Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tripoli

-------------------------------------------------
Beta: Vũ Minh Nguyệt

-------------------------------------------------

Dưới lòng mặt đất, ở tầng năm của Bộ Phép thuật, Hội đồng Tiêu chuẩn Giao dịch Pháp thuật Quốc tế.

Một chiếc máy bay gấp bằng giấy da bay vọt vào trong văn phòng, đáp xuống bàn làm việc. Trên mặt bàn là tấm bảng tên: Ann Roland Stokes.

Bàn tay đang loay hoay, múa may cây bút lông ngỗng khựng lại, cô cấp tốc mở máy bay giấy ra.

Trên tờ giấy sạch sẽ ẩn hiện vài nếp gấp ngang dọc chỉ hiện lên một dòng chữ nguệch ngoạc: Xác thực đã mất tích.

Cái ghế nương theo lực mạnh tác động ngã chỏng vó, ngay tức thì không ít ánh mắt từ các nhân viên khác nhìn Ann tò mò, hóng chuyện. Cô cúi đầu, khẽ thầm thì lời xin lỗi rồi mím môi, cầm vội tờ giấy đi khỏi văn phòng.

[Thư]

Hermione yêu quý,

Xin lỗi, mình không thể đón cậu ở sân bay vào thứ sáu này, chắc cuối tuần cũng không thể bên cậu. Mình phải bay ngay tới Bắc Phi, đã vài ngày rồi Fanny không gửi thư tới, hôm qua cha mẹ cậu ấy cũng có ý dò hỏi mình, đã là một quãng thời gian khá dài họ không nhận được tin tức từ Fanny. Tối qua mình có nhờ dì hỏi thăm, kể cả dò hỏi người phụ trách chi nhánh bên Ai Cập, nhưng chẳng có tin tức gì.

Tớ dự định sẽ trực tiếp đến, theo lá thư gửi tới cuối cùng thì cậu ấy bảo bản thân đang ở Lybia, một khu vực ở Bắc Phi có cực ít phù thủy. Mặc dù Fanny cũng biết về giới Muggle, nhưng người Muggle ở Bắc Phi khác xa châu Âu. Mình mong là cậu ấy vẫn an toàn.

Cậu cứ ở Thụy Điển làm việc, đừng lo lắng, phải ăn uống, ngủ nghỉ đầy đủ. Mình tới Bắc Phi cũng sẽ tự chăm sóc bản thân thật tốt, khi có thời gian mình sẽ liên lạc với cậu.

À, còn nữa, đừng dành thời gian cuối tuần để làm việc khi mình không có nhà ! Cậu có thể tới trang viên Roland chăm sóc cây cảnh, chợp mắt nghỉ ngơi ở ngôi nhà ven bờ hồ.

Chẳng phải cậu luôn đề cao chế độ rạch ròi sao ? Công việc quy định làm tám tiếng rất rõ ràng, vì thế đừng tạo thêm vấn đề cho bản thân, biết chưa ? Ginny hiện giờ đang phụ giúp chi nhánh cửa hàng Phù thủy "Wỉ Woái " nhà Weasley chi nhánh bên Hẻm Xéo, vào cuối tuần bên đó thường nghỉ bán. Mình sẽ viết thư cho em ấy, hai ngày cuối tuần, cậu có thể cũng ẻm dạo phố, mua sắm gì đó ?

Dù sao thì cũng phải nghỉ ngơi và làm việc hợp lí !

Mỗi tối cuối tuần, mình sẽ gọi điện về đấy !

Yêu cậu,

Ann.

[Đoạn văn]

Một thị trấn nằm ở ốc đảo đâu đó trên Sahara.

Dưới lớp áo choàng xám cản đất cát và cái mũ rộng vành che nắng là gương mặt đỏ hỏn, đây cũng là nét mặt thường thấy của những người ròng rã trong sa mạc nắng nóng, gió bụi.

Bước chân vào thị trấn, trú ở mái hiên bên đường, Fanny thở phào nhẹ nhõm. Cuối cùng cô nàng cũng kiếm được chỗ mát mẻ hơn thay cho việc lội bộ hàng giờ dưới cái nắng gắt của mặt trời.

Lại một thị trấn nữa.

Fanny đứng dưới mái hiên một hồi thì sải bước nhanh tới con suối ở trung tâm thị trấn, muôn màu muôn vẻ những loài thực vật xanh tươi mọc sát bờ, khu vực nông nước.

Chầm chậm nhìn ngó, giả bộ như đang quan sát mặt nước sâu thẳm, dưới ống tay áo thùng thình, đôi tay cô nàng nắm chặt đũa phép.

Nhờ vào bùa chú không tiếng động, dòng nước trong vắt từ con suối men theo đũa phép chảy vào túi nước bên hông.

Gió thổi qua, mặt nước gợn từng đường sóng nhỏ.

Hơn nửa diện tích của mặt hồ bị che phủ bởi tấm bạt khổng lồ, lướt nhìn bề ngoài thì có vẻ nó được khâu lại bằng nhiều loại vải có màu sắc và chất liệu khác biệt. Vài thanh niên ngồi thảnh thơi trong bóng râm, tám chuyện, mặt mày lim dim muốn ngủ.

Cầm hai túi nước đã đổ đầy ắp, Fanny đi vào bên trong hàng chợ của thị trấn. Nói là chợ nhưng thực chất cũng chỉ có vài cửa hàng bên đường. Nhưng chỗ này cũng đã tốt hơn cái làng đợt trước nhiều, chí ít cô nàng còn thấy được một tiệm thuốc.

Fanny từng nghe Ann kể, có thể mở một tiệm thuốc ở châu Phi thì kinh tế ở vùng đó cũng khá ổn, mà chủ cửa tiệm có khả năng sẽ giao tiếp được bằng tiếng Anh.

Trong lòng mừng thầm, Fanny nhanh chóng đi vào tiệm thuốc.

Cửa hàng không quá rộng rãi, vài mẫu thuốc được bày trên quầy kính, hộp nào hộp nấy sắp rất ngăn nắp, hầu hết chúng được bán sau khi cắt khỏi vỉ nhôm lớn. Phía sau quầy bán là một người đàn ông khoác áo choàng trắng, mang đường nét châu Á trên gương mặt đang lấy thuốc.

Ông chú da đen nắm tờ tiền trong tay, còn người đàn ông châu Á đổ ba viên thuốc ra khỏi lọ, đặt lên tờ giấy trắng rồi gói đưa cho khách hàng.

"Good luck !" Người đó nói với ông chú trung niên đang cầm túi giấy, xoay người đi khỏi.

Câu nói này làm cho mọi lo lắng của Fanny giảm hẳn đi.

Người đó đưa mắt nhìn qua Fanny, trước khi anh ta kịp cất lời thì cô nàng đã không thể đợi thêm, nhanh nhảu nói "Bạn biết tiếng Anh ư ? Quá tuyệt."

Người đàn ông hơi bối rối, nhưng vẫn gật đầu mỉm cười.

"Ồ, ngại quá, chào bạn." Fanny hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh "Tôi từ châu Âu tới Libya du lịch, không may trên đường gặp phải bọn lừa đảo. Bạn có biết gần khu này có thành phố lớn lớn nào không ? Nó cách chỗ này bao xa vậy ? Mà nơi này cách thủ đô Tripoli xa lắm không ?"

"Châu Âu ?" Người đàn ông châu Á hơi ngạc nhiên một tẹo, tích tắc liền biến mất, anh ta lướt mắt đánh giá Fanny.

"Tôi nói thật đấy." Fanny không còn cách nào hơn, lộ ra ánh mắt bất lực, khẩn khoản nói "Nếu có bản đồ, bạn chỉ cần giúp tôi định vị chỗ này và thủ đô nằm đâu là được rồi."

"Cô đi du lịch với nhiều đồ thế à ?" Anh ta nghi ngờ hỏi.

Bên ngoài tấm áo choàng của Fanny là chiếc túi vải trông bẩn thỉu, cái lều được đựng trong đó.

"Vốn là tôi có mang một chiếc ba lô, nhưng lấy cắp mất rồi !" Nói tới đây, giọng Fanny dấy lên đầy tức giận, lát sau cô dùng đôi mắt ươn ướt nhìn lấy người đàn ông.

"Làm ơn ! Tôi chỉ muốn mượn bản đồ xem một tí thôi, ở thị trấn này tôi không thể kiếm ai khác biết tiếng Anh."

Người đàn ông ngớ trong giây lát, rồi đưa tay kéo ngăn tủ lấy ra một tấm bản đồ.

"Coi như số cô may mắn, tôi thật sự là người duy nhất biết tiếng Anh ở thị trấn này." Anh ta lầu bầu "我去过中国,哈尔滨,北京,广州。我有个朋友很喜欢中国,是个中国通,她偶尔会住在广州 (Đáng ra không nên nghe lời đám kia, tới đây mở tiệm thuốc kiếm tiền)."

"Bạn..." Fanny ngạc nhiên hết sức, cô nàng lắp bắp nói bằng tiếng Trung "你时...中国来?泥好? (Bạn tới từ Trung Quốc hả ? Bùn khỏe chớ ?)" (*).

Có lẽ ở nơi đất khách tha phương quá lâu, không còn nghe tiếng mẹ đẻ, anh chàng đang mở tấm bản đồ lập tức ngẩng mặt, chăm chăm nhìn Fanny "你会说中文?(Bạn biết tiếng Trung à ?)"

"一店 (Một cửa tiệm)... (**)" Fanny mỉm cười "Tôi đã ghé thăm Cáp Nhĩ Tân, Bắc Kinh, Quảng Châu ở Trung Quốc, một người bạn của tôi rất thích nước này, cổ rất am hiểu Trung Quốc, thỉnh thoảng hay ghé Quảng Châu ở."

"Ồ..." Người đàn ông gật nhẹ, giọng nói thấp thoáng chút ít thất vọng.

"Tôi thích ăn món Trung lắm, đặc biệt là mấy món Quảng Đông." Fanny nói "早茶很号吃 (Điểm tâm sáng rất ngon)."

"Bạn còn thử điểm tâm sáng ư ?" Hai mắt anh chàng sáng bưng "Tôi đã không còn nhớ rõ mùi vị của nó. Bữa cuối tôi ăn là cùng với một người bạn vào dịp Tết Nguyên Đán năm ngoái." Nói tới đây, trông anh ta hơi không cam lòng.

"下个月老子不干了! (Tháng sau, ông đây không thèm làm nữa !"

Fanny chẳng rõ người đàn ông đang nói gì, nhưng trông anh ta có vẻ hơi tức giận, cô nàng bèn an ủi "Hoàn cảnh sống ở chỗ này không tốt lắm, so với Trung Quốc thì quá nóng."

Người đàn ông đầu đinh, chớp đôi mắt đen láy, cười cười chỉ lên nhiệt kế treo trên vách tường "Thật ra mùa hè ở Quảng Đông cũng khá nóng, nhiệt độ tương đương chỗ này, chỉ là ở đây thiếu nước, quá khổ mà..."

"Đúng thế." Fanny gật đầu đồng ý "Trong sa mạc này, nước rất quý giá !"

"Ừm." Người đàn ông gật đầu, bàn tay vuốt phẳng tấm bản đồ.

Đôi mắt Fanny lập tức nhìn sang.

Anh ta chỉ vào chấm đỏ trên bản dồ.

"Chỗ này là cái chấm đỏ, không gần thủ đô Tripoli nhưng lại sát thành phố Mizda. Khi đến đó, bạn có thể bắt một chuyến xe buýt chạy thẳng về thủ đô."

Fanny xem kĩ càng tấm bản đồ, ghi nhớ cẩn thận vào trong đầu.

"Ầy, cô không cần ngó chăm chú đến vậy đâu." Anh chàng cười nói "Bản đồ này tôi tặng cô đấy."

"Hả ? Thật ư ?" Fanny ngước đầu, khó tin nói.

"Hehe, so với nước và rượu, bản đồ ở nơi này chẳng đáng bao tiền cả !" Người đàn ông cười nói, cuộn tấm bản đồ đưa qua cho Fanny.

Cô nàng tròn xoe mắt, khó tin nhận lấy.

"À nói tới vụ này, cuối tháng này, tức là ngày mốt ấy, tôi sẽ tới Mizda lấy hàng, tiện đường dắt cô theo nhá ?" Anh ta nói "Giảm cho cô 20% giá thị trường, thế nào ?"

Fanny có hơi động lòng, dù sao từ thị trấn này tới thành phố cũng không có đường xá rõ ràng, người bản địa thường sẽ cưỡi lạc đà."

Nhìn người đàn ông, Fanny do dự rồi lắc đầu, sau khi nói tiếng cám ơn, cô liền cầm bản đồ rời khỏi tiệm thuốc.

Thấy cô nàng nhanh chân bước đi, anh ta vội la to "Ầy ! Thế thì giảm 50% đó."

"Hổng lẽ giá cao quá hả ?" Người đàn ông lẩm bẩm, anh chàng hoàn toàn quên bẻng đi câu chuyện bị lừa mà Fanny vừa nói ban nãy.

Một ngày sau.

Rạng sáng sớm, một nửa bầu trời quanh sa mạc bị che phủ bởi ánh sao mờ ảo, một nửa khác chói rọi ánh sáng vàng cam.

Phiên chợ ở trung tâm thị trấn vang leng keng tiếng lục lạc, một cặp lạc đà thong thả đi ra ngoại thành. Không ai ngờ đến, cuối cùng nhóm của họ lại dẫn theo một phù thủy.

Hai ngày sau, tại tầng trệt của một căn nhà ở thủ đô Tripoli.

Ann cầm chìa khóa cửa và bức thư buộc chặt vào chân cú mèo, rồi vui mừng đi tới đi lui trong phòng. Trong đêm tối, con cú sải cánh, từ bệ cửa sổ lướt lên không trung.

Căn phòng bật đèn đuốc sáng trưng, cửa sổ mở toang, gió thổi tới mang theo vị mặn của biển cả.

Đi hai vòng quanh căn phòng, Ann thở hắt ra, ngồi xuống ghế sô pha, cọ lòng bàn chân vào tấm thảm lông, thỉnh thoảng mắt liếc nhìn đồng hồ. Ngay lúc kim giờ và kim phút đồng thời chỉ số tám, trong khoảng không trống vang lên một tiếng bang.

Ann vội đứng lên.

Một bóng áo xám xuất hiện trong phòng, Fanny chẳng kịp chờ để tháo mũ trùm và khẩu trang xuống, tích tắc khi vừa thấy Ann, vành mắt cô nàng đã đỏ ửng.

Bao nhiêu tâm trạng tiêu cực mấy ngày vừa rồi đều biến thành ấm ức.

"Ann...tớ thật khổ mà..." Fanny ôm cô khóc lóc, kể lể.

Ann ôm lấy Fanny, vừa xót lại vừa buồn cười. Cô vỗ về lưng Fanny trấn an , đợi tiếng khóc nhỏ dần, Ann giúp Fanny cởi áo khoác xám ra.

Khuôn mặt Fanny khúc đỏ bưng, khúc xám xịt, nước mắt nước mũi đặc biệt dễ thấy.

Ann lấy khăn ướt trong túi áo, đưa cho cô nàng "Không sao, không sao rồi, tớ đã bắt mấy tên lừa đảo lại, đến lúc đó cậu muốn xử thế nào thì xử thế ấy !"

"Ừm..." Fanny gật đầu lia lịa, thời điểm lau mặt dù đã cẩn thận từng li từng tí, thỉnh thoảng cô nàng vẫn xuýt nhẹ một hơi.

Lúc này Ann mới chú ý tới, gương mặt đối phương đỏ hõn một cách bất thường, khuôn miệng nứt nẻ vì gió cát và khí hậu khô hanh, đôi môi trắng khô cằn, trắng bệch.

"Ổn rồi, Fanny..."

Ann cầm khăn ướt Fanny vừa lau quăng vào thùng rác, nắm tay đối phương dắt tới trước một cánh cửa.

"Đây là phòng tắm, cậu vào tắm rửa cái đi, tớ đợi. Cậu muốn ăn gì ? Để tớ báo nhà bếp."

"Có chỗ tắm !?" Hai mắt Fanny sáng ngời, cô nàng ngay lập tức nín khóc, ném ba lô lên thảm rồi nói "Tớ muốn ăn trái cây !"

Giọng nói vừa xong, cửa nhà tắm cũng đóng lại theo.

"Ôi Ann, tớ yêu cậu ! Bồn tắm lớn quá !" Giọng Fanny hưng phấn reo lên sau cánh cửa.

Ann cong môi cười, đi về phía một cánh cửa khác.

Cô mở cửa, nói với người đang chờ ở đối diện "Chuẩn bị thêm trái cây ướp lạnh." Đóng cửa lại, Ann đi đến trước bàn, bấm điện thoại gọi cho Hermione và cha mẹ Fanny báo bình an.

Tắm rửa xong, Fanny vui vẻ nhâm nhi trái cây trên bàn được một lúc thì cũng cảm thấy buồn ngủ.

Sợi dây bị kéo căng trong quãng thời gian dài, đến khi được giãn ra, mệt mỏi là điều khó tránh khỏi. Nên Ann cũng không chủ động hỏi gì, dìu cô nàng hai mắt đã nhíu lại, miệng vẫn lầm bầm kể chuyện vào phòng ngủ.

Fanny nằm trên giường lớn, thoái mái khóc to một trận, ôm cánh tay Ann tiếp tục lảm nhảm "Không có tiền thật sự quá khổ...Tớ khó khăn lắm mới kiếm được vài bạc Sickles trong cái lều cậu đưa, thế mà vào ngôi làng đầu tiên còn bị họ coi thành lừa đảo, đánh đuổi."

"Bọn họ nhìn thấy tớ lấy mấy bạc lẻ Sickles liền thầm thì to nhỏ, rồi tức giận xua đuổi..."

"Sa mạc quá rộng..."

"Mặt trời lại nóng bức..."

"Chổi bay gãy mất tiêu, năng lượng đều dùng để lấy nước từ đũa phép...Cậu không để tí nước nào trong lều, chỉ có rượu, hại tớ say xỉn hết hai ngày trời."

Ann nhẹ nhàng rút tay, tắt đèn ở đầu giường, khe khẽ rời khỏi phòng ngủ. Cô thầm nghĩ trong lòng, quả thật là may phước, Fanny đã thoát khỏi sa mạc, xuất hiện ở Tripoli, bằng không ở đất khách quê người này, muốn tìm thấy cô nàng ở sa mạc mênh mông thật quá khó, cô không biết có tìm nổi không.

---------------------------------

Chú thích:

*: Chỗ này đáng lẽ là Xin chào (Nǐ hǎo) mà Fanny đọc thành Bùn (泥-Ní)

**: Đoạn này là Một chút (一点-Yī diǎn) mà ẻm đọc thành Một cửa tiệm (一店-Yī diàn)

Một vài lời của editor: có bạn đọc ủng hộ vui qué nên đăng tiếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro