Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Hơi rượu

Dám nhận hay không?

Xe ngựa của Hoàng đế đã đến bãi săn, nhưng Cao Anh vẫn không đợi được câu trả lời từ Tiêu Ước.

Bên ngoài xe ngựa, cờ xí tung bay phấp phới, văn võ bá quan xôn xao náo nhiệt. Bên trong xe, giai nhân im lặng, quân vương rũ mi cúi đầu.

Lý Thát cất cao giọng: “Bệ hạ, bãi săn đã đến, lều rồng cũng đã chuẩn bị xong, thỉnh bệ hạ và phu nhân dời bước.”

Tiêu Ước nhẹ nhàng gỡ tay Cao Anh đang nắm chặt mình ra, rồi bước xuống xe trước.

Cao Anh chỉ cảm thấy vô cùng phiền muộn.

Khi bước xuống xe, cả Tiêu Ước và Lý Thát đều đưa tay ra đỡ nàng. Cao Anh nhìn hai cánh tay đang đưa tới, do dự một chút, cuối cùng đặt tay lên tay Lý Thát.

Hành động này của Hoàng đế lọt vào mắt quần thần, tự nhiên sẽ kéo theo một loạt cách diễn giải.

Tiêu Ước là người được Hộc Luật Tuyên đưa vào cung. Hành động của Cao Anh chỉ khiến quần thần cho rằng nàng đang bất mãn với Hộc Luật Tuyên.

“Phu nhân, người vẫn ổn chứ? Bệ hạ nàng…” Lộng Vân vốn là thị tỳ thân cận, đứng rất gần. Sắc mặt Cao Anh tuy không đến mức quá tệ, nhưng rõ ràng cũng chẳng vui vẻ gì.

“Có phải đã nói gì với người không?”

Nói gì ư?

Tiêu Ước thở dài. Ý của Cao Anh là muốn trao cho nàng quyền tham gia chính sự, nhưng nàng không dám nhận.

​Thứ nhất, nàng biết Cao Anh không tin tưởng nàng. Lúc này nếu nói ‘dám’ thì chỉ khiến Cao Anh càng thêm nghi ngờ về sau.

Hai là…

Tiêu Ước theo sau Cao Anh đi về phía long trướng. Ở không xa, Tiêu Hựu dường như cảm nhận được ánh nhìn của nàng, khẽ gật đầu với nàng một cái.

Bên cạnh Tiêu Hựu, gần như toàn là người của Hộc Luật Tuyên.

“Tiêu phu nhân, Tiêu phu nhân!” Đúng lúc Tiêu Ước đang thất thần, Lý Thát chạy lúp xúp lại, trên mặt mang theo ý cười: “Tối nay có bày yến tiệc, bệ hạ mời phu nhân đi cùng.”

Tiêu Ước tự biết, nếu đổi sang một vị Hoàng đế khác, với những hành vi của mình trước đó, bị ném vào lãnh cung đã còn là nhẹ. Thế mà Cao Anh lại vừa đề phòng nàng, vừa đối với nàng đặc biệt khoan dung.

“Bệ hạ… vẫn còn giận chứ?”

Tiêu Ước dò hỏi một câu.

“Ôi dào.” Lý Thát cười sảng khoái, hạ thấp giọng: “Phu nhân, nói câu có phần vượt phận, chứ bệ hạ thực ra là người rất dễ hầu hạ, vẫn còn là đứa nhỏ, không biết để bụng lâu. Người chỉ cần nói thêm vài câu mềm mỏng, khéo léo dỗ dành, là xong hết ấy mà.”

“Đa tạ Lý tổng quản đã chỉ điểm.”

“Phu nhân nói quá lời rồi, tiểu nhân sao dám nhận.” Lý Thát đưa tay làm động tác “mời”.

“Phu nhân mau đi thôi, bệ hạ đang chờ người đó.”

Tiêu Ước gật đầu, đi về phía long trướng.

Lý Thát nhìn bóng lưng Tiêu Ước tiến vào trướng, dáng dấp uyển chuyển, quả thực thanh nhã. Nhưng nay bệ hạ còn nhỏ, trong cung cũng không ai tranh sủng, bệ hạ tất sẽ rộng lượng với Tiêu Ước nhiều hơn.

Đợi đến khi bệ hạ nắm trọn đại quyền, hậu cung giai nhân vô số, thì cái gọi là phong thái văn nhân như vậy, lại là thứ dễ khiến quân vương chán ghét nhất.

Thôi thôi thôi, mỗi người có một số mệnh riêng, cũng chẳng đến lượt một kẻ nô bộc như hắn phải bận lòng.

“Nàng đến rồi à? Bộ này trên người trẫm có đẹp không?” Cao Anh mặc một chiếc áo bào cổ tròn màu mây trắng, vân văn may bằng chỉ vàng dày đặc, bên trong lót lông cáo trắng, chân đi đôi ủng da hoẵng. Eo nàng đeo túi hương, đao, ngọc bội, đuôi chồn. Đầu đội mũ phốc, trông cao quý vô cùng.

Đẹp.

Khóe môi Tiêu Ước khẽ nhếch lên một cách khó nhận ra, lựa chọn cùng nàng tạm thời gác lại những ký ức trên xe.

“Đã vào thu, đêm lại thêm lạnh, bệ hạ mặc thế này e rằng sẽ bị lạnh mất.” Tiêu Ước gọi tỳ nữ mang đến một chiếc áo choàng lớn, khoác lên người Cao Anh. “Bệ hạ phải biết giữ gìn long thể mới phải.”

Nụ cười trên mặt Cao Anh càng sâu thêm: “Đa tạ nàng quan tâm.”

“Bệ hạ, bữa tối đã chuẩn bị xong.”

Nghe vậy, Cao Anh gật gật đầu, nắm lấy tay Tiêu Ước: “Nàng cùng đi chứ?”

Bề ngoài là hỏi ý, nhưng bàn tay ấy nắm rất chặt, rõ ràng là không cho phép nàng nói “không đi”.

“Thần thiếp tất nghe theo an bài của bệ hạ.”

Cao Anh khẽ cười, ánh mắt lướt xuống y bào trên người Tiêu Ước, hơi nhíu mày: “Bộ y phục này của nàng, thay cái khác được không?” Chẳng đợi Tiêu Ước đáp, Cao Anh đã gọi tỳ nữ tới, muốn đích thân sai người chải chuốt cho nàng.

Tiêu Ước thấy cung nữ bưng đến bộ xiêm y, nặng nề mà xa hoa, vừa khoác lên người đã vừa vặn như đo ni đóng giày.

Đây là thứ Cao Anh đã chuẩn bị sẵn từ trước.

Cao Anh tự tay chọn một cây trâm vàng cài lên tóc Tiêu Ước, giọng nói dịu dàng: “Nàng có thấy hiếu kỳ không?”

Hơi thở mỏng manh của nàng phả vào mặt Tiêu Ước, ánh mắt tràn đầy tán thưởng và dịu dàng, không hề có chút dấu vết của mâu thuẫn trong xe ngựa trước đó.

​“Vậy Bệ hạ có sẵn lòng nói thật cho thiếp biết không?”

Nghe vậy, Cao Anh khựng lại một thoáng, rồi bật cười lớn, nắm tay Tiêu Ước: “Nàng quả thật là một người thú vị.”

Nước Tề dựng nghiệp từ Lục Trấn, vùng Sắc Lặc Trường Xuyên, dưới chân núi Âm Sơn. Nay dẫu đã thống nhất phương Bắc, vẫn còn giữ nhiều phong tục của người Hồ. Bởi vậy, chư vị vương công đại thần đều ngồi ngoài trời, giữa trung tâm đốt lên đống lửa lớn, vũ cơ múa lượn trên cát, thân thể mềm mại uyển chuyển.

Cao Anh dắt Tiêu Ước ngồi lên chủ tọa, quần thần quỳ lạy, đồng thanh hô vạn tuế.

“Chư vị ái khanh bình thân, ban tọa.”

“Tạ ơn bệ hạ.”

Quần thần vừa định đứng dậy ngồi vào chỗ, vừa nhìn đến y phục trên người Cao Anh và Tiêu Ước, đều sững người trong chốc lát.

Đặc biệt là những lão thần từng trải qua thuở Cao Tổ khai quốc.

Cách ăn mặc ấy vô cùng giống Cao Tổ và Minh Võ hoàng hậu năm xưa.

Cao Anh nâng chén rượu, tuy trông vẫn văn nhược như trước, nhưng lời nói lại thêm mấy phần kiên định: “Chư vị, năm xưa hoàng tổ phụ cầm quân nửa đời, đặt nền móng cho cơ nghiệp nước Tề ta, mới có được thịnh vượng thống nhất phương Bắc như ngày nay.. Chén rượu này, trẫm kính dâng lên hoàng tổ phụ, cùng các vị công thần đã chinh chiến nửa đời bên cạnh người.”

Hộc Luật Tuyên cố gượng ra một nụ cười, cùng Cao Anh cạn sạch chén rượu này.

Cái tên Cao Anh này, vừa rồi trước mặt quần thần thì không chịu nắm tay Tiêu Ước, khiến nhà họ Hộc Luật của hắn mất mặt không ít. Vậy mà giờ lại kéo Tiêu Ước ra, ăn vận giống y như Cao Tổ hoàng đế và Minh Võ hoàng hậu năm xưa, ai mà chẳng biết nhà họ Hộc Luật vẫn đang nhắm vào chiếc ghế hoàng hậu ấy!

Lá gan nàng ta cũng lớn thật!

Sau khi uống cạn, Cao Anh đưa mắt ra hiệu cho Tiêu Ước rót đầy chén.

“Chén thứ hai này, trẫm muốn kính cữu phụ của trẫm.” Cao Anh giơ chén rượu lên, đối diện nụ cười như có như không của Hộc Luật Tuyên,
“Đại tướng quân là trụ cột nước Tề. Lần này viễn chinh Đột Quyết, trẫm mong cữu phụ có thể khắc công nơi Yên Nhiên.”

“Thần đa tạ bệ hạ.”

Hộc Luật Tuyên nâng chén, nhìn Cao Anh uống cạn rượu trong chén, chốc lát sau mới theo nàng cùng uống hết.

“Chén thứ ba này, trẫm muốn kính cho những tướng sĩ đã chết trận sa trường.” Cao Anh đứng dậy, đổ chén rượu xuống đất vàng trước mặt.
“Có được những nhi tử như thế, là phúc phận của nước Tề.”

Hộc Luật Tuyên khẽ vuốt chòm râu, trầm ngâm một lúc, rồi đứng dậy, nâng chén rượu trong tay: “Chén rượu này, thần xin kính bệ hạ, kính việc bệ hạ luôn ghi nhớ công lao tướng sĩ.”

Cao Anh nâng chén, lại bị Hộc Luật Tuyên cắt lời: “Chỉ là, phàm là nam nhi chiến trường, đều ưa chuộng rượu mạnh. Bệ hạ lại chỉ uống thứ rượu nhạt này, e rằng khó khiến người ta tâm phục.”

Hộc Luật Tuyên liếc mắt ra hiệu với Hộc Luật Khắc, Hộc Luật Khắc lập tức lui ra khỏi trướng, không bao lâu sau đã bưng theo một vò rượu trở lại: “Đây là loại rượu mà quân sĩ Bing Châu yêu thích nhất, tên gọi là ‘Tỳ Bà Thôi’. Xin bệ hạ dùng loại này kính dâng các tướng sĩ trận vong.”

Không khí trong đại trướng càng trở nên ngưng đọng.

Hộc Luật Khắc không chút khách khí bước lên, rót đầy chén rượu cho Cao Anh: “Bệ hạ, binh sĩ phương Bắc đa phần đều coi trọng những vò rượu này, mong bệ hạ uống cạn, mới có thể an ủi anh linh của họ.”

“Khoan đã!” Dương Bàn lập tức nhận ra lão tặc họ Hộc Luật này muốn chuốc say Cao Anh, để nàng phá hỏng chút hình tượng đế vương khó khăn lắm mới dựng được. “Vò rượu này đã được kiểm tra chưa? Nhỡ có kẻ nào đó trên đường bỏ thêm thứ gì vào, thì biết làm sao?”

“Đúng vậy!” Bên cạnh, Bùi Liễm Chi phụ họa: “Hơn nữa bệ hạ còn nhỏ tuổi, rượu mạnh hại thân, loại ‘Tỳ Bà Thôi’ này, cũng xứng để dâng lên bệ hạ sao!”

Hộc Luật Khắc nhếch môi cười nhạt, nhấc vò rượu lên, ngửa cổ tự mình uống một ngụm: “Rượu này là vật mà thần nâng niu cất giữ, chính tay thần ủ, chính tay thần mang tới bãi săn, có thể có vấn đề gì được?”

“Còn về rượu mạnh, hừ, chỉ là ‘Tỳ Bà Thôi’ nhỏ nhoi mà thôi, thử hỏi vị tiên đế nào chẳng mười mấy tuổi đã có thể uống trăm chén?” Hộc Luật Khắc nhấc chén rượu lên, đưa đến trước mặt Cao Anh, thấy nàng hơi co người lại, trong mắt càng thêm khinh miệt và mất kiên nhẫn: “Cầm lấy rượu, cầm lấy rượu, sao người còn chưa cầm?!”

“Tướng quân có thể nghe thiếp thân nói một câu chăng?” Tiêu Ước ngồi bên cạnh đã quan sát hồi lâu, rốt cuộc cũng hoàn toàn hiểu rõ màn hài kịch này, Cao Anh kéo nàng ra, lấy dáng vẻ như muốn lập hậu để khơi gợi bất mãn của Hộc Luật Tuyên. Thứ nhất là nhẹ nhàng dựng lên phần nào uy thế hoàng đế, cho đám trung gian trong triều và kẻ nguyện làm đảng của vua biết rằng nàng có chí hướng làm minh quân.

Thứ hai, có thể nhân đây chia rẽ đám văn thần Giang Nam mà phụ thân mang tới với phe Hộc Luật Tuyên.

Thứ ba, nếu có thể đổi lấy việc Hộc Luật Tuyên hay Hộc Luật Khắc làm lộ ra sơ hở nào đó, thì về sau cũng có thêm cớ để trừ khử bọn chúng.

Thế lực của họ giờ đã như mặt trời giữa trời, một khi sụp đổ, ắt sẽ là cả triều cùng đánh.

“Hửm?”

Danh tiếng văn chương của Tiêu Ước vốn đã vang khắp thiên hạ, nhưng vì nàng là nữ tử, người thật sự tiếp xúc với nàng cũng chẳng quá nhiều.

Hộc Luật Khắc lạnh mắt nhìn thiếu nữ gầy yếu vẫn luôn trầm lặng ngồi cạnh Cao Anh, người được chính nhà họ giới thiệu vào cung.

Không chỉ Hộc Luật Khắc, quá nửa triều thần cũng đang yên lặng nhìn nàng.

“Các vị tiên đế đều lấy võ công hiển hách mà lưu danh trong sử sách, hẳn đều là những người dũng liệt như tướng quân đây.” Tiêu Ước khẽ cười, giọng thong thả.

“Rượu nào xứng với người nấy, rượu mạnh hợp với anh hùng. Những anh hào sa trường, tráng sĩ trong quân, tự nhiên rất ưa chuộng thứ rượu mạnh ‘Tỳ Bà Thôi’ này.”

“Thế nhưng bệ hạ tuy là cửu ngũ chí tôn, nhưng hiển nhiên lại thiên về văn trị. Ép người uống thứ rượu này, chỉ tổ khiến bệ hạ khó xử. Nghĩ đến những anh linh nơi chín suối, ắt cũng sẽ tha thứ cho bệ hạ. Suy cho cùng, việc kính tế, cốt ở tấm lòng chứ không ở hình thức. Chỉ cần lòng bệ hạ tưởng niệm anh linh sa trường là thật, thì cần gì phải chấp nhất là hiến tế bằng loại rượu nào?”

“Đại tướng quân, ngài nói có phải không?”

Lời này nói ra quá mức tròn trịa.

Trong mắt Hộc Luật Tuyên thoáng hiện vẻ sâu xa, ngay sau đó liền cười.

“Phu nhân nói rất có lý.” Hắn vung tay, ý muốn Hộc Luật Khắc rót cho Tiêu Ước một chén, giọng trầm ổn.

“Vậy thứ rượu ‘Tỳ Bà Thôi’ này, chỉ kính một chén mà thôi, xem như chút tấm lòng.”

“Chỉ là sinh tiền Cao Tổ hoàng đế kính yêu Minh Võ hoàng hậu nhất, chinh chiến Nam Bắc phần nhiều đều để Hoàng hậu bồi giá bên người, phu thê tình thâm. Nay thần thấy phu nhân với bệ hạ tình nghĩa phu thê mặn nồng, lẽ ra cũng nên phu xướng phụ tùy mới phải.”

Rượu trong chén trong veo. Thứ gọi là “Tỳ Bà Thôi” này chẳng phải rượu ngon gì, chỉ riêng đặt trên án, Tiêu Ước đã có thể ngửi thấy mùi nồng hắc của men rượu.

“‘Phu thê’ hai chữ, thiếp đâu dám nhận. Nhưng quân đã uống rượu, thiếp tự nhiên bồi cùng.”

Ánh mắt Cao Anh lóe lên, nín thở, ngửa đầu uống cạn rượu trong chén.

Vừa đắng vừa cay.

Vị rượu ép khóe mắt nàng tràn lệ. Trong mông lung, khóe mắt nàng thoáng thấy Tiêu Ước cũng đã uống cạn chén rượu.

Men rượu dâng lên, hương rượu nồng nặc, gò má Cao Anh đỏ bừng, tai nóng ran, ánh mắt dần trở nên mơ hồ. Ý niệm cuối cùng còn sót lại trong đầu nàng là, nếu có thể khiến Tiêu phu nhân uống đến mức má hồng rượu thắm, hẳn sẽ là một cảnh tượng đẹp vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro