
Phiên ngoại 2: nhẫn
Sắp đến sinh nhật Diệp Đình Sương, bà Phó Tiệp định tổ chức cho cô một bữa tiệc.
Cô không muốn làm quá long trọng, nhưng bà Phó Tiệp lại nói đã nhiều năm rồi không tự tay tổ chức sinh nhật cho cô, năm nay lại là lần đầu tiên sau khi về nước, tất nhiên phải làm cho thật hoành tráng, còn bảo cô không cần bận tâm, đến lúc đó chỉ cần có mặt là được.
Diệp Đình Sương cũng đành chịu thua mẹ mình, ai bảo bà trời sinh đã thích náo nhiệt, nên cũng đành để bà quyết định.
Ông Diệp Nghị Vân và Diệp Đình Viễn thì không có chút lãng mạn nào, sớm đã đến hỏi cô cần quà gì.
Kết quả, món quà đầu tiên cô nhận được lại là từ Diệp Nam Nịnh và Đỗ Khê Nhiễm, họ đã gửi bưu điện từ trước, cô nhận được trước sinh nhật một tuần.
Món quà là một quả cầu thủy tinh, nghe nói là do họ tự tay làm, bên trong có đủ tám người trong gia đình.
Không chỉ cô mà cả nhà ai cũng thích món quà này, bà Phó Tiệp còn muốn giữ quả cầu thủy tinh lại nhà họ Diệp, chỉ vào từng người tí hon bên trong để đoán xem là ai.
"Hai đứa đang ngồi tựa vào nhau đọc sách kia chắc chắn là Tiểu Diệp và Tiểu Đỗ. Thằng nhóc đang gõ máy tính này là Viễn, còn cô bé vung vợt bóng bên cạnh là Hà Nhược rồi. Người cầm viên kim cương là con, còn người có mái tóc xoăn bồng bềnh bên cạnh chắc chắn là Minh Sương." bà Phó Tiệp nói.
Diệp Đình Sương nhìn tạo hình của Minh Sương, vui vẻ nói: "Trong lòng chị ấy còn ôm hoa nữa kìa, hai người họ chưa từng thấy Minh Sương ôm hoa, sao lại làm được như vậy nhỉ?"
"Sao lại chưa thấy, vòng bạn bè của Minh Sương ngày nào chẳng khoe hoa, nhà sắp biến thành vườn hoa rồi còn gì." Bà Phó Tiệp nói xong, bỗng liếc nhìn ông Diệp Nghị Vân một cái, tức giận nói, "Ông nhìn lại mấy người đàn ông xem, đừng nói ngày thường, ngay cả ngày lễ cũng khó mà nhận được mấy bó hoa, chẳng lãng mạn chút nào! Tôi à, tự dưng lại hiểu cho con gái mình, ai mà yêu Minh Sương thì cũng phải cong thôi."
Ông Diệp Nghị Vân vô cớ bị trúng đạn, lúng túng sờ mũi.
Khóe miệng Diệp Đình Sương hơi cong lên: "Vâng ạ."
"Ngày nào cũng lãng mạn như vậy, chắc cũng khó mà cãi nhau được nhỉ?" bà Phó Tiệp hỏi.
"Vâng."
"Cũng sống chung gần nửa năm rồi, một lần cũng chưa cãi nhau à? Hay là đã qua giai đoạn nồng nhiệt rồi?" bà Phó Tiệp truy hỏi, ông Diệp Nghị Vân cũng lặng lẽ ghé tai sang nghe.
Diệp Đình Sương nghĩ một lúc, rồi lắc đầu: "Chưa ạ."
Lúc mới ở cùng nhau, cô cũng lo hai người sẽ cãi vã, làm tình cảm phai nhạt. Nhưng Minh Sương dường như cũng có nỗi lo tương tự, nên cả hai đều vô tình hay cố ý bao dung những tật xấu nhỏ của đối phương.
Minh Sương lại thích tạo ra những bất ngờ và lãng mạn nho nhỏ, vẫn giữ được cảm giác mới mẻ ban đầu. Và cảm giác mới mẻ ấy, qua từng ngày chung sống lại dần lắng đọng, mang đến cho họ đủ cảm giác an toàn.
Hôm sinh nhật là ngày làm việc, Minh Sương lại có cuộc họp phải tham gia, không thể xin nghỉ.
Sáng sớm, nàng đã đặc biệt dậy sớm để nấu mì trường thọ.
Diệp Đình Sương rửa mặt xong, ngồi trên ghế bên cạnh, nhìn nàng chiên trứng, tay nghề ngày càng thành thạo: "Tiến bộ nhanh thật đấy."
"Chứ sao, chị thông minh mà." Minh Sương đặt quả trứng chiên hình trái tim vào bát, đưa đũa cho cô, "Nếm thử đi."
Diệp Đình Sương cắn một miếng trứng, rồi đưa đến miệng nàng: "Chị cũng nếm thử xem."
Quả trứng bị cắn mất một miếng.
"Tay nghề của chị quả không tồi," Minh Sương tự hào nói.
Diệp Đình Sương cười cười, cúi đầu trộn mì, ăn một lúc, cô ngạc nhiên nhướng mày, không ngẩng đầu lên mà giơ ngón tay cái, cắm cúi ăn mì, không rảnh nói chuyện nữa.
Minh Sương hài lòng mỉm cười, cùng cô ăn mì trong bếp.
"Chị đến công ty trước đây, tan làm rồi đến thẳng nhà em nhé?" Minh Sương hỏi.
"Ừ, chắc phải muộn lắm mới xong, trên đường cẩn thận một chút."
"Được." Minh Sương đeo túi xách, trước khi đi còn hôn lên má cô một cái, "Sinh nhật vui vẻ."
"Cảm ơn."
Sau khi nàng đi rồi, Diệp Đình Sương hồi lâu mới hoàn hồn, lẩm bẩm: "Quà đâu?"
Buổi sáng cô đến văn phòng, đến chiều mới về nhà họ Diệp.
Khách đến khá đông, bà Phó Tiệp tươi cười rạng rỡ tiếp đãi khắp nơi. Thấy cô đến, bà vội kéo cô đi giới thiệu với mọi người. Dù nhiều người đã quen biết, nhưng dù sao cũng đã nhiều năm không về, quả thực có chút thay đổi. Sau một vòng chào hỏi, cô mới có thời gian về phòng nghỉ ngơi một lát.
Tối đến, khách vẫn lục tục kéo đến. Diệp Đình Sương chỉ ăn một chút rồi lại tiếp tục đi trò chuyện với khách.
Cuối cùng, Minh Sương cũng đến.
Cô nhìn thấy nàng ngay lập tức, tiến lên hỏi: "Chưa ăn cơm đúng không?"
"Ừm." Minh Sương nhìn cô từ trên xuống dưới, không giấu được vẻ kinh ngạc.
"Đi thôi, em dẫn chị đi ăn." Diệp Đình Sương nói với bà Phó Tiệp một tiếng, nhân cơ hội trốn khỏi màn xã giao.
Lấy đồ ăn xong, hai người trở về phòng ăn. Minh Sương bỗng cúi đầu nhìn bộ đồ công sở của mình, hỏi: "Chị có phải nên thay một bộ đồ khác cho xứng với em tối nay không?"
"Em thích quần áo của chị sao?" Diệp Đình Sương hỏi.
Minh Sương cười: "Người đẹp vì lụa mà."
"Chị không cần, mặc gì cũng đẹp."
Minh Sương cười khúc khích.
Ăn xong, hai người ngồi bên cửa sổ, nhìn mọi người trò chuyện ngoài sân. Lúc này, bà Phó Tiệp đẩy cửa vào: "Hai đứa ăn xong chưa?"
"Rồi ạ, có chuyện gì vậy mẹ?" Diệp Đình Sương quay đầu lại.
"Bác Ngô đến rồi, là mẹ của Trần Hi đấy. Lần trước bác ấy không biết rõ về con, vì tình cảm nên mới đặt làm một chiếc trâm cài áo, lần này muốn tìm con đặt làm một bộ trang sức hoàn chỉnh."
"Vâng ạ." Diệp Đình Sương đứng dậy, chuẩn bị xuống lầu.
Bà Phó Tiệp lại nhìn Minh Sương trong phòng, vẫy tay: "Con cũng qua đây."
"A? Cháu ạ?" Minh Sương ngạc nhiên chỉ vào mình.
"Ừ."
Hai người được đưa đến trước mặt bác Ngô. Diệp Đình Sương trao đổi một lúc về yêu cầu, bác Ngô lại khen cô một tràng, rồi mới nhìn sang Minh Sương đang đứng bên cạnh im lặng nãy giờ: "Tiệp à, vị này là?"
"Nó là bạn gái của Đình Sương, tên là Minh Sương." Bà Phó Tiệp cười, đẩy Minh Sương lên trước một chút, "Đây là bác Ngô, bạn thân của mẹ, mau chào bác đi con."
Minh Sương bỗng có cảm giác như đang bị người lớn dắt đi chào hỏi họ hàng ngày Tết. Tuy có chút buồn cười, nhưng nàng lại thấy vui và cảm động nhiều hơn. Bác Phó đã hoàn toàn xem nàng như người nhà, còn sẵn lòng giới thiệu nàng với người khác. Nàng cười thân thiện: "Cháu chào bác Ngô ạ, mong bác chiếu cố."
"Ai da, Đình Sương nhà các con cũng... Haizz, sớm biết vậy bác đã làm ông mai, giới thiệu Đình Sương cho Trần Hi nhà bác rồi." Bác Ngô cười ha hả, rồi lập tức nhìn Minh Sương, "Xin lỗi cháu nhé, bác đùa thôi, chỉ là vì quá thích Đình Sương thôi."
"Không sao đâu ạ, em ấy thực sự rất được lòng mọi người." Minh Sương nói.
Diệp Đình Sương ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.
Bà Phó Tiệp và bác Ngô trò chuyện thêm vài câu, rồi lại dắt Diệp Đình Sương và Minh Sương đi gặp những người khác. Vốn dĩ Diệp Đình Sương không mấy hứng thú với kiểu xã giao này, nhưng vì có Minh Sương, cô cũng bắt đầu nghiêm túc hơn, nhân cơ hội này giới thiệu Minh Sương với mọi người.
Hơn 10 giờ, khách mới lục tục ra về. Diệp Đình Sương định ở lại dọn dẹp, nhưng bà Phó Tiệp lại nói: "Ở đây không cần các con đâu, có các dì giúp việc rồi, các con cũng về sớm nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi làm mà, hôm nay vất vả cho các con rồi. À mà này, Sương Sương, con thích quà của mẹ không?"
Hôm nay cô đâu có nhận được quà gì của bà, nhưng Diệp Đình Sương lại mỉm cười, dang tay ôm lấy mẹ: "Con thích ạ, cảm ơn mẹ."
Bà tổ chức một bữa tiệc long trọng như vậy, không chỉ để mừng sinh nhật cô, mà còn để chính thức giới thiệu Minh Sương với mọi người.
Không sợ lời đàm tiếu, không sợ ánh mắt người ngoài, chỉ để làm chỗ dựa vững chắc cho họ.
Trên đường về, Diệp Đình Sương bỗng nghe thấy tiếng thút thít, cô ngạc nhiên nhìn sang ghế phụ, thấy Minh Sương đang cúi đầu lau nước mắt.
"Sinh nhật em mà chị lại khóc là sao?" cô cười nói.
Minh Sương ngẩng đầu, mở cửa sổ cho gió lùa vào, nước mắt nhanh chóng khô đi. Nàng mới đóng cửa sổ lại, nói: "Vì cảm động quá thôi."
"Em nhớ Hầu Dĩnh từng nói, chị là người không bao giờ khóc mà." Diệp Đình Sương trêu.
"Đó là vì người có thể làm chị tức khóc thì gần như không có, nhưng cảm động lại là chuyện khác." Nói rồi, mắt nàng lại rơm rớm nước, nàng lau khóe mắt, "Bác gái tốt quá! Chị thật sự yêu bác ấy chết mất!"
"Chị có thể tự mình nói với bà ấy."
"Cũng đúng." Minh Sương cầm điện thoại lên, gửi cho bà Phó Tiệp một tin nhắn thoại, gần như là gân cổ lên hét, "Bác ơi, con yêu bác!!!"
Diệp Đình Sương mỉm cười.
Về đến nhà, Minh Sương đi tẩy trang lớp trang điểm đã bị lem vì khóc, tiện thể tắm luôn. Mặc áo ngủ bước ra, nàng thấy Diệp Đình Sương vẫn còn đứng trong phòng khách, mang giày cao gót gần cả ngày, nàng hỏi: "Không mệt sao?"
Diệp Đình Sương đi đến trước mặt nàng: "Quà đâu? Em không tin chị không chuẩn bị."
Minh Sương nhướng mày, cười bí ẩn: "Ở ngay trong nhà, em không tìm thấy sao?"
"Ở đâu?" Diệp Đình Sương quay đầu nhìn ngôi nhà rộng lớn.
"Cho em nửa tiếng, xem em có tìm được không."
Diệp Đình Sương đi được hai bước, cởi giày cao gót ra, chân trần chạy vào phòng ngủ, sờ soạng khắp tủ và giường, còn mở cả két sắt ra, nhưng cũng không thấy món quà nào.
Minh Sương thấy cô còn vào phòng thay đồ lục lọi quần áo, cười nói: "Em ngốc quá."
Diệp Đình Sương sững người, quay lại nhìn nàng, bắt đầu dùng não suy nghĩ. Nếu là giấu để cho cô phát hiện, chắc chắn nó phải ở nơi cô thường xuyên đi qua hoặc sử dụng.
Là ở đâu nhỉ?
Cô cúi đầu suy nghĩ, bỗng một tia sáng lóe lên, cô chạy về phòng khách, nhìn chằm chằm vào bình hoa trên bàn, cúi đầu xuống, thấy trong nước có một vật lấp lánh.
Cô lấy hoa ra, đổ nước bên trong đi, một chiếc nhẫn kim cương rơi vào lòng bàn tay.
Nhìn là biết mua ở ngoài.
"Chị không biết em làm nghề này à? Lại đi tiêu tiền cho nhà người khác." Diệp Đình Sương vừa cằn nhằn vừa đeo chiếc nhẫn vào ngón trỏ, kích cỡ không vừa, lại đeo vào ngón áp út, vừa khít.
"Tìm em làm thì còn gì là bất ngờ nữa, thế chẳng phải là quan hệ giữa khách hàng và chủ tiệm sao?" Minh Sương cười nói.
Diệp Đình Sương sờ viên kim cương trên nhẫn, to như quả trứng bồ câu: "Tốn kém lắm nhỉ?"
"Làm gì có, ai bảo em không cần thẻ ngân hàng của chị, em hoàn toàn không biết gì về huyết mạch kinh tế của chị cả, đây chỉ là tiêu một chút xíu tiền tiết kiệm của vợ thôi. Thế nào, thích không?"
Diệp Đình Sương cúi mắt, giơ tay lên định ngắm kỹ.
"Làm ơn đừng dùng con mắt chuyên môn để đối đãi," Minh Sương bỗng nói, "Lỡ như không vừa ý thì không hay đâu."
Diệp Đình Sương không kìm được mà bật cười, nhưng vẫn ngắm kỹ chiếc nhẫn: "Từ góc độ chuyên môn mà nói, chị cũng đã vừa ý em rồi, em rất thích, cảm ơn. Nhưng tại sao chị lại nghĩ đến việc tặng em cái này? Em làm nghề này mà?"
"Đã có ai tặng em nhẫn kim cương chưa?"
Diệp Đình Sương hơi sững người, suy nghĩ một lát: "Thật sự là chưa."
"Em làm ra bao nhiêu trang sức, có bao nhiêu người đeo nhẫn kim cương em làm, nhưng bản thân em lại không có, vậy chị không nên tặng em một chiếc sao?" Minh Sương lại cười nói.
Nghe vậy, Diệp Đình Sương lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn, tự dưng lại thấy nó đẹp hơn vài phần dưới con mắt chuyên môn.
Thật kỳ diệu, vốn dĩ cô làm nghề này, vừa thích thú vì được làm những thứ mình thích, lại vừa cảm thấy kim cương là một loại thuế IQ có lợi nhuận cao. Nhưng bây giờ, cô lại giống như những vị khách say mê kia, biết rõ là thuế IQ, nhưng vẫn tự phủ lên một lớp kính lọc, cảm thấy chiếc nhẫn trên tay mình là chiếc nhẫn đẹp nhất thế gian, dù nó không phải do chính tay cô làm ra.
"Chị còn một món quà nữa." Minh Sương thì thầm vào tai cô.
"Cái gì?"
Minh Sương ấn cô ngồi xuống sô pha, rồi đi vào phòng sách, lấy ra một cây đàn guitar.
Cây đàn này từ khi chuyển đến đây, Diệp Đình Sương chưa từng nghe nó phát ra âm thanh.
"Còn nhớ lúc đi du lịch, chị đã nói còn một bài hát tủ không?"
"Nhớ, chị nói thích hợp để hát trong đám cưới."
"Nhưng bây giờ chị muốn hát cho em nghe."
Minh Sương đứng trước mặt cô, gảy đàn, và cất tiếng hát.
"...I've loved you three summers now, honey
(Em đã yêu người qua ba mùa hạ rồi, người dấu yêu)
But I want them all
(Nhưng em muốn tất cả những mùa hè sau này nữa)
Can I go where you go?
(Em có thể đi cùng người đến bất cứ đâu không?)
Can we always be this close
(Chúng ta có thể luôn gần gũi như thế này không)
Forever and ever?
(Mãi mãi và mãi mãi?)
take me out
(Hãy nắm lấy tay em)
And take me home
(Và đưa em về nhà)
You're my, my, my, my
(Người là của em, của em, của em)
Lover
(Người tình)
[Hoàn]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro