Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Dấu vết

“A nương, thuốc đã sắc xong rồi, con đỡ người dậy uống một ngụm, được không?”

Phủ Đại tướng quân tọa lạc tại phường An Ninh, cách hoàng cung không xa. Vị trí phủ đệ cũng bá đạo như chính con người hắn, năm xưa khi trùng tu phủ Đại tướng quân, Hộc Luật Tuyên vung tay rất lớn, khoanh luôn nửa cái phường An Ninh, ra lệnh giới hạn các hộ dân trong phường phải dọn đi trong vòng một tháng, nếu không sẽ bị thân binh hộ vệ của hắn “giúp đỡ” chuyển đi.

Trong hậu viện, cỏ cây chen chúc, hoa đua nhau nở rộ. Kỳ thạch từ Thái Hồ chất thành núi non giả, suối nhỏ lượn lờ từ trong khe đá. Dọc bờ suối, trường đình sừng sững, nơi ca kỹ nhạc công khắp chốn được sưu tầm, ngày ngày cất lên khúc hát. Mỹ nhân như mây, thê thiếp thành đàn.
​Âm nhạc xa hoa, dâm dật, chưa từng có phút giây ngưng nghỉ.

Nhưng ngay tại phủ đệ chất đống vàng ngọc, được xây nên từ vô số mồ hôi nước mắt của dân chúng này, Hộc Luật Tam Nương lại chỉ có thể cùng A nương của mình co ro trong một biệt viện chật hẹp.

Người phụ nữ nằm trên giường nhỏ, khuôn mặt vàng vọt, tiều tụy, tóc xõa tùy tiện, dính bết lại thành từng lọn, chỉ có thể lờ mờ nhìn ra nét phong hoa năm xưa qua đôi lông mày lá liễu.

Mà nay, dường như chỉ cần một trận gió lạnh thổi qua, đã có thể khiến bà ngọc nát hương tan.

Phùng thị mơ hồ đáp lời, bà đang mê man vì sốt, chỉ nghe được giọng nói lơ mơ của Hộc Luật Tam Nương.

Hộc Luật Tam Nương cẩn thận đỡ bà dậy. Ánh đèn trong phòng thực sự quá tối, nhưng nhờ thị lực tốt, Hộc Luật Tam Nương vẫn có thể thấy rõ môi Phùng thị đã bắt đầu nứt nẻ.

Cẩn thận đút từng muỗng thuốc, nhưng không ngờ thuốc vừa vào miệng, Phùng thị đã ho dữ dội, tiếng ho như tiếng bễ rách truyền ra từ lồng ngực. Cơn ho kéo dài liên hồi đến co quắp, mỗi tiếng ho lại khiến tim Hộc Luật Tam Nương quặn đau thêm một chút.

Mãi đến một lúc lâu sau, Hộc Luật Tam Nương mới đút hết chén thuốc còn lại cho Phùng thị.

Sau khi cẩn thận hầu hạ để A nương nằm xuống, trong lòng Hộc Luật Tam Nương mới hơi thở phào một chút.

Thân thế của Phùng thị quá đỗi bi thảm.

Miền Bắc chiến loạn liên miên, dân chúng lưu vong nhiều không kể xiết, Phùng thị chỉ là một người trong muôn vạn lưu dân ấy, coi như là thuộc loại… may mắn hơn đôi chút.

Bà sinh ra xinh đẹp dịu dàng, may mà không trở thành một bộ hài cốt dưới loạn quân, cũng không bị bán đi như “thịt người” trên chợ đen. Nhưng lại bằng một cách vô cùng không còn chút tôn nghiêm nào mà trôi dạt vào chốn phong trần.

Về sau, Hộc Luật Tuyên cùng một vị hoàng thúc nào đó của Cao Anh đánh hạ tòa thành kia, đám quân Tiên Ti ầm ầm ùa vào, thiêu đốt, giết chóc, cướp bóc trong thành.

Phùng thị cứ thế bị binh sĩ dẫn tới trước mặt Hộc Luật Tuyên.

Sau đó trở thành một trong vô số mỹ nhân, thê thiếp nơi hậu viện Hộc Luật Tuyên. Không bao lâu sau, sinh ra Hộc Luật Tam Nương.

Con cái của Hộc Luật Tuyên quá nhiều, nhiều đến mức đếm trên hai bàn tay cũng không xuể. Ở đời, tên của nữ nhi đa phần là do phụ thân đặt trước khi gả đi, hoặc do chính phu quân đặt sau khi thành thân.

Vì vậy mà nàng đến một cái tên gọi cho đàng hoàng cũng không có, chỉ được gọi theo thứ tự trong hàng con.

Gió đêm lại thổi tung khung cửa sổ.

Tiếng nhạc từ lầu gác thủy tạ xa xa vọng tới, mơ hồ như ảo mộng. Thi thoảng, lại xen lẫn những tràng cười to khoái chí, phóng túng, lạnh buốt đến thấu tim.

​Ngọn lửa giận trong mắt Hộc Luật Tam Nương dường như muốn thiêu rụi cả gác hát đài múa, cùng với những sân vườn trùng điệp sâu thẳm, đốt thành tro bụi!

Không biết đã bao nhiêu đêm, Phùng thị vẫn đứng trước cửa sổ như thế, trông ngóng từ xa, mong đợi hắn sẽ tới.

Nhưng nàng cứ chờ, cứ đợi, kết quả đợi được chỉ là tiền tháng càng lúc càng ít ỏi, túng thiếu.

A nương luôn dặn nàng phải hiếu thuận với phụ thân, rằng hắn là anh hùng dưới gầm trời, không có hắn thì ngay cả gian biệt viện nho nhỏ này hai mẹ con cũng chẳng dám mơ.

​Thế nhưng, trong lòng kẻ quyền thế lộng trời ấy, tấm chân tình của bà đáng giá bao nhiêu? Bụi trần cảm ơn người qua đường đã không phủi nó khỏi vạt áo, nào ngờ người qua đường lại hoàn toàn chẳng hay biết chuyện ấy đã từng xảy ra.

​Mặc dù vậy, Hộc Luật Tam Nương vẫn muốn đến trước mặt hắn chất vấn, tranh đấu một phen. Không phải để khiến một người vô tâm có được lương tâm, mà chỉ mong hắn có thể bố thí một ánh mắt, để những ngày tháng của nương thân được dễ chịu hơn.

​Thế là đủ rồi.

“Ngưu Lang Chức Nữ nhìn nhau xa xôi, một mình người có tội gì lại bị ngăn cách đôi bờ sông.” Cao Anh mân mê chuỗi hạt Phật trên tay, nhắm mắt nghiền ngẫm: “Ngụy Văn Đế là bậc kiêu hùng một thời, lại không ngờ khi viết về thơ từ chốn khuê phòng lại tinh tế đến thế.”

Tiêu Ước đã từng nghĩ đến vô số lần rằng mình sẽ bị ép buộc, bị làm nhục như thế nào, nhưng nàng chưa từng nghĩ vị tiểu Hoàng đế này lại dễ dàng chung sống đến vậy.

Ngoại trừ việc ban đầu nắm tay nàng dẫn đến án thư, thì sau đó không hề có hành động thân mật nào khác. Hắn chỉ yêu cầu nàng nói chuyện nhiều hơn. Tiêu Ước vốn yêu thích thi từ, tinh thông văn chương, nên cũng chiều theo mà nói.

Án ăn đã sớm được dọn đi, trong điện được đốt lên loại hương giúp an thần tĩnh tâm.

“Nếu chỉ nhìn vào thơ từ, ai mà ngờ được ông ta lại ép Hiến Đế thoái vị, cắt đứt quốc mệnh Đại Hán chứ?”

Chuyện này dính líu đến triều chính, Tiêu Ước kịp thời ngậm miệng. Tuy nàng là công cụ do nhà Hộc Luật chọn đưa vào cung để củng cố địa vị, nhưng nàng còn muốn sống.

“Xin lỗi.” Cao Anh áy náy ngẩng lên nhìn sắc trời. Mưa đã tạnh từ lâu, bầu trời trong vắt như được gột rửa, trăng treo giữa trời, đã khuya lắm rồi.

Chỉ là Lý Thát nghĩ bệ hạ đang cao hứng, lại có nhiều lời muốn nói với Tiêu phu nhân, nên không lên tiếng quấy rầy.

“Trẫm cùng nàng nói nhiều như vậy, suýt nữa làm lỡ giờ nghỉ rồi.”

Lời vừa dứt, bầu không khí miễn cưỡng có thể xem như ấm áp trong điện bỗng chốc lạnh xuống.

Rốt cuộc vẫn… không tránh khỏi sao?

Lồng ngực Tiêu Ước phập phồng mấy lần, cuối cùng cũng dần bình ổn lại.

“Thần thiếp… hầu bệ hạ nghỉ ngơi.”

Nàng không hề muốn.

Trong lòng Cao Anh sáng như gương. Bản thân nàng vốn dĩ cũng không định đêm nay sẽ làm gì Tiêu Ước, nhưng bộ dạng của Tiêu Ước như lúc này lại khiến Cao Anh nảy sinh chút ý xấu.

Vốn dĩ Tiêu Ước vẫn luôn cụp mắt, dáng vẻ nửa khép mi.

Bất chợt, bên môi lại bị thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào, nàng chợt mở bừng mắt, chỉ thấy Cao Anh đang mày mắt cong cong mỉm cười, đưa một chén nước lên ngang môi nàng.

Hành động này quá mức thân mật, cũng quá mức mập mờ.

Còn chưa kịp để Tiêu Ước phản ứng, đã nghe vị tiểu Hoàng đế trông có vẻ chân chất đáng yêu kia khẽ gọi nàng: “Ái phi vừa rồi nói chuyện với trẫm nhiều như vậy, hẳn là khát rồi phải không?”

Hai chữ “ái phi” như một tiếng nổ lớn vang trong tai Tiêu Ước.

Nàng vốn biết phong tục Bắc triều hào sảng thô bạo, không câu nệ tiểu tiết, cũng biết chư vương đất Bắc phần nhiều bạo ngược háo sắc.

Nhưng ai ngờ vị tiểu hoàng đế vừa rồi còn ngồi ngay ngắn trước án thư, mỉm cười ôn hòa, trông ngây thơ rạng rỡ như ánh xuân ấy, lại đột nhiên gọi mình là “ái phi”?

Huống hồ Cao Anh chỉ là một thiếu niên chưa lớn hẳn, suýt nữa Tiêu Ước đã coi nàng như một vãn bối ham học dễ thương.

Nào ngờ nàng lại… lại…

“Sao vậy? Chẳng lẽ ngươi không muốn để trẫm gọi nàng là ‘ái phi’?”

“Được bệ hạ ưu ái.” Tiêu Ước cố gắng giữ cho nét mặt bình tĩnh. “Thần thiếp… lo sợ.”

“Lo sợ?” Cao Anh nghi hoặc hỏi. “Vì sao lại Lo sợ?”

“Thần thiếp không có công lao, cũng chưa từng hầu hạ bệ hạ, vậy mà đã được bệ hạ thương yêu, thiếp sợ mình gánh không nổi.”

“Ồ.” Cao Anh giả vờ ngây thơ, khóe mắt càng thêm ý cười ở chỗ Tiêu Ước không nhìn thấy.

“Trẫm không muốn để nàng khiếp sợ. Nếu nàng đã khiếp sợ, vậy trẫm đổi cách xưng hô khác nhé?”

Cao Anh tùy ý đặt chén nước trong tay sang một bên.

Tiêu Ước cảm nhận được sự áp sát của Cao Anh, vô thức nhắm chặt hai mắt, thân thể không kìm được mà khẽ rụt về phía sau.

“Nàng có thể cho trẫm biết, nhũ danh của nàng không?”

!!!

Tiêu Ước giật mình mở bừng mắt.

Khuôn mặt tiểu Hoàng đế ngây thơ, mang theo nụ cười tươi, ở ngay sát trước mặt nàng: “Trẫm cũng được tính là phu quân của nàng, nói cho trẫm biết nhũ danh, để trẫm còn tiện gọi nàng khi ở riêng.”

Tiêu Ước ngơ ngác nhìn Cao Anh.

Nàng chợt nhận ra vị tiểu Hoàng đế nhỏ hơn mình bảy tuổi này, dường như không hề vô hại như bề ngoài.

….

Nhũ danh vốn chỉ có người thân mật như người nhà, phu quân mới được biết. Nay nàng đã vào cung nước Tề, Cao Anh quả thật cũng được xem là phu quân của nàng, nói cho nàng biết cũng không có gì quá đáng.

Chỉ là…

Tiêu Ước nhìn bóng hình mình phản chiếu trong đôi đồng tử màu hổ phách của tiểu Hoàng đế, theo bản năng cảm thấy rằng nếu nói ra, trong tương lai e sẽ xảy ra những chuyện khó lường.

Môi mỏng khẽ hé ra, ngay lúc nàng còn đang sợ tiểu Hoàng đế mất kiên nhẫn thì Cao Anh đã mở miệng.

“Thôi được rồi, trẫm chỉ đùa thôi. Nếu nàng không muốn, trẫm không ép.”

Cao Anh chậm rãi đứng dậy, bóng dáng thiếu niên bị ánh nến kéo dài, bao trùm lên toàn thân Tiêu Ước.

Thiếu niên quay đầu, khẽ mỉm cười, môi mỏng nhẹ nhàng mở ra:

“Vậy thì… nàng còn điều gì muốn nói với trẫm nữa không?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro