Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Huyết hoa

Đoàn người của Cao Anh rời khỏi cấm uyển trở về cung. Hoàng đế mới ngày hôm trước còn đi săn, nay lại gấp rút hồi cung, khiến bên ngoài nhất thời xôn xao, các loại đồn đoán nhao nhao lan truyền.

Tuy nhiên, sự việc này giống như một viên đá ném xuống hồ sâu, chỉ tạo nên một đợt sóng trên mặt nước rồi nhanh chóng lắng xuống. Ngoại trừ hàng chục Cấm quân bị truy cứu trách nhiệm, kẻ mất đầu, người mất chức, thì không hề có bất kỳ quan chức quan trọng nào trong triều bị liên lụy.

Có những chuyện, không đặt lên cân thì không nặng quá bốn lạng.

Triều đình chìm vào một sự tĩnh lặng như mặt hồ nước đọng, nhưng không ai biết, những dòng chảy ngầm phía dưới kia, rốt cuộc cuối cùng sẽ làm sập đổ bức tường nhà ai.

Chuỗi phật châu trong tay Cao Anh đã xoay vài chục vòng, nhưng lòng nàng vẫn không thể tĩnh lặng.

Khi long liễn trở về, nàng từ chối để Tiêu Ước đi cùng.

Đêm qua, cuối cùng nàng vẫn buông tay Tiêu Ước ra. Nàng là vua một nước, đứng trên vạn người, nắm giữ sinh tử của vô số người, hưởng thụ vinh hoa tột bậc. Nhưng cứ mỗi lần đối diện với Tiêu Ước.

Nàng lại cảm nhận được một cảm giác mất kiểm soát.

Nàng không thể kiểm soát Tiêu Ước, không thể thuần phục Tiêu Ước.

Con hạc cô độc kia, dù rơi vào lưới vẫn giữ được cốt cách riêng của mình, thậm chí còn dùng dáng vẻ ấy để tô đậm thêm sự đáng khinh của chính nàng.

Cao Anh buông lỏng cơ thể, hơi ngả người xuống. Xe ngựa chậm rãi dừng lại. Những âm thanh ồn ào bên ngoài xe không biết từ lúc nào đã nhỏ dần, lúc này Cao Anh mới chợt nhận ra mình đã đến trước Xương Hạp Môn.

“Bệ hạ! Thần có việc khẩn cấp muốn bẩm báo, xin bệ hạ cho phép thần vào cung để trình bày chi tiết?”

Ngay khi Cao Anh vừa xuống xe, cổ tay thon gầy đã bị người khác nắm chặt. Cánh tay vốn đang bị thương liền đau nhói, khiến nàng khẽ ‘hừ’ một tiếng.

Ngẩng đầu nhìn lên, đúng là Hộc Luật Tuyên.

Lão già thối này! Trong lòng ông hiện giờ đang toan tính cái gì, thực sự tưởng trẫm không biết sao?!

“Cữu phụ ngày mai sẽ xuất chinh, chắc hẳn là có chuyện quan trọng muốn căn dặn trẫm.” Lời Cao Anh nói thì có vẻ khách khí, nhưng trời mới biết sự mất kiên nhẫn trong lòng nàng lúc này đã gần đến cực điểm, cái mặt nạ trên mặt nàng sắp vỡ tan rồi.

“Cữu phụ theo trẫm vào cung đi.” Cao Anh thân mật vỗ nhẹ mu bàn tay Hộc Luật Tuyên, ra hiệu cho hắn buông tay, tỏ ý mình sẽ ngoan ngoãn làm một “con rối ngoan” như hắn mong muốn: “Thái hậu cũng rất nhớ cữu phụ, cũng nên đến thăm một chuyến.”

“Tạ ơn bệ hạ!”

Hộc Luật Tuyên hài lòng, lúc này mới buông cổ tay Cao Anh ra.

Thiếu đi sự kìm chế của Hộc Luật Tuyên, trong lòng Cao Anh mới hơi kéo lại được sợi dây lý trí. Nàng dặn dò Lý Thát: “Nếu không còn việc gì khác, thì mời chư vị đại nhân hồi phủ đi. Ngày mai đại quân xuất chinh, đến khi đó ắt sẽ có khối chuyện để các vị bận rộn.”

“Cữu phụ có điều gì muốn căn dặn trẫm, chi bằng vừa đi vừa nói.”

Vừa đi vừa nói, tốt nhất là nói cho hết ngay trên đường, hôm nay nàng thật sự không muốn giả vờ thêm nữa!

Hộc Luật Tuyên gật đầu, cùng Cao Anh sóng bước đi vào Xương Hạp Môn.

“Bệ hạ còn nhớ tam nương tử trong nhà thần chăng? Chính là vị đã cứu giá bệ hạ trên bãi săn hôm đó.”

Đúng là to gan tự thấy mình lớn, cái gì mà “có công cứu giá”, nhiều lắm cũng chỉ là phản ứng nhanh một chút, chứ cũng đâu khiến Cao Anh không bị thương.

Huống hồ, về chuyện ám sát lần này rốt cuộc là thế nào, trong lòng Cao Anh rõ ràng hơn ai hết.

“Tự nhiên là có ấn tượng, biểu tỷ một lòng trung trinh, khiến người ta kính phục.”

Hộc Luật Tuyên thừa thắng xông lên: “Thần muốn cùng bệ hạ kết thân, không biết đem tam nương tử gả cho bệ hạ thì thế nào?”

Quả nhiên, lão hồ ly này vẫn muốn đi nước cờ chắc chắn, trước tiên lại mưu tính cho Hộc Luật gia một ngôi hoàng hậu cho vững chân.

Ánh tà dương rải trên người Hộc Luật Tuyên và Cao Anh, lấp lánh như vụn vàng.

“Cữu phụ, có thể hơi cúi lưng xuống một chút được không?”

Hộc Luật Tuyên không hiểu vì sao, nhưng vẫn làm theo.

“Nếu trẫm nhớ không lầm, năm nay cữu phụ hẳn là bốn mươi ba, cùng tuổi với sinh phụ của trẫm?” Bàn tay Cao Anh nhẹ nhàng đặt lên mái tóc mai bên thái dương Hộc Luật Tuyên, nơi đó đã lấm tấm vài sợi bạc trắng.

Từ xưa danh tướng, hiếm ai được phép bạc đầu.

Trong lòng Hộc Luật Tuyên chợt dâng lên cảm xúc phức tạp. Hắn nhìn dáng vẻ hiện tại của Cao Anh, thực ra có bảy phần giống Cao Tu, vị thái tử trẻ tuổi năm xưa từng nắm tay hắn, cùng hắn hùng tâm tráng chí, bàn chuyện thống nhất thiên hạ.

Nhưng giờ nhân sự đổi thay, kẻ tiểu cữu từng muốn kề vai sát cánh với Cao Tu bình định tứ phương, cùng ngắm cảnh thái bình, nay lại dòm ngó đến ngai vàng của cháu mình.

“Nói ra có phần thất lễ, nhưng trong lòng trẫm, địa vị của cữu phụ vượt xa ruột thịt.” Cao Anh khẽ đặt bàn tay mình lên vai Hộc Luật Tuyên. “Ngôi vị Hoàng hậu, một khi cữu phụ đã cho rằng biểu tỷ có thể đảm đương, trẫm tuyệt sẽ không từ chối.”

“Thần tạ ơn bệ hạ.”

“Có điều…” Cao Anh vòng lại câu chuyện. “Cữu phụ cũng biết, năm nay việc cứu tế thiên tai đã hao tổn không ít tiền tài của quốc khố. Thêm vào đó là cuộc viễn chinh người Đột Quyết, không đánh thì thôi, đã đánh thì ít nhất cũng phải một năm rưỡi nửa, quốc khố lại càng thêm căng thẳng.”

“Ý của bệ hạ là?” Ý cảm khái ban nãy của Hộc Luật Tuyên bỗng khựng lại, đôi mắt sắc lạnh như ưng.

“Ngôi vị Hoàng hậu, trẫm sẽ hứa cho biểu tỷ, nhưng không phải bây giờ.” Cao Anh chủ động nắm lấy tay Hộc Luật Tuyên, kéo hắn cùng bước về phía Thái Cực Điện. “Đợi đến khi cữu phụ khải hoàn trở về, hôn chiếu của trẫm ắt sẽ được đưa đến phủ Đại tướng quân.”

Điều này đúng như ý Hộc Luật Tuyên mong muốn.

“Thần khấu tạ bệ hạ".

Cao Anh ngăn lại động tác tiếp tục hành lễ của Hộc Luật Tuyên. “Cữu phụ đừng đa lễ, đây đều là những việc trẫm nên làm. Nếu không có cữu phụ, làm gì có trẫm của ngày hôm nay?”

Hộc Luật Tuyên không sao nói thêm được câu bất mãn nào nữa.

Nhìn ra được điểm này, trong lòng Cao Anh lạnh lùng cười lạnh, cũng không muốn nói thêm gì với lão già này: “Nếu không còn chuyện quan trọng, trẫm còn muốn đến thư phòng đọc ít sách. Cữu phụ đến thăm Thái hậu xong thì cứ tự nhiên.”

“Bệ hạ ngoài những kinh sử tử tập của người Hán ra, cũng xin đừng xao nhãng công phu cưỡi ngựa bắn cung. Chung quy chúng ta vẫn là dựa vào sáu trấn binh sĩ trên lưng ngựa mà lấy được thiên hạ.”

“Cữu phụ cứ yên tâm.”

Trên bậc ngọc Thái Cực Điện, Cao Anh lặng lẽ quan sát bóng dáng Hộc Luật Tuyên trong ánh tà dương càng lúc càng nhỏ đi, càng lúc càng xa.

Đám cung nhân xung quanh đã sớm bị Lý Thát đuổi ra xa, còn Lý Thát thì như cái bóng, đứng cách Cao Anh nửa bước, không phát ra một tiếng động.

“Ngươi xem hắn, có phải thật ra cũng chẳng đáng sợ đến thế?”

Giọng Cao Anh rất khẽ. Nàng giơ tay, dùng ngón cái và ngón trỏ ước lượng bóng người của Hộc Luật Tuyên ở xa xa. Từ trên bậc ngọc này nhìn xuống, hắn chỉ nhỏ bằng một hạt đậu nành: “Hắn cũng chỉ là người, hắn cũng sẽ già đi, đúng không?”

Lý Thát cúi đầu thấp hơn nữa. Hắn chưa từng thấy bệ hạ có dáng vẻ như thế này bao giờ.

Chẳng lẽ là, chứng điên truyền đời nhà họ Cao cuối cùng vẫn tìm tới Cao Anh rồi sao?!

“Bệ, bệ hạ, bệ… ban đêm, ban đêm gió lớn, người hay là…” Lý Thát cắn răng lấy hết can đảm, khẽ nhắc khéo: “Vào tạm… ngồi… ở tẩm điện phụ ạ…”

“À tốt lắm.” Cao Anh cười khổ một tiếng. “Đều tốt cả, chẳng có gì là không tốt.”

Thềm ngọc Thái Cực bước từng bước lên cao, khắp nơi đều là máu tanh, khắp nơi đều là huyết hoa nở rộ.

Khắc lậu không ngừng nhỏ từng giọt từng giọt.

Cao Anh ngồi khô khốc trước án thư. Trong mắt người ngoài, nàng dường như chẳng khác gì ngày thường, trầm lặng, ôn hòa, yếu nhược. Nhưng trời biết trong lòng nàng lúc này sóng ngầm cuồn cuộn đến mức nào.

Nàng không muốn cưới tam nương tử nhà Hộc Luật.

Nhưng ngay từ đầu nàng đã biết sẽ có một ngày như thế, ngay từ đầu đã lựa chọn chấp nhận.

Đó chẳng qua chỉ là một tảng đá lót đường để nàng bước lên đỉnh quyền lực, là bước chân mà nàng buộc phải bước ra mà thôi!

Thế thì tại sao nàng lại phiền não đến vậy?

Rốt cuộc nàng đang không cam lòng điều gì?

Quyền lực ngày càng dễ dàng nắm trong tay vốn không phải thứ khiến nàng ngọt ngào như ăn mật sao?!

Ngự thiện được lần lượt bưng lên bàn. Cao Anh lặng lẽ nhìn các cung nữ bày biện món ăn, thử độc cho nàng, lặng lẽ nhìn Lý Thát bước lên phía trước, như giẫm trên băng mỏng: “Bệ hạ, đến giờ dùng bữa rồi.”

“Đại tướng quân… rời cung chưa?”

“Hồi bệ hạ, một khắc trước Đại tướng quân đã về phủ rồi, là tiểu nhân đích thân đưa tiễn.”

“Đi rồi…” Cao Anh hít sâu một hơi, phất tay. Nàng xưa nay vốn không thích có người hầu hạ, Lý Thát cũng không nghĩ nhiều, hành lễ một cái rồi lui ra ngoài.

Vừa khép cửa điện, phía sau đã vang lên một tràng choang loảng lẫn lộn.

“Bệ, bệ hạ?!”

“Cút! Cút hết cho trẫm! Cút thật xa!”

Trong điện âm u tăm tối, đôi mắt Cao Anh đỏ như nhuộm máu.

Trời cao chư thần chứng giám, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày, nàng Cao Anh sẽ đem tất cả những kẻ đã chèn ép nàng, sỉ nhục nàng, cản đường nàng… giết sạch không chừa một ai!

Rồi sẽ có một ngày! Nàng sẽ thật sự đứng trên vạn người, không còn ai dám trái ý nàng! Không ai dám buộc nàng làm những việc nàng không muốn làm!

Lý Thát đứng ngoài cửa nghe mà tim đập chân run. Từ nhỏ đến giờ, bệ hạ đã bao giờ nổi giận lớn đến thế? Điều khiến hắn càng không hiểu nổi là… rốt cuộc vì sao bệ hạ lại nổi trận lôi đình như vậy?

Chỉ vì Đại Tướng quân Hộc Luật muốn gả Tam Nương tử nhà mình cho bệ hạ sao? Nếu không thích, cứ phớt lờ là được, cớ gì phải nổi giận đến thế?

​Nếu là vì Đại Tướng quân ngông cuồng?

​Ông ta ngông cuồng cũng không phải ngày một ngày hai. Bệ hạ ngoài sợ hãi, lo lắng cũng chưa từng nói nửa lời ‘không’. Sao lại chỉ có hôm nay...

​Bệ hạ đúng là đã lớn rồi, tâm tư ngày càng khó đoán.

​Rốt cuộc là từ lúc nào bệ hạ bắt đầu không vui? Đầu óc nhỏ bé của Lý Thát bắt đầu hồi tưởng kỹ lưỡng. Hôm bị ám sát là hắn và Tiêu Phu nhân đến hầu hạ. Sau đó, tối hôm đó Tiêu Phu nhân dường như không ở lại trong lều bệ hạ...

Đúng rồi! Tiêu phu nhân!

Hôm nay nàng ấy còn không cùng bệ hạ ngồi chung xe!

Chắc chắn là Tiêu phu nhân chọc giận bệ hạ, đến giờ vẫn chưa dỗ được!

“Bệ hạ nổi giận rồi? Cả ngự thiện cũng bị lật tung?” Tiêu Ước không giống đám triều thần ra vào cung qua Xương Hạp Môn, mà đi lối cửa phụ, nên so với Cao Anh còn sớm hơn một chút mà về đến chỗ ở.

Nàng nghĩ, với tính tình của Cao Anh, đêm qua mình đâm trúng tim đen và xương sống của nàng như vậy, thì người này nhất định sẽ không muốn gặp nàng nữa.

Quả nhiên, hôm nay đã sắp xếp riêng cho nàng một cỗ xe khác để hồi cung.

“Nhưng cũng chưa chắc đã là vì ta mà nổi giận. Ngay cả Lý tổng quản còn chẳng đoán được lòng bệ hạ, ta sao có thể hiểu nổi?” Tiêu Ước thở dài, đặt cây bút lông trong tay xuống một bên.

“Giờ bệ hạ còn đang nổi giậm, ta mà đi qua, chẳng phải là tự rước họa vào thân sao?”

“Nhưng thưa phu nhân, từ lúc bệ hạ hồi cung đến giờ vẫn tự nhốt mình trong điện, một giọt nước cũng chưa uống. Vừa nãy ở Xương Hạp Môn, tiểu nhân tận mắt thấy Đại tướng quân nắm chặt tay bệ hạ, phu nhân cũng biết đấy, vết thương trên tay bệ hạ lại rỉ máu ra rồi. Tiểu nhân nhìn mà cũng thấy xót…”

Lý Thát cười khổ, nếu hắn có cách hay thì cớ gì phải đến tìm Tiêu Ước?

​Nghe nói vết thương trên tay Cao Anh lại rách ra, Tiêu Ước khựng lại.

Tối qua, vì cố kéo lấy nàng, vết thương cũng đã rỉ máu, tuy rằng trong trướng khi đó mờ tối, nhưng Tiêu Ước vẫn trông thấy rất rõ.

“Ngài dù sao cũng hãy khuyên bệ hạ đôi câu, ăn chút gì đó, rồi bôi thuốc đi.”

Những kẻ trong lòng còn giữ thiện niệm, luôn dễ mềm lòng.

“Lộng Vân, mang mấy đĩa điểm tâm, đem đến cho bệ hạ đi.”

“Ấy ấy ấy, phu nhân, phu nhân…” Lý Tát luống cuống ngăn Lộng Vân đang định đi lấy điểm tâm, chuyện này sao có thể làm qua loa như vậy được. “Người… hay là đích thân đi một chuyến thì hơn.”

Đích thân đi một chuyến?

Tiêu Ước thực ra nhìn thấu hơn bất cứ ai. Cơn giận của Cao Anh phần lớn vẫn là vì cục tức chưa nuốt trôi của đêm qua, hôm nay lại bị Hộc Luật Tuyên chọc kích, nên mới hoàn toàn bùng nổ.

Bồ Tát bằng đất còn có ba phần hỏa khí, huống hồ Cao Anh là đang giả bộ nhu hòa mà thôi?

“Vậy thì, ta đích thân đi một chuyến vậy.”

Trăng treo trên cao, mây trôi lững lờ, lầu son gác tía nay chẳng thấy, chỉ còn thấy những vì sao như dài thêm trong đêm tối.

“Cốc, cốc, cốc.”

Cửa điện bị gõ vang, khiến con thú bị vây khốn trong điện giật mình, rồi lập tức nổi trận lôi đình: “Trẫm nói rồi, cút hết cho trẫm!”

Ngoài cửa lại im lặng. Không còn tiếng gõ cửa, nhưng cũng chẳng nghe thấy tiếng bước chân rời đi.

Tim Cao Anh khẽ giật một cái.

Trong thoáng hoảng hốt, nàng như sắp lại nghe thấy tiếng thở dài của đêm qua.

Hình như có thứ gì đó được đặt xuống, bước chân quen thuộc mà xa lạ dần vang lên, rồi dần dần đi xa.

Tiêu Ước!

Cao Anh lảo đảo chống người từ dưới đất đứng dậy, suýt nữa vấp phải đống bừa bộn trên nền mà ngã nhào. Lúc này đây nàng vô cùng chật vật, nhưng vẫn dựa vào bản năng mà muốn mở cửa, chỉ để nhìn Tiêu Ước một cái.

"Keng" một tiếng, cửa điện bị đẩy bật ra, gió lạnh ùa vào trong đại điện vốn đang kín mít.

Lý Thát cẩn thận đứng bên cạnh một hộp cơm sơn mài chạm hoa, đến thở mạnh cũng không dám.

Cao Anh bước vội vài bước vòng qua chiếc hộp, muốn tìm bóng dáng người kia, nhưng chỉ nhìn thấy bóng lưng ấy vẫn xa xôi như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro