
Chương 5. Ngươi cho ta ăn thứ gì?!
Một tiếng rên đau đớn yếu ớt lọt vào tai Orianna nói cho nàng biết tình hình chưa tệ như tưởng tượng - ít nhất con cá ngu ngốc này vẫn còn sống.
Orianna mặt lạnh như tiền nhanh chân bước xuống cầu thang, đi thẳng đến nơi mùi máu tanh nồng nhất. Trước mắt nàng là đống sách đổ lổn nhổn, những cuốn sách nàng đã đọc đi đọc lại nhiều lần.
Mỗi cuốn sách nàng đều nhớ rõ từng đọc ở đâu, ghi chú những gì, thậm chí nội dung vẫn in sâu trong trí nhớ.
Vậy mà giờ đây, chúng bị máu thấm đẫm. Dù bề mặt có sạch sẽ, thì cũng đã bị rơi từ trên cao khiến bìa sách nhăn nhúm, trang giấy xé rách tả tơi.
"Đau quá..." Alanis thoi thóp dưới đống sách nặng trịch, chiếc đuôi cá xinh đẹp bị thương tích đầy mình, vây lộng lẫy nhất cũng đã mất đi ánh hào quang, nằm mềm nhũn dưới đất co giật yếu ớt.
Máu vẫn tiếp tục chảy, sinh lực dồi dào cuồn cuộn chảy vào cơ thể nữ phù thủy linh hồn, khiến gương mặt thường nhợt nhạt của nàng ửng lên chút hồng hào.
Orianna thậm chí cảm thấy hơi choáng váng. Não nàng bị choáng ngợp vì lượng sinh lực hấp thụ đột ngột quá lớn.
Tỉnh táo lại, gương mặt nàng càng thêm khó coi, làn hồng phơn phớt lan dọc cổ. Lần đầu tiên, sức sống của nữ phù thủy linh hồn có biểu hiện cụ thể như vậy.
"Alanis!" Nàng tức giận đến mức gọi thẳng tên tiểu nhân ngư, "Ai cho phép ngươi vào thư viện của ta?"
Orianna nhanh chóng niệm chú thuật bay lơ lửng, tách đống sách và nhân ngư ra. Alanis vốn đã đau đến mức suýt ngất, bị đối xử thô bạo như vậy suýt nữa ói ra.
Vây đuôi tiểu nhân ngư nhỏ giọt máu, nhưng chẳng ai để ý. Nó bị treo lơ lửng trong không trung rồi ném vào góc, trong khi nữ phù thủy đang bận rộn cứu vãn những cuốn sách quý.
Sau vài câu thần chú làm sạch, những cuốn sách cuối cùng cũng trở lại nguyên trạng.
Orianna cẩn thận vuốt thẳng những trang sách bị quăn mép, dùng phép phục hồi sửa chữa chúng. Trong đôi mắt xám xanh vô hồn thoáng hiện chút xót xa.
Nàng xếp từng cuốn sách vào đúng vị trí, giải quyết xong mọi thứ mới quay lại. Ngón tay lật nhẹ, miệng lẩm nhẩm đọc câu thần chú dài dằng dặc.
Một pháp trận khổng lồ hiện lên dưới đất, chiếu sáng cả thư viện. Mái tóc vàng của nữ phù thủy linh hồn bay nhẹ, lộ ra gương mặt lạnh lùng thường ngày, giờ đã ửng hồng vì sinh lực dồi dào.
Alanis mơ màng tưởng rằng cuối cùng nàng ta cũng đến cứu mình.
Nhưng không, cái pháp trận lớn này chỉ để thu thập toàn bộ máu nàng đã chảy ra, cô đặc thành một giọt máu lấp lánh ánh sáng nhạt.
Alanis: ?
Alanis: "Sao ngươi.... vẫn chưa cứu ta?"
Alanis: "Ta sắp chết rồi!"
Nàng có thể cảm nhận sinh lực đang không ngừng trôi đi, thậm chí phân biệt được phần lớn chảy vào cơ thể tên phù thủy đáng chết này.
Dù không hiểu tại sao, nhưng Alanis chắc chắn là do tên phù thủy giở trò.
Nhân ngư không thể chết nhục nhã trên đất liền, nàng phải về biển mới được.
Alanis cố gắng giãy giụa.
"Còn nói được chứng tỏ chưa chết." Orianna cất giọt máu đi, lạnh lùng nhìn những cử động lố bịch của nàng, giọng đầy châm chọc.
Thực ra vết thương này với nhân ngư chỉ như xây xát nhẹ, nửa ngày là lành.
Nhưng Alanis rõ ràng cảm thấy tốc độ hồi phục không theo kịp sinh lực bị hút mất. Nếu không được chữa trị ngăn máu chảy, nàng thực sự có thể kiệt quệ.
Tiểu nhân ngư không hiểu nữ phù thủy trước mặt là loài sinh vật gì, càng không hiểu tại sao có thể cướp đoạt sinh lực của mình, chỉ có thể quy kết do bị bỏ thuốc - hay là mấy con cá lúc nãy?
Alanis trợn mắt, giận dữ quát: "Đồ sinh vật đất liền đáng chết, ngươi cho ta ăn thứ gì?!"
Orianna vốn đã không vui vì chuyện sách vở, nghe thứ ngôn ngữ lảm nhảm kia càng thêm phiền, liền niệm chú im lặng phong tỏa miệng nàng.
Alanis đang nói bỗng thấy mình không phát ra âm thanh, kinh ngạc kêu "a a" hai tiếng, xác nhận thực sự không nói được, đành dùng ánh mắt phẫn nộ truyền đạt tâm tư.
Không còn tiếng ồn bên tai, sắc mặt Orianna khá hơn chút, vẫy tay khiến Alanis bay tới trước mặt.
Nàng qua loa thi triển phép chữa thương. Dưới ánh sáng trắng, vết thương trên nhân ngư nhanh chóng lành lại, khôi phục vẻ lộng lẫy ban đầu.
Đúng như dự đoán, sinh lực nhân ngư cực kỳ dồi dào. Orianna trầm ngâm quan sát sự thay đổi nơi vết thương. Lượng máu nhân ngư thu thập được đủ để nghiên cứu lâu dài.
Vừa hay nguyên liệu luyện dược cũng đã mang về, phải tranh thủ thời gian.
Nữ phù thủy ngẩng đầu, lại thấy tiểu nhân ngư đang múa may quay cuồng ra hiệu gì đó, đôi mắt xanh lục rực lửa giận dữ, nhe nanh nhọn như muốn cắn nàng.
Chà, nhưng còn một rắc rối lớn ở đây.
Orianna không muốn quản nó, nhưng nếu không xử lý tốt, e rằng trong lúc nàng nghiên cứu, nó sẽ gây thêm rắc rối mới.
Nữ phù thủy tóc vàng thở dài, ngón tay khẽ nhích như kéo sợi dây vô hình, dắt Alanis lên lầu.
Alanis hiểu rõ ý nghĩa động tác này. Nàng cảm thấy nhục nhã, nhất là khi hoàn toàn bất lực trước sự khống chế của người phụ nữ này.
Dưới biển, chỉ có nhân ngư mới có thể đối xử như vậy với sinh vật khác.
Đáng tiếc dù có phẫn nộ đến đâu, nàng cũng không thể thoát khỏi sự trói buộc, thậm chí mất luôn quyền phát ngôn.
Đồ sinh vật đất liền đáng ghét!
Alanis trong lòng dùng ngôn ngữ nhân ngư chửi rủa thậm tệ.
Đối với thú non không nghe lời và luôn tìm cách trốn thoát, trong ký ức Orianna có rất nhiều biện pháp đối phó, bao gồm cả sách hướng dẫn nuôi thú non của các nhà thuần phục thú.
Nhưng với nàng, những cách này đều tốn thời gian sức lực, không mấy hữu dụng. Vì vậy nàng chọn phương pháp nguyên thủy và hiệu quả nhất.
- Xích con nhóc này lại.
Nàng lên lầu tìm một sợi dây thừng, niệm chú "không thể thoát", trừ khi là đại pháp sư cùng cấp, không ai có thể phá giải hoặc ghi đè phép thuật này.
Hiện tại trên thế giới chỉ có năm đại pháp sư: Thủ lĩnh tộc rồng, giáo sư Belinda của học viện phép thuật loài người, vua tộc tiên và bậc thầy rèn luyện của tộc lùn.
Có lẽ là sáu, Orianna nghĩ đến vị tế sư người cá mà Alanis từng nhắc tới.
Nhưng... Nữ phù thủy liếc nhìn Alanis, con nhóc này vẫn đang giãy giụa, ngoài câu thần chú biến đuôi thành chân, chưa từng thấy nàng sử dụng phép thuật nào khác.
Một chủng tộc ngu ngốc như vậy, thực sự có thể đào tạo ra đại pháp sư sao?
Orianna thậm chí nghi ngờ tính xác thực của sách vở ghi chép về nhân ngư. Có lẽ vì chưa từng thấy nhân ngư thực sự, nên người ta mới thần thánh hóa chủng tộc này.
Dù sao theo những gì nàng thấy, tiểu nhân ngư này yếu ớt đến mức nàng có thể dễ dàng nghiền nát.
Alanis trừng mắt lại, thấy vô dụng liền bỏ cuộc, chuyển sang quan sát xung quanh. Họ từ phòng khách đi lên, lần trước Orianna lấy áo choàng phép cũng đi hướng này.
Căn phòng này có lẽ là phòng nghỉ, dù bài trí đầy đủ nhưng không có chút sinh khí nào. Cạnh cửa vào là tủ quần áo lớn, phía sau là bàn viết nhỏ.
Đối diện bàn viết là giường ngủ, chăn gối trắng tinh bày ngay ngắn, rõ ràng ít khi được sử dụng, ngay cả góc chăn cũng phẳng phiu không nếp gấp.
Bên giường có giá treo nhỏ, bày vài món đồ không ăn nhập: Huy hiệu kim loại, quả khô, thậm chí một chiếc vảy lớn màu bạc.
Những thứ này dù được sắp xếp gọn gàng vẫn không che được sự chắp vá.
Alanis không biết đó là gì, nhưng chiếc vảy khiến nàng run sợ - chủ nhân của nó cực kỳ nguy hiểm, có thể dễ dàng giết chết nàng.
Đối diện cửa là cửa sổ, trên giá để chậu cây khô héo không nhận ra là loài gì.
Thực tế tủ quần áo chiếm diện tích lớn nhất phòng, cũng là thứ Orianna dùng nhiều nhất.
Nàng là linh hồn, không cần nghỉ ngơi như sinh vật khác. Đồ đạc trong phòng đều được đặt từ rất lâu trước, có lẽ xuất phát từ sự tò mò và bắt chước tập tính sinh vật, giờ đã không còn tác dụng, chỉ là nơi chứa đồ linh tinh.
Orianna trói tay tiểu nhân ngư, dùng dây thừng quấn quanh cổ Alanis thành vòng xích. Nàng cũng không bắt con cá này biến lại thành chân người, để tránh chuyện trốn chạy.
Alanis chưa từng bị đối xử như thú cưng bao giờ. Nàng muốn thét lên - giọng hát người cá ngoài việc mê hoặc còn có thể tấn công.
Đòn tấn công bằng sóng âm không bị ảnh hưởng bởi chú im lặng, là dạng tấn công phép thuật. Tiểu nhân ngư tự tin cho rằng tuyệt chiêu này có thể trấn áp tên phù thủy đáng chết.
Nhưng khi cất giọng, nàng mới phát hiện chú im lặng của đối phương dường như không giống những người khác - ẩn chứa ma lực cường đại đến mức có thể phong ấn toàn bộ đòn tấn công tuyệt vọng của nàng.
Đó là thứ sức mạnh như thế nào?
Cô độc, lạnh lẽo, sâu thẳm như vực đen, có thể nuốt chửng mọi sinh lực và ma lực, khiến nàng dù cố gắng đến đâu cũng không phát ra âm thanh.
Alanis lần đầu tiên cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Đến từ sinh vật đất liền mà nàng ghét nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro