Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Hoa Quế

“Mẫu hậu gần đây có đỡ hơn chút nào không?” Sau khi rời thao trường, Cao Anh bèn ngự giá đến Huy Chương Điện. Hộc Luật Thái hậu là Thái tử phi của Tiên thái tử Cao Tu, là muội muội của Hộc Luật Tuyên, nhưng những năm gần đây trong cung mưa gió liên miên, không được coi trọng, thành ra mang một thân bệnh.

Năm xưa, bà mạo phạm tội khi quân, dùng Cao Anh giả làm con trai thế vai, ai ngờ Cao Tu một sớm băng hà, những tranh đấu tâm cơ đều hóa thành hư vô. Hộc Luật Thái hậu rơi vào nỗi nhớ mong ngày qua ngày, nhớ về khi quyền thế vốn dĩ nằm trong tầm tay, đến nỗi thành tâm bệnh.

Giờ đây, nữ nhi thế vai đã thành hoàng đế, nhưng thân thể bà lại không đủ sức để chống đỡ dã tâm buông rèm nhiếp chính. Đành phải mọi sự đều nghe theo Hộc Luật Tuyên.

“Mọi việc đều tốt, Hoàng đế đừng lo lắng.”

Vừa lúc cung nữ bưng thuốc đến, Cao Anh thuận tay nhận lấy, tự mình đút cho Thái hậu.

“Cữu phụ của người, gần đây vẫn ổn chứ? Đã lâu rồi không gặp ông ấy.” Khi chưa xuất giá, Hộc Luật Thái hậu thân thiết nhất với người huynh trưởng này, mười mấy năm trong hậu cung, điều bà luôn nhớ nhung cũng chỉ có mình người huynh trưởng này.

Cao Anh mỉm cười. “Cữu phụ thân thể vẫn còn cường tráng, hôm nay còn dâng tấu xin được xuất chinh Đột Quyết.”

Nước thuốc không cẩn thận bị sặc vào cổ họng, Hộc Luật Thái hậu ho dữ dội. Cao Anh thấy vậy, không đợi cung nữ bên cạnh phản ứng, liền nhanh chóng rút khăn tay tỉ mỉ lau cho Thái hậu. “Mẫu hậu thứ lỗi, là trẫm sơ suất.”

“Không sao, tuổi già rồi, luôn dễ bị sặc thuốc, mắc nghẹn khi ăn cơm.”

“Nói bậy, Mẫu hậu rõ ràng vẫn còn phong hoa chính mậu.” Đút thuốc xong, Cao Anh vội vàng sai người dâng kẹo đường, để Thái hậu khử đi vị đắng trong miệng. “Mẫu hậu nếu nhớ cữu phụ, ngày mai trẫm sẽ cho triệu cữu phụ vào cung.”

“Thôi thôi.” Hộc Luật Thái hậu thở dài. “Ông ấy công vụ bận rộn, không cần làm phiền ông ấy vào cung đâu.”

Bà lại kéo tay Cao Anh, hành động thân mật này khiến Cao Anh sửng sốt. “Gần đây thời tiết nóng nực, Hoàng đế chớ vì trời nóng mà ham mát mẻ, coi chừng làm hại dạ dày.”

“Vâng, Mẫu hậu cứ yên tâm.”

Cao Anh đứng dậy, đắp lại chăn cho bà: “Vậy trẫm đi làm việc trước, mẫu hậu hãy chăm sóc bản thân thật tốt.”

Nàng lại cất cao giọng dặn dò cung nhân. “Các ngươi hầu hạ Thái hậu nhất định phải hết lòng hết sức, nếu không chớ trách trẫm vô tình!”

Các thị vệ xung quanh liên tục cúi đầu tuân lệnh.

Hồng Liên, thị nữ thân cận của Thái hậu từ nhỏ, tiễn Cao Anh ra đến ngoài cửa điện. Cao Anh vừa đi vừa hỏi. “Mẫu hậu gần đây có điều gì ưu phiền không? Có kẻ không có mắt nào đến quấy rầy mẫu hậu nghỉ ngơi không?”

“Bẩm bệ hạ, gần đây Thái hậu thường xuyên nhắc đến Tiên thái tử trong mộng, ngoài ra, cũng không có chuyện gì phiền lòng.” Hồng Liên nói xong lại ngập ngừng, dường như nghĩ ra điều gì. “Không ai đến quấy rầy Thái hậu nghỉ ngơi, chỉ là hôm nay Tiêu phu nhân có đến bái kiến Thái hậu.”

“Ồ? Vậy sao?” Giọng điệu của Cao Anh không thể đoán ra là tốt hay xấu. “Mẫu hậu có gặp nàng ta không?”

“Lúc đó Thái hậu cảm thấy không khỏe, đã từ chối.”

Đã đi đến ngự liễn, Cao Anh suy nghĩ một lát, gọi Lý Thát đến. “Đi đến Phủ Khố xem, tìm xem có thể tìm được cung tên mà Phụ Vương từng dùng khi còn sống không, mang đến cho mẫu hậu, để an ủi nỗi nhớ nhung của mẫu hậu.”

"Tuân chỉ.”

“Trẫm đi đây, thay trẫm hảo hảo chăm sóc Thái hậu.”

Hồng Liên cúi đầu đáp, trong lòng không khỏi cảm thấy oan uổng, không đáng thay cho tiểu Hoàng đế.

Long liễn của Hoàng đế dần dần khuất hẳn ở một đầu con đường trong cung, Hồng Liên lúc này mới quay người trở về Huy Chương Điện. Vừa vào điện, liền thấy sắc mặt Thái hậu không vui, trừng trừng nhìn cái bát thuốc vừa uống khi nãy.

“Thái hậu?”

“Đi, tuyên Trương Trọng, Trương Thái y đến.”

Hồng Liên khẽ thở dài, chỉ cho là tâm bệnh của Thái hậu lại tái phát. Đành phải đi mời Trương Thái y, dẫn người đến Huy Chương Điện.

“Hãy kiểm tra cái bát thuốc này, xem trong đó có thứ gì không sạch sẽ hay không?”

Trương Thái y cũng đã làm những việc này cho Thái hậu không biết bao nhiêu lần, ông dùng ngân châm chấm vào nước thuốc, rồi tự mình nếm thử, sau khi xác nhận không có vấn đề gì thì lắc đầu.

“Vậy còn viên kẹo bơ này thì sao?” Thái hậu lại nôn nóng hỏi tiếp.

“Thái hậu, kẹo bơ là nô tỳ đút cho Người.”

Nghe vậy, Thái hậu mới thở phào một hơi, cho Trương Trọng lui xuống. Trương Trọng đi chưa được bao lâu, Lý Thát đã dẫn người vào điện: “Hạ quan bái kiến Thái hậu.”

Lý Thát ngoắc tay ra sau, mấy người hầu liền khiêng vào những bộ cung tên mà Cao Tu từng dùng.

“Đây là?”

“Bẩm Thái hậu, Bệ hạ nghe nói người thường tưởng nhớ Tiên Thái tử vào mỗi đêm, nên đã sai người từ Phủ Khố tìm ra bộ cung tên khi xưa Tiên Thái tử chưa từng vấy máu, đặt trong điện của người.”

“Hoàng đế có lòng rồi, Hồng Liên.”

Hồng Liên lập tức sai người treo cung tên lên tường. Thấy việc đã xong, Lý Thát liền cúi người cáo lui.

Tiễn Lý Thát đi, Hồng Liên thấy Thái hậu ngơ ngẩn nhìn bộ cung tên trên tường, bèn thở dài, cho lui hạ nhân xung quanh: “Thái hậu, xin tha tội nô tỳ mạo phạm, nhưng bệ hạ thực sự là một đứa trẻ rất ngoan, sao Người còn phải đề phòng đến mức này.”

“Câm miệng!” Hộc Luật Thái hậu thấp giọng quát lên.

Biết mình lỡ lời, Hồng Liên lập tức quỳ xuống cầu xin tha thứ.

“Ra ngoài.”

Không dám khuyên thêm nửa câu, cánh cửa gỗ chạm trổ dày nặng “kẽo kẹt” một tiếng, để lại tĩnh lặng cho mình bà.

Ánh trăng nghiêng đổ trên những đóa lựu đỏ rực như lửa, điểm xuyết cho màn đêm xanh thẫm, cơn mưa đêm qua làm rơi mấy cánh hoa, ngờ đâu lại khiến cảnh vật thêm mấy phần diễm lệ. Trong viện, hoa mẫu đơn nở rộ, hương sắc đậm đà, trúc xanh theo gió xào xạc, giàn nho leo đã kết thành từng chùm như chuỗi ngọc.

Cảnh đẹp, thời tiết tốt lành như thế, lại thấy dưới tán tùng La Hán đặt một cây cầm, có một nữ tử phong tư yểu điệu, đôi tay trắng ngần khẽ gảy. Tiếng đàn như suối đổ vào hàn đàm, tiếng ngọc bội va chạm leng keng trong trẻo. Chỉ là trong đó lại vương thêm một tia u uất ai oán.

Khúc nhạc dứt, chỉ cảm thấy thiên địa tĩnh lặng, hồng nhạn không tiếng.

“Trẫm vốn chỉ biết nàng tài văn chương hơn người, không ngờ cầm nghệ của nàng cũng thuộc hạng thượng thừa."

Đêm nay vốn dĩ Cao Anh định quay về Thức Kiền Điện, cái gọi là “tí nữa sẽ sang thăm” mà nàng nói với Tiêu Ước khi trước cũng chỉ là lời ứng phó cho qua, bày ra chút dáng vẻ mà thôi. Thế mà sau khi ở chỗ Thái hậu nhắc đến một câu, chẳng hiểu sao vừa đi được nửa đường, nàng lại muốn rẽ sang xem thử.

Ai ngờ lại đến thật đúng lúc.

Tiêu Ước mở mắt, còn chưa kịp ngẩn ngơ được bao lâu, đã thấy Cao Anh đứng trước khóm hoa mẫu đơn mỉm cười với mình: “Chỉ có điều tiếng đàn của nàng sao lại có mấy phần u uất, chí không gặp thời như vậy?”

Câu nói này vừa dứt, dây lòng Tiêu Ước khẽ run lên, nàng nhìn Cao Anh chăm chú.

Khúc cầm lúc nãy cũng chẳng phải loại thanh cao khó hiểu gì, vốn cũng không phải khúc cầm bày tỏ nỗi thất ý. Rốt cuộc là tâm tư mình quá dễ lộ ra ngoài, hay tiểu Hoàng đế này thực sự là tri âm của mình?

Nghĩ đến đây, Tiêu Ước lập tức tự giễu cái ý nghĩ hoang đường đó, coi Hoàng đế là tri âm, e là chính mình phát rồ mất rồi.

“Thần thiếp bái kiến bệ hạ.”

Tiêu Ước đứng dậy hành lễ với Cao Anh, không hề có người thông truyền, nghĩ chắc là tiểu Hoàng đế vừa hay bắt gặp mình gảy đàn, không nỡ quấy rầy. Đã nghĩ thông, Tiêu Ước cũng không hỏi thêm câu nào nữa.

"Miễn lễ.”

Tiêu Ước nửa cúi đầu, thấy Cao Anh dường như rất hứng thú với cây đàn này, bèn lặng lẽ lùi sang nửa bước, để mặc Cao Anh ngắm nghía.

Ngón tay mềm mại của thiếu niên mười mấy tuổi khẽ lướt trên lớp sơn bóng loáng của thân đàn, rồi trượt dần đến chỗ dây đàn, ngón giữa tùy ý khảy nhẹ một cái, tiếng đàn trầm thấp vang lên, rung động lòng người.

Dù là kẻ hoàn toàn không hiểu biết về âm luật cũng nghe ra được cây đàn này không phải vật tầm thường.

Khi vuốt ve từng chút một, ngón tay lại chạm vào một chỗ gồ ghề khác thường, Cao Anh cúi xuống nhìn kỹ, thì thấy ngay tại chỗ đó có khắc một chữ “Trinh” bằng lối lệ thư.

Trong lòng thoáng nghi hoặc, nhưng Cao Anh không hỏi thẳng Tiêu Ước, mà nói: “Cây đàn này của nàng không phải hàng tầm thường, nhưng trẫm xem cũng chẳng giống cổ vật. Ngày trước Thái Ung làm ra Tiêu Vĩ, Tư Mã Tương Như có đàn Lục Ỷ, còn cây đàn này của nàng có điển tích gì chăng? Có tên gọi gì không?”

“Bẩm bệ hạ, làm sao dám sánh bằng với Tiêu Vĩ, Lục Ỷ?"

Tiêu Ước nghe Cao Anh hỏi đến lai lịch của cây đàn, trong lòng tối đi vài phần. Cây đàn này vốn không có thân thế gì cuồn cuộn sóng gió, lên thác xuống ghềnh, chẳng qua là lễ mừng khi nàng cùng vị tiểu công tử họ Tạ đất Trần quận đính thân, được gửi vào quận chúa phủ chung với chiếu ban hôn mà thôi.

“Chỉ là năm xưa do Hoàng bá phụ ban tặng mà thôi.”

Tiêu Ước giấu đi vô số chi tiết, chỉ nói với Cao Anh đó là đồ Tiêu Trạch tặng.

Là vật do Lương Đế ban ư.

Trong lòng Cao Anh lại dâng lên một trận bực bội, hôm nay vốn đã có không ít chuyện làm người ta bực tức, giờ lại nghe nói cây đàn này là do Lương Đế ban tặng, vậy mà trải qua binh hoả chiến loạn và mấy năm phiêu bạt vẫn hầu như không sứt mẻ gì, nghĩ đến đó liền biết nàng ta coi trọng nó đến mức nào.

"Nàng thích đàn cầm sao? Ngày mai trẫm sẽ bảo Lý Thát mang những cây đàn hay trong Phủ Khố ra, tìm vài cây đem tặng nàng.”

Không ngờ Tiêu Ước lại chẳng nhận ân huệ này: “Thần thiếp tạ ơn bệ hạ đã ưu ái, chỉ là thần thiếp chỉ có một mình, một cây đàn là đủ. So với để những cây danh cầm trong Phủ Khố của bệ hạ mang đến chỗ thần thiếp phủ bụi, chi bằng ngày sau lưu lại cho những người thật sự hiểu được nó thì hơn.”

"Nàng cùng Lương Đế, tình cảm rất sâu đậm sao?”

Ngón tay Cao Anh rời khỏi thân đàn, chỉ đứng thẳng một bên nhìn nàng. Tiêu Ước nghe hỏi thì không dám tùy tiện trả lời, khẽ ngẩng đầu quan sát nét mặt Cao Anh, lại không nhìn ra có gì khác lạ.

"Thiếp có được chút tài mọn ngày hôm nay, đều nhờ cậy Hoàng bá phụ và Hoàng bá mẫu.”

Cao Anh khẽ gật đầu, không nói thêm gì.

Cả hai đều không mở miệng, bầu không khí yên lặng càng khiến trong lòng thêm ngượng ngập.

"Đêm về gió lạnh, bệ hạ có muốn vào trong ngồi một lát không? Thiếp sẽ bảo người mang ít đồ uống nóng lên, để bệ hạ sưởi ấm.”

Tiêu Ước khẽ thở dài, nàng tuy cảm thấy tiểu Hoàng đế này có lẽ không đơn thuần vô hại như vẻ bề ngoài, nhưng quả thực đối xử với nàng không tệ, không thể cứ mãi làm mặt lạnh với người ta.

Không ngờ Cao Anh lại lắc đầu, đổi sang chuyện khác: “Trẫm vẫn nghe nói Giang Nam phồn hoa sung túc, là vùng đất màu mỡ, còn Kim Lăng thì lầu son gác tía, mưa khói triền miên. Nàng có nguyện nói với Trẫm đôi chút?”

Tiêu Ước lại lần nữa bắt gặp đôi mắt hoa đào của tiểu hoàng đế đang nhìn mình.

Thực ra nàng không muốn nhớ về quê cũ Giang Nam.

Giang Nam ít binh đao, so với đất Bắc đích thực là phồn hoa hơn nhiều. Chỉ tiếc những câu chuyện Kim Lăng năm ấy đều trôi theo dòng nước, cố địa chẳng còn cố nhân, ngay cả Kiến Khang cung thuở trước cũng đã bị phản quân thiêu rụi, nghĩ đến nay e rằng chỉ còn lại tro than.

Thôi vậy.

​Không thể cưỡng lại ánh mắt có vẻ đáng thương của Cao Anh, Tiêu Ước cuối cùng cũng mềm lòng.

Thế là, nàng bỏ qua những chuyện về hoàng cung, vườn cũ, chỉ nói về việc Kim Lăng có nhiều cây quế, đến tháng tám hoa nở, hương thơm ngào ngạt, trong thành nhà nhà đều hái hoa quế, hấp làm bánh, ủ thành rượu.

Đám công tử quý tộc lại hẹn nhau ba năm người, chèo thuyền uống rượu, làm thơ vẽ tranh.

Ban đầu nàng chỉ định nói qua loa đôi câu, nào ngờ chuyện cũ rành rành trước mắt, một khi đã mở miệng thì không dừng lại được nữa. Tiêu Ước cứ thế thủ thỉ kể, còn Cao Anh thì chẳng thấy phiền, chỉ đứng yên một bên lặng lẽ lắng nghe.

Giọng Tiêu Ước trong trẻo dịu dàng, lại thêm văn từ lưu loát, ngắt nghỉ đúng chỗ, đem non nước Giang Nam kể thành một bức tranh sống động, người đứng ngoài nghe chỉ thấy trước mắt mình như trải ra một cuộn tranh Giang Nam mưa khói.

Ước chừng nửa tuần nhang, Tiêu Ước mới dừng lại.

Vừa dứt lời, đã thấy tiểu Hoàng đế không biết từ lúc nào cầm nửa chén nước đưa đến trước mặt, ra hiệu nàng hãy làm ướt giọng.

“Cũng khuya rồi.” Cao Anh ngẩng lên nhìn trời. “Trẫm còn đôi việc, phải về Thức Kiền Điện một chuyến, đêm nay không bầu bạn với khanh nữa, sau này rỗi sẽ lại đến.”

Tiêu Ước khẽ gật đầu. Nàng không để tâm lắm đến việc Cao Anh có quay lại hay không, và nếu có thì là khi nào.

Cao Anh bước ra khỏi viện, mới đi được mấy bước đã quay lại lần nữa:
“Bắc địa không có những lầu son gác tía, khúc thủy lưu thương như Giang Nam. Nhưng chẳng bao lâu nữa sẽ đến kỳ thu săn, trong cung buồn tẻ quá. Nàng có bằng lòng theo giá, cùng trẫm đi một chuyến không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro