Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Khuyên nhủ

“Thân phải ngồi cho ngay, hạ bút cho vững, như thế này".

Ở trong cung lâu ngày, rốt cuộc vẫn phải kiếm chút chuyện để làm, giết bớt thời gian dài đằng đẵng trong cung.

Tàng thư trong cung mà nàng có thể đụng tới, đều là những thứ từ bốn năm trước nàng đã thuộc làu làu. Thế là khi rảnh rỗi chẳng có việc gì, nàng dứt khoát hỏi xem trong viện có ai muốn học chữ, đọc sách hay không, để nàng đứng ra dạy cho.

Chỉ có điều, học được chừng mười ngày nửa tháng, đa số cung nhân qua cái hồi mới mẻ ban đầu là bỏ dở, chỉ còn vài người ít ỏi vẫn chịu khó ngoan ngoãn đến luyện chữ.

Cũng không thể trách họ, vì họ đều là những người hàng ngày phải làm rất nhiều công việc nặng nhọc. Đọc sách tập viết chữ, với bọn họ mà nói, trong một sớm một chiều nào thấy được lợi ích gì rõ rệt, chi bằng dành công sức gom góp chút tiền của đi nịnh bợ mấy kẻ cầm quyền trong cung còn hơn.

Tiêu Ước trong lòng hiểu rõ, cũng không miễn cưỡng, chỉ là mỗi ngày đến giờ Tỵ đều ngồi đợi dưới giàn nho trong cung, xem hôm ấy sẽ có ai tới.

Lá nho đã úa vàng, theo gió khẽ lay, tiết chín tháng chín khiến cả sân viện nhuốm chút tiêu điều. Chỉ có ở góc tây nam, mấy khóm trúc xanh vẫn còn một màu xanh thẫm như mực, gắng gượng giữ lại đôi phần sinh khí.

Gió nổi lên, lướt qua một lọn tóc buông lơi ra trong lúc sơ ý của nàng, khéo sao lại che mất khóe mắt. Nàng cũng chẳng để tâm, tùy tay vén ra sau tai, rồi nắm lấy tay tiểu cung nữ cầm bút lông, hạ mấy nét mực xuống giấy. Tuy không nghe được Tiêu Ước đang nói gì với tiểu cung nữ kia, nhưng thần sắc chuyên chú mà dịu dàng, khóe môi còn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, khiến người ta có cảm giác, nàng đang sống một cách tươi mới.

Cao Anh vừa bước vào liền trông thấy một màn như thế.

Thế này là thế nào, từ chối dạy nàng, quay đi lại đối với cung nhân thì tỉ mỉ săn sóc?

Lúc đến nàng đã cố ý dặn người khỏi cần thông báo, giờ phút này lại nhất thời đứng ngay ở cửa, tiến thoái lưỡng nan.

“Phu nhân, nô tỳ mới sai ngự trù làm một đĩa thất phản cao..., á, nô tỳ tham kiến bệ hạ, chúc bệ hạ phúc thể an khang.” Lộng Vân hí hửng bưng một đĩa bánh hấp chạy tới, nào ngờ khóe mắt liếc sang đã thấy Cao Anh mặc một thân áo bào xanh, đứng thẳng đơ như cây trúc trước cổng viện.

Tiểu cung nữ đang tập chữ kia chắc hẳn là người chưa từng thấy qua bao nhiêu cảnh đời.

Cao Anh trong lòng khẽ nhếch môi cười lạnh, tiểu cung nữ ấy vừa nhìn thấy nàng, tay cầm bút đã run lên, đến cả việc đứng dậy hành lễ cũng quên mất.

Tiêu Ước ung dung đứng thẳng người, vỗ vỗ lên vai tiểu cung nữ đã ngây ra đó, ra hiệu cho nàng đứng lên. Thu dọn bút mực lại một cách thuận tay, nàng khẽ đưa tiểu cung nữ ra sau lưng mình che chở, rồi hơi hơi hành lễ với Cao Anh: “Thần thiếp bái kiến bệ hạ.”

Xét về lễ nghi thì chẳng thể bắt bẻ được điều gì, nhưng Cao Anh lại rõ ràng cảm thấy bầu không khí vốn hòa thuận ấm áp bỗng trở nên có phần ngưng trệ.

Đường đường là một bậc quân vương, nàng lại đến mức chẳng được người ta hoan nghênh đến vậy sao?

Nhưng nghĩ ngợi chốc lát, lại nhớ đến lần trước bị Tiêu Ước vạch trần chuyện nàng thăm dò, trong lòng chợt có chút chột dạ, vốn định nhân cơ hội trút giận lên tiểu cung nữ kia, ý định ấy thoáng chốc đã xẹp xuống.

Nàng đứng thẳng trước mặt Tiêu Ước, đứng cũng không được, ngồi cũng chẳng xong, luống cuống chẳng khác nào một đứa trẻ ngây ngô.

“Bệ hạ mời ngồi.” Tiêu Ước biết vị tiểu Hoàng đế này tâm tính nặng nề, nếu có thể, nàng thà được làm kẻ mây trôi hạc lánh, suốt đời trà nhạt cơm thô, còn hơn là phải đấu trí hơn thua với bậc đế vương này.

Nhưng lần này, nàng lại hiểu lầm Cao Anh.

Tiêu Ước đón lấy đĩa thất phản cao từ tay Lộng Vân: “Thiếp có mẻ thất phản cao mới làm, mời bệ hạ nếm thử?”

“Ừm.” Bánh vừa hấp xong vẫn còn bốc hơi nóng hầm hập, Cao Anh tâm trí treo ngược cành cây, đưa tay nhón lấy một miếng, lại không đề phòng bị bỏng, lập tức kêu khẽ một tiếng: “A..”

“Lộng Vân, đi lấy chút nước mát.” Tiêu Ước theo bản năng nắm lấy tay Cao Anh. Cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay khiến Cao Anh ngây người trong chốc lát, ánh mắt dừng lại trên hai bàn tay đang nắm lấy nhau của mình với Tiêu Ước.

Lộng Vân nào dám chậm trễ, chẳng bao lâu đã bưng nước mát trở lại.

“Bệ hạ, nước đến rồi.”

Cao Anh bị tiếng gọi làm cho bừng tỉnh, liền cảm giác được tay mình bị Tiêu Ước dắt, ngâm vào trong chậu nước. Nàng cảm thấy cho dù thất phản cao có nóng đến đâu, cũng không nóng bằng vành tai sau của mình lúc này.

Tay đang nắm lấy tay Cao Anh, ngay khoảnh khắc Cao Anh ngâm tay vào chậu nước, có xu hướng muốn rút về.

Nhận ra điểm này, Cao Anh lập tức phản ứng, trái lại nắm chặt tay Tiêu Ước, không để nàng đưa tay mình vào chậu nước nữa: “Trẫm đâu có bị bỏng, không sao, không cần, lui xuống đi.”

Rõ ràng tay đã dính nước, nhưng giờ phút này Cao Anh lại không chịu buông ra.

Lại còn làm cái trò gì quái lạ nữa đây?

Tiêu Ước giãy khẽ mấy cái, cũng không gỡ ra được, trong lòng bất đắc dĩ: “Thiếp vì bệ hạ lau tay.”

“Lau tay?” Cao Anh sững người một thoáng, rồi lại chính mình móc khăn tay ra, cẩn thận lau khô tay mình và tay Tiêu Ước.

“Lau… lau xong rồi.”

Vành tai thiếu niên đã đỏ bừng một mảng, hai má cũng ửng hồng.

Tim Tiêu Ước hơi khựng lại, chẳng lẽ tiểu Hoàng đế này bỗng nhiên sinh lòng yêu thích nàng?

Ngay sau đó, nàng liền phủ định ngay suy nghĩ ấy, tiểu Hoàng đế này vốn là kẻ rất giỏi diễn trò. Dù là Hộc Luật Tuyên hay những triều thần khác, mười phần thì đến tám chín đều xem nhẹ sự sắc bén và bá đạo nơi nội tâm nàng, bị lớp vỏ nhân hậu nhu hòa kia lừa đến quay cuồng.

Nghĩ tới đây, Tiêu Ước cũng thông suốt, chỉ yên lặng ngồi chờ xem vị này trong lòng đang tính toán điều gì.

“Trẫm hôm nay đến đây là có một chuyện muốn hỏi nàng.” Cao Anh vẫn nắm tay Tiêu Ước ngồi xuống, uống một chén nước mía tre, mới dần dần áp chế được nét lúng túng trên mặt.

“Xin bệ hạ cứ nói thẳng.” Nói là nói vậy, nhưng Tiêu Ước căn bản không tin lần này Cao Anh sẽ nói lời thật.

“Nàng có còn nhớ Giang Liễu không?”

“Nhớ.” So với bài phú của Giang Luyện, hiển nhiên bài phú của Giang Liễu càng hợp với thẩm mỹ của Tiêu Ước: “‘Nhược nãi vân sơn mãng mãng, nhai khiếu trở quyết, hổ báo viên nao, sơn tinh yêu nghiệt.’ Uyển chuyển mà không mất hào sảng, sáng sủa lại hùng hồn, không tệ.”

“Nàng ta muốn bái nàng làm thầy.”

“Bái sư?” Tiêu Ước vạn vạn không ngờ được Cao Anh lại vì chuyện này mà tới. Chỉ là nàng chung quy vẫn là phi tần trong hậu cung của Cao Anh, sao có thể ra mặt nhận một nam tử bên ngoài làm học trò?

“Xin bệ hạ chớ lấy thiếp ra làm trò cười. Nữ nhân chốn thâm cung, sao có thể tùy tiện lộ mặt ra bên ngoài, để thiên hạ cười chê thiếp, cười chê bệ hạ!”

Nàng giận đến mức hất tay Cao Anh ra.

Sắc mặt Cao Anh lập tức trầm xuống.

Lý Thát thấy thế, vội vàng đưa mắt ra hiệu cho Lộng Vân cùng mọi người, dẫn theo một đám cung nhân lui xuống hết.

“Đâu ra chuyện bị chê cười! Trẫm là hoàng đế, mệnh lệnh của trẫm, ai dám chê cười?! Nếu có kẻ dám bất kính với nàng, bừa bãi đặt điều nói xấu, trẫm sẽ nhổ luôn lưỡi hắn! Để xem thiên hạ này có được mấy cái lưỡi đủ cho trẫm nhổ!”

Nói tới chỗ kích động, Cao Anh giận dữ đập mạnh một quyền lên bàn trúc, nước mía tre bắn ra, để lại những vệt loang lổ nhàn nhạt trên những nan trúc xanh ố vàng.

Lời này quả thật quá mức bá đạo, nghe vào còn mang mấy phần khí tượng hôn quân, lấy giết chóc mà dập tắt giết chóc!

“Nghiêu Thuấn dùng nhân đức yêu dân mà đắc thiên hạ, Kiệt, Trụ dùng tàn bạo vô đạo mà mất thiên hạ. Quân là thuyền, dân là nước, đạo lý nước có thể chở thuyền cũng có thể lật thuyền, lẽ ấy, bệ hạ chẳng lẽ không hiểu sao?” Đôi mắt phượng của Tiêu Ước hơi nheo lại, liếc nhìn Cao Anh. “Dân là gốc nước, gốc có vững thì nước mới yên. Bệ hạ cũng không phải là toàn năng vô sở bất năng!”

Đôi mắt Cao Anh trợn tròn như chuông đồng. Nàng hoàn toàn không hiểu mình lại chọc tới Tiêu Ước chỗ nào. Nàng là Hoàng đế, giết mấy kẻ nhiều chuyện lắm mồm thì có gì là không được? Hơn nữa còn là vì nàng ấy nữa chứ!

“Nàng… nàng thật là không hiểu lòng người tốt!” Cao Anh bực bội đến nghẹn, nàng nhiều lần thấy nàng ấy thương thần nhọc trí, cho dù từng dè chừng phòng bị, cũng không muốn để tài hoa một đời của nàng bị giam hãm chốn hậu cung. Nàng lại không phải nam nhân thật sự, đâu cần một mỹ nữ tài danh để điểm tô thái bình thịnh thế của mình.

“Nắng ấm gió quấn, chim sẻ ríu ran. Thái Dịch khí bốc, ngàn dặm gợn sóng ngang."

"Trẫm đã đọc qua ‘Thiên Khuyết Phú’ của nàng.” Cổ họng Cao Anh nghẹn lại một chút, nhưng cũng không giống lần trước bật khóc thành tiếng, kỳ thực nước mắt xuất phát từ chân tâm của nàng vốn không nhiều. “Nàng thực sự cam lòng sao? Ở tại chốn hậu cung này, vướng víu cả một đời, chỉ dạy mấy tiểu cung nữ học chữ, luyện bút, miễn cưỡng giết thời giờ mà thôi sao?” Cao Anh mất kiên nhẫn, chỉ tay vào tờ tuyên chỉ trên bàn.

“Rốt cuộc nàng đang do dự điều gì? Giang Liễu kia cũng là nữ tử, nàng ta quang minh lỗi lạc, có chí làm quan trị thế! Sao đến lượt nàng, đường đường là đệ nhất tài nữ Giang Nam, trái lại lại co đầu rụt cổ như thế!”

Giang Liễu là nữ tử?

Tiêu Ước ngẩn người một thoáng: “Nàng là nữ tử?”

“Phải.” Cao Anh hừ lạnh, có phần mất kiên nhẫn, bưng chén nước mía tre trên bàn lên uống một hơi sạch, trầm ngâm chốc lát rồi cũng đem chuyện ở Thái Cực Điện nói sơ qua với Tiêu Ước.

Tiêu Ước trầm mặc.

Năm Thừa Thái thứ tư nước Lương, Lương Hiếu Ai Đế Tiêu Trạch khởi công xây chùa, đúng vào năm mất mùa, dưới thành Kiến Khang xuất hiện vô số dân chạy nạn, tính ra phải đến hàng vạn. Gió bấc hun hút, cuốn theo những bông tuyết to như lông ngỗng, gào thét khắp cả Kim Lăng.

Những nạn dân vốn đã đói rét cùng cực kia, mười phần hết chín ngã gục trong mùa đông năm ấy. Lúc đầu, Tiêu Ước khuyên động được phụ thân, mở kho lương, phát chẩn cho dân. Nào ngờ lại bị một số đại thần trong triều công kích Tiêu Hựu là “cầu danh trục tiếng”, những tấu chương đàn hặc dày đặc còn hơn cả hoa tuyết Kim Lăng, mà cũng lạnh lẽo hơn.

Nàng chẳng làm sai điều gì, nàng chỉ là chặn đứng con đường của bọn thế gia đại tộc muốn nhân năm mất mùa mà đầu cơ tích trữ, vơ vét ruộng vườn, ép nông dân phải bán rẻ đất đai mà thôi.

Huống hồ, một nhà nàng có mở kho phát chẩn, thì làm sao có thể cứu nổi từng ấy nạn dân?

Trong đám lưu dân lại còn lẫn cả đạo tặc, cá rồng lẫn lộn, suýt nữa đã lấy mạng nàng.

Cấm quân vệ dùng vũ lực đuổi đám lưu dân ra khỏi ngoại thành, những thi thể bị gió tuyết đông cứng, tím bầm như than, nằm la liệt khắp vùng ngoại ô Kim Lăng.

Ngay dưới chân hoàng thành mà còn như thế, thì khắp cõi trời này còn bao nhiêu sinh linh đang lầm than khổ sở?

Chẳng phải là không người dám đứng ra thỉnh mệnh, một nhóm ít ỏi những bậc lương thần trong triều đã quỳ dưới cửa cung, cầu kiến Tiêu Trạch. Tiêu Ước không cam lòng, suốt đêm viết xong một bản tấu sớ, kiêu ngạo mà dứt khoát quỳ trước mặt bọn họ.

Năm ấy, nàng mới mười ba tuổi.

Trận đại tuyết năm Thừa Thái thứ tư ấy dầm ướt cả người nàng, từ sớm đến muộn, nàng quỳ ở cửa hoàng thành tới mức hóa thành một người tuyết. May mà về sau, cung môn rốt cuộc cũng mở ra.

Tiêu Trạch triệu kiến.

Đám thanh lưu ấy cùng Tiêu Ước đi đến cửa điện nơi Tiêu Trạch phê duyệt tấu chương, tất cả mọi người đều có thể vào, chỉ riêng Tiêu Ước bị chặn lại ngoài cửa.

“Bên trong đều là nam tử, quận chúa không tiện lộ diện, xin hãy quay về đi. Bệ hạ đã nhận được tấu chương, sự tình của quận chúa cũng đã được bẩm báo, xin quận chúa yên tâm.”

Tiêu Ước không hiểu, vì sao đã cho nàng học đạo trị quốc, mà đến lúc báo đáp lại không cho nàng đường ra.

Chỉ bởi vì nàng là nữ tử sao?

Nàng cũng từng có bất cam, cũng từng có phẫn uất.

Nhưng những bất cam, phẫn uất ấy cuối cùng chỉ có thể bị từng chút từng chút một đè nén xuống. Dù sao thì cũng là trái với lễ nghĩa, phải không?

“Huống chi, Tuyên Văn Quân cũng từng giảng học cho rất nhiều thái học sinh; lại như Hoàng hậu Mao thị của Cao Hoàng đế Phù Đăng nhà Phù Tần, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, từng tự mình thống lĩnh binh mã chống lại Hậu Tần chủ Tần Diêu Sưởng, bất khuất mà chết!”

Cao Anh khẽ than: “Trẫm là hoàng đế, cái gọi là lễ pháp dẫu rằng phải tuân theo, nhưng quy củ là chết, người mới là sống!”

“Vác Thái Sơn mà vượt Bắc Hải, việc đó không làm được, ấy là thực sự không thể; còn vì bậc trưởng giả mà bẻ một cành cây, việc đó lại nói không làm được, thì không phải là không thể làm, mà là không chịu làm!”

Đôi mắt đào hoa của Cao Anh, lại chẳng có mấy phần phong lưu, trong đáy mắt chỉ đầy ắp sự kiên định mà Tiêu Ước đã từng có, rồi về sau lại dần dần đánh mất.

Nếu tiểu Hoàng đế này không phải là giả tâm thật ý, thì diễn xuất này e rằng đã quá tốt rồi.

Nếu như người không phải là Hoàng đế nước Tề, nếu như người gặp được ta khi ta còn trẻ hơn đôi chút… thì tốt biết bao...

Tiêu Ước trong lòng chua xót, khẽ thở dài một tiếng, rót cho Cao Anh một chén nước mía tre, giọng cũng mềm xuống: “Xin bệ hạ thứ tội, vừa rồi lời nói của thiếp có nhiều chỗ mạo phạm, mong bệ hạ rộng lòng dung thứ.”

Nói dứt câu, nàng còn hướng về phía Cao Anh hành một lễ.

Không hiểu sao, nàng lại cứ thế mà nguôi giận.

“Vậy… vậy là nàng đã bằng lòng đáp ứng thỉnh cầu của Giang Liễu?”

“Vâng.” Tiêu Ước khẽ thở ra một hơi, dường như còn muốn nói gì đó, nhưng nghĩ ngợi một chốc, lại nuốt những lời kia xuống.

Cao Anh gật gật đầu, nhấp một ngụm nước mía tre, ngọn lửa giận nơi đáy lòng rốt cuộc cũng bị dập tắt hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro