
Chương 18: Rực rỡ
Rượu đã qua ba tuần, thức ăn đã đủ năm vị.
Cao Anh đã có vài phần say, một tay chống đầu đang hơi choáng váng, vừa trò chuyện dông dài với hai vị vương gia về những chuyện thường không mấy quan trọng, vừa thỉnh thoảng dùng đôi mắt đào hoa liếc nhìn về phía Tiêu Ước. Ánh mắt ấy nhìn nàng, lại có vẻ… kiều mị?
Tiêu Ước không hiểu vì sao nàng ấy cứ dùng ánh mắt như vậy nhìn mình, trong lòng thầm bĩu môi. Cứ ngỡ những kẻ lấy vẻ mềm yếu nữ tính làm đẹp chỉ có ở Nam triều mới nhiều, ai dè vị tiểu Hoàng đế này lại còn toát ra vẻ mị thái hơn cả nữ nhân bình thường.
“Trẫm, trẫm năm nay đã thỉnh… thỉnh mời một vài người làm tạp kỹ trong dân gian vào cung. Hoàng thúc, Nhị đệ, có… có muốn cùng thưởng thức không?”
Hai vị vương gia sao dám từ chối?
Cao Anh gật gù, chống người đứng dậy khỏi cơ thể đang say bí tỉ. Vì uống hơi nhiều, nàng chật vật đứng lên, lại lảo đảo vài bước, đầu gối vô tình va vào bàn, đau đến mức Cao Anh phải “suyt” lên một tiếng.
Lý Thát vội vàng chạy tới đỡ: “Bệ hạ có cần truyền Thái y đến xem không?”
“Không, không cần, không sao.” Cao Anh xua tay, thậm chí còn gạt cả tay Lý Thát ra.
Tiêu Ước nhìn dáng vẻ Cao Anh lúc ấy, lại nhìn bộ dạng khó xử mà lo lắng của Lý Thát, thầm nghĩ đúng là mình mắc nợ vị Hoàng đế này.
“Để ta.”
Sau khi uống rượu, đầu óc tuy có chút choáng váng, nhưng cảm giác lại không hoàn toàn biến mất. Chỉ thấy mình đang dựa vào một vòng ôm ấm áp mềm mại, hương hoa nhài dễ chịu lập tức tràn ngập mọi giác quan của Cao Anh, mùi hương thanh nhã ấy khiến nàng không khỏi thả lỏng, vô thức cọ cọ vào cổ người bên cạnh.
Toàn thân Tiêu Ước bỗng căng cứng, ngay cả hô hấp cũng nhẹ đi vài phần.
Nàng đã từng thân mật với ai như thế này bao giờ? Huống hồ đây còn là ngay trước mặt tông thất nước Tề! Quả thực quá mức lỗ mãng!
“Bệ hạ? Bệ hạ?” Tiêu Ước kéo mình và Cao Anh tách ra một chút, khẽ lay nàng mấy cái. “Người không phải muốn đi xem tạp kỹ sao?”
Cảm giác khó chịu khi bị kéo ra khiến Cao Anh tỉnh táo hơn đôi chút, không cam lòng rời khỏi vai Tiêu Ước, khẽ nói: “Ờ… được thôi.” Bàn tay phải mơ mơ màng màng lần tìm đến lòng bàn tay Tiêu Ước, những ngón tay thon nhỏ trượt vào giữa kẽ tay nàng, đan chặt lại: “Ta muốn nàng dắt tay ta.”
Đây là lần đầu tiên Cao Anh, trước mặt Tiêu Ước, không dùng đại từ “trẫm”.
Ánh mắt Tiêu Ước lập tức trở nên dò xét, đảo qua đảo lại trên gương mặt Cao Anh một hồi, nhưng rốt cuộc, trước mặt tông thất, nàng vẫn không hất tay Cao Anh ra.
Chỉ nói: “Bệ hạ, chúng ta đi ra ngoài điện thôi.”
“Ừm, được!”
Được như ý, Cao Anh cười càng rạng rỡ, “hì hì” mà cười, trông chẳng khác nào một đứa trẻ. Tiêu Ước thấy dáng vẻ ấy, còn có thể nói lý lẽ gì với một kẻ say được nữa?
Mặc cho nàng vậy thôi.
Coi như số phận đã định, Tiêu Ước đành dìu vị tiểu Hoàng đế say khướt này lắc la lắc lẻo đi đến bên lan can lát bạch ngọc. Nàng hơi nghiêng đầu, liền chạm phải ánh mắt có chút trêu chọc của Bình Nguyên Vương phi, bèn hiểu ngay, màn náo loạn này của Cao Anh lại khiến người ta hiểu lầm gì đó rồi.
“Bệ hạ, có thể bắt đầu chưa?”
Nhạc sư và thị tùng trong cung ồn ào huyên náo, Tiêu Ước đành phải ghé sát tai hỏi. Hơi thở ấm nóng, ẩm ướt phả lên bên tai Cao Anh, cảm giác tê dại từ sống lưng bò dọc xuống cuối xương cụt, khiến nàng trong thoáng chốc vừa tỉnh táo hơn, lại chìm vào một cơn mê man kỳ lạ.
Nàng nắm tay Tiêu Ước càng chặt hơn.
“Ừ.”
Lý Thát vỗ tay, đám nghệ nhân dân gian lập tức thi nhau bày ra tuyệt kỹ của mình, trống chiêng rộn rã, cờ xí tung bay, phía trước Điện Lương Phong trong nháy mắt đã náo nhiệt hẳn lên.
Khi không khí dâng đến cao trào, có một hán tử mình trần bước ra, hất tung dung dịch sắt đồng nung đỏ rực lên trời, tia lửa bắn tung tóe, như mưa như cây, chiếu rọi không gian trước Điện Lương Phong đêm nay chập chờn sáng tối.
Gã hán tử da đồng xương sắt ấy bản lĩnh cao, lá gan lại lớn, không thỏa mãn với việc chỉ hất ra xung quanh, còn múc nguyên một gáo sắt nóng, vừa nhào lộn vừa tung “hoa sắt”, khiến người ta phải toát mồ hôi lạnh, nhưng lại không nhịn được mà liên tục khen ngợi.
Không biết từ lúc nào, Cao Anh đã dần bị gió đêm thổi cho tỉnh táo lại. Nàng đưa mắt nhìn quanh, Cao Tông và Thanh Hà Vương phi tuổi còn nhỏ, lòng dạ trẻ con, hai người đã sớm cười đùa vui vẻ một bên. Còn Cao Xung và Bình Nguyên Vương phi thì vẫn như keo như sơn, hai người đứng phía sau ghé tai thì thầm, chẳng biết lại đang nói điều chi lén lút, chỉ thấy Bình Nguyên Vương phi mặt đỏ bừng, lườm Cao Xung một cái, rồi đấm khẽ một cú lên ngực hắn.
Nhà đế vương vốn bạc tình, nhà họ Cao lại càng bạc bẽo.
Bản thân Cao Anh cũng chẳng phải hạng người trọng tình sâu nghĩa, thế nhưng khoảnh khắc này, trong lòng nàng vẫn không khỏi dâng lên một tia cảm động, khát khao vẻ đẹp ấy có thể mãi mãi ở bên cạnh mình.
Nàng chưa từng nếm trải tình thân, đôi khi, chỉ trong khoảnh khắc, nàng cũng hy vọng mình có một mái nhà.
Mà riêng trong hoàng thất, điều đó lại là thứ khó cầu nhất.
Khẽ nghiêng mặt, Cao Anh bắt gặp trong mắt Tiêu Ước thoáng hiện một tia hoan hỉ nhàn nhạt.
“Nàng vui không?” Giọng nói dịu nhẹ của tiểu Hoàng đế đột ngột vang lên. Quay đầu lại, liền thấy Cao Anh nhẹ nhàng gác cằm lên vai Tiêu Ước, giống như một đứa trẻ đã làm xong bài tập, đang đợi người khác khen ngợi.
“Bách tính an cư lạc nghiệp, tất nhiên là vui.”
Ánh mắt Cao Anh thoáng tối lại, tưởng rằng Tiêu Ước vẫn đang nói chuyện theo lối quan trường với mình, dứt khoát rời khỏi vai Tiêu Ước, trên mặt lại một lần nữa treo lên chiếc mặt nạ ngây thơ thẳng thắn đã được chuẩn bị sẵn.
Tiêu Ước nhạy bén nhận ra, Cao Anh không vui rồi.
Nàng cẩn thận nghĩ xem mình lại chọc giận nàng ấy chỗ nào, phát hiện quả thực khó mà đoán được, chỉ đành cho rằng lòng vua sâu như biển, không nghĩ nữa.
Nàng xoay ý mà hỏi ngược lại: “Vậy bệ hạ có vui không?”
“Nàng vui, thì trẫm vui.”
Thần sắc nàng nhạt nhòa, mắt nhìn xa về phía trước, nơi gần có hoa sắt tung bay, tiếng trống chiêng rền vang, xa hơn nữa là vạn nhà đèn sáng nơi Lạc Dương, phường thị nối liền nhau.
Tiêu Ước muốn nhìn ra điều gì đó trên gương mặt nàng, không ngờ Cao Anh bỗng quay đầu lại, ánh mắt chạm thẳng vào mắt Tiêu Ước. Đôi mắt đào hoa ấy như có thể hút người ta vào, đóng đinh Tiêu Ước đứng im tại chỗ.
“Bất luận nàng có tin hay không, trẫm thực lòng mong nàng ở bên cạnh trẫm có thể vui vẻ đôi chút.”
Khóe môi Cao Anh khẽ nhếch, rồi không nhìn nàng nữa.
Tòa cung điện này quá lạnh lẽo, lòng người dễ đổi, thời thế chuyển dời, rất nhiều thứ không thể đảm bảo, Cao Anh cũng không dám hứa hẹn điều gì. Thậm chí đến ngày hôm nay, việc nàng có thể không hoài nghi Tiêu Ước nữa đã là không tệ rồi.
Tin hay không tin, Cao Anh không cầu, nên cũng chẳng bận lòng. Chỉ là lời thật lòng thật khó mà thốt ra, mà nàng đã chịu đủ cái khổ suốt ba trăm sáu mươi ngày, ngày nào cũng phải giấu kín chân tâm của mình.
Nghe đến đó, Tiêu Ước cũng im lặng, trong lòng hơi có chút rung động.
Nàng từng nghe rất nhiều lời cầu chúc dành cho mình.
Khi còn bé, khi còn ở Kiến Khang cung.
Thúc phụ sẽ chúc nàng văn tài ngày một tinh tiến, hoàng hậu bá mẫu sẽ chúc nàng bình an vui vẻ. Còn có vô số thân bằng cố hữu, tông thân quý tộc. Nhóm người có học vấn xuất chúng nhất nước Lương sẽ dùng những từ ngữ hoa lệ nhất viết tràn đầy lời chúc, cùng nàng xướng họa, người kính rượu thì nhiều không kể xiết.
Mỗi khi yến tiệc kết thúc, nhất định sẽ có người mời nàng làm thơ soạn văn, nàng cũng vui lòng so tài cao thấp với văn nhân đương triều. Vị tiểu công tử họ Tạ kia, luôn trốn phía sau đám đông, lặng lẽ chép lại câu thơ, bưng nước ấm giúp nàng giải rượu.
Chỉ là hắn quá nhút nhát, không dám nói nhiều với Tiêu Ước, nên trong ngoài triều đều biết hắn yêu mến nàng, còn Tiêu Ước thì gần như đã quên mất cả khuôn mặt hắn.
Các công chúa nước Lương, những đường tỷ muội của nàng, sẽ kéo nhau đến cài hoa lên tóc nàng, đợi nàng viết xong còn lôi nàng cùng đi thưởng hoa, thả đèn.
Bao nhiêu chuyện như thế, lúc đó nàng chỉ cho là chuyện thường ngày.
Về sau, nước Lương diệt vong, nàng đến phương Bắc, mấy năm đầu đón Tết lại càng tiêu điều. Tấn Dương là bồi đô của nước Tề, tuy hùng vĩ tráng lệ, nhưng rốt cuộc vẫn chẳng thể sánh với vùng Giang Nam ấm áp.
Gió tây bắc như dao cắt lên từng người, cũng quét sạch lá trên những thân cây cao lớn, chỉ còn trơ cành khẳng khiu, một màu trắng xóa, chẳng còn lại chút phồn hoa khi xưa.
Phụ thân của nàng cũng biết nói vài lời chúc, nhưng chẳng phải dành cho nàng, mà là mong mình được trọng dụng, mong vận số xoay vần.
Lời mong mỏi của Cao Anh tuy mộc mạc, thậm chí nàng cũng không dám xác định đó có phải chân tâm hay không, nhưng đây lại là lần đầu tiên trong những năm qua, Tiêu Ước nghe được một lời cầu chúc dành cho riêng mình.
Không cần nàng được ai “để mắt tới”, không cần nàng phải trả giá điều gì, chẳng dính dáng gì đến quyền lực hay dục vọng.
Chỉ đơn giản là mong nàng ở bên cạnh nàng ấy, có thể vui vẻ đôi chút mà thôi.
“Có được câu nói này của bệ hạ, thiếp đã rất vui rồi.”
Chùm hoa sắt ngoài xa nổ tung, mang đến cảnh đẹp rực rỡ nhất của năm nay.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro