Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Hổ thẹn

Đêm còn rất dài.

Tiêu Ước sai người đặt than tơ bạc vào lò sưởi.

Các thị nữ bận rộn phía sau, Tiêu Ước định thần lại, muốn đến thăm dò nhiệt độ cơ thể Cao Anh. Nàng bước lên phía trước, nhìn thấy bát thuốc đặt trên bàn đã trống không.

Cao Anh cúi đầu, mơ màng nhìn chằm chằm vào chăn đệm của mình, thất thần.

Bàn tay trắng nõn định đặt lên trán nàng, bất ngờ bị Cao Anh túm lấy.

Cao Anh không nhìn nàng, cũng không nắm chặt, mà nhẹ nhàng buông ra: “Truyền Dương Bàn, Trương Trọng đến gặp trẫm.”

Chẳng bao lâu sau, Dương Bàn và Trương Trọng bước vào lều. Hai người gặp nhau ngay trước lều, cả hai đều kinh ngạc khi thấy đối phương, rồi không hẹn mà cùng nhìn về phía Tiêu Ước.

“Bệ hạ bình an, còn những chuyện khác, ta không rõ.”

Tiêu Ước tự tay vén rèm nỉ lên:
“Hai vị đại nhân, mời vào.”

“Đa tạ phu nhân.”

Làn gió đêm từ ngoài rèm thổi vào  thổi cho khay than tơ bạc trong lò bùng sáng lên. Cao Anh vốn còn đang thất thần, thấy vậy mới hoàn hồn lại: “Hai khanh đã đến, trẫm có một việc hệ trọng muốn báo cho Thừa tướng hay.”

Vừa ngẩng đầu lên, Cao Anh mới phát hiện Tiêu Ước cũng đã theo vào từ trước. Nghe lời này của Cao Anh, Tiêu Ước liền hiểu có vài câu nàng không tiện nghe, bèn khom người hành lễ, sau đó lui ra ngoài.

Này..

Cao Anh nhìn vậy, muốn gọi nàng lại, nhưng tiếng gọi nghẹn ngay trong cổ, không nói ra được cũng chẳng nuốt xuống được.

Đành lần nữa bỏ dở.

Dương Bàn và Trương Trọng thấy vậy lại đưa mắt nhìn nhau.

Có vài chuyện, không để nàng ấy nhìn thấy… ngược lại cũng là chuyện tốt.

Cao Anh thở dài một hơi thật dài, ngồi thẳng người dậy, đối diện với hai người vừa được triệu vào, đưa tay ra hiệu: “Hai khanh đến rồi, ngồi đi.”

“Trẫm triệu nhị vị ái khanh tới đây hôm nay là vì chuyện trẫm bị ám sát ban ngày.”

Cao Anh đi thẳng vào vấn đề. Tuy vì mất máu nên sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng ánh mắt thì không hề ảm đạm: “Trương thái y, không phải ngươi đã mang mũi tên đi rồi sao? Giờ có thể lấy ra được rồi.”

“Đưa cho Dương Thừa tướng xem.”

Đầu mũi tên bằng thiết đen vẫn còn lốm đốm vết máu khô, vô cớ khiến lòng người lạnh buốt.

Mà ở phần đuôi mũi tên, hoa văn khắc trên đó, rõ ràng chính là của Dương gia hắn!

“Bệ hạ! Đây là vu oan! Là vu oan trắng trợn!” Tay Dương Bàn run lên, lập tức ném mũi tên xuống đất, dập đầu với Cao Anh: “Bệ hạ, thần một lòng trung thành với bệ hạ, tuyệt không hai lòng, nguyện móc tim ra trước mặt bệ hạ để chứng minh!”

Cao Anh không lập tức đáp, chuỗi phật châu bằng ngọc khẽ xoay trong tay nàng. Ánh mắt nàng dừng trên thân hình đang quỳ rạp của Dương Bàn khá lâu, hồi lâu sau mới chậm rãi mở miệng: “Ái khanh bình thân.”

“Bệ hạ, chuyện này… xin bệ hạ nhất định phải điều tra đến cùng! Trả lại cho thần một sự trong sạch!” Mặt Dương Bàn đỏ bừng cả lên.

Ông ta ám sát bệ hạ ư? Ông ta ám sát bệ hạ thì được cái lợi gì?

Rốt cuộc là thứ yêu ma quỷ quái nào muốn hãm hại ông ta!

Hãm hại…

Hộc Luật Tuyên?!

Cao Anh trông sắc mặt Dương Bàn từ phẫn nộ dần chuyển sang bừng tỉnh, rồi lại biến thành hận ý âm ỉ, liền biết ông ta đã thông suốt ra điều gì đó.

“Chuyện này, trẫm không tiện tra đến cùng, cũng không thể tra đến cùng.”

“Bệ hạ!”

“Thừa tướng…” Giọng Cao Anh lại lần nữa nghẹn lại. Nghe thấy vậy, Dương Bàn giật mình, thử ngẩng đầu nhìn thẳng lên long nhan, liền thấy vị tiểu Hoàng đế kia đang nắm chặt lấy chăn đệm trên người, nước mắt nước mũi giàn giụa, khóc đến cực lực đè nén.

“Bệ hạ…”

Thấy Cao Anh khóc đến mức này, trong lòng Dương Bàn không khỏi nhói lên, những bất mãn lặt vặt trước đây với sự mềm yếu của nàng lập tức tan biến sạch.

Đúng vậy, chính ông và Bùi Liễm Chi còn chỉ có thể cật lực chống đỡ trong triều, mà bệ hạ vẫn chỉ là một đứa trẻ mười lăm tuổi, nàng còn có thể làm được gì?

“Trẫm biết Thừa tướng nhất định sẽ không hại trẫm, trẫm chỉ là… trẫm chỉ là…” Cao Anh khóc đến mức không sao tự kìm được, cả khuôn mặt vùi sâu vào trong chăn. “Trẫm biết trẫm không phải một Hoàng đế đủ tư cách, trẫm biết trẫm không được như phụ bối các đời trước dũng mãnh thiện chiến, nhưng tại sao… tại sao hắn lại muốn giết trẫm?!”

“Bệ hạ xin đừng khóc nữa, bi thương thương thân lắm.” Lòng thầy thuốc vốn nhân hậu, Trương Trọng nghe vậy cũng không kìm được, nơi khóe mắt rịn ra đôi giọt lệ.

“Thừa tướng, là trẫm bất tài, là trẫm vô năng… trẫm hận chính mình vô năng!” Cao Anh phẫn hận đập mấy cái xuống chiếc giường gấp bên dưới. “Trẫm có lỗi với Cao Tổ Hoàng đế, có lỗi với phụ vương và các thúc phụ, trẫm lại càng có lỗi với Đại Tề.”

“Bệ hạ, bệ hạ!” Dương Bàn vội vàng nắm lấy bàn tay đang tiếp tục đập xuống giường của Cao Anh. “Xin bệ hạ chớ nôn nóng, bên cạnh người vẫn còn thần, trong triều vẫn còn không ít kẻ có thể dùng! Tuyệt đối không được tự khinh rẻ, tự xem thường mình đâu, bệ hạ!”

“Thừa tướng.” Cao Anh dần dần nín khóc, nắm chặt tay Dương Bàn. “Trẫm hứa với khanh, nếu có một ngày, trẫm nắm được đại quyền trong tay, ắt sẽ khiến chân tướng được công bố cho thiên hạ, không phụ khổ tâm của Thừa tướng! Trẫm muốn cùng Dương Thừa tướng làm một đôi ‘quân thần thiên cổ’!”

Bốn chữ “quân thần thiên cổ” vừa thốt ra, trái tim Dương Bàn lập tức nóng bừng lên. Hỏi trong thiên hạ, có vị thần tử chính trực nào lại không muốn cùng quân vương đồng tâm trị quốc, khiến hoài bão trong lòng đều được toại nguyện? Lại có vị thần tử nào không mong được bồi táng cùng lăng tẩm hoàng đế, lưu danh sử sách?

Chỉ là…

Dương Bàn năm nay đã bốn mươi tám, còn Cao Anh mới chỉ mười lăm.

Chí hướng chính trị của ông, đứng trước các tiên đế hiếu chiến và áp lực từ đám công huân người Tiên Ti bấy lâu nay, đều bị chướng ngại trùng trùng. Dù sau này Cao Anh có đoạt được quyền, e rằng ông cũng chẳng thể làm Thừa tướng của nàng được bao nhiêu năm.

“Bệ hạ…” Dương Bàn vỗ vỗ lên tay Cao Anh đang nắm chặt tay mình. “Bệ hạ có tấm lòng như vậy, thần đã vô cùng an ủi. Nhưng thiên mệnh chẳng phải thứ người thường có thể định đoạt, thần nào dám vọng ngôn về tuổi thọ của mình.”

Dương Bàn thở hắt ra một hơi thật dài, giữa chân mày và khóe mắt đã buông lỏng đi rất nhiều, giọng nói cũng không còn sự kích động như vừa rồi: “Bệ hạ có còn nhớ, lúc đi săn hôm nay, thần và Liễm Chi có dẫn theo hai vị tiểu sinh không?”

Hai tiểu sinh?

Cao Anh cố gắng hồi tưởng lại, quả thực có chuyện đó. Chỉ là hai tiểu sinh kia ăn mặc mộc mạc, lại có vẻ trầm lặng ít nói, mà khi ấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn lên vị tiểu nương tử nhà Hộc Luật, nên nàng cũng chẳng mấy để tâm.

“Ồ, đúng rồi, trẫm có ấn tượng.”

“Hai vị tiểu sinh đó đến từ quận Bác Lăng, họ Giang, người lớn tuổi hơn tên Giang Luyện, nhỏ tuổi hơn tên Giang Liễu, tuổi tác cũng xấp xỉ với bệ hạ.” Dương Bàn chậm rãi kể lại thân thế của hai người. “Đều là hàn môn tử đệ có tài học. Thần tình cờ gặp được, vốn định sau buổi săn bắn hôm nay sẽ tiến cử họ với bệ hạ.”

“Có thể đảm đương trọng trách chứ?”

“Tầm tài năng… đủ làm Thừa tướng!”

Lời này nói ra quả thực quá mức quả quyết. Phải biết, giữa người tiến cử và kẻ được tiến cử là có trách nhiệm liên đới với nhau, cho dù Dương Bàn là người tính tình thẳng thắn, cũng không dám dễ dàng cam đoan như vậy.

Vậy mà ông ta lại cứ nhất quyết nói thế.

Chuỗi phật châu lại xoay thêm hai vòng trong tay, Cao Anh khẽ gật đầu, liếc sang chiếc khắc lậu, đã là canh ba rồi.

Đêm nay e là không thể gặp được nữa.

“Vậy thì truyền ý chỉ của trẫm, ngày mai hồi cung. Bảo Đại tướng quân ngày mốt lĩnh ba quân xuất chinh.” Cao Anh lại nghiêng người tựa lên chiếc gối mềm. “Còn về hai người Giang Luyện, Giang Liễu do Thừa tướng tiến cử, bảo bọn họ mỗi người làm cho trẫm một bài phú đi.”

Cao Anh khựng lại một chút, gương mặt Tiêu Ước bất chợt hiện lên trong đầu nàng, sự dao động và áy náy mơ hồ trong lòng lại lần nữa ập đến. Nhưng rất nhanh, thứ cảm xúc ấy lại bị nàng đè nén xuống.

“Vậy thì…” Ánh mắt dời về phía lò than, khóe môi Cao Anh khẽ nhếch, “Lấy ‘than’ làm đề đi.”

“Tuân chỉ.”

“Đêm đã khuya, sương xuống nặng, hai vị đại nhân cũng sớm đi nghỉ ngơi đi.” Trên mặt Cao Anh vẫn còn vệt nước mắt chưa khô, dáng vẻ tựa vào giường vừa mệt mỏi vừa dịu dàng.

“Tuân chỉ, vi thần cáo lui.”

Tiêu Ước vẫn luôn đứng không xa ngoài trướng, ngẩng đầu nhìn ra rừng cây. Lộng Vân sợ nàng bị lạnh, ôm đến một tấm áo hồ cừu, gió núi ban đêm thổi tung lớp lông nơi cổ áo nàng, trông tựa như vị thần nữ.

Cảm nhận được động tĩnh phía sau, lúc này Tiêu Ước mới quay người lại.

“Phu nhân.”

“Đêm lạnh, đại nhân mau hồi trướng đi.”

Dương Bàn gật gật đầu. Tuy Tiêu Ước là người do Hộc Luật Tuyên tiến cử vào cung, có lẽ lập trường hai bên không giống nhau, nhưng Dương Bàn lại chẳng hề chán ghét nàng. Trong cái thời buổi lễ nhạc băng hoại này, trái lại ông lại thấy được phong độ quân tử trên người một nữ tử, không khỏi sinh lòng cảm khái.

“Phu nhân, thứ cho thần nhiều lời.” Dương Bàn hành lễ với Tiêu Ước, rồi ghé sát, hạ thấp giọng. “Vừa rồi bệ hạ thương tâm lắm, mong phu nhân…”

Cứ tưởng là chuyện hệ trọng gì, thì ra lại là vị tiểu Hoàng đế ấy khóc thêm một trận nữa.

Tiêu Ước bật cười khẽ: “Đa tạ đại nhân đã nhắc nhở.”

Đợi Dương Bàn và Trương Trọng rời đi, trong trướng lại lần nữa trở về yên tĩnh.

Cao Anh hoàn toàn nằm sụp xuống.

Hiện giờ nàng chỉ thấy mệt mỏi khôn cùng. Nàng lại một lần nữa bày ra cạm bẫy, lại một lần nữa mưu đồ khống chế lòng người, và lần này dường như vô cùng thành công. Dương Bàn sẽ vì nàng mà một lòng một dạ, sẽ cùng Hộc Luật Tuyên quyết sống chết, còn nàng có thể ngồi chờ ngư ông đắc lợi phía sau lưng Dương Bàn.

Làm gì có vụ ám sát nào, ở đây chỉ có một kẻ cờ bạc trong ván quyền lực mà thôi.

Bậc thềm son này lạnh buốt đến thế, nào dung nổi một trái tim nóng bỏng ngồi trên đó?

Nàng không sai.

Từ đầu đến cuối đều không sai.

Cửa trướng lại lần nữa bị vén lên, luồng khí lạnh lùa vào khiến Cao Anh rùng mình. Nàng thật sự không biết là lòng mình đã lạnh, hay gió thu ngoài kia còn lạnh hơn.

Cao Anh khẽ tự giễu, nàng không dám nhìn Tiêu Ước.

Sự tồn tại của người này chỉ khiến nàng thêm lúng túng, xấu hổ.

“Thiếp hầu hạ bệ hạ nghỉ ngơi.”

Tiêu Ước đích thân bưng một chậu nước đến lau mặt cho Cao Anh, vị tiểu Hoàng đế này lại khóc đến mức biến mình thành một con mèo hoa nhỏ.

Chiếc khăn ấm áp được đặt lên đôi mắt hơi sưng của Cao Anh, cảm giác nóng rát chua xót khiến nàng lại ứa thêm mấy giọt lệ.

"Tiêu Ước, nàng có hận trẫm không?”

Bàn tay đang giặt khăn trong chậu khựng lại. Cao Anh không dám nhìn vẻ mặt nàng lúc này, chỉ nghe thấy trên đỉnh đầu truyền đến một tiếng thở dài rất khẽ, giọng nói phức tạp:
“Bệ hạ đang nói đến chuyện gì vậy?”

“Bất cứ chuyện gì… mà trẫm đã có lỗi với nàng.”

Bất cứ chuyện gì có lỗi với ta ư?

Tiêu Ước khẽ cười khổ một tiếng: “Nếu là chỉ chuyện bệ hạ bày mưu thử lòng thiếp, thì thiếp không hận người.”

“Thần thiếp là do Đại tướng quân Hộc Luật tiến cử vào cung, mà bệ hạ với Đại tướng quân lại như nước với lửa. Đừng nói là chỉ thử xem thiếp có dị tâm hay không, cho dù đem hết những ấm ức mà bệ hạ phải chịu trong triều, từ phía Đại tướng quân, trút cả lên người thiếp, thì cũng là hợp tình hợp lý.”

“Dù sao thì, sấm sét hay mưa móc, đều là ân huệ của quân vương, chẳng phải sao?”

Những lời này khiến tim Cao Anh run lên một trận. Nàng vội vàng nhìn sang sắc mặt Tiêu Ước, lại không thấy được phẫn nộ, cũng chẳng cảm ra bi thương.

Thay vào đó là sự chai sạn.

Loại chai sạn đầy mỏng manh yếu ớt, của nữ nhân chốn thâm cung bị năm tháng mài mòn.

Nàng giống hệt như một con hạc vốn nên tung hoành giữa chân trời, kiêu ngạo lướt qua những dãy núi cao, lại bị người ta một mũi tên bắn xuyên cánh, chỉ còn có thể rơi xuống ao lạnh, máu nhuộm mặt nước.

“Thiếp vào cung là để báo đáp ân sinh thành của phụ mẫu, cũng là để báo ân Đại tướng quân. Cho nên thiếp chưa bao giờ dám mơ tưởng đến chân tình của bệ hạ. Bệ hạ cũng không cần vì thế mà áy náy, chỉ thêm hoang mang sợ hãi.”

“Tiêu Ước.”

“Nếu là chỉ chuyện nước Tề nhân lúc loạn lạc mà hôi của, cướp bóc một dải Hoài Bắc của nước Lương.” Tiêu Ước khép mắt, bi thương khắc sâu trong giọng nói. “Khi ấy bệ hạ còn chưa đăng cơ, mà nước Lương ngày nay cũng đã sớm diệt vong. Món nợ này, dù trách ai thì cũng chẳng trách đến đầu bệ hạ được.”

“Chẳng phải thế sao?”

Không, không phải, không nên như vậy.

Tại sao, vì sao lại không hận trẫm?

“Bệ hạ bảo thiếp hận người, rốt cuộc là xuất phát từ nỗi áy náy với thiếp? Hay là vì bệ hạ muốn lương tâm mình được nhẹ nhõm đôi chút?”

Câu nói này như một cú nện thẳng, khiến đầu óc Cao Anh chấn động.

Trong cơn bối rối, nàng không ngờ mình đã nói toạc ra những lời trong lòng, mà cũng không ngờ Tiêu Ước lại thẳng thừng hỏi trúng vào tim mình như thế.

“Là thiếp thất ngôn rồi. Bệ hạ nên nghỉ sớm.”

Tiêu Ước khẽ thở dài, vội vã thu dọn sơ qua, định rời đi.

“Không, đừng đi, đừng đi, trẫm không muốn nàng đi.” Cuối cùng Cao Anh cũng nói ra được những lời mình muốn nói, chẳng biết lấy sức ở đâu ra, hai tay siết chặt lấy cánh tay Tiêu Ước. Lực kéo ấy làm vết thương trên tay nàng lại rỉ máu đỏ thẫm một mảnh.

“Bệ hạ.” Tiêu Ước không động đậy, không giãy ra, không oán trách, vẫn dịu dàng như cũ, nhưng lời nàng nói ra lại như những mũi tên nhọn khác, lần này đâm thẳng vào tim Cao Anh.

Nàng nói:

“Đã nghi ngờ, thì đừng miễn cưỡng bản thân làm những việc mình không muốn làm.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro