Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Mùa xuân

“Khí xuân chuyển mình, nguồn cội khai thông. Ân dưỡng thấm nhuần, vạn vật hồi sinh.”

Ngày Lập Xuân, Cao Anh dẫn theo văn võ bá quan đến Cao Miếu tế xuân.

Cao Anh quỳ trên đệm bồ đoàn, bên cạnh là Điển tự Đại phu đang chủ trì buổi tế lễ.

Hương thơm tỏa ra từng đợt, khói xanh lượn lờ, tiếng tụng niệm du dương không dứt. Thế nhưng Cao Anh lại cảm thấy một cơn mệt mỏi vô cớ ập đến. Nàng cứ nghĩ là do sáng nay Lý Thát gọi mình dậy quá sớm, nhưng rõ ràng nàng đã kịp chợp mắt một lúc trên đường đến Cao Miếu.

Cơn mệt mỏi không hề biến mất, ngược lại còn tăng thêm. Tứ chi bủn rủn vô lực thì thôi đi, đáng sợ hơn là phần bụng dưới bỗng xuất hiện từng cơn đau âm ỉ.

Cơn đau âm ỉ này khiến trán Cao Anh vã mồ hôi lạnh, bàn tay nắm chặt văn tế cũng khẽ run rẩy, sắc mặt cũng có phần tái nhợt. Dù trên người mặc đồ dày cộm, tay chân nàng vẫn lúc lạnh lúc nóng.

Đây là chuyện gì thế này?!

Cao Anh nghiến răng ken két, ánh mắt ngày càng u ám, ý nghĩ đầu tiên lóe lên trong đầu nàng là, có kẻ đã hạ độc mình.

Nhưng ngay sau đó, nàng phủ nhận ý nghĩ này.

Thức ăn của nàng đã qua từng lớp kiểm tra, cuối cùng còn phải có Lý Thát nếm thử mới được dâng lên, không có lý do gì bị hạ độc qua đường ăn uống.

Hơn nữa, thuốc độc nào lại chỉ chuyên hành hạ âm thầm cái vị trí bụng dưới kia?

Cao Anh khó chịu vô cùng, nhưng đây là Cao Miếu, văn võ bá quan đều đang theo dõi phía dưới. Nàng vốn dĩ căn cơ còn nông cạn, làm sao có thể thất thố trong trường hợp này được?

Bài văn tế cuối cùng cũng đọc xong.

Cao Anh nghiến răng, cố gắng duy trì vẻ mặt bình tĩnh. Khả năng diễn xuất của nàng quả thực ngày càng tốt, người ngoài nhìn vào chỉ thấy nàng có vẻ hơi tiều tụy, ngoài ra không có gì khác thường.

“Xin bệ hạ đặt văn tế vào lửa.”

Điển tự Đại phu ra hiệu cho Cao Anh có thể đứng lên.

Cao Anh hiểu ý, chống tay nâng người dậy. Ngay khoảnh khắc vừa đứng lên ấy, một luồng ấm nóng bỗng từ giữa hai chân chảy xuống.

Đồng tử Cao Anh bỗng nhiên mở lớn, chẳng lẽ!?

Thân thể vất vả lắm mới gượng đứng dậy được lại cứ thế cứng đờ tại chỗ.

“Bệ hạ?” Điển tự Đại phu thấy thần sắc Cao Anh khác lạ, nghi ngờ nhắc lại lần nữa: “Xin bệ hạ đặt văn tế vào lửa.”

Trong đầu Cao Anh lúc này chỉ còn lại một ý nghĩ, mau chóng hoàn thành nghi lễ này! Tuyệt đối không thể để đám triều thần phát hiện mình là thân nữ nhi!

Ngọn lửa hừng hực nuốt trọn bản văn tế. Sắc mặt Cao Anh căng lại, vừa cắn răng chịu đựng từng đợt khó chịu ập tới trên người, vừa cấp tốc suy tính trong đầu rốt cuộc phải làm thế nào cho ổn!

Nàng không phải không biết nữ nhân sẽ đến “quỳ thủy”, nhưng, nhưng ai mà ngờ lại đến bất ngờ thế này?

Cuối cùng cũng chịu đựng qua buổi tế lễ dài dằng dặc, Cao Anh mặt không biểu cảm bước lên xa giá, khẽ dặn Lý Thát: “Ngự giá hồi cung, truyền Trương Trọng chờ ở Thức Kiền Điện!”

Lý Thát thấy sắc mặt nàng không tốt, vội sai vệ binh trong cung thúc ngựa, phi nhanh quay về hoàng cung trước.

“Khoan đã.” Chưa đợi Lý Thát đi được mấy bước, Cao Anh lại gọi hắn, “Không, không gọi Trương Trọng nữa… truyền Tiêu phu nhân!”

Tiêu phu nhân?

Lý Thát không hiểu ra sao, nhưng vẫn làm theo.

Lên xe rồi, Cao Anh gần như đã mất hết khí lực, chẳng còn để tâm gì đến lễ nghi dáng vẻ, chỉ có thể nghiêng người dựa vào vách xe ngựa, ôm lấy bụng dưới, cố gắng chịu đựng những chấn động vốn dĩ chỉ là khẽ rung.

Điều duy nhất đáng mừng là trời đang lạnh, y phục mặc trên người vẫn còn dày, chưa đến mức khiến đám triều thần phát giác điều gì bất thường.

Nàng không thể mất ngôi vị hoàng đế này. Cao Anh tựa vào vách xe, hận không thể dùng tay ấn cho bụng dưới vỡ vụn ra, nhưng trong đầu vẫn không ngừng tính toán, hiện giờ ngoài Thái hậu Hộc Luật biết nàng là nữ nhi, thì chỉ còn mỗi Trương Trọng biết mà thôi.

Nhưng rốt cuộc Thái hậu là giúp nàng hay giúp Hộc Luật gia, nàng cũng không dám chắc. Còn Trương Trọng lại là nam tử, nhiều chuyện bất tiện để hắn trực tiếp ra tay.

Vậy thì trong cả hoàng cung, người duy nhất nàng dám tin được đôi phần, lại còn dễ bề tiếp cận thân cận, chỉ còn lại Tiêu Ước.

Sắc mặt Cao Anh càng thêm tái nhợt. Tiêu Ước tuy không đến mức sẽ đem bí mật của nàng nói ra, nhưng như vậy thì toàn bộ tính toán đã đặt sẵn trong lòng nàng, đợi Tiêu Ước rung động với mình trước, rồi mới nói cho nàng ấy biết mình là nữ nhi, xem như hoàn toàn đổ sông đổ biển.

Cái ngai vàng này, quả thật chẳng dễ ngồi chút nào. Cao Anh tự giễu khẽ cười, nhưng còn có cách nào khác? Con người nàng, nếu như mất đi ngôi vị hoàng đế, thì thật sự chẳng còn gì hết.

Tiêu Ước nhận được thánh chỉ, không dám chậm trễ, đã sớm chờ sẵn trong Thức Kiền Điện. Chưa qua nổi một nén nhang, tin Cao Anh hồi cung đã truyền đến, rồi liền thấy Lý Thát đỡ Cao Anh, thân hình bước chân hư phù, đi vào từ ngoài cửa.

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?” Tiêu Ước trông thấy thế tự nhiên không yên lòng, vội vàng tiến lên cùng đỡ nàng. “Vì sao không truyền Thái y?”

“Truyền… truyền Trương Trọng đến, bảo hắn chờ ngoài cửa cho ta!” Cao Anh đau đến choáng váng, tính khí đâu còn tốt đẹp gì, bực bội hất tay Lý Thát ra. “Mau đi!”

“Vâng, vâng!”

Lý Thát vừa đi, toàn bộ sức nặng của thân thể lập tức đổ hết lên người Tiêu Ước. Lộng Vân định tiến lên đỡ một tay, liền bị Cao Anh trừng cho một cái, cáu kỉnh nói: “Ngươi, ra ngoài. Dẫn tất cả cung nhân ở đây, cùng cút ra ngoài cho trẫm!”

“Vâng.” Bị Cao Anh quát, Lộng Vân có chút tủi thân. Tiêu Ước khẽ thở dài, đưa nàng một ánh mắt trấn an, dịu giọng khuyên: “Đi đi. Nhân tiện nói với Thái y về tình trạng của bệ hạ, xem ông ấy cần chuẩn bị những gì.”

Đến bên giường, trên trán Cao Anh đã chi chít mồ hôi, trong đầu cũng rối bời như hồ tương. Vất vả lắm mới tự dịch được thân mình lên giường, dựa vào cột giường, hơi thở thoi thóp, yếu ớt đến mức khiến người ta phải kinh sợ.

Tiêu Ước lấy khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cho Cao Anh. Cảm giác ấm nóng nơi da thịt ấy dường như là thứ linh đan diệu dược nào đó, khiến Cao Anh cảm thấy chỉ cần bàn tay của Tiêu Ước còn đặt trên trán mình, thì chút đau đớn này cũng chẳng đáng là gì.

“Tiêu… Tiêu Ước.” Cao Anh nắm chặt lấy bàn tay mềm mại đang đặt trên trán, cơn đau quặn thắt đã khiến mắt nàng đọng đầy lệ. “Trẫm không sao.”

Không sao?

Tiêu Ước nhìn gương mặt tái nhợt như giấy vàng trên giường của Cao Anh, thế nào cũng không giống dáng vẻ “không sao”?

“Bệ hạ, Trương Trọng, Trương thái y đã chờ sẵn bên ngoài rồi.” Tiêu Ước chỉ cho là Cao Anh không muốn cho người khám bệnh. “Xin đừng giấu bệnh sợ thầy.”

“Trẫm không có giấu bệnh sợ thầy.” Cao Anh yếu ớt mỉm cười, Tiêu Ước cảm giác tay mình bị nàng nắm càng chặt hơn. Bàn tay ấy không còn nóng như trước, mồ hôi lạnh ẩm ướt đọng giữa lòng bàn tay, trong cái dính nhớp ấy lại ẩn một thứ hoảng hốt khiến người ta nghẹt thở.

Cao Anh hít sâu một hơi, đối với nàng mà nói, đây vừa là một canh bạc, vừa là một kiếp nạn.

Một lúc sau, Tiêu Ước thấy đôi mắt đào hoa mê hoặc lòng người kia chợt mở bừng, trong đau đớn giằng xé lại gắng gượng hiện lên một sự kiên định bất đắc dĩ: “Chuyện kế tiếp, trẫm muốn cùng nàng nói thật. Cũng xin nàng, hãy thay trẫm giữ bí mật này cho thật tốt.”

Cao Anh cắn mạnh đầu lưỡi, ép mình tỉnh táo thêm đôi phần, mang theo một tia quyết tuyệt.

“Trẫm là nữ tử.”

Lúc này Thức Kiền Điện yên tĩnh đến đáng sợ. Ngay cả Cao Anh cũng không nhịn được mà nhắm mắt lại, ngón tay siết chặt lấy chiếc chăn gấm trên người, trong lòng hạ quyết tâm, nếu Tiêu Ước dám có nửa phần dị tâm, nhất định phải trừ khử ngay lập tức!

“Thì ra là vậy.”

Giọng nàng vẫn dịu dàng như thế. Trong đầu Cao Anh từng thoáng qua vô số khả năng, duy chỉ không ngờ lại nhận được một câu trả lời như vậy.

Cao Anh kinh ngạc trợn mắt nhìn.

“Bệ hạ nới tay ra một chút.” Tiêu Ước bóp nhẹ bàn tay đang nắm chặt không buông của Cao Anh, vị tiểu Hoàng đế này đúng là chẳng biết nặng nhẹ gì.

“Ờ, ờ… được.” Cao Anh ngây ngốc buông tay, để mặc cho Tiêu Ước lau khô lòng bàn tay và trán mình. Ý nghĩ vừa rồi còn quyết tâm “trừ khử cho bằng được” người ta, giờ đã sớm bay biến lên chín tầng mây.

“Nàng… vì sao không kinh ngạc?” Hồi lâu, Cao Anh mới nói ra nghi vấn trong lòng mình, dường như sợ Tiêu Ước khi nãy chưa nghe rõ “Trẫm là nữ tử.”

“Ừm.” Tiêu Ước đứng dậy, bưng lại cho Cao Anh một lò sưởi tay, rồi lại rót một chén nước vẫn còn âm ấm, ngồi xuống bên cạnh nàng. “Thiếp nghe rõ rồi.”

Kinh ngạc không? Thật ra cũng có đôi chút.

Tuy rằng so với nam tử cùng tuổi, Cao Anh quả thực trắng trẻo, gầy mảnh hơn, nhưng một là không ai dám tùy tiện phỏng đoán một vị hoàng đế một nước lại là nữ tử; hai là trong hoàng thất nước Tề, quả thật ai nấy đều dung mạo xuất chúng, trong số nam tử được khen là “tuấn mạo tựa mỹ nữ” cũng không thiếu.

Đệ đệ của Cao Anh, Thanh Hà Vương Cao Tông, dung mạo ít nhất cũng giống nàng tám phần.

Nhưng bảo không kinh ngạc, là vì rất ít hoàng đế chịu cho nữ tử một cơ hội, việc Cao Anh hành sự tùy ý, tâm tư nắng mưa khó đoán là một chuyện; nhưng việc nàng tiếc thương cho tài hoa của Tiêu Ước, phải giam hãm trong hậu cung không thể phát huy, lại chịu vì Giang Liễu mà sắp xếp một chức quan ở tiền triều, lại là chuyện khác.

Nàng lợi dụng rất nhiều người, nhưng chưa từng có ý nghĩ đặt người ta vào cái vị trí “hiền phi”.

Đó là điều mà không ít nam đế vương khó lòng làm được, cũng là tia sáng hiếm hoi thuộc về nhân tính nơi một người đang ở ngôi cửu ngũ, sau này rất có thể sẽ dần bị quyền lực mài giũa thành một “động vật chính trị” thuần túy.

“Chuyện này, còn ai biết nữa không?” Tiêu Ước ghé lại gần Cao Anh, bàn tay thon trắng đặt lên bụng dưới của nàng, vừa khéo giúp nàng giảm bớt cơn đau.

Cảm giác nơi bụng dưới khiến mặt Cao Anh đỏ bừng, thanh âm cũng so với ngày thường thêm mấy phần nũng nịu: “Trương… Trương Trọng, với cả Thái hậu.”

Nghe vậy, Tiêu Ước khẽ gật đầu:
“Vậy thiếp đi gọi Trương Thái y đến kê thuốc cho bệ hạ trước đã.”

Dứt lời liền đứng dậy, bước ra phía cửa điện.

Cao Anh dõi theo bóng lưng nàng, trong lòng vừa bức bối vừa rối ren. Tiêu Ước, đúng là bậc quân tử. Thế mà đối với một người dịu dàng thông tuệ như vậy, nàng vừa đem lòng mến mộ, lại đã từng sinh tâm tư thử thách, thậm chí khi nãy trong đầu còn lóe lên ý định giết người diệt khẩu.

Giờ đây, nàng ấy lại còn biết được chuyện mình mang thân nữ nhi.

Cả con người nàng gần như trần trụi phơi bày trước mắt Tiêu Ước, để nàng ấy nhìn thấu mình: sự u ám, sự đáng khinh của bản thân.

Nàng bỗng thấy mình không xứng được Tiêu Ước đối xử tốt, thậm chí cũng không xứng để đem lòng mến mộ Tiêu Ước.

Cao Anh khẽ bật cười chua chát, bàn tay trái vô thức đặt lên chỗ khi nãy Tiêu Ước đã ngồi. Nhiệt độ nơi đó chân thực đến thế, lại cũng xa xôi đến thế.

Ước chừng nửa nén nhang, Tiêu Ước đã dẫn người quay lại. Trương Trọng quỳ xuống cạnh giường bắt mạch cho nàng, còn Tiêu Ước thì sai đám cung nữ đặt y phục sạch và một số đồ dùng sang một bên.

“Vi thần đi bốc thuốc, nơi này làm phiền phu nhân.”

Tiêu Ước gật đầu. Đợi cung nhân và Trương Trọng đều lui ra ngoài, nàng mới tiến đến bên giường Cao Anh.

“Đêm nay thiếp sẽ ở lại.” Chuyện nguyệt sự lần này của Cao Anh, dĩ nhiên phải tính lên người Tiêu Ước thì mới có thể che mắt mọi người được. “Lát nữa thay y phục dính bẩn ra, cứ đem đốt thẳng đi.”

Ngay cả đường lui cũng đã nghĩ giúp nàng xong rồi.

Sống mũi Cao Anh bỗng cay xè, lại càng cảm thấy bản thân thật đáng xấu hổ. Nàng sao có thể xứng với sự đối đãi như thế này từ Tiêu Ước?

“Lại đây, thay y phục trước đã.” Tiêu Ước đi tới mép giường, đỡ Cao Anh đứng dậy. Tiểu Hoàng đế hôm nay vẫn đang mặc trọng y cửu long, mũ Bình thiên trên đầu thì đã được gỡ xuống vội vàng lúc mới vào điện.

Lớp lớp y quan rườm rà mãi mới được cởi bỏ. Bên trong là lớp trung y tuyết trắng, qua đó mơ hồ có thể thấy được thân hình gầy gò yếu ớt của Cao Anh.

Đường đường là quân vương một nước, mà sao lại gầy yếu đến nhường này?

“Ta… trẫm… để trẫm tự làm.” Tiêu Ước vốn định giúp nàng, nhưng Cao Anh vội lùi nửa bước, kéo chặt vạt áo của mình, không cho Tiêu Ước chạm vào.

Tiêu Ước cũng không cố ép, biết nàng chắc hẳn thẹn thùng, bèn thuận theo, quay người sang chỗ khác.

Chỉ là…

“Cái này, bệ hạ có biết dùng không?” Tiêu Ước lấy ra đai băng nguyệt sự xếp sẵn trong y phục của mình, “Có cần thiếp giúp không?”

Vành tai Cao Anh càng đỏ bừng, hai tai như thể có dòng máu sôi trào, lời nói cũng lắp bắp: “Ta… trẫm… trẫm tự làm được.”

Nói xong liền giật lấy đai băng từ tay Tiêu Ước, nhưng cái dây buộc ấy như thể không nghe lời nàng, thế nào cũng không buộc ổn được. Cao Anh càng thêm sốt ruột, tay chân luống cuống, chỉ hận không thể lập tức chui tọt xuống nền gạch của Thức Kiền Điện cho xong!

Ai…

“Để thiếp giúp người.” Tiêu Ước nghe tiếng sột soạt phía sau liền biết vị tiểu Hoàng đế này vì sĩ diện mà đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt nàng.

“Đừng… đừng mà.”

Cao Anh cúi gằm đầu, chỉ cảm thấy mồ hôi trên trán mình càng lúc càng nhiều. Bỗng trong tầm mắt xuất hiện một đôi tay trắng trẻo, đón lấy dải băng, bên tai vang lên giọng nói ôn hòa: “Bệ hạ, nghe lời.”

Nàng… nàng đâu còn là trẻ con nữa! Sao vẫn có thể bị dỗ dành như vậy chứ?!

“Hãy nhìn cho kỹ, về sau chuyện này, không cần phải phiền đến tay người khác nữa.”

Cao Anh cố nén xấu hổ, ghi nhớ cách làm, để mặc Tiêu Ước buộc chặt dải băng nguyệt sự giúp mình.

“Như vậy là xong rồi.” Tiêu Ước thắt nút cuối cùng, ngón út vô tình khẽ lướt qua xương hông của Cao Anh, khiến nàng vừa cảm thấy tay đối phương rời đi là vội vàng buông áo choàng xuống che lại, chỉ muốn giấu biệt cả người đi, không cho nàng ấy nhìn thấy, như thế mới vơi được đôi chút thẹn thùng.

“Đ… được rồi.” Cao Anh lắp bắp ngã người trở lại giường, kéo chăn trùm kín mình thật chặt: “Trẫm… trẫm muốn đi nghỉ rồi!”

Tiêu Ước nhìn một loạt động tác của nàng mà vừa buồn cười vừa bất lực. Nàng liếc ra ngoài trời, rõ ràng vẫn còn chưa đến giờ dùng bữa tối.

Nhưng có lẽ, sau khi biết Cao Anh mang thân nữ nhi, trong lòng nàng thế nào cũng sẽ bất giác mềm lòng hơn một chút. Dù sao thì, một tiểu cô nương, tuổi còn nhỏ, lại phải giấu diếm biết bao nhiêu người, còn phải sống sót dưới tay những vị tiên đế bạo ngược năm nào, khó khăn lắm mới đăng cơ, lại phải cùng đám quyền thần đấu trí đấu dũng.

Quả thật chẳng dễ dàng gì.

Thế nên nàng vẫn thuận theo ý muốn của Cao Anh: “Được, bệ hạ cứ nghỉ ngơi cho tốt, đến giờ dùng bữa tối, thiếp sẽ quay lại.”

Nói xong, nàng nhẹ nhàng thổi tắt ngọn đèn đồng ở đầu giường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro