
Chương 17: Che trời
Thời gian thấm thoát, chớp mắt đã đến tháng Chạp. Năm nay Lạc Dương đón một trận tuyết lớn, tuyết trắng phủ kín trong ngoài thành quách. Trên Lạc Thủy đóng một tầng băng mỏng, cành liễu treo đầy sương giá kết tinh, trúc xanh đọng một lớp bông tuyết trắng muốt. Giữa một mảnh trắng xóa ấy, các nhà lớn nhỏ trong thành Lạc Dương đều giăng đèn kết hoa, náo nức tưng bừng.
Còn trong hoàng cung, tuy trang hoàng không được phồn hoa như ngoài thành, nhưng cũng mang một vẻ hân hoan vui mừng.
Thái hậu ưa tĩnh lặng, vốn không thích ồn ào náo nhiệt. Thế nhưng số phi tần mà các đời tiên đế cùng mấy vị thúc thúc của Cao Anh để lại cũng chẳng ít. Đám người cũ trong cung này quanh năm khó có mấy phen rộn ràng, lần này không ít người mời ca cơ nhạc sĩ vào cung, Cao Anh chỉ dặn một câu là không được quá phô trương, còn lại đều mặc cho họ tự lo liệu.
Đám cung nữ được nhận chiếu cho phép xuất cung, nghĩ đến sau Tết có thể quay về đoàn tụ với gia đình, người người đều hoan hỉ, kẻ nóng lòng về nhà thì đã sớm như tên rời dây.
Đây là cái Tết thứ hai từ khi Cao Anh đăng cơ mà nàng phải đón trong cung. So với sự thấp thỏm hoảng hốt của năm ngoái, năm nay quả thực đã có đôi phần hương vị năm mới.
"Đại tướng quân dường như ở Sóc Châu đã đụng phải cái đinh rồi."
Đêm trừ tịch, Cao Anh cùng Dương Bàn đi dạo trên đường trong cung, toàn bộ cung nhân phía sau đều bị nàng đuổi xa chừng mười bước.
"Lúc mới đi, hắn gần như ngày nào cũng gửi thư, chỉ sợ trẫm ở hậu phương không yên phận, dám kết giao triều thần. Hừ, kết quả đến Sóc Châu rồi, tấu báo quân tình chỉ tháng một lần. Nếu không phải người của trẫm trong quân lén báo tin, còn tưởng Hộc Luật Tuyên hắn là trụ cột Đại Tề, chiến vô bất thắng, công đâu cũng phá được!"
"Thiên hạ này làm gì có cây cột nào chẳng thể gãy?" Dương Bàn cười nhạt, nhưng rất nhanh lại nghiêm mặt: "Nói thế thôi, lần này Đột Quyết quả là kỳ quái. Trước nay chúng chỉ nhân mùa thu, khi ngựa béo mập thì kéo sang quấy nhiễu Đại Tề ta, nhưng nếu ta thực sự điều đại quân áp sát, chúng chưa bao giờ dám đối mặt chính diện. Thế mà lần này Hộc Luật Tuyên xuất quân chống địch, lại không hề giống trước kia mà thua lui từng trận."
"Có báo quân tình nói bên Đột Quyết xuất hiện một 'Quỷ Diện tướng quân'." Cao Anh lắc đầu. "Giả thần giả quỷ!".
"Nhưng rốt cuộc vẫn phải bắt được tên 'quỷ' ấy thì lòng người mới yên được." Tuy Hộc Luật Tuyên sớm muộn gì cũng phải giết, nhưng nếu thực sự để người Đột Quyết nam hạ, một đường thẳng tiến, vậy ắt là đại họa hại nước hại dân!
"Chuyện này đợi qua năm mới rồi hãy bàn tiếp." Trên trời không ngờ lại bắt đầu rơi tuyết nữa. Không hiểu vì sao, tuyết năm nay ở Lạc Dương rơi đặc biệt vụn, những hạt băng tuyết nhỏ như hạt muối rơi lộp bộp trên áo bào, phát ra tiếng "tách tách".
Mây đỏ giăng kín trên không, e rằng tối nay còn một trận đại tuyết nữa đang chờ.
Cao Anh xoa xoa mu bàn tay, hà hơi trắng vào lòng bàn tay. Lúc này nàng mới nhận ra mình không mang lò sưởi tay theo, lạnh đến khó chịu:
"Dương Thừa tướng năm nay vất vả không ít, chi bằng về sớm nghỉ ngơi. Thê tử nhà khanh còn đang chờ ở trong phủ đó."
"Bệ hạ lại chê cười thần rồi." Dương Bàn hành lễ với Cao Anh: "Đã như thế, thần xin cáo lui. Nguyện bệ hạ tân tuế an khang."
"Thừa tướng cũng vậy, trời lạnh đường trơn, đi lại cẩn thận." Cao Anh ngoắc tay với Lý Thát đang đứng không xa phía sau, gọi hắn lại:
"Ngươi tự mình tiễn Thừa tướng xuất cung."
Lý Thát lên tiếng vâng mệnh. Cao Anh đưa mắt nhìn theo bóng hai người trên cung đạo ngày một nhỏ dần, cho đến khi khuất hẳn.
"Bình Nguyên Vương và Thanh Hà Vương đã vào cung chưa?"
"Bình Nguyên Vương đã đến rồi, Thanh Hà Vương còn đang ở Tập Hiền Điện học, sẽ đến trễ một chút."
Cao Anh đón lấy lò sưởi tay từ tay cung nhân đưa tới, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ý định quay về Thức Kiền Điện ban nãy cũng nguội bớt. Tối nay là gia yến, Thái hậu không đến, vậy thì chỉ còn một mình Tiêu Ước thôi.
Theo lý mà nói, phi tần của mấy vị thúc thúc nàng cũng không phải là không thể mời đến cho thêm phần đông vui. Nhưng vừa nghĩ đến chuyện mấy người thúc thúc đó từng làm, nào là uống rượu chém người ngay trên yến tiệc, nào là lấy xương mỹ nhân làm tỳ bà, Cao Anh liền cảm thấy yến hội đối với bọn họ mà nói có lẽ quá đỗi kinh hãi. Thôi thì đừng để họ phải nhớ lại những chuyện không hay ngày trước nữa.
Cao Anh bước đi thong dong, không mục đích, trong lòng lại có vài phần ý vị "trộm được nửa ngày nhàn tản".
Bất chợt nàng khựng bước, đi thêm vài bước nữa chính là đến Vĩnh Hạng.
Từ ngày thay Giang Liễu mà cầu được vị sư phụ này, nàng đã rất lâu không gặp lại Tiêu Ước. Ngược lại, thi thoảng lại gặp Giang Liễu vài lần, chuyện nàng ta lấy thân phận nữ tử mà vào Thái học, lại còn thư từ qua lại với không ít văn quan trong triều, rốt cuộc cũng dấy lên một trận sóng gió không nhỏ.
Nhưng đúng như lời Cao Anh đã nói, chỉ vài trường hợp đặc biệt, cũng chẳng dậy nổi phong ba gì lớn, quyền lực của hoàng đế vốn đã là chí tôn vô thượng.
Về việc sử sách sẽ viết nàng thế nào, nàng chỉ tin rằng, chỉ cần kết quả tốt, thì bọn sử quan kia cũng chẳng có lời nào để nói.
May mà Giang Liễu là người biết tranh khí. Lúc đầu, không ít tài tuấn trong triều thay nhau bày đủ cách để khảo nghiệm, làm khó nàng ta, nhưng sau khi khảo nghiệm, lại phát hiện văn tài của Giang Liễu quả thực là xuất chúng hàng đầu trong lớp trẻ. Còn đám lão cố chấp kia, dẫu có kẻ ngoan cố tới cùng, rốt cuộc cũng không đến mức dám trắng trợn gây khó dễ.
Dù sao, trong mắt bọn họ, cố ý chèn ép một tiểu bối, chẳng khỏi mất giá quá.
Cuối cùng, cũng chỉ dám sau lưng bịa đôi câu nói xấu tư đức, hoặc châm chích vài lời mỉa mai.
Mỗi ngày Giang Liễu đều có hai canh giờ vào cung, nghe Tiêu Ước giảng học, thời gian còn lại thì cùng ca ca mình chủ trì biên soạn thư tịch, ngày ngày cùng một đám lão cố chấp trợn mắt trừng râu, tranh luận kinh nghĩa.
Chọc cho mấy lão cố chấp giận đến mức dâng tấu lên Cao Anh, nhưng tấu chương đều bị nàng gác lại không hỏi tới. Lâu dần, trong triều cũng hiểu được Cao Anh đã hạ quyết tâm nâng đỡ đôi huynh muội này.
Nếu mà, có thể để Tiêu Ước tự mình cùng vài vị lão cố chấp kia biện kinh giảng nghĩa, vậy mới thật là thú vị.
Nghĩ tới đây, khóe môi Cao Anh không khỏi khẽ cong, bật cười một tiếng. Nàng ngẩng đầu nhìn bức tường trắng bên con đường cung đạo dẫn vào Vĩnh Hạng, trong lòng tự hỏi, có nên đi gặp nàng hay không?
Thôi, bỏ đi thì hơn.
Còn chưa bước thêm được hai bước, Cao Anh lại thu chân về. Nàng đường đường là một hoàng đế, vậy mà nữ nhân kia lại hết lần này đến lần khác không chừa cho nàng một chút mặt mũi, cứ nhằm ngay chỗ yếu mềm trong lòng mà chọc.
Nàng mới không muốn tỏ ra như chính mình lúc nào cũng rảnh rỗi chạy tới lấy lòng người ta!
Cao Anh bĩu môi. Dù sao tối nay tiệc tất niên nàng ấy cũng sẽ đến, đâu có kém gì cái lúc này mà phải vội.
"Bình Nguyên Vương đâu?"
"Tâu bệ hạ, Bình Nguyên Vương và vương phi đang chờ ở tiền điện bên cạnh Điện Lương Phong."
"Ngự giá tới Lương Phong Điện, tiện thể sai người đi mời Tiêu phu nhân đến sớm một chút."
"Nô tài tuân chỉ."
Năm nay hồng mai nở đúng độ, vươn mình giữa tuyết, hương lạnh lan xa. Hôm nay Giang Liễu đặc biệt vào cung, sai người mang theo hai gốc mai, tặng cho Tiêu Ước.
"Hôm nay học trò nên về nhà sớm một chút, e rằng ca ca và mẫu thân ở nhà đang trông đợi sốt ruột rồi." Giang Liễu mỉm cười dịu dàng. "Mong phu tử chớ trách."
"Lẽ thường của nhân tình, sao ta có thể trách ngươi?" Từ khi thu nhận Giang Liễu làm học trò, những ngày tháng của Tiêu Ước trong cung cũng đỡ ngột ngạt hơn nhiều.
Giang Liễu tuổi trẻ non nớt, nhưng bác học đa văn, chỉ là đối mặt với đám lão cố chấp trong triều thì khó lòng chu toàn mọi bề. Tiêu Ước thường điểm hóa cho nàng đôi ba câu, để đôi huynh muội ấy đứng vững gót chân.
Chỉ là, mỗi lần chỉ bảo nàng ta, Tiêu Ước lại cảm thấy xiềng xích trong lòng mình như lơi đi đôi phần, những nguyện vọng tuổi trẻ năm xưa chưa từng thực hiện, phảng phất như ngay khoảnh khắc sau sẽ phá kén mà ra.
Nàng sợ những xiềng xích ấy nới lỏng, nhưng lại không thể khước từ cảm giác hào hứng, khí phách mỗi khi mưu tính thay Giang Liễu, đành tự dối mình dối người, chuyện này là vì môn sinh của mình, không sao cả.
Về phần trong đó có mấy phần là thật, mấy phần là giả, Tiêu Ước không dám nghĩ sâu.
Đúng lúc hai người đang hàn huyên, bên ngoài có một thái giám đi vào. Tiêu Ước thấy mặt hắn quen quen, chốc lát sau mới nhớ ra đây là một trong những thân cận thị vệ bên cạnh Cao Anh.
"Bệ hạ đã truyền khẩu dụ, tối nay yến tiệc đêm trừ tịch, phu nhân hầu giá. Bệ hạ muốn phu nhân đến sớm, để khỏi lỡ giờ."
"Đã như vậy, học trò xin cáo lui trước." Giang Liễu khẽ cười, "Chúc phu tử tân tuế khang ninh."
Tiêu Ước gật đầu, đứng dậy đích thân tiễn Giang Liễu ra đến cửa, rồi mới quay vào hỏi vị thái giám kia:
"Còn một lúc nữa mới tới giờ cung yến, sao bệ hạ giờ này đã cho người đến giục rồi?"
"Tâm tư bệ hạ sao phải điều mà tiểu nhân có thể đo lường?" Thái giám cười nịnh. "Phu nhân cứ đi là được."
"Thôi được."
Chỉ đành cho rằng nàng là Hoàng đế, uy nghi lẫm liệt, chiếu lệnh do nàng mà ra, quen rồi thì cũng thế thôi.
Điện Lương Phong khoác lên mình vẻ tráng lệ. Bên ngoài, tán xanh mây biếc chốn sơn hà heo hút với lau sậy, cỏ lác, tiếng nhạn về khơi gợi nỗi niềm sầu muộn. Bên trong, tường son ngói biếc, lụa đỏ, đèn màu rực rỡ, hồng mai, trân châu, san hô được bày biện chất chồng, vô cùng xa hoa.
Dù đã hạ chiếu cần kiệm, nhưng nghi trượng của một vị thiên tử rốt cuộc vẫn phải có.
Tiêu Ước mặc cát phục, được dẫn tới tiền điện, liền thấy Cao Anh mặc một thân bào tròn cổ đỏ thẫm, đang kéo Cao Xung và Cao Tông chơi trò ngọa sóc.
Vốn cũng chỉ có mấy người như vậy, Cao Anh lười chẳng muốn bảo đám nữ quyến sang điện bên cạnh chờ, thế là Thanh Hà Vương phi và Bình Nguyên Vương phi cũng ở một bên trò chuyện cười nói.
"Bệ hạ, Tiêu phu nhân đến rồi."
Vừa nghe tiếng thông truyền, Cao Anh đã vô thức ngẩng đầu. Ngay lập tức, hình bóng Tiêu Ước đập vào mắt. Nàng vận cát phục thêu hoa điểu kim tuyến, đầu cài trâm châu lấp lánh, mày cong tựa nét mực chấm trên núi xa, dáng người thướt tha, uyển chuyển diễm lệ, tựa như thần nữ giáng trần. Tuy son phấn chẳng hề đậm đà, nhưng nàng vẫn kiều diễm như cành hồng mai kiêu hãnh đứng giữa trời đông giá rét.
Đừng nói là Cao Anh, ngay cả hai vị vương phi kia cũng đều ngây người ra.
Quân cờ trong tay đang nắm để chơi ngọa sóc của nàng lỡ tay rơi xuống đất, làm giật mình không ít người trong điện, cũng khiến Cao Anh giật mình nhận ra sự thất thố của bản thân.
"Thần thiếp bái kiến bệ hạ, nhị vị vương gia, vương phi." Tiêu Ước lần lượt hành lễ, phong tư yểu điệu, từng cử chỉ nhấc tay đều là phong cảnh rực rỡ nhất trong Điện Lương Phong này.
Trong lòng Cao Anh bỗng dâng lên một trận hoang mang. Nàng là hoàng đế, là chủ của muôn dân vạn vật trong thiên hạ, nhưng giờ khắc này lại cảm giác có vài chuyện, vài người, nàng không cách nào nắm giữ.
Cảm giác mất kiểm soát ấy khiến nàng bồn chồn kinh hãi, chỉ có nắm lấy nàng, nắm lấy "kẻ chủ mưu" kia, thì lòng nàng mới thấy yên ổn.
Nàng đã nghĩ như thế, cũng làm như thế.
Chỉ vài bước đã vượt tới trước mặt Tiêu Ước, nắm lấy tay nàng: "Nàng sao đến trễ thế, để trẫm đợi mãi. Dọc đường có lạnh không? Sao tay lại lạnh thế này?"
Thực ra phải đến muộn mới đúng, càng muộn càng tốt, tốt nhất là đợi đến lúc những người khác đều về hết, để chỉ mình nàng được ngắm thôi!
Cao Anh hoàn toàn không ý thức được rằng suy nghĩ của mình rốt cuộc đã sai lệch tới mức nào, ngược lại Bình Nguyên Vương và vương phi liếc mắt nhìn nhau, thấy được đầu mối, vị tiểu Hoàng đế này rõ ràng là đã động lòng rồi.
Chỉ là, thứ tình cảm vốn trong mắt kẻ đã từng trải qua ý vị tương tư nên cực kỳ rõ ràng này, thì một người còn tuổi nhỏ, vẫn chưa nhận thức được.
Còn người kia, lại từ trong xương tủy không tin có chuyện đế vương chân tâm, chỉ coi việc Cao Anh đang làm là đang diễn trò mà thôi.
"Haha, bệ hạ cùng phu nhân uyên ướng tình thâm, quả thật khiến người khác phải hâm mộ."
Uyên ương tình thâm?
Cả Cao Anh lẫn Tiêu Ước đều ngẩn ra.
Uyên ương tình thâm, lẽ nào nói đến vị tiểu Hoàng đế này cứ lấy lòng tiểu nhân mà đo lòng quân tử, không ngừng thăm dò, không ngừng diễn trò, mà nàng đây thì lại có mấy lần đâm thẳng vào chỗ mềm yếu trong tim tiểu Hoàng đế?
Về phần Cao Anh, vành tai nàng lập tức đỏ bừng. Uyên ương tình thâm, nhưng nàng là nữ tử, sao có thể cùng Tiêu phu nhân mà "uyên ương tình thâm" được. Thế nhưng bị Cao Xung nói vậy, Cao Anh chẳng những không thấy phản cảm, ngược lại trong lòng còn dâng lên một tia vui sướng khó tả.
Nàng là nữ tử, không thể thực sự cùng Tiêu Ước thành phu thê.
Hơn nữa với tính cách của Tiêu Ước, sao bằng lòng làm hạng "diện thủ" nằm trên long sàng?
Niềm vui ấy không kéo dài bao lâu, đã bị những suy tính nối tiếp sau đó đè nén mất.
Trong mắt Cao Anh thoáng hiện vẻ u ám, thần sắc thay đổi mấy lượt, rồi lại là kinh hãi, rốt cuộc mình đang nghĩ gì vậy, sao lại thật sự muốn cùng Tiêu Ước thành phu thê?!
Thần sắc ấy, người khác có lẽ nhìn không rõ, nhưng Tiêu Ước đang bị nàng đối mặt mà nắm chặt tay thế này, tiểu Hoàng đế nắm chặt tay nàng, gần trong gang tấc, sao có thể không nhìn ra?
Quả nhiên là diễn.
Trong lòng Tiêu Ước trào lên một sự mệt mỏi. Nàng bỗng nghĩ, không biết đến khi nào hậu cung của Cao Anh có thể đông thêm một, thì nàng cũng khỏi phải để Cao Anh rõ ràng trong lòng chán ghét mình, lại còn ép chính mình cùng nàng ấy diễn trò.
Nàng mệt, Cao Anh cũng mệt.
Chỉ là hiện giờ vẫn phải diễn tiếp.
Tiêu Ước dịu giọng, nhẹ nhàng dỗ dành, như tiếng tình nhân thì thầm:
"Giờ cũng không còn sớm, bệ hạ muốn khởi yến chăng?"
Âm thanh dịu dàng kéo Cao Anh từ trong mớ suy nghĩ miên man trở lại. Đôi mắt phượng như làn thu thủy, ấm áp dịu dàng, trong mắt chỉ còn lại hình bóng một mình nàng.
"Được, khởi yến đi." Cao Anh hít sâu một hơi, siết chặt tay Tiêu Ước, vừa phân phó, vừa hạ quyết tâm.
Đã là nữ tử, vậy mà nàng chẳng phải vẫn có thể che trời vượt biển để làm hoàng đế đó sao?
Thế thì lại yêu thích thêm một người phụ nữ, trước hết che trời vượt biển khiến nàng ấy cũng thích mình, cũng chẳng phải việc gì to tát.
Khóe mắt Cao Anh liếc sang đôi tay đang đan chặt lấy nhau của mình và Tiêu Ước, khóe môi khẽ cong lên một cách không dễ nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro