Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Đôi mắt hoa đào

“Bệ hạ, Đại tướng quân đã dặn dò, Tiêu phu nhân đã nhập cung, tối nay người nên triệu hạnh nàng ấy.”

Triều hội hôm nay quả thực là một màn hài kịch liên tiếp.

Lý Thát là nội thị hầu hạ Cao Anh từ nhỏ, trong cung này cũng đã kinh qua vài đời đế vương. Xét về phương diện nô bộc, Cao Anh là một chủ tử rất dễ hầu hạ, nàng không tàn bạo, tính tình nhu nhược, nhân hậu, dễ nói chuyện.

So với mấy vị thúc phụ lấy việc giết người làm niềm vui kia, làm việc dưới tay Cao Anh ít nhất không cần phải nơm nớp lo sợ nàng sẽ tùy lúc “moi tim moi phổi” mình.

Thế nhưng đây là hoàng cung, là nơi nuốt chửng con người, sự nhân từ của Cao Anh chẳng những không đổi lấy được lòng trung thành của hạ nhân, trái lại còn khiến người ta khinh nàng non nớt, không có quyền lực, kẻ làm việc không hết lòng nhiều như lông trâu.

Lý Thát dù có trung thành và chu đáo đến mấy cũng khó mà lúc nào cũng theo sát.

Hơn nữa, vẻ ngoài như thế này của Cao Anh, lại càng thiếu đi cái khí phách sắc bén của tiên đế.

Các vị thúc phụ hoàng đế của Cao Anh tuy bạo ngược thì bạo ngược, nhưng cũng đều là những nhân vật mở mang bờ cõi. Nay chủ thượng lại nhu nhược, triều chính bị Hộc Luật Tuyên nắm trong tay, trái lại khiến người ta có cảm giác quốc gia đã mất đi nhuệ khí.

Lẽ nào thiên mệnh thực sự sẽ rơi vào tay Hộc Luật Tuyên?

“Tiêu phu nhân?”

“Chính là vị quận chúa nước Lương nhà Tiêu thị Nam Lan Lăng, người từng viết ‘Thiên Khuyết Phú’ đó.”

“Ồ, trẫm nhớ ra rồi.” Cao Anh gật gật đầu. Sảnh điện bên của Thái Cực Điện vốn là nơi đế vương phê duyệt tấu chương, nhưng ngoài mấy bản tấu vấn an, lời lẽ qua loa của quần thần ra, hiện giờ cũng chẳng còn gì khác được trình lên án thư của Cao Anh.

Cao Anh uống một chén sữa bò, hồi lâu mới hỏi: “Hôm nay nhất định phải triệu hạnh sao? Trẫm còn muốn tối nay đọc thêm chút sách.”

??

Lý Thát liếc nhìn Cao Anh một cái, liền thấy vành tai sau của tiểu Hoàng đế đang ngồi trên giường kiểu Hồ đỏ bừng một mảng.

Chẳng lẽ bệ hạ nghĩ đến chuyện phải cùng Tiêu phu nhân cử hành lễ Chu Công kia, nên thẹn thùng rồi sao?

Càng nghĩ Lý Thát càng thấy khả năng này là lớn, vừa buồn cười vừa cảm khái bệ hạ có phần quá ngây thơ. Vị Tiêu phu nhân kia được đưa vào cung, chẳng qua là vì nữ nhi của Hộc Luật Tuyên không muốn nhập cung, đúng lúc đám cựu thần Giang Nam muốn lấy lòng Hộc Luật Tuyên, bèn dứt khoát đưa Tiêu Ước vào cung trước, để củng cố địa vị nhà Hộc Luật mà thôi.

Nào ngờ Cao Anh lại hoàn toàn không nghĩ theo hướng đó.

“Vâng, bệ hạ. Là Đại tướng quân đặc biệt căn dặn.”

Nghe vậy, Cao Anh ngẩng đầu nhìn Lý Thát, đôi mắt màu hổ phách ngơ ngẩn nhìn hắn một lát, rồi vẫn giữ vẻ mặt bình thường: “Vậy… được thôi.”

Nàng ngừng lại một chút, lại nói:
“Trẫm không phải không muốn đi, chỉ là sợ nàng ấy là một nữ nhân xấu xí.”

Càng nói giọng càng nhỏ, từ sau tai xuống đến tận cổ đều đỏ bừng.

“Sao lại là nữ nhân xấu xí được, Tiêu phu nhân thuở trước danh động Kim Lăng, người cầu hôn nhiều không kể xiết.” Lý Thát cười, dỗ dành bệ hạ: “Về sau còn là tiểu công tử nhà Tạ thị đất Trần quận…”

Lời vừa thốt ra, Lý Thát liền biết mình lỡ miệng.

“Nô tài khiếp vía, lỡ lời, xin bệ hạ trách phạt.”

“Hả?”

Cao Anh chớp chớp đôi mắt to, trông đặc biệt linh động: “Trách phạt? Lỡ lời? Trẫm không hiểu là ngươi nói sai chỗ nào?”

Nói sai chỗ nào ư?

Lý Thát chỉ hận không thể cắn đứt lưỡi mình. Hắn chẳng lẽ lại nói thẳng ra là mình vừa định nói Tiêu phu nhân từng có hôn ước với tiểu công tử Tạ thị đất Trần quận hay sao?

Dù hôn ước ấy còn chưa kịp thành, tiểu công tử đã cùng Tiêu Trạch chết trong loạn quân.

Thấy hắn nhìn đông ngó tây, lại không biết nên mở miệng thế nào, Cao Anh chỉ đành phất tay cho qua.

Thật ra nàng đỏ mặt không phải vì xấu hổ.

Mà là vì… nàng là nữ tử.

Đương kim Thái hậu khi xưa tranh sủng, còn Hộc Luật Tuyên khi ấy cũng muốn đè ép đám Huân quý Tiên Ti khác, ngay sau khi Cao Anh chào đời chưa bao lâu lại đúng lúc Cao Tu qua đời.

Nhiều nhân tố chồng lên nhau, nàng thế mà lại dùng thân phận nữ nhi từng bước leo lên long ỷ.

Người Tiên Ti vốn kết hôn sớm, mà mấy người thúc phụ kia lại vô cùng hoang dâm. Cao Anh tuy trông như chẳng hiểu sự đời, tính tình nhút nhát, nhưng cũng không phải hoàn toàn không biết chuyện nam nữ.

Nhưng… nhưng nàng là nữ tử mà?

Thân phận của mình rốt cuộc phải che giấu thế nào đây?

Càng nghĩ trong lòng nàng càng bực bội, dứt khoát phất tay, bảo Lý Thát lui ra ngoài điện chờ.

Trời dần dần tối, đám cung nhân lần lượt thắp từng ngọn đèn đồng. Ánh đèn ảm đạm, trông như Cao Anh đã ngồi ngẩn ra trong tẩm điện bên cạnh này suốt hai canh giờ.

Thật ra cũng chẳng cần giấu quá lâu.

Cao Anh mân mê nghiên chặn giấy bên mép án thư. Chỉ cần chờ nàng thu xếp xong Hộc Luật Tuyên, nắm chắc quyền lực trong tay, thì cho dù Tiêu Ước có phát hiện nàng là nữ tử hay không, kết cục cũng chỉ có thể là coi như không phát hiện.

Một khi tiết lộ chuyện đó ra ngoài, cùng lắm cũng chỉ là nhiều thêm một cái mạng người chết dưới đao mà thôi.

Dù sao hoàng cung này vốn chẳng bao giờ thiếu những linh hồn như vậy.

Còn về vị “cữu phụ tốt” của mình..

Cứ để hắn phong quang thêm hai năm nữa vậy.

Đã hạ quyết tâm, khóe môi Cao Anh cong lên một nụ cười ranh mãnh. Nàng thuận tay ném luôn nghiên chặn giấy xuống án thư, cất cao giọng gọi Lý Thát đang chờ ngoài điện: “Bãi giá đến Thức Kiền điện!”

Tiêu Ước từ không lâu sau giờ ngọ đã được tắm gội, chải chuốt rồi đưa tới tẩm điện của Cao Anh.

Ánh sáng đèn đồng yếu ớt, ngọn lửa hắt lên chuỗi trâm châu ngọc trên tóc nàng, khiến chúng càng thêm long lanh trong suốt, lại càng tôn vẻ quý phái. Từ khi bị bắt đến phương Bắc, phần lớn vàng bạc châu báu mang từ nước Lương đến đều bị bán hết hoặc bị cướp sạch, bình thường Tiêu Ước chỉ còn lại vài chiếc trâm bạc trơn để vội vã búi tạm mái tóc, thế là xong.

Hôm nay được cung nữ nước Tề dày công sửa soạn, dường như vị quận chúa nước Lương năm xưa lại trở về.

Chỉ đáng tiếc, thời thế thay đổi, cái gì cũng không thể quay lại được nữa.

Tiêu Ước lặng lẽ thở dài, đoan trang quỳ ngồi trong điện, chờ đợi vị quân vương mà mình chưa từng gặp mặt. Nàng cố gắng khiến sống lưng mình trong lúc chờ đợi phải thẳng hơn, lại thẳng hơn nữa, như thể làm vậy thì có thể giảm bớt đôi phần khó chịu trong lòng.

Trời dần dần tối hẳn.

Qua khung cửa sổ, lờ mờ có thể nhìn thấy những mảng mây đen như mực đang ùn ùn kéo về phía tây, từng mảng từng mảng như mực vẩy tung tóe, ẩn chứa một trận mưa xối xả sắp ập đến. Gió đông nam thổi mỗi lúc một gấp, khiến bức bình phong ghép lá đồng xanh và khung gỗ cửa sổ kêu lên kẽo kẹt. Vài luồng gió len lỏi qua khe hở chui vào trong phòng, quấy cho cuộn sách đang trải sẵn trên án thư phải giãy giụa liên hồi.

Nàng lờ mờ nhìn thấy phía xa dường như có một con chim lạc đàn lướt qua, bị cuốn trong trận cuồng phong sắp kéo cơn mưa tới, xoay vòng mịt mù, lại chẳng sao tìm được cành cây cho nó đậu lại.

“Thánh thượng giá lâm.”

Có cung nhân khom lưng, dốc sức giữ cho chiếc đèn cung trong tay khỏi lay động, dẫn đường cho Hoàng đế phía sau. Ánh đèn chập chờn, chỉ thấp thoáng thấy một thiếu niên dáng người gầy mảnh, làn da có vẻ rất trắng, mặc áo bào tròn cổ màu lam sẫm tiến lại phía này.

Người càng lúc càng gần.

Trong đầu vốn đã yên tĩnh trở lại của Tiêu Ước chợt dâng lên hàng loạt suy nghĩ.

Nàng nhớ tới thuở nhỏ được Tiêu Trạch bế trong lòng, đích thân dạy nàng: “Trời vận hành mạnh mẽ, người quân tử tự cường không ngừng; đất thế dày nặng, người quân tử dùng đức dày mà chở muôn vật.”

Nhớ đến khí thế hào sảng năm mười bốn tuổi.

Nhớ đến ngày lễ cập kê, Tiêu Trạch và Hoàng hậu kéo nàng ngồi xuống trước bàn, trên tờ tuyên chỉ viết một chữ “Trinh” rất trang nhã. Hoàng hậu mỉm cười hỏi nàng: chữ này có đẹp không.

Nhớ đến việc nàng được ban hôn cho tiểu lang quân nhà Tạ thị; thiếu niên ấy nàng từng gặp vài lần, bao năm qua tuy không nhớ nổi dung mạo, nhưng vẫn còn nhớ đó dường như là một thiếu niên rất hay cười, mỗi lần gặp nàng hắn đều đỏ mặt.

“Cang”

“Xuýt”

Khi Cao Anh bước vào cửa không để ý dưới chân, bị ngưỡng cửa vấp một cái, va vào cánh cửa phát ra tiếng vang.

Động tĩnh này cũng kéo Tiêu Ước ra khỏi những ký ức chưa hẳn đã quá xa xôi kia.

May mà nàng đã quen với việc trước sóng gió mà mặt không đổi sắc, dẫu trong lòng khựng lại một thoáng cũng không hề lộ ra ngoài.

“Thần thiếp”

“Lý Thát!”

Tiêu Ước vừa định hành lễ, đã bị tiếng quát nũng nịu mà ấm ức của tiểu Hoàng đế cắt ngang: “Cái bậc cửa này thật đáng ghét, ngày khác bảo người làm cho nó thấp đi một chút!”

Nói xong còn đá lên bậc cửa một cái.

“Vâng, nô tài tuân mệnh.”

“Phù.” Cao Anh thở phào một hơi dài, tựa như thế là đã kết xong mối thù với bậc cửa, rồi quay đầu, giọng nói lại trở nên mềm hẳn đi: “Lý Thát, trẫm muốn dùng bữa, ngay tại đây.”

“Vâng, nô tài lập tức đi truyền thiện.”

Tuy câu bái kiến còn chưa nói xong, song Tiêu Ước vẫn giữ đúng quy củ, cứ thế quỳ gối hành lễ với Cao Anh, chưa hề đứng dậy.

Cao Anh không thích có quá nhiều người hầu hạ, nàng phất tay cho cung nhân lui hết ra ngoài. Cánh cửa tẩm điện rốt cuộc cũng khép lại, chặn cả tiếng gió mưa ồn ào bên ngoài.

Tiêu Ước cúi đầu, rất mực quy củ, không hề ngẩng lên nhìn Cao Anh.

Nhưng dẫu vậy, nàng vẫn có thể cảm nhận được một ánh mắt trên đỉnh đầu đang đánh giá mình. Chẳng bao lâu sau, trong tầm nhìn vốn không rộng rãi của nàng xuất hiện một đôi ủng gấm đen, trên đó thêu mây lành bằng chỉ vàng.

Thật ra, ngay từ lúc bước vào, Cao Anh đã nhìn thấy nàng rồi.

Công bằng mà nói, nàng cũng coi như đã quen với con cháu thế gia, công thần huân quý. Thế nhưng chưa từng có ai có khí độ như thế. Đó không phải là dáng vẻ phóng túng bất kham của kẻ sĩ nhà thế tộc, cũng chẳng phải khí thế kiêu căng của đám công hầu khanh tướng; so với nàng, những người xuất thân hoàng tộc chính thống kia lại ít hơn đôi phần kiên cường và nho nhã.

Chỉ tiếc là những gió sương vùi dập của cuộc đời khiến trên người Tiêu Ước mang không ít sự xơ xác già dặn.

Đến cả khi hành lễ, dáng vẻ của nàng vẫn yêu kiều, phong tư yểu điệu như thế.

Chỉ là, trước mặt người khác, Cao Anh không thể để ai nhìn ra trong lòng mình đang nghĩ gì.

Đợi đến khi người đã đứng ngay trước mặt, trái tim Tiêu Ước lại dần dần trầm xuống. Lòng như mặt nước lặng, rốt cuộc không muốn nghĩ thêm điều gì nữa.

Cằm nàng bỗng truyền đến một cảm giác ấm nóng. Bàn tay mềm mại của tiểu Hoàng đế nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, không hề thô bạo, chỉ nghe giọng điệu mang đầy ý tán thưởng: “Mở mắt ra, được không?”

Thôi vậy.

Tiêu Ước như chấp nhận số phận mà mở mắt, tầm nhìn lập tức bị đôi đồng tử màu hổ phách trước mặt cướp sạch.

Trong mắt tiểu Hoàng đế trong veo, mang theo một niềm vui sướng thuần khiết.

Hoàng thất nước Tề vốn luôn có huyết thống Tiên Ti, điều này Tiêu Ước biết. Nhưng đây là lần đầu tiên trong đời nàng nhận ra, ngũ quan đậm nét của người Tiên Ti khi mỉm cười lại có thể rạng rỡ, chói sáng đến thế, như đâm thẳng vào tim người khác.

Con người, vốn dĩ là sinh vật vì sắc mà động lòng.

Tiêu Ước tuy cũng đã quen thấy dung nhan xinh đẹp, nhưng rõ ràng Cao Anh đã vượt ngoài phạm vi “đẹp” mà nàng từng biết.

“Ngươi chính là vị Tiêu phu nhân đó ư?”

Thiếu niên mới lớn có phần cố chấp, cứng cỏi mà kéo Tiêu Ước đứng dậy. Đến lúc này, Tiêu Ước mới phát hiện tiểu Hoàng đế này vậy mà còn thấp hơn mình một chút.

Vị Hoàng đế này nhỏ hơn nàng bảy tuổi, trên người vẫn còn nét ngây thơ. Thế nên dù thế nào Tiêu Ước cũng không tài nào gán được hai chữ “phu quân” với Cao Anh.

“Hồi bệ hạ, chính là thần thiếp.”

“Ồ…” Cao Anh gật đầu, đôi mắt hoa đào chớp chớp vài cái, rồi bỗng nở một nụ cười rực rỡ, kéo tay nàng:
“Đến, theo trẫm ngồi.”

Tiêu Ước sững sờ, để mặc Cao Anh nắm lấy tay mình, đi về phía án ăn bên cạnh.

“Nghe nói ngươi rất có tài văn chương?”

Cao Anh tuy bề ngoài trông có vẻ nhút nhát, ôn hòa, nhưng thật ra lại không quá câu nệ lễ nghi. Nàng tựa lưng thoải mái trên chiếc ghế kiểu Hồ: “Trẫm xưa nay ưa thi văn, ngươi có thể kể chuyện với trẫm một chút không?”

Không biết từ lúc nào, mưa ngoài cửa đã nhỏ dần, ngọn nến khẽ nổ tí tách, ánh lửa vụt sáng lên một tia nhỏ trong đôi mắt sáng như sao.

Đôi mắt hoa đào ấy quá đỗi mê người, khiến người ta không nỡ thốt ra lời từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro