
Chương 7: Tôi thật sự không moi chân
Sáng sớm, mưa đã tạnh, mặt đất vẫn còn ẩm ướt.
Minh Sương vừa đánh răng vừa xem dự báo thời tiết, một tuần tới sẽ toàn là mưa.
"Dậy rồi à?" Diệp Đình Sương đột nhiên xuất hiện ở cửa phòng vệ sinh, ánh mắt dời xuống, nhìn chằm chằm vào chân nàng hỏi, "Chân không sao chứ?"
"Ổn thật rồi." Minh Sương xoay xoay cổ chân, liếc cô một cái, nặng nề thở ra một hơi, đặt bàn chải đánh răng xuống, nhường chỗ cho cô, sau đó đi xuống lầu.
Đi được một đoạn, nàng mới đột nhiên dừng lại, bực bội dậm chân: "Cái chân chết tiệt, ai bảo mày tự đi xuống mua bữa sáng hả?"
Thôi, đã đến rồi thì cứ đi mua bữa sáng trước đã, dù sao mình cũng phải ăn.
Khách sạn cũng có bữa sáng, nhưng cái con quỷ đáng ghét kia hình như không thích, lần nào cũng bắt nàng xuống lầu mua món khác.
Lúc xách theo hai túi bánh bao hấp trở về, Diệp Đình Sương đã rửa mặt xong, thong thả ngồi trên ghế sô pha chờ đợi.
"Không có sữa đậu nành à?" Diệp Đình Sương hỏi.
"Bán hết rồi."
Diệp Đình Sương đành phải mở túi ni lông đựng đồ ăn vặt ra, lấy lọ sữa cuối cùng bên trong ra, nói: "Sữa cũng hết rồi."
"Cậu thích uống cái này à?"
Diệp Đình Sương hút một ngụm, gật đầu, rồi mới bắt đầu ăn bánh bao, sau đó hỏi: "Bên các cậu có chỗ nào vui không?"
"Mấy ngày nay toàn mưa, chẳng có gì vui cả."
Diệp Đình Sương quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện bên ngoài lại bắt đầu lất phất mưa, xem ra không thích hợp để ra ngoài giải khuây tìm kiếm linh cảm khác.
Khó khăn lắm mấy ngày nay mới tìm được chút cảm giác, cứ ở lì trong phòng mãi cũng không phải là cách, tóm lại vẫn phải ra ngoài đi dạo nhiều hơn, xem những con người và sự việc mới mẻ.
"Có hoạt động trong nhà nào không?"
"Cậu muốn ra ngoài chơi à?"
"Ừm, tôi không quen thuộc nơi này, cậu có địa điểm nào để giới thiệu không?"
Minh Sương chán nản nói: "Xin lỗi nhé, tôi ở đây mấy năm rồi, đã thấy ngán đến tận cổ, chỗ nào cũng như nhau cả, chẳng có gì vui, trừ phi..."
Diệp Đình Sương: "Trừ phi cái gì?"
"Trừ phi đi tiểu bang khác chơi?"
"Ý kiến hay." Diệp Đình Sương mở bản đồ ra, lướt mắt một vòng, ngón tay chỉ vào một nơi, "Đến đây đi."
Minh Sương ghé lại gần xem, có chút kinh ngạc: "Không phải chứ? Cậu muốn đi thành phố cờ bạc à?"
"Ừm, tôi chưa từng đến đó."
Với cái tính cách nên tiết kiệm thì tiết kiệm, nên tiêu thì tiêu của cô, Minh Sương rất khó tin cô sẽ đi đánh bạc xa hoa, bèn hỏi: "Cậu sẽ không chỉ đến đó tham quan check-in một cái rồi về chứ?"
"Không được sao?" Diệp Đình Sương nhướng mày.
"... Được thôi, cậu muốn thế nào thì thế đó, khi nào đi?"
"Hôm nay có thể xuất phát luôn."
"Vậy tôi về..."
"Cậu cũng đi cùng."
"Hả? Tôi đi làm gì? Cậu chỉ đi check-in thôi mà, đâu cần thiết phải mang tôi theo?"
"Tiền một tháng của tôi đều đã chi ra rồi, cậu đương nhiên phải đi theo tôi, xách túi giúp tôi cũng được, cái này gọi là tận dụng triệt để." Diệp Đình Sương nói.
Minh Sương bĩu môi, nhưng dù sao cũng không có việc gì, đi chơi một chuyến cũng tốt.
"Đưa hộ chiếu cho tôi đi, tôi mua vé máy bay."
Diệp Đình Sương vừa đứng dậy lại từ từ ngồi xuống, bình tĩnh nói: "Để tôi mua, cậu đưa hộ chiếu cho tôi."
Minh Sương nghi hoặc nhìn cô, từ từ mới phản ứng lại: "Cậu sợ lộ thông tin cá nhân à?"
Diệp Đình Sương không tỏ ý kiến.
"Vậy cậu cũng đừng hòng xem thông tin của tôi, không đời nào tôi đưa hộ chiếu cho cậu." Minh Sương khoanh tay trước ngực, im lặng giằng co với cô.
Một lúc lâu sau, Diệp Đình Sương nói: "Vậy lái xe qua đó đi."
"Chỉ có thể như vậy thôi." Minh Sương cầm điện thoại lên tìm công ty cho thuê xe, Diệp Đình Sương đi thu dọn hành lý, hai người phân công nhau hành động.
Quãng đường không ngắn, phải mất hơn mười tiếng lái xe, còn phải đi mua chút đồ ăn để trên xe.
Minh Sương chọn xong món mình thích ăn, đi đến quầy thu ngân, thấy Diệp Đình Sương đã đợi từ lâu, mà trên bàn, chỉ có duy nhất một thùng sữa tươi địa phương.
Minh Sương: "..."
___
Trong xe là một khoảng lặng, Minh Sương lái xe hơn một giờ, lúc dừng đèn đỏ, nàng quay đầu nhìn về phía Diệp Đình Sương đang cầm bình sữa không nói một lời.
"Thứ đó ngon đến vậy sao?"
Diệp Đình Sương gật đầu: "Cậu muốn không?"
"Tôi không cần." Minh Sương quay đầu lại, tiếp tục đi thẳng, một lát sau, nói: "Cho tôi chai nước."
Diệp Đình Sương cúi đầu lục lọi chiếc túi dưới chân, một lúc sau, lôi ra một hộp sữa: "Không có nước, chỉ có cái này, muốn không?"
"?"
Minh Sương kinh ngạc nói: "Cậu không mua chai nước nào à?"
"Tôi tưởng cậu mua rồi."
"Tôi tưởng cậu mang theo rồi!"
Cả hai cùng thở dài.
"Thôi bỏ đi, tạm uống chút cũng được." Minh Sương thỏa hiệp.
Diệp Đình Sương cắm ống hút vào, đưa tới trước mặt nàng. Minh Sương mắt nhìn thẳng phía trước, cúi đầu uống một ngụm, không đủ đã khát, lại hút mạnh một hơi nữa. Cũng không biết tại sao, nàng bỗng thấy cảnh này có chút buồn cười, khóe miệng nhếch lên, hai dòng sữa liền trào ra từ khóe miệng.
"Sao lại uống đến mức phun ra thế, bị dị ứng cổ họng à?" Diệp Đình Sương hỏi.
"Phụt."
Chút sữa cuối cùng cũng phun ra hết, Minh Sương nói: "Đang uống sữa mà, cậu đừng chọc tôi cười."
"Ai chọc cậu chứ, dễ bị chọc cười vậy sao?" Diệp Đình Sương lấy khăn giấy lau vết sữa trên vô lăng, tiện tay lau đến cổ áo trước mặt nàng.
"Ngẩng cằm lên một chút."
Minh Sương ngẩng cằm lên, khăn giấy lau nhẹ trên cổ nàng. Nàng liếc mắt một cái, thấy đối phương đang nghiêng người, hàng mi hơi rũ xuống, chăm chú dọn dẹp bãi chiến trường cho mình.
"Được rồi." Diệp Đình Sương vứt khăn giấy đi.
Minh Sương tiếp tục lái xe.
"Cằm có thể thu lại được rồi đấy, hất cao như vậy không mỏi à?" Diệp Đình Sương hỏi.
"Khụ." Minh Sương xấu hổ thu cằm lại, mắt nhìn thẳng phía trước, "Cậu biết cái gì chứ, đường cằm ưu việt này của tôi, một ngày không khoe ra là cả người khó chịu."
"Thế à." Diệp Đình Sương gác tay lên cửa sổ, chống đầu, quay sang nhìn chằm chằm vào gò má của nàng, "Đường cằm quả thật rất ưu việt."
"... Vậy cậu cũng không cần nhìn chằm chằm tôi như thế chứ, đã hơn mười phút rồi, mắt không mỏi à?" Minh Sương mắt nhìn thẳng nói.
"Tập trung lái xe đi, bớt lo chuyện của tôi."
"..." Thật phục, chơi trò lưu manh mà cũng có thể đường hoàng như vậy.
Xe tấp vào lề, Minh Sương cúi đầu tháo dây an toàn: "Đổi cậu lái."
"Chưa đến hai tiếng đã đổi người rồi à?"
"Tôi mệt."
Diệp Đình Sương bất đắc dĩ đổi chỗ cho nàng. Sau khi lên đường trở lại, Minh Sương đâu có dấu hiệu mệt mỏi gì, còn hứng thú bắt chước bộ dạng vừa rồi của cô, chống đầu, nhìn không chớp mắt vào Diệp Đình Sương đang lái xe.
Nhưng ai biết được, mắt nàng sắp nhìn đến mỏi nhừ mà Diệp Đình Sương vẫn không hề lay động, không một chút phản ứng.
Minh Sương đột nhiên dựa sát lại: "Chẳng lẽ cậu không chú ý đến ánh mắt nóng bỏng của tôi à?"
"Có chú ý."
"Vậy sao cậu không có phản ứng gì hết?"
"Có phản ứng mà."
Minh Sương khó hiểu: "Phản ứng ở đâu?" Rõ ràng đến liếc mắt cũng không thèm.
"Phản ứng trong lòng, tôi đã mắng cậu trong lòng rồi."
"..."
Minh Sương hừ một tiếng, ngồi thẳng lại, nghiêng đầu nhìn ra ngoài xe, nhắm mắt ngủ!
Diệp Đình Sương liếc nhìn gò má giận dỗi của nàng, khóe miệng bất giác cong lên một chút.
Minh Sương bất giác ngủ thiếp đi thật, cho đến khi vài cú xóc nảy làm nàng tỉnh giấc.
Nàng mở mắt ra, bị ánh hoàng hôn làm cho lóa mắt.
Đã đến một tiểu bang khác, nhà cửa hai bên đường thưa thớt, xung quanh chỉ thỉnh thoảng xuất hiện vài ngôi nhà. Con đường phía trước mênh mông vô tận, hai bên toàn là đất vàng, hoàng hôn như một lớp voan mỏng, bao phủ lên vùng đất rộng lớn.
Minh Sương hạ cửa sổ xuống, gió lập tức ùa vào, thổi tung cả mái tóc của Diệp Đình Sương.
Nàng mở nhạc lên, trong xe vang lên tiếng nhạc đồng quê rock, nàng bắt đầu lắc lư theo điệu nhạc, thỉnh thoảng hát theo vài câu, mặc cho gió thổi tung mái tóc.
Xe tấp vào một bãi đất trống bên đường, Diệp Đình Sương xuống xe ra cốp lấy đồ.
"Cậu làm gì thế?" Minh Sương thò đầu ra, thấy cô cầm máy ảnh đi tới, đứng bên cạnh xe chụp ảnh hoàng hôn.
Minh Sương mở cửa xe, đi đến bên cạnh cô, liếc nhìn thành quả: "Lợi hại thật, chụp đẹp quá."
Diệp Đình Sương chụp vài tấm ảnh, bỗng quay đầu nhìn nàng: "Cậu có biết khiêu vũ không?"
"Điệu gì?"
"Điệu mà lần trước cậu nhảy ở bữa tiệc ấy."
"Đó chẳng phải là uốn éo tùy tiện thôi sao?"
"Ừm, uốn éo đi."
"... Làm vậy để làm gì?"
Diệp Đình Sương cúi người vào trong xe, vặn nhạc to hết cỡ: "Thế này thì làm được chứ?"
Minh Sương thấy cô giơ máy ảnh lên, đoán được cô muốn làm gì, bèn mỉm cười với ống kính, thoải mái hào phóng xoay người, xoay tròn vũ điệu trên bãi đất trống. Dần dần, nàng quên đi sự tồn tại của ống kính, khác với mọi nơi khiêu vũ trước đây, nơi này trời cao đất rộng, hoàng hôn buông xuống, tiếng nhạc vang vọng, nàng đã hoàn toàn đắm chìm trong vũ điệu độc diễn đầy ngẫu hứng này.
Cho đến khi hoàng hôn chỉ còn lưu lại một vệt vàng trên đường chân trời, nàng mới từ từ đứng thẳng lại, yên lặng ngắm nhìn chút ánh sáng cuối cùng lụi tàn.
Xung quanh chỉ còn lại một màu trắng nhờ nhờ của bóng tối.
Nàng quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Đình Sương, khóe miệng hơi cong: "Tôi chưa bao giờ khiêu vũ dưới hoàng hôn."
"Tôi cũng chưa từng chụp ảnh mỹ nhân dưới hoàng hôn." Diệp Đình Sương lắc lắc chiếc máy ảnh.
Hai người nhìn nhau cười, Minh Sương nhanh chân chạy tới, xoay người lại xem máy ảnh: "Chụp thế nào rồi?"
"Lên xe trước đã."
Minh Sương ngồi vào ghế phụ, nhận lấy máy ảnh của cô, nghe thấy cô dặn dò: "Không được xóa bất kỳ tấm ảnh nào."
"Thế thì không được, nếu chụp tôi xấu quá thì tôi phải xóa chứ." Minh Sương nói đầy lý lẽ.
"Trả máy ảnh lại cho tôi." Diệp Đình Sương chìa một tay ra.
"Lái xe cho tốt đi, đừng có động vào tôi." Minh Sương dùng lời của cô để chặn họng lại, phải nói là cũng có chút sảng khoái.
"..."
Minh Sương vừa ngân nga vừa bắt đầu xem ảnh, tổng cộng chỉ chụp mười mấy tấm, gần như không có tấm nào hỏng, đa phần là bóng lưng và ngược sáng của nàng.
Kết cấu ánh sáng và bóng tối vô cùng tinh tế, từng sợi tóc dường như đang phát sáng, rõ ràng, mơ hồ, đều có một hương vị không nói nên lời, thân ảnh đang tùy ý vũ động giống như bước ra từ trong phim.
Nàng càng xem càng thích, còn có hai tấm chụp chính diện, tóc và váy bị gió thổi tung, trên gương mặt trắng nõn lại ánh lên nụ cười, ánh mắt thuần khiết.
"Cậu không phải là nhiếp ảnh gia đấy chứ?" Minh Sương không ngừng lật qua lật lại mấy tấm ảnh, mỗi tấm đều ngắm nghía hơn nửa ngày, vô cùng hài lòng.
"Không phải."
"Nghiệp dư mà chụp đẹp như vậy à?"
"Thẩm mỹ là có sự liên thông."
"Vậy rốt cuộc cậu làm nghề gì?" Minh Sương nhớ lại lần đầu tiên đến khách sạn, đối phương đã vẽ một bức tranh nguệch ngoạc theo dáng vẻ của nàng, không thể tin nổi mà hỏi, "Không thể nào là một... họa sĩ chứ?"
"Không phải."
Minh Sương thở phào nhẹ nhõm, trình độ này mà có thể làm họa sĩ thì tương lai đúng là đáng lo ngại.
Nhưng biết đâu lại là một phú nhị đại chẳng thèm lo lắng về tương lai thì sao?
Nghĩ như vậy, mọi chuyện liền thông suốt.
Xem xong ảnh, album chuyển sang những bức ảnh khác, là những đóa cúc non, đang tươi tắn khoe sắc trong nắng sớm mai.
Miệng thì nói không thích, nhưng cơ thể lại rất thành thật, lén chụp nhiều ảnh cúc non như vậy.
Nàng cứ lướt xuống, đột nhiên lại thấy ảnh của mình, là cảnh nàng đang ngồi phơi nắng trên ban công.
Trong ảnh, nàng lười biếng dựa vào ghế, đầu hơi ngửa ra sau, tóc nửa buông nửa xõa, cằm ngẩng cao, kéo dài chiếc cổ thiên nga, xương quai xanh nhô ra, ngực và eo phác họa nên những đường cong nhấp nhô, hai chân tự nhiên vắt chéo, đặt trên mặt đất.
Nàng cẩn thận hồi tưởng lại, hoàn toàn không nhớ mình đã từng tạo dáng quyến rũ như vậy, nhưng từ đôi mắt nửa khép hờ có thể thấy được, lúc đó nàng chắc chắn đang rất mệt mỏi.
Thảo nào không hề phát hiện ra tên paparazzi này.
Minh Sương liếc nhìn Diệp Đình Sương một cái đầy ẩn ý, hừ, tâm tư nhỏ bị phát hiện rồi nhé?
Nàng tiếp tục lướt xuống một cái nữa, một tấm ảnh đang moi chân liền xuất hiện trong tầm mắt.
????
"Đây là cái gì!?" Minh Sương chỉ vào tấm ảnh hỏi Diệp Đình Sương.
Diệp Đình Sương liếc qua: "Không nhận ra chính mình à?"
"Đương nhiên là nhận ra, lúc đó tôi không cẩn thận giẫm phải cái gì đó, nên mới nhấc chân lên xem, cậu chụp cái góc này trông tôi cứ như đang moi chân vậy!"
"Ừm, cậu nói không phải thì không phải đi." Diệp Đình Sương phụ họa một cách vô cảm.
"Vốn dĩ là không phải!" Minh Sương lập tức xóa tấm ảnh đó đi, sau đó giơ máy ảnh lên, chụp trả thù cho cô một tấm.
Vừa nhìn, tuy có hơi mờ, nhưng thế mà lại có vài phần đẹp.
"Đáng ghét." Minh Sương buông máy ảnh xuống, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt ngủ!
Vài phút sau, nàng đột nhiên mở to mắt: "Tôi thật sự không có moi chân."
"Ừm, cậu nói không phải thì..."
"Thật không phải! Tôi chỉ giải thích lần này thôi đấy."
"Ừm, được rồi."
Một phút sau, Minh Sương đấm vào tay cô một cái: "Tôi thật sự không có moi chân! Không được nín cười!"
"Ừm... Phụt."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro