
Chương 8: Dám không
Ngày thu săn được ấn định vào đầu tháng chín.
Cấm vệ trong cung và phủ binh trên chiến trường đều được trích một phần nhân mã để đi theo ngự giá đến trường săn hoàng gia. Hộc Luật Tuyên vì việc này mà đặc biệt để tâm, kẻ nắm toàn quân quyền như hắn cần nhân dịp ấy để tiếp tục đè nén những tiếng nói phản đối mình trong triều.
Ngày mồng ba tháng chín, Hoàng đế ngự giá dưới sự vây quanh của chư vương công đại thần, hơn vạn tùy tùng theo hầu, từ Lạc Dương cung xuất phát. Đoàn ngự giá hùng hậu, cờ xí che kín bầu trời.
Cao Anh ngồi trong xe, quỳ ngồi thật thẳng, thần sắc nghiêm túc.
Trái lại, Tiêu Ước đi theo hộ giá lại tự nhiên hơn nhiều, trong tay ôm kinh thư, hoàn toàn không để tâm bên ngoài ồn ào thế nào, xe ngựa xóc nảy ra sao.
Những ngày này, nàng đã quen với việc Cao Anh thỉnh thoảng lại đến tìm mình. Cách ở chung giữa hai người cũng kỳ quái vô cùng: Cao Anh đối tốt với nàng, cũng hết mực lấy lòng, nhưng tuyệt nhiên chưa từng qua đêm cùng nàng.
Tiêu Ước mơ hồ đoán được nguyên do trong đó, chỉ là nhìn thấu mà không nói toạc ra. Nàng chỉ muốn không thẹn với lòng, giữ mình cho khéo, đối với Cao Anh cũng không mặn không nhạt.
Thành ra trong xe lúc nào cũng yên lặng.
Cao Anh nhìn nghiêng khuôn mặt Tiêu Ước đang mượn ánh trời để đọc sách, trong lòng dâng lên vài phần bứt rứt.
Không ai lại đề phòng một đứa trẻ mười bốn tuổi, yếu đuối thiện lương, nhất là khi đứa trẻ ấy còn trăm phương nghìn kế tỏ vẻ thân cận.
Thế nhưng con người Tiêu Ước hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Cao Anh.
Ngoài sự không tình nguyện từng thoáng lộ đêm đầu tiên, và lòng cảm kích sau khi được Cao Anh “tha cho”, còn lại nàng gần như chẳng bộc lộ thêm bất cứ cảm xúc dư thừa nào nữa, tựa như mọi việc đều chẳng liên quan gì đến mình.
Không cầu, không tranh, tâm tính lạnh nhạt như hoa cúc.
Thế nhưng chính kiểu người như vậy, lại là khó thuần phục nhất!
Ánh mắt Cao Anh bỗng trở nên trầm sâu hơn mấy phần, rồi chớp mắt lại khôi phục vẻ ngây thơ: “Lạc Dương phồn hoa như thế, nàng sao cứ mãi vùi đầu vào sách? Cảnh sắc ngoài kia hiếm có, nàng không nhìn lấy một cái sao?”
“Thiếp khi mới vào Lạc Dương đã nhìn hết cảnh phồn hoa nơi thị thành rồi.”
Tiêu Ước thấy tiểu Hoàng đế lên tiếng, biết là nàng chịu không nổi sự tịch mịch trong xe nữa. Dù không nghe lời mà đưa mắt ngó phong hoa gấm vóc của đế đô, nàng vẫn đặt sách xuống.
“Vậy sao...”
Cao Anh hơi cụt hứng, những ngón tay thon dài vén rèm trúc lên. Xa giá Hoàng đế đang đi qua phố lớn Đồng Đà, bốn phía chật ních dân chúng kéo đến xem náo nhiệt, đầu người san sát, tiếng người ồn ào, cấm quân vệ buộc phải ra duy trì trật tự.
“Thật là một cảnh tượng yên bình giàu có.”
Nghe vậy, lòng Tiêu Ước khẽ rung lên, nàng đưa mắt nhìn ra ngoài. Trong thoáng chốc, sự phồn hoa của Kim Lăng năm xưa như lại hiện về ngay trước mắt.
“Những gì bệ hạ trông thấy, chưa chắc đã là thật.”
Lời vừa thốt ra, Tiêu Ước liền hơi hoảng, vội vàng muốn chữa lại:
“Nhưng bệ hạ..”
“Dừng” Cao Anh phẩy phẩy tay, cắt ngang lời nàng, “Trẫm muốn nghe lời nói thật, lời nói thật lòng là thứ hiếm có.”
Cao Anh vốn chỉ buột miệng cảm thán, nào ngờ lại câu ra được lời nói thật lòng của Tiêu Ước, bất kể câu ấy nàng nói về ai, mang hàm ý gì, nhưng đó đều là lời phát ra từ tâm can.
Mà muốn lôi kéo một người, không gì ngoài tình và lợi.
Tiêu Ước sẵn lòng trong một khắc nói thẳng không giấu giếm, chính là một dấu hiệu: nàng đã chịu hạ dần từng lớp phòng bị với mình.
“Lời thật lòng, thường chướng tai.”
“Nhưng lời thật là thứ quý giá nhất.” Cao Anh ngồi thẳng người. “Nàng cứ nói, trẫm miễn tội cho nàng.”
Môi Tiêu Ước mím thành một đường thẳng, ánh mắt nhìn Cao Anh trở nên vô cùng phức tạp.
Thế nhân đều biết “Thiên Khuyết Phú” của nàng viết khí thế hùng vĩ, viết trọn những lầu son gác tía, điện ngọc cung ngà của Kiến Khang cung; nhưng nào hay, trong bài phú biền văn ấy vốn còn có rất nhiều lời nàng chưa từng viết ra.
Nàng muốn viết về tâm huyết của thợ thủ công, muốn viết nỗi khổ của phu dịch, muốn châm biếm việc bá phụ lao dân hại tài.
Nhưng những lời đó cuối cùng đều bị Hoàng hậu đè xuống.
“Những đại thần vương công kia, những thanh lưu trực thần kia còn chẳng nói một lời, con chỉ là một tiểu nữ nhi, hà tất phải lấy thân kiến như kiến cỏ mà lay động lòng quân vương?”
Thế là “Thiên Khuyết Phú” của nàng liền trở thành bài văn ca tụng công đức xuất sắc nhất trong số ấy.
Không một ai để ý tới sự giằng xé trong lòng nàng.
Cao Anh thấy nàng lại thất thần, trong lòng khẽ thở dài, tài hoa dung mạo của Tiêu Ước đều là hạng nhất, chỉ là chẳng hiểu vì sao lúc nào cũng hay ngẩn người. “Sao thế? Sao cứ ấp úng không nói?”
Tiêu Ước hoàn hồn. Nàng biết vị quân vương trước mặt mình đây không phải người tốt.
Nhưng có lẽ, Cao Anh có thể trở thành một minh quân.
Những ý niệm từng bị thiêu rụi sạch sẽ trong lòng nàng, lúc này lại được gió thổi lay trở lại trong chốc lát.
“Bệ hạ có cho rằng nay thiên hạ quả là một mảnh thái bình, bách tính an khang không?”
Dĩ nhiên là không. Cao Anh không phải kẻ ngu dại, những vòng quanh co trong chốn danh lợi, trong lòng nàng rõ như gương. Thứ hào nhoáng rực rỡ không cần nàng phải mở miệng, kẻ dưới sẽ tự đem đến, bày ra trước mặt nàng.
Vua nhìn như là chủ của thiên hạ trăm họ vạn vật, nhưng thực ra những thứ thấy được, nghe được đều là đồ đã bị không biết gói ghém, tô vẽ bao nhiêu lần mới được dâng lên.
Cao Anh xoay chuỗi phật châu hai vòng, khẽ cười: “Nhìn qua hiện tại, dường như đúng là năm tháng thái bình.”
Nàng muốn xem phản ứng của Tiêu Ước.
“Những người áo vải dân thường đến Lạc Dương hôm nay để xem náo nhiệt, bề ngoài trông có vẻ là lê dân, nhưng thực ra trong nhà không ít người đều có thân thích đang hầu hạ trong phủ quan lại quyền quý.” Tiêu Ước ra hiệu cho Cao Anh nhìn về một phía. “Người xem lão ông kia, trên người mặc áo bông.”
Ngày nay, bông vải cùng da thú đều là thứ chỉ nhà quan quý quyền thế mới dùng nổi.
“Đi ra ngoại thành thì còn có thể nhìn thấy dân áo vải thực sự, nhưng rốt cuộc vẫn là gần hoàng thành, dưới chân thiên tử.” Tiêu Ước khẽ thở dài. Vốn dĩ nàng cũng chẳng hiểu những chuyện này, nhưng từ khi nước mất nhà tan, những thứ ngày xưa không lọt nổi vào mắt quận chúa nước Lương lại dùng một cách vô cùng tàn nhẫn mà xông thẳng vào lòng nàng.
“Bệ hạ e rằng chưa từng tận mắt thấy cảnh thảm thực sự.”
Cuối cùng thì chiếc hòm lời trong lòng Tiêu Ước cũng mở ra. Nàng đã tận mắt thấy cảnh quân Tề thúc ngựa cướp bóc khắp vùng Hoài Bắc, đã thấy bọn đạo tặc ùa lên điên cuồng cướp đoạt những lão ấu phụ nhân vừa mới thoát khỏi đạn lửa chiến tranh, đã thấy khắp nơi dân đói dùng vỏ cây nấu chín làm thức ăn, bất kể thứ ấy khó mà nuốt nổi ra sao, lại còn vô số chuyện càng kinh người và dơ bẩn không thể nói hết.
Nàng cho rằng phụ thân chọn đứng về phía Hộc Luật Tuyên là một nước cờ sai, nhưng Hộc Luật Tuyên khi ấy phái binh hộ tống cả nhà họ vào Tấn Dương thành là thật, chưa từng làm nhục nàng cũng là thật.
Cao Anh lặng lẽ lắng nghe Tiêu Ước lần lượt kể hết những chuyện ấy, những thảm cảnh loạn thế, những cảnh lê dân suy vong.
“Từ khi nhà Hán dứt vận, triều Tấn nghiêng ngửa, y quan nam độ, khói lửa chẳng dứt. Bách tính không được một khắc yên bình, ba trăm năm phong ba khổ ải, khổ nhất là kẻ áo vải.”
Giọng nói trong trẻo của nàng phủ lên một tầng bi thương, nhéo vào lòng Cao Anh một phát rất đau.
Cao Anh bỗng thấy có chút mịt mờ. Nàng muốn đánh bại Hộc Luật Tuyên, muốn nắm trọn triều chính, điều đó không sai. Thế nhưng mãi đến hôm nay, nàng mới bàng hoàng phát hiện một vấn đề, đánh bại Hộc Luật Tuyên rồi, sau đó thì sao?
Nước Tề to lớn này rốt cuộc cũng thống nhất được phương Bắc, nhưng cũng giống như bao chính quyền trước đó, tiên vương từng cần lao trị quốc, còn đến giai đoạn hiện tại lại lờ mờ mang chút khí tức quân chủ kiêu xa, pháp lệnh lỏng lẻo.
Cỗ xe ngựa xóc nảy lắc lư, đi ra khỏi thành Lạc Dương. Ngoài thành, Lạc Thủy mịt mờ sương khói, ruộng nương lúa mạch vàng ươm, thỉnh thoảng có thể trông thấy xa xa vài nông phu đang làm việc trên đồng.
Bàn tay đang nắm chuỗi phật châu của Cao Anh khẽ siết chặt, rồi nàng buông rèm xe xuống.
“Thật là một câu ‘ba trăm năm phong ba khổ ải, khổ nhất là kẻ áo vải’, hay lắm. Trẫm vốn tưởng nàng chỉ là tiểu thư thế gia tài học kinh người, không ngờ lại còn hoài bão đến vậy.”
“Bệ hạ quá khen.” Tiêu Ước vẫn điềm đạm, không vui không sợ.
Những lời dồn nén trong ngực rốt cuộc cũng hé được một kẽ mở, nói ra được đôi chút, trong lòng Tiêu Ước cũng vì thế mà nhẹ nhõm chốc lát.
Trong đầu Cao Anh khẽ chuyển ý:
“Nàng đã có nhãn quan như thế, năm xưa vì sao không khuyên can thúc phụ nàng? Loạn Lương quốc, từ lâu đã có manh mối.”
Bàn tay Tiêu Ước giấu trong tay áo không kìm được khẽ run lên, siết chặt thành nắm đấm.
“Thiếp chỉ là một nữ tử, làm sao có thể xoay chuyển được cơn sóng dữ đã đổ, chống đỡ xã tắc đang nghiêng ngả.”
Nàng vẫn ngồi ngay ngắn thẳng lưng, tựa như tai họa của nước Lương chẳng phải nỗi đau trong tim mình.
Nhưng Cao Anh lại nhìn rõ ràng, cái gì mà “chỉ là một nữ tử”? Rõ ràng là nàng đang hận. Giống hệt như khi Cao Anh còn nhỏ cô độc không nơi nương tựa, chỉ có thể run rẩy sợ hãi, chỉ có thể khát cầu mà không thể với tới, chỉ có thể trơ mắt nhìn bản thân mất đi tất cả.
Nàng hận mình là nữ tử, có tài hoa mà chẳng thể có chí hướng.
Nàng hận mình là nữ tử, có vinh hoa mà chẳng thể có quyền thế.
Nàng hận mình là nữ tử, thân này bất kể có nguyện ý hay không, cũng chỉ có thể “tòng phụ, tòng phu”.
Nhưng nàng không biết, vị Hoàng đế phu quân của mình, cũng là nữ tử.
“Chỉ là một nữ tử sao?” Cao Anh khẽ bật cười.
“Nàng thực sự cam tâm chỉ làm một nữ tử tầm thường, lại hà tất phải học những đại chương cao thâm, Tứ Thư Ngũ Kinh? Nếu thực sự cam tâm làm một nữ tử tầm thường, vì sao lại không chịu nhường văn nhân Giang Nam nửa phần, khăng khăng viết nên bài ‘Thiên Khuyết phú’?”
Ánh mắt Cao Anh sáng quắc, như muốn nhìn xuyên thấu nàng. Trong lòng Tiêu Ước hơi rối loạn, không dám nhìn vào mắt nàng.
Nhưng hiển nhiên Cao Anh sẽ không bỏ lỡ cơ hội lay động được Tiêu Ước này: “Nếu nàng thật sự chỉ là một nữ tử bình thường, ‘gả gà theo gà, gả chó theo chó’, vậy đêm tân hôn vì sao lại kháng cự?”
“Trẫm là hoàng đế một nước.” Cao Anh áp sát nàng, vẻ mặt như giận mà chẳng hẳn là giận.
“Nàng lẽ nào không sợ trẫm sao? Nếu giết nàng, cữu phụ có thể sẽ không vui, nhưng chỉ một quận chúa sót lại của nước Lương nho nhỏ, cũng đâu gây nổi bao nhiêu sóng gió.”
“Dù sao thì các vị thúc thúc của trẫm... đều có tiếng hung tàn bên ngoài cả.”
Tiêu Ước khép mắt lại, giọng vẫn không đổi: “Thiếp đương nhiên là một nữ tử tầm thường, không dám nhiễm vào quyền thế, bệ hạ không cần thử thăm dò. Thiếp đã làm phi tần của bệ hạ, tự nhiên phải hầu hạ bệ hạ. Thân thể này, nếu bệ hạ muốn, thiếp lúc nào cũng có thể dâng lên.”
Ngừng một lát, Tiêu Ước lại bổ sung:
“Mạng này, nếu bệ hạ muốn, cũng nên dâng tặng bệ hạ.”
Bề ngoài như lùi bước, kỳ thực toàn là những chiếc đinh mềm.
Cao Anh tức đến mức suýt bật cười. Lúc thật sự thăm dò thì chẳng thăm dò được gì, đem cả ruột gan ra tâm sự, kết quả lại bị nói ngược thành mình đang “thăm dò” người ta.
Hơn nữa động một cái là muốn “dâng mạng” cho nàng.
“Ngươi, ngươi…” Cao Anh “cạch” một tiếng đập bàn tay đang cầm chuỗi Phật châu xuống bàn trong xe ngựa, nhưng lực không lớn, đến nỗi Lý Thát và Lộng Vân đi theo bên ngoài xe cũng chẳng phát hiện ra.
Tiêu Ước hơi rủ mắt, nghe nàng “ngươi” nửa ngày, lại không thấy nàng nói thêm điều gì.
Chậm rãi mở mắt ra, nàng liền thấy trong mắt tiểu Hoàng đế đã ngấn lệ, vành mắt ửng đỏ, giọt nước mắt lăn trên gương mặt trắng như ngọc của nàng, như băng tuyết mới tan, như hoa đào vừa nở.
Một khắc sau, chính Tiêu Ước cũng bị suy nghĩ trong đầu mình dọa cho giật mình, nàng vậy mà lại thấy Cao Anh khóc lên thì rất đẹp, rất… yêu kiều?
Đợi đến khi kịp hoàn hồn, nàng mới phát hiện ra một chuyện còn kinh khủng hơn, nàng vậy mà lại làm đế vương của nước Tề… khóc rồi?
Điều này khiến Tiêu Ước càng thêm luống cuống tay chân, thậm chí trong thoáng chốc còn bắt đầu hoài nghi phán đoán ban đầu của mình, cho rằng Cao Anh thật sự là một đứa trẻ vô hại.
“Bệ hạ? Bệ hạ?” Tiêu Ước đành bất lực. Dẫu biết rõ Cao Anh không phải hạng người lương thiện gì, nàng cũng không thể thật sự cứ để Cao Anh khóc như vậy.
Điều càng khiến nàng bất đắc dĩ là, những lời khi nãy, nếu Cao Anh nghe xong muốn tức giận thì cứ tức giận, muốn phạt nàng thế nào nàng cũng nhận, người nhà nàng ít nhiều gì cũng có Hộc Luật Tuyên che chở.
Thế mà lựa chọn của Cao Anh lại là giận dỗi chính mình, đường đường hoàng đế một nước, lưng thì vẫn thẳng tắp, lại lặng lẽ rơi lệ.
Cao Anh tức bực quay nửa người sang, đưa lưng về phía nàng, chỉ còn có thể trông thấy nửa bên mặt nàng vẫn còn đẫm lệ.
“Bệ hạ xin đừng khóc nữa.” Tiêu Ước thở dài. Nàng vốn vụng về miệng lưỡi, cũng chưa từng dỗ dành ai bao giờ. Nàng thử khẽ chạm vào tay áo Cao Anh, nhưng lại bị tiểu Hoàng đế đang giận dỗi như trẻ con giật tay áo ra.
“Để thiếp lau nước mắt cho bệ hạ, có được không?”
Tiêu Ước đã cố hết sức làm dịu giọng nói. Nàng thật sự không biết rốt cuộc mình đã nói câu nào khiến Cao Anh ấm ức đến mức này.
Cao Anh vốn định né tránh chiếc khăn tay mà Tiêu Ước đưa tới lau nước mắt, nhưng không ngờ một làn hương lạnh nhè nhẹ men theo vạt áo và khăn tay thấm vào tận đáy lòng, khiến nàng không kìm được mà thu lại cơn giận, để mặc Tiêu Ước giúp mình lau đi nước mắt.
Bàn tay Tiêu Ước vô cùng dịu dàng, khiến lòng Cao Anh có chút ngẩn ngơ.
Đến khi lau sạch vệt nước mắt trên mặt nàng, Tiêu Ước đang định rút tay về thì lại bị Cao Anh chợt nắm chặt lấy. Cố gắng giằng nhẹ vài cái không được, Tiêu Ước đành thôi, chỉ lặng lẽ nhìn tiểu Hoàng đế đang cúi đầu im lặng.
Ngự giá vốn đã đi rất chậm, giờ thì mặt trời đã dần xế bóng, ánh chiều tà vàng rực bị rèm trúc che khuất, những bóng sáng loang lổ chập chờn trên làn da thiếu niên.
Tim Tiêu Ước chợt thắt lại.
“Tiêu Ước.” Đây là lần đầu tiên Cao Anh gọi thẳng họ tên nàng, giọng nói cực kỳ trịnh trọng. “Nếu trẫm bằng lòng cho nàng một cơ hội, một cơ hội để tên nàng lưu danh sử sách, nàng có dám nhận không?”
Gì cơ?
Tiêu Ước còn chưa hiểu rõ ý tứ trong lời Cao Anh.
“Không chỉ là phi tần trong hậu cung, không chỉ là danh tiếng văn chương của nữ quyến.” Cao Anh chậm rãi ngẩng đầu. “Nàng có dám nhận không?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro