
Chương 48
Nửa tháng trước, Lê Oản đã gọi điện bảo Giản Kiều quay về. Kết quả, nàng hoàn toàn phớt lờ, sau đó càng không liên lạc, điện thoại và tin nhắn đều không hồi đáp.
Lê Oản tức đến phát điên. Thời điểm đó nàng đang dốc toàn lực chuẩn bị quay lại công ty, cả ngày bôn ba xã giao, tham dự các buổi tiệc rượu. Đúng lúc then chốt, lại không thấy bóng dáng Giản Kiều đâu. Cuối cùng, việc đưa đón sớm tối đành phải giao cho Đồng thúc — người nàng tin tưởng nhất.
Giờ nàng đã thuận lợi trở lại công ty, thì người kia lại đột nhiên xuất hiện. Lê Oản sao có thể không bực?
“Thu dọn hết đống đồ nát của ngươi rồi cút đi cho ta!”
Lê Oản nhắm chặt mắt, nghiến răng,
“Nhớ lăn xa một chút, đừng để ta thấy mặt ngươi nữa!”
Giản Kiều mím môi, bàn tay vừa giơ lên lại rụt về.
—
10 giờ rưỡi tối, Giản Kiều kéo vali, khoác ba lô, lên một chiếc taxi.
Nàng định thuê phòng khách sạn, nhưng giữa đường nhận được điện thoại của Trì Úc.
“Trẻ thế này, sao ngươi còn lang thang ngoài đường?”
Trì Úc nghe thấy tiếng còi xe.
Giản Kiều nhìn ra cửa sổ, ánh đèn xa hoa lấp lánh:
“Ta vừa về Kinh Quận.”
Nàng kể sơ chuyện bị Lê Oản đuổi khỏi biệt thự.
“Vậy có phải ngươi vừa bị Lê Oản sa thải không?”
Trì Úc cười khẽ qua điện thoại.
Giản Kiều hỏi lại:
“Ta bị nàng đuổi việc, ngươi vui đến thế sao?”
“Ừ thì… ta vốn không thích ngươi làm tài xế cho nàng. Quan hệ như vậy không bình đẳng.”
Giản Kiều im lặng.
“Ngươi định ở khách sạn à? Đừng tốn tiền, qua chỗ ta đi. Ta gửi địa chỉ qua WeChat.”
Trì Úc hiện đang ở biệt thự của bạn mẹ nàng, người đó đã chuyển nhượng lại cho nhà họ Trì.
Giản Kiều hỏi nhỏ:
“A di có ở đó không?”
“Mẹ ta vừa về hôm qua, sắp tới sẽ không quay lại.”
Công ty đang gặp rắc rối, ba nàng dồn hết sức lo liệu, nên mẹ nàng phải về xử lý việc nhà.
“Vậy ta qua ngay.”
—
Khi Giản Kiều đến nơi, Trì Úc đã mặc áo ngủ nhung màu xanh biển, đứng chờ sẵn.
Trì Úc giúp nàng xách ba lô, cả hai cùng lên tầng 3 bằng thang máy.
“Ngươi ở phòng bên cạnh ta, bên đó ánh sáng tốt.”
Ý nàng là muốn Giản Kiều ở lại lâu dài.
Nhưng Giản Kiều không đáp lại.
Đặt vali và ba lô vào góc phòng, Giản Kiều lặng lẽ bước đến cửa sổ. Gió đêm luồn qua khe thông gió, thổi rối mái tóc nàng.
Trì Úc dựa vào tường, nghiêng đầu nhìn nàng:
“Ngươi ở Ký Dương xảy ra chuyện gì sao?”
Giản Kiều nhẹ nhàng thở ra một vòng khói thuốc, mắt nhìn xa xăm:
“Ừ, nhưng ta có thể tự mình tiêu hóa.”
Lần này về quê, nàng đã kể chuyện Lê Oản cho bà ngoại. Sau khi biết, bà muốn nàng về Ký Dương làm việc, không muốn nàng tiếp tục ở lại Kinh Quận.
Giản Kiều không muốn nói thêm, Trì Úc cũng không ép. Nàng chỉ vỗ nhẹ vai nàng:
“Muộn rồi, đi tắm rồi nghỉ ngơi đi. Đồ đạc để mai thu dọn.”
“Ừ.”
—
Trì Úc rời đi, Giản Kiều dập thuốc, cầm áo ngủ vào phòng tắm. Dòng nước ấm cuốn theo những suy nghĩ hỗn loạn…
Nàng không muốn ai biết bí mật thân phận mình. Bà ngoại lo lắng, không đồng tình. Lê Oản thì xuất thân cao quý, giao tiếp và cách sống hoàn toàn khác biệt. Mọi thứ đều như đang cảnh báo Giản Kiều: lý trí thì nên rời khỏi Kinh Quận, quên Lê Oản đi…
Nàng đã thử, nhưng sau bao ngày giằng xé, cuối cùng vẫn không thắng nổi nỗi nhớ và xúc động trong lòng.
Giản Kiều không biết phải lý giải thế nào cho hành động như thiêu thân lao vào lửa của mình. Có lẽ vì sống quá lâu trong áp lực và đau khổ, hoặc có lẽ vì đây là lần đầu tiên nàng thích một người sâu sắc đến vậy.
Từ khi có tình cảm với Lê Oản, nàng cảm nhận rõ những khát khao bị chôn vùi trong tiềm thức trỗi dậy. Như thể được hồi sinh, máu lạnh trong người lại ấm lên, khiến nàng có ảo tưởng, thậm chí là hy vọng.
Giống như người sống giữa mưa gió lạnh lẽo quanh năm, bỗng gặp cầu vồng rực rỡ giữa trời nắng. Cảm giác ấy, làm sao kìm nén? Làm sao dễ dàng quên?
Giản Kiều hiện tại chính là như vậy. Biết rõ thế giới của mình không nên có màu sắc tươi đẹp, nhưng vẫn không ngừng sinh ra tham vọng.
Chỉ là nếu cứ cố chấp theo đuổi ảo ảnh ấy, thế giới thực tại sẽ bị phá vỡ, và kết cục có thể là sụp đổ…
—
Sáng hôm sau, Trì Úc dậy sớm, lái xe mới mua, đưa Giản Kiều đi ăn sáng dinh dưỡng.
Trên đường về, Giản Kiều gọi cho Tiểu Nam — nhân sự của tập đoàn Lê thị.
“Ngươi hỏi đúng lúc thật,”
Tiểu Nam ngạc nhiên,
“Lê phó tổng vừa bảo ta tìm một thư ký đáng tin cậy, ta mới đăng tin tuyển dụng.”
Giản Kiều gõ nhẹ lên cửa kính:
“Tiểu Nam, nói thật, ta muốn nhận vị trí đó.”
“…”
Tiểu Nam khó xử. Giản Kiều học chuyên ngành không liên quan đến ô tô, làm thư ký cho Lê Oản thật sự không phù hợp.
“Ngươi còn nghe không?”
Tiểu Nam thở dài:
“Giản Kiều, ta nói thật, lần này Lê phó tổng muốn đích thân phỏng vấn. Ta không quyết định được…”
Giản Kiều đã đoán trước, nên chỉ nhờ Tiểu Nam báo thời gian và địa điểm phỏng vấn.
—
Khi biết ý định của Giản Kiều, Trì Úc tức đến nghiến răng:
“Ta thật muốn mở đầu ngươi ra xem bên trong chứa cái gì!”
Trì Úc cau mày,
“Làm thư ký cho Lê Oản, chẳng phải lại bị nàng sai vặt như tài xế sao?”
Giản Kiều bất lực lắc đầu:
“Còn chưa chắc mà, ngươi kích động làm gì? Ta muốn, nhưng Lê Oản chưa chắc đồng ý.”
Trì Úc nhướng mày, nghĩ đến tính cách ngạo kiều của Lê Oản:
Chân trước đuổi Giản Kiều, sau lưng lại nhận nàng làm thư ký? Nghe thế nào cũng không hợp lý…
—
Ba ngày sau, Giản Kiều nhận được điện thoại từ Tiểu Nam:
“9 giờ sáng mai, phỏng vấn tại văn phòng của Lê phó tổng.”
Trước khi kết thúc cuộc gọi, Tiểu Nam tốt bụng dặn dò Giản Kiều:
“Ngươi đừng lên sớm quá, kẻo bị Lê phó tổng bắt gặp trước.”
“Được rồi, ta biết rồi. Cảm ơn ngươi, Tiểu Nam.”
Sau khi kết thúc trò chuyện, Giản Kiều về phòng thay đồ. Nàng chọn bộ vest mà Trì Úc từng mua cho để đối phó Hứa Tử Minh.
Trì Úc đang nhai nho khô, vừa ăn vừa oán:
“Ta mua bộ đồ này cho ngươi không phải để ngươi mặc đi làm thư ký cho Lê Oản để nàng trút giận!”
Giản Kiều giả vờ không nghe, chỉ xoay người hỏi:
“Đẹp không?”
“Ngươi hỏi thừa! Ta nhìn người còn kém sao?”
Giản Kiều chọn giữa hai chiếc khăn quàng cổ — một màu trắng ngà, một màu xanh đen — rồi hỏi ý Trì Úc.
Trì Úc chỉ đại vào chiếc màu xanh đen.
Giản Kiều ho nhẹ, mặt hơi đỏ:
“Còn chuyện này… ta không giỏi trang điểm, ngươi giúp ta một chút nhé.”
Trì Úc tức giận hừ một tiếng, ném viên nho khô về phía nàng:
“Ngươi đi phỏng vấn chứ đâu phải đi tán tỉnh!”
Giản Kiều ngượng ngùng, giọng nhỏ như muỗi:
“Ta biết… nhưng phỏng vấn cũng cần chú ý hình tượng.”
Trì Úc không chịu nổi dáng vẻ nhút nhát của nàng, trợn mắt rồi đi xuống lầu.
—
Sáng hôm sau, Trì Úc giúp Giản Kiều trang điểm theo ý nàng.
Làn da Giản Kiều mịn màng, cảm giác rất dễ chịu. Trì Úc nhân cơ hội sờ vài cái, giọng đầy ghen tị:
“Ta dưỡng da cả ngày còn không bằng ngươi — cái đồ không biết chăm chút!”
Giản Kiều vốn không phải kiểu con gái quá chú trọng ngoại hình, ra đường thường để mặt mộc.
Nàng mỉm cười, rồi nhắc nhỏ:
“Tự nhiên thôi, đừng quá lòe loẹt.”
Trì Úc gật đầu, nghiêm túc tô son cho nàng:
“Ta biết phải làm thế nào.”
Giản Kiều có gương mặt tròn đều, mắt không quá to nhưng sáng trong, mũi cao, môi đẹp, môi dưới hơi đầy — rất gợi cảm.
Thấy Trì Úc nhìn mình đăm đăm, Giản Kiều hỏi:
“Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ thấy mắt ngươi rất đẹp.”
Nghe khen, Giản Kiều trợn mắt:
“Ngươi thấy không, ta là mắt hai mí đấy.”
Trì Úc bật cười:
“Không cần mở to vậy đâu, ta vẫn thấy được.”
Trước khi ra cửa, Giản Kiều buộc tóc đuôi ngựa, nhưng bị Trì Úc tháo ra:
“Như vậy mới toát lên khí chất của ngươi.”
Giản Kiều đỏ mặt:
“Ta đi phỏng vấn… đâu phải đi…”
Nàng dậm chân, không nói tiếp nổi.
Trì Úc thấy nàng đáng yêu quá, ghé tai nói nhỏ:
“Nếu ta không biết ngươi đã có người thích, chỉ xem ta là bạn thân, thì ta chắc đã yêu ngươi mất rồi.”
“…”
Giản Kiều lùi lại:
“Ngươi là gái thẳng, sao lại nói mấy lời kỳ quặc vậy!”
Trì Úc chớp mắt vô tội:
“Ta đã nói rồi, ta không hoàn toàn thẳng.”
Giản Kiều khoanh tay, ra hiệu không tranh luận nữa, rồi chuẩn bị đi phỏng vấn.
“Ta lái xe đưa ngươi nhé?”
“Không cần,”
Giản Kiều lắc đầu,
“Ta tự đi được.”
“Vậy sau khi xong nhớ gọi cho ta, ta dẫn ngươi đi ăn thịt nướng.”
Giản Kiều gật đầu, về phòng khoác áo gió rồi vội vàng rời đi.
—
Tới sảnh chính Lê thị, Giản Kiều gọi cho Tiểu Nam báo đã đến.
“Ngươi vào toilet tầng một chờ ta, ta xuống ngay!”
Tiểu Nam dặn đồng nghiệp vài câu rồi chạy xuống, kéo Giản Kiều vào một góc.
Giản Kiều đầy vẻ khó hiểu.
“Tiểu thư nhà họ Tả hôm nay đến công ty,”
Tiểu Nam hạ giọng,
“Không rõ nàng biết tin từ đâu, nhưng biết Lê phó tổng sáng nay phỏng vấn thư ký, nên đến từ sớm.”
“Ý ngươi là gì?”
Giản Kiều giật mình,
“Tả Thấm muốn làm thư ký cho Lê Oản sao?”
Tả gia rất có thế lực ở Kinh Quận, Tả Thấm từng lên TV phỏng vấn. Giản Kiều biết nàng, nên Tiểu Nam không ngạc nhiên.
“Không phải vậy, nàng chỉ đuổi hết mấy cô gái xinh đẹp.”
Giản Kiều hiểu ra, hỏi tiếp:
“Trên lầu còn mấy người?”
“Còn hai người chưa phỏng vấn.”
“Vậy Tả Thấm vẫn chưa đi?”
“Vẫn canh ở ngoài. Ngươi đừng lên vội, chắc chắn sẽ bị đuổi xuống.”
Giản Kiều còn xinh hơn mấy người kia.
Giản Kiều nhíu mày:
“Tả Thấm làm vậy, Lê Oản không nói gì sao?”
“Không.”
Tiểu Nam cũng thấy kỳ lạ.
Giản Kiều nhìn đồng hồ, gần 12 giờ, sắp đến giờ ăn trưa.
“Ngươi chờ tin ta, ta sẽ báo khi ngươi có thể lên.”
Tiểu Nam vỗ vai nàng, rồi cười nhỏ:
“Ngươi hôm nay thật sự rất đẹp.”
Vừa nãy lo giải thích tình hình, giờ mới có thời gian ngắm kỹ — Giản Kiều trang điểm nhẹ nhưng khí chất ngự tỷ nổi bật, không thua gì minh tinh.
Giản Kiều ngượng ngùng cười.
—
Khoảng 25 phút sau, Tiểu Nam tranh thủ lúc Tả Thấm đi toilet, gọi điện cho Giản Kiều bảo lên.
“Ta chỉ giúp được đến đây.”
Tiểu Nam giơ tay làm động tác cố lên.
Giản Kiều gật đầu, hít sâu một hơi, gõ cửa văn phòng.
“Vào đi.”
Lê Oản đang xoa huyệt thái dương, mắt nhắm.
Giản Kiều bước vào, ngoan ngoãn ngồi giữa ghế, tay đặt lên đầu gối. Lê Oản ngẩng đầu, hai ánh mắt chạm nhau.
Không khí như đông cứng lại.
Lê Oản mặt lạnh, ánh mắt sắc như dao. Giản Kiều không vội, bắt đầu giới thiệu:
“Ta tên Giản Kiều, 25 tuổi, tốt nghiệp thạc sĩ chuyên ngành văn hóa và bảo tàng. Sở trường của ta là…”
Lê Oản không kiên nhẫn nghe nàng đọc như tụng kinh, cắt ngang:
“Tốt nghiệp xong, ngươi làm mấy việc gì?”
Giản Kiều kể lại quá trình làm hậu cần ở Lê thị, và từng làm tài xế riêng cho Lê Oản.
Lê Oản tựa lưng vào ghế, khoanh tay, liếc nhìn Giản Kiều:
“Ngươi nói rõ xem, vì sao lại nghỉ việc tài xế?”
Giản Kiều không giấu giếm, kể lại sự thật về biểu hiện của mình và việc bị sa thải.
Lê Oản cười lạnh:
“Đến cả công việc đơn giản như tài xế mà ngươi cũng làm không xong, vậy ngươi lấy gì mà không biết xấu hổ đến xin làm thư ký?”
Giản Kiều nghiêm túc kiểm điểm bản thân, giọng thành khẩn.
Lê Oản chậc một tiếng:
“Mấy lời đó giữ lại mà nói với sếp cũ của ngươi, đừng diễn ngoan hiền trước mặt ta.”
“…”
Giản Kiều nhận ra Lê Oản nhập vai còn sâu hơn cả mình, không nhịn được bật cười khẽ.
Lê Oản lập tức cau có, đập bàn hai cái.
Giản Kiều vội thu lại nụ cười, ngồi thẳng người, giả bộ nghiêm túc.
Ngoài cửa vang lên tiếng gõ — là Tả Thấm.
Giản Kiều giật mình, giữa mày nhíu chặt, bất ngờ đứng bật dậy, giày da đen lộc cộc vang lên khi nàng chạy nhanh đến bên cạnh Lê Oản, cúi đầu ngồi xổm sát chân nàng, cả người vừa khéo bị bàn làm việc che khuất.
Lê Oản không ngờ Giản Kiều lại phản ứng như vậy, lập tức sững người tại chỗ…
—
Tác giả có lời muốn nói:
Sờ cằm: Có chút... ý vị rồi đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro