chịu hơn hẳn.

"Cho nên phương pháp từ từ, từng bước của em chính là trước tiên nói Duyệt Duyệt là em gái của em à?" Sau khi nắm được đại khái đầu mối câu chuyện, Mâu Chi Thanh đã có chút cơ sở trong lòng, nàng cười như không cười nhìn Mã Hưu.

"Chuyện em gái đó thật sự là do em lỡ miệng thôi!" Mã Hưu úp mặt vào hai tay, để che đi vẻ xấu hổ hiện lên trên mặt.

Mặc dù việc làm quen với Duyệt Duyệt trước với tư cách là em gái của Mã Hưu đúng là có tác dụng giảm xóc ở một mức độ nhất định...

Nhưng Mâu Chi Thanh không hề nói ra suy nghĩ đó cho Mã Hưu biết, để tránh cho cô nàng này lại được dịp đắc ý. Vừa giấu giếm lại vừa lừa gạt, chỉ riêng hai tội lớn này thôi, công và tội cũng không thể nào bù trừ cho nhau được!

Mâu Chi Thanh bình tâm lại rồi nhớ lại một vài chuyện... Tất cả mọi thứ thực ra đều có dấu vết để lại.

Gia hoả này đã năm lần bảy lượt khoe khoang rằng nửa cuối năm 2024 Luật hôn nhân đồng tính sẽ được thông qua.

Gia hoả này đã đảm bảo với mẹ nàng rằng nhất định có thể có một đứa con ruột nối dõi huyết thống của cả hai.

Gia hoả này bảy năm trước tuy đã có những suy nghĩ bậy bạ về nàng trong đoạn video, nhưng vẫn co đầu rút cổ không dám hành động, mãi cho đến một ngày nào đó của bốn năm trước mới đột nhiên bắt đầu theo đuổi nàng một cách dồn dập.

Trình tự trước sau và các mốc thời gian đều khớp với nhau, nhưng Mâu Chi Thanh lại không hề có chút cảm giác vui sướng hay sung sướng nào sau khi đã thông suốt mọi chuyện.

Nàng nhìn vào đôi mắt Mâu Duyệt với sự lo lắng sâu sắc nhất của một người mẹ dành cho con gái mình: "Duyệt Duyệt, tại sao con lại phải quay về đây? Xét theo tình hình hiện tại, việc du hành thời gian không phải là chuyện muốn đi thì đi, muốn về thì về được, con không thể quay lại được nữa, đúng không?"

Nếu không thì tại sao con bé lại ở đây suốt bốn năm trời...

Sự đối lập này khiến Mã Hưu tự thấy xấu hổ, vợ mình đúng là nhìn thấu vấn đề một cách sắc bén... Đâu giống như mình lúc đầu cứ luôn cho rằng con gái đến đây là để giúp mình theo đuổi vợ...

Có được nền tảng tốt đẹp là sự chấp nhận suôn sẻ của Mâu Chi Thanh, Mâu Duyệt liếm liếm môi, rồi thuật lại một lần nữa những chuyện đã kể cho Lão Mã nghe trước đó, thậm chí trong quá trình kể lại còn bổ sung thêm rất nhiều chi tiết mới.

......

Tất cả những điều này nghe qua có vẻ vô cùng huyền ảo, khó tin, đặc biệt là kế hoạch sửa chữa dòng thời gian để quay về tương lai ở cuối cùng.

Mâu Chi Thanh khẽ gõ những đốt ngón tay, lắng nghe rất nghiêm túc, nhưng nét mặt lại trước sau vẫn chau mày, ủ dột...

Cảm xúc này đã lây sang hai người còn lại có mặt ở đó, Mã Hưu cẩn thận hỏi: "Mâu Mâu, chị cảm thấy có chỗ nào không ổn sao?"

Cô sợ Mâu Chi Thanh không thể nào chấp nhận được, trải nghiệm này cứ như được trích ra từ một cuốn tiểu thuyết khoa học viễn tưởng nào đó, khiến người ta không có cảm giác thực tế.

Mâu Chi Thanh không hề để ý đến Mã Hưu, chỉ lặng lẽ nhìn Mâu Duyệt, rồi sau đó nói ra phán đoán của mình: "Nếu tất cả những điều này đều là sự thật, chị lo lắng tính khả thi của kế hoạch này không cao. Tạm thời không nói đến việc đưa thông tin dẫn dụ của năm 2025 đến năm 2049 có thể thuận lợi tạo ra một con người 24 tuổi hoàn toàn mới là con hay không. Cho dù có thực hiện đúng như kế hoạch ban đầu của Viên Ca, con truyền công thức dẫn dụ của năm 2030 cho Mã Hưu, Mã Hưu làm lại một sinh dục kết tinh mới chưa từng được cấy vào cơ thể mẹ, thì cứ như vậy, dòng thời gian có thật sự sẽ sửa chữa con – người đã từng du hành thời gian – quay trở lại năm 2049 không? Ngay từ đầu đã có một tiền đề không chắc chắn, đúng không? Sự tồn tại của con cần phải có sinh dục kết tinh làm tiền đề để chứng minh, nhưng một sinh dục kết tinh đột nhiên xuất hiện một cách khó hiểu ở năm 2049 có đáng để dòng thời gian phải cố ý phân biệt rồi sửa chữa hay không?"

Mã Hưu dỏng tai lên, cố gắng lắng nghe ở một bên, hiểu được loáng thoáng vài từ ngữ mấu chốt trong đó, nhưng nhìn chung vẫn như lạc vào trong sương mù.

Mâu Duyệt đương nhiên sẽ không rơi vào tình huống khó xử tương tự, cô bé tuy không ham học, nhưng dù sao từ nhỏ về cơ bản cũng là do Mâu Chi Thanh nuôi nấng, dạy dỗ, dưới sự hun đúc của học thuật, khả năng tư duy logic của cô bé chắc chắn hơn hẳn Lão Mã.

Cô bé đăm chiêu suy nghĩ, khi đã thông suốt được mấu chốt vấn đề liền có chút hoảng hốt nói: "Mẹ, ý của mẹ không phải là dù thế nào đi nữa con cũng không thể quay về được chứ?!"

Kết luận này khiến người ta tuyệt vọng, nhưng đó lại chính là nỗi băn khoăn sâu sắc nhất mà Mâu Chi Thanh rút ra được từ kế hoạch này. Mâu Duyệt không rõ liệu mình có còn được may mắn "tuyệt xứ phùng sinh" (trong hoàn cảnh tuyệt vọng lại tìm được lối thoát) như lúc làm vỡ sinh dục kết tinh hay không. Mặc dù có thể sẽ lại kéo theo một loạt những hiệu ứng tiêu cực như lần đầu tiên, nhưng cầu sinh là bản năng của mỗi người, phải không nào?

"Ủa???" Lời vợ nói thì cô không hiểu, nhưng lời Mâu Duyệt nói thì Mã Hưu lại hiểu rõ mồn một, cô lập tức bật dậy khỏi ghế sofa, vô cùng lo lắng, "Mâu Mâu, chị đừng dọa chúng em mà! Nếu mà không quay về được thì biết làm thế nào bây giờ!"

"Hai người đừng căng thẳng," Mâu Chi Thanh chống eo, thay đổi tư thế ngồi, để cho phần eo được dựa vào gối một cách thoải mái hơn, "Chỉ là tính đến trường hợp xấu nhất mà thôi. Đằng sau việc dòng thời gian tự sửa chữa rất có khả năng là một bộ thuật toán vô cùng phức tạp, đây là thứ mà ngay cả Viên Ca sau hơn 20 năm nữa cũng chưa thể nào hiểu thấu được. Bởi vậy hôm nay chị cũng chỉ dựa vào hệ thống kiến thức hiện có mà suy đoán vu vơ thôi, không loại trừ khả năng chị sai. Dù sao thì bản thân việc du hành thời gian đã đi ngược lại mọi nhận thức của chị rồi."

Mâu Chi Thanh suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Hiện tại có thể chuẩn bị theo ba hướng. Đợi sau khi sinh dục kết tinh được ứng dụng lâm sàng thì lập tức thử nghiệm việc truyền dữ liệu, nếu Mâu Duyệt được sửa chữa quay về thì cố nhiên là tốt; giả sử thất bại, thì đợi 5 năm sau thử lại một lần nữa; giả sử lại thất bại, thì mẹ và Mã Hưu cũng phải nói một câu 'may mắn', bỏ qua được giai đoạn dọn phân lau nước tiểu, trực tiếp có được một cô con gái đã trưởng thành, hoạt bát, đáng yêu, cũng có thể coi là một chuyện tốt."

Lần này cách nói của Mâu Chi Thanh dễ hiểu hơn nhiều, mặc dù Mã Hưu vẫn còn một vài thắc mắc: "Ý chị là nếu kế hoạch du hành thời gian hoàn toàn thất bại, thì sẽ để Mâu Duyệt tiếp tục sống ở bên cạnh chúng ta sao?"

"Chưa chắc đã không thể, bốn năm trước của con bé không phải là như vậy sao?" Mâu Chi Thanh hỏi ngược lại.

"Nhưng để không ảnh hưởng đến những phần khác của dòng thời gian, con bé sẽ phải luôn ru rú trong nhà, như vậy thật sự quá tàn nhẫn đi???" Mã Hưu lo lắng vò mái tóc bù xù của mình, đây chính là lý do mà cô và Mâu Duyệt đã cố gắng muốn đẩy kế hoạch sinh con lên năm 2025!

"Ừm?" Mâu Chi Thanh nhíu mày, chống eo, rồi chuyển tầm mắt sang Mâu Duyệt, "Duyệt Duyệt, con và Mã Hưu cũng có cùng suy nghĩ sao?"

"Vâng... Mẹ, chẳng lẽ... mẹ cảm thấy con không cần phải trốn ở trong nhà ạ?" Suy nghĩ của Mâu Duyệt và Mâu Chi Thanh đã bắt kịp nhau, cô bé nhanh chóng hiểu ra.

"Đương nhiên là không cần! Theo như cách nói của con, có một điều ít nhất là có thể khẳng định, dòng thời gian không một khoảnh khắc nào là không tự sửa chữa, giống như việc con đến đây đã thúc đẩy Mã Hưu nhanh chóng theo đuổi mẹ vậy. Từ góc độ chủ quan mà xem, đây là một sự sửa chữa tốt, phải không nào?" Mâu Chi Thanh phân tích.

Có thể sớm hơn dự kiến mà ôm được mỹ nhân về, Mã Hưu tự nhiên là gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc.

Mâu Chi Thanh tiếp tục giải thích: "Đầu tiên, mẹ cho rằng việc con chỉ ra ngoài hoạt động bình thường chắc chắn sẽ không gây ra sự tách rời ở bất kỳ phân đoạn nào của dòng thời gian, để rồi cuối cùng khiến cho dòng thời gian phải tự sửa chữa. Tiếp theo, con không phát hiện ra việc con vẫn luôn tồn tại một cách ổn thỏa ở thời đại này suốt bốn năm qua đã nói lên rất nhiều điều rồi sao? Biết đâu dòng thời gian đã xem xét đến việc con sử dụng cỗ máy thời gian để quay về làm tiền đề, cho nên sự tồn tại hiện tại của con chính là hợp lý."

"Hợp lý?" Mâu Duyệt ngơ ngác nói. Trước đây cô bé chỉ mải nhìn về tương lai, mà không để tâm đến hiện tại, "Vậy con với những người bình thường khác thực ra không có gì khác biệt sao?!"

"Rất nhiều chuyện hiện tại tạm thời chưa thể kiểm chứng được, dù sao thì con cũng là 'người đầu tiên ăn cua' (người tiên phong, làm điều chưa ai làm), nhưng con có thể không cần phải quá gò bó bản thân. Mạo hiểm một chút đồng nghĩa với việc có thể mở rộng thêm rất nhiều không gian sống, mẹ cho rằng điều này là có lợi. Huống chi... dù có xảy ra chuyện gì, mẹ và Mã Hưu đều sẽ cùng con gánh vác."

"Không sai, không sai! Con là con gái của chúng ta mà!"

"Em còn không biết xấu hổ mà nói nữa à? Chuyện này bốn năm trước em đã có thể nói cho chị biết rồi, hai người cứ chúi đầu vào với nhau thì có thể bàn bạc ra được cái gì chứ?"

"Lúc đó chị còn chưa thích em mà... Em mà đến thẳng trước mặt chị nói chúng ta có một đứa con gái đang rất cần được cứu giúp thì chị có tin không? Mâu Duyệt quay về lúc đó, chị còn đang thân mật, mặn nồng với Viên Ca nhà chị nữa kìa!"

"Viên Ca? Em không nhắc thì chị cũng đã quên mất là chị chia tay với cô ấy từ khi nào rồi..."

"Chị cứ giả vờ đi! Với cái trí nhớ siêu phàm của chị, nói không chừng thời gian chia tay còn có thể moi ra chính xác đến từng giây ấy chứ..."

"Đâu có... Trước mặt con cái, đừng nhắc đến mấy chuyện cũ đó nữa..."

"Được rồi, được rồi!!!"

Mâu Duyệt nãy giờ đã nín nhịn cả buổi, lúc này mới gầm lên rung trời, cuối cùng cũng cắt đứt được màn tán tỉnh, yêu đương không coi ai ra gì của hai người vốn bắt nguồn từ chuyện của cô bé. Sự an nguy của đứa con ruột còn không quan trọng bằng việc châm chọc người yêu cũ của đối phương... Mâu Duyệt xem như đã nhìn thấu Lão Mã rồi!

Mã Hưu và Mâu Chi Thanh nhìn nhau, cả hai đều ý thức được mình vừa rồi hình như đã hoàn toàn đi chệch khỏi chủ đề chính...

Mâu Chi Thanh thầm nghĩ, đều là do Mã Hưu cái đồ miệng còn hôi sữa này làm hư mình.

Không hiểu sao lại bị vợ và con gái cùng nhau "dẫm đạp" trong lòng, Mã Hưu tỏ vẻ vô tội...

"Hừ..." Mâu Duyệt hừ nhẹ một tiếng, rồi "lấy oán báo ân" giải thích thay cho Mã Hưu một câu, "Về lý do cụ thể con du hành thời gian, Lão Mã cũng mới biết được cách đây hai tuần thôi. Con vẫn luôn cảm thấy đầu óc mommy không được tốt lắm, nên không nghĩ đến việc bàn bạc với mommy."

Cuối cùng đương nhiên vẫn không quên khinh bỉ một chút chỉ số IQ của Lão Mã, ai bảo mi xem nhẹ ta? Hừ!!!

"Duyệt Duyệt, con nói cũng đúng. Sau này đừng có chuyện gì cũng giữ trong lòng, cứ nói với mẹ, mẹ sẽ giúp con nghĩ cách," Mâu Chi Thanh vẫy vẫy tay với Mâu Duyệt, "chiếc áo bông nhỏ" liền tự động dán sát vào người nàng. Mâu Chi Thanh ôm cô bé, mỉm cười, "Ngày mai Mã Hưu đi làm, rảnh rỗi không có việc gì, chúng ta cùng nhau ra ngoài dạo phố đi, những kế hoạch cho tương lai bây giờ có thể thích hợp bước ra một bước để thử xem sao."

Mâu Duyệt dụi dụi đầu vào vai Mâu Chi Thanh, ngoan ngoãn nói: "Vâng ạ, ngoài lần chuyển nhà đó ra, con đã lâu lắm rồi không được nhìn ngắm thế giới bên ngoài."

Hai tuần này, Mã Hưu vẫn luôn có một cảm giác phiêu diêu, mơ hồ, như tỉnh như mộng.

Hơn hai tuần trước cô còn phải mượn rượu giải sầu, nhanh như vậy đã được cả nhà đoàn tụ, lại còn giải quyết được hết mọi phiền nhiễu. Nữ thần thậm chí còn dùng khả năng của mình để vá lại những thiếu sót trong kế hoạch của Mâu Duyệt.

Mã Hưu véo véo má mình, cảm giác đau đớn là có thật, vậy thì khung cảnh mẹ hiền con thảo này chắc hẳn cũng không phải là cảnh tượng do cô tưởng tượng ra trong mơ chứ???

Đúng là hay thật! Ngày đầu tiên hai mẹ con nhận nhau mà tình cảm đã nhanh chóng thăng hoa. Xem ra, chỉ riêng mối quan hệ huyết thống thôi vẫn chưa đủ, mà phải là mối quan hệ huyết thống được cảm nhận một cách sâu sắc mới chính là chất xúc tác tốt nhất để thúc đẩy sự yêu thương, gắn bó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro