Chương 6: Bắt đầu lại
-------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt
-------------------------------------------------
Cuối cùng Fanny cũng tham gia được tiệc sinh nhật của bà như lời hẹn.
"Ann, giúp tớ tí đi mà, làm ơn đó !" Cả người Fanny dán sát rạt vào Ann.
"KHÔNG !" Ann kiên quyết mười phần từ chối cô nàng, bàn tay nhẹ buông chậu thực vật xuống bàn, lách người đi về phía tầng hầm.
"Đừng vậy mà !"
Ann vặn vòi nước, rửa sạch bùn đất rồi cất bước đi lên.
Fanny lẽo đẽo theo cô, không bỏ cuộc, liên tục thuyết phục "Ann, cậu là tốt nhất, giúp tớ lần này đi mà ! Đi gặp bố mẹ với tớ, xin đó !"
Mở cửa tầng hầm ra, cô ngước lên nhìn đồng hồ, Hermione sắp tan làm rồi, đối với yêu cầu của Fanny, Ann chỉ lắc lắc, chân sải bước về phòng bếp.
"Dù sao cậu cũng là người đưa ra ý tưởng về 'gap year' cơ mà, phải giúp tới nơi tới chốn chớ ! Lần này bố mẹ đề nghị nói chuyện, bảo đảm là muốn tớ ngoan ngoãn ở nhà, nhưng tớ không muốn đâu...
Fanny chớp chớp mắt, chăm chăm nhìn Ann.
Ann cầm hộp salad trái cây đã cắt sẵn trong ngăn tủ lạnh, đưa cho Fanny, cô nàng thoải mái nhận lấy, mở nắp, ghim nĩa, đút miếng kiwi vào miệng.
Căn bếp yên ắng trở lại.
Fanny lúc ăn uống sẽ không nói chuyện.
Ann rút đũa phép, vẫy nhẹ, trên bàn lập tức hiện diện nguyên liệu nấu nướng. Cô đặt đũa phép qua một bên, vén tay áo cầm dao, nghiêng đầu hỏi "Tối nay ở lại dùng bữa hửm ?"
Fanny gật đầu.
Con dao trên tay Ann chuyển động thoăn thoắt, sau khi cắt loạt nguyên liệu, thì lại xếp gọn trên đĩa.
Một đĩa salad trái cây đằng ấy chẳng mấy chốc đã hết.
Ann canh chuẩn xác thời gian, nhắc nhẹ "Bên trong lò nướng có mấy cái bánh quy dâu tây."
"Mặc dù tớ biết cậu muốn làm tớ im lặng, nhưng thực sự là biện pháp này rất hiệu quả." Fanny thở dài, nhanh chân tới chỗ lò nướng.
"Chừa một ít cho Hermione, để trên dĩa trống trên bàn á." Ann rưới dầu ô liu lên chảo, ngọn lửa xanh lam bên dưới đáy bập bùng cháy sáng.
"Biết rồi, tớ sẽ chừa bụng ăn bữa tối." Fanny lấy kẹp, gắp bánh trong lò bỏ lên dĩa, rồi với tay lấy chai trà sữa đóng sẵn từ trong tủ lạnh ra.
Nhấp nhẹ một hớp, hai mắt cô nàng sáng rỡ, môi tiếp tục uống một hơi.
"Úi chà, Ann à." Fanny đặt cái chai xuống, đi lại gần chỗ Ann "Tới trà sữa mà cậu cũng pha ngon đến thế, còn gì cậu không làm được không ?"
Ann nhìn Fanny, cong môi cười "Diễn quá lộ liễu...Cậu đâu có thích trà sữa đậm vị, cái chai đó hơi nồng mùi trà."
"..." Cánh tay níu tay áo Ann buông lỏng, Fanny trông đôi chút rầu rĩ.
Cô lấy rau củ cắt sẵn ban nãy bỏ vào chảo, tiếng xèo xèo từ phòng bếp vang lên.
Fanny im ỉm cầm chai trà sữa, đi khỏi.
Đột nhiên căn bếp quá yên tĩnh làm Ann cảm thấy hơi kì lạ, tay đang giữ chảo, đầu thoáng nhìn lại thì cô bắt gặp ngay hình ảnh Fanny đưa lưng về phía mình, ủ rũ lê chân rời đi.
Quay đầu lại nhìn rau củ xanh mởn trong chảo, Ann thở dài.
Cô lại mềm lòng rồi.
Lúc Ann đang chuẩn bị món cuối cho bữa tối thì hơi ấm quen thuộc bao phủ lấy tấm lưng, người vừa đến tựa đầu lên vai cô, giọng điệu mang chút mệt mỏi "Ann ~, mình vừa thấy Fanny, cậu ấy trông có vẻ buồn lắm, sao thế ?"
"Tối qua cậu không về, lại gọi Dobby dắt cậu tới ngôi làng dành cho gia tinh ở Scotland à ?" Ann có chút hờn giận nói.
Hermione cười cười "Cậu biết đấy, họ rất bài xích kẻ lạ, thật tuyệt vời nếu tớ có thể tới đấy. Fanny bị sao vậy ? Không phải cậu ấy vừa trở lại ư ?"
Ann mím môi, dùng muôi khuấy đều nồi súp "Cậu gặp cậu ấy ở đâu ?"
"Nhà kính, tụi mình thăm hỏi, trò chuyện vài câu, rồi cậu ấy bảo cậu đang ở bếp."
"À." Ann gật đầu "Fanny đó hả, cậu ấy vẫn muốn tiếp tục đi."
"Hửm ? Chuyến đi 'gap year' ?"
"Ừm, tớ sẽ phải đụng mặt bố mẹ cậu ấy..." Ann rụt cổ "May là lần này mình đã kiếm được cậu ấy. Nói thật, nếu Fanny bị lạc trong sa mạc, tớ không đảm bảo điều gì..."
"Nhưng Fanny muốn tiếp tục." Hermione nói "Mình đoán là nếu cậu không giúp cậu ấy, cậu ấy cũng sẽ tự kiếm cách mà thôi." Hermione nắm tay chặt tay Ann, cười cười "Dù sao, năm đó cậu ấy cũng là một trong những Slytherin dũng cảm."
"Vâng, đúng, đúng rồi." Ann giận dỗi nói "Lá gan lớn quá mà, chạy theo nhóm Gryffindor mấy cậu làm loạn..."
Hermione buông tay, để Ann rót súp hải sản nấu xong vào chén, nàng thì dựa cạnh tủ chén, mỉm cười "Xem ra Ann đã nghĩ rồi, sẽ giúp cậu ấy, phải chứ ?"
Ann nhún vai từ chối cho ý kiến, dọn chén đũa xong, cầm lại cây đũa phép "Được rồi, được rồi, cậu gọi cậu ấy đi, lát nữa nhớ lên nghỉ sớm đấy."
"Ừm, vậy mình báo tin tốt cho Fanny nhá ?"
"..."
Ann dùng bùa phép dọn bàn ăn xong mới bất giác nghĩ lại "Hermione ! Đừng bảo là Fanny cử cậu tới làm thuyết khách chớ ?"
Ba ngày sau, tại một nhà hàng tư nhân ngoại ô London.
Kiến trúc ngôi nhà mang phong cách Victoria, phía trước là vườn hoa được chăm sóc kĩ lưỡng. Người làm vườn tay nghề cũng rất tốt, hoa cỏ tỉa tót gọn gàng, bãi cỏ bằng phẳng.
Bên phải vườn bông là hồ nước, cạnh hồ có một mái hiên.
Chiếc bàn gỗ tròn phủ lớp khăn trắng, bộ dụng cụ pha được lót bằng chiếc đĩa sứ có hoa văn tinh xảo, trà sữa nóng ấm mới pha bốc hơi nghi ngút trong chiếc tách. Tháp tráng miệng ba tầng theo thứ tự gồm bánh sandwich kẹp phô mai cùng thịt xông khói, bánh scone kèm mứt dâu tây, su kem và maccaron.
Một đôi nam nữ ngồi đó, không dùng tí trà và bánh ngọt nào trên bàn, bộ dáng như chờ đợi ai đó.
Fanny bước một cách vội vã vào bên trong, tốc độ chậm hẳn lại khi đến gần khu vườn. Cô nàng hít một hơi thật sâu, từ từ thở ra, mỉm cười đầy thanh lịch, từng bước nhỏ đi vào.
Sau khi vào chỗ ngồi, cả ba đồng loạt nhấp nhẹ một hớp trà.
" Thưa bố mẹ !" Fanny cất tiếng trước, vẻ mặt cô nàng đầy nghiêm nghị, như thể muốn tuyên bố chuyện hệ trọng.
Vợ chồng Charles đánh mắt, đặt tách trà xuống, nhìn cô con gái.
"Con đã quyết định !" Fanny chân thành nói tiếp "Con không đi du lịch nữa, cũng không tiếp tục cái gọi là 'gap year'."
Hai người nhíu mày, rõ ràng cách đây mấy hôm con gái họ không phải như thế này, họ chuẩn bị sẵn tình huống con bé sẽ tức giận khi bị phản đối, nhưng biểu hiện của Fanny lúc này lại vượt ngoài dự đoán của họ.
Bà Charles dò hỏi "Không đi nữa ?"
"Dạ."
Fanny gật đầu.
"Con biết chuyện xảy ra lần này đã làm mọi người lo lắng." Giọng Fanny nhỏ nhẹ hẳn lại, thường thì thanh âm của cô nàng cũng không mạnh mẽ gì, chỉ là lúc này giọng hạ xuống thấp làm cho trái tim hai vợ chồng cũng mềm mại theo.
Đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều ngoan ngoãn hiểu chuyện.
"Thực ra..." Bà Charles vừa mở miệng, thì đã bị chồng cắt ngang.
"Con nghĩ vậy thật à ?" Ông Charles nói "Dự định không tiếp tục 'gap year' ?"
"Dạ, không đi nữa." Fanny lắc đầu.
"Trước đó bố mẹ còn lo con sẽ nghĩ cách lén chuồn đi." Bà Charles tiếp lời "Chuyện lần này, bọn ta không nói cho bà con biết, sợ bà lo lắng. Còn may là Ann, bạn tốt của con nhanh nhạy, nghĩ được cách tìm con về..."
"Dạ..."
Nhìn dáng vẻ bé ngoan của Fanny, bà Charles cũng thổ lộ hết mọi lo âu.
Ông Charles nghe vợ miên man tâm sự một lúc cũng phát hiện có điểm không đúng, cô con gái này của họ mặc dù hiểu chuyện, biết sự việc lần này khiến mọi người lo lắng nhưng thái độ của hôm nay so với mấy hôm trước quá là khác biệt.
Còn nữa, từ xưa đến giờ Fanny chưa từng gặp trúc trắc nào ở tuổi dậy thì, mà trong gia tộc con bé là đứa nhỏ tuổi nhất, luôn được các anh chị lớn cưng chiều.
"Fanny, vậy tiếp theo sau..." Nhân lúc bà Charles châm trà, ông liền hỏi "Con dự định làm gì ?"
Cô nàng nở nụ cười tươi rói.
"Nói tới chuyện này, con muốn báo một tin mừng cho bố mẹ. Con đã vượt qua kì đánh giá đầu vào của Hiệp hội trọng tài Quidditch quốc tế và đậu cả kì thi lí thuyết. Một tháng sau, con sẽ tham gia kì thi thực hành được tổ chức cho toàn quốc !"
"À, hôm trước con còn đọc được một tin trên báo." Fanny lấy Tuần san phù thủy đã chuẩn bị sẵn từ trước, lật ra một trang báo, chỉ vào tiêu đề "Trường Ilvermorny ở Mỹ tuyển dụng chức vụ trợ lí môn Quidditch vào năm nay, con đã nộp đơn đăng kí. Ngoài ra con có nhờ hiệu trưởng McGonagall và bà Hooch viết thư giới thiệu giúp nữa."
"Cho nên !" Fanny tự tin, cười nói "Con dự định sẽ tới trường Ilvermorny dạy Quidditch !"
[Điện thoại]
"Ối giời, Ann à ! Ý tưởng của cậu quá đỉnh ! Bố mẹ tớ đọc xong tuần san thì không ý kiến gì cả, đồng ý cho tớ sang Mỹ !"
"Cậu đừng có mà vội vui mừng, bất luận thế nào chứng chỉ trọng tài Quidditch quốc tế cũng phải thi đậu. Lỡ may rớt thì tớ cũng không giúp nổi đâu. Hermione cũng không để tớ phạm quy giúp cậu đâu há."
"Hì hì, hiểu mà. Hiện giờ đã tốt lắm rồi, họ chỉ có một yêu cầu mỗi tháng tớ phải ghé nhà chú một chuyến. Chú tớ làm tại Viện nghiên cứu Dược phẩm ở New York, hồi nhỏ tớ thích tới đó lắm, siêu nhiều sách, truyện hay ! Mà cậu lo lắng thừa rồi, bà Hooch nghiêm hơn Hermione nhà cậu nhiều, trước khi viết thư giới thiệu, bà ấy đã kiểm tra tớ, bảo tớ ổn lắm."
"Vậy là tốt rồi. Trước đợt thi tháng này, tớ sẽ cử một nhóm học sinh người Mĩ gốc Hoa đến trao đổi ở trường Ilvermorny. Cậu muốn đi chung, để làm quen môi trường không ?"
"Đương nhiên là đi rồi ! Tớ nói với bà liền đây."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro